Có tái sinh, vậy tại sao chúng ta không nhớ tới kiếp trước?
Phần này tôi giảng theo cái hiểu của tôi, không phải là cái biết (vì cái biết nó phải đi cùng với thực chứng)
Để hiểu vể vấn đề đó chúng ta cần phải xem xét tới cấu trúc của con người và nghiên cứu về phân tâm học của nhà phân tâm học Freud.
- Cái nhớ của thế giới hữu hình được ghi trong bộ não. Não người là bộ phận ghi và phân tích thông tin cho những cái đến với các giác quan của chúng ta. Não người là một bộ phận vật chất. Vậy khi con người chết, bộ não cùng dừng hoạt động và như vậy các thông tin được ghi trên nó sẽ "chết" theo.
- Tuy nhiên qua nghiên cứu của nhà khoa học Freud thì quá trình ghi lại được phân làm hai loại: ý thức và vô thức. Thông tin vô thức được ghi lại một cách vô hình ngoài ý thức của chúng ta. Để gợi lại thông tin của vô thức thì chúng ta cần phải có những phương cách đắc biệt mà với Freud thì ông dùng thôi miên để gợi lại vô thức của các bệnh nhân đến ông để chữa bệnh, những căn bệnh theo ông liên quan tới thần kinh.
Và theo tôi thì các thông tin của quá khứ liên quan tới phần vô thức đó trong não bộ của chúng ta. "Linh hồn" của chúng ta khi chúng ta đang còn sống chính là "thần" của mỗi người khi còn sống. Từ "thần" này chúng ta hay dùng trong câu "trong thần thái người này thế nọ, thế kia".
Vì một lý do nào đó mà một số người gợi lại được vô thức của mình để nhớ tới kiếp quá khứ của mình.
Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta sẽ có thể thấy chuyện về những người nhớ tiền kiếp như mấy chú bé ở Hòa bình không có gì là huyễn hoặc. Một số nhà sư qua sự tu tập lâu năm cũng làm được điều đó.
Cấu tạo của vô thức trong "linh hồn" như thế nào thì chịu, nó vượt quá hiểu biết của tôi. Chúng ta phải chờ sự giải thích sâu hơn từ các nhà khoa học nghiên cứu vể phân tâm học.
Để hiểu về vấn đề này chúng ta nên tham khảo một số sách của Freud, trong đó có hai quyển "Bí ẩn của những giấc mơ" và "phân tâm học nhập môn"
Bookmarks