TẤM BÌNH PHONG
Gió lùa ngọn sóng ven đê
Nước châu lã chã đường vê lan tràn
Mây bay trên núi thượng ngàn
Tấm Bình Phong gửi muôn ngàn nhớ thương...!
Me ngồi khung cửi tựa nương
Yếm đào một dải tơ vương bụi trần
Hỡi ai ngự giá cung tần
Hỡi ai đứng ở bên vầng núi cao
Hỡi ai mượn sóng hồ ao
Hỡi ai đứng ở bên rào ngó qua
Hỡi ai đứng lầu hoa gác tía
Hỡi ai ngồi mai mỉa con chiên
Hỡi ai đứng ở vành hiên
Hỡi ai con mắt đảo đảo điên nhìn đời
Hỡi ai nói những lời mai mỉa
Hỡi ai ngồi đón tỉa trăng thâu
Hỡi ai phiêu bạt năm châu
Hỡi ai đứng ở cung đầu nước non
Hỡi ai đứng làm con của mẹ
Hỡi ai ngồi hồn mẹ du dương
Hỡi ai mang nặng tình thương
Với toàn nhân loại trên đường đang đi
Hỡi ai đứng bình thi tam quốc
Hỡi ai cầm đại quốc năm châu
Hỡi ai lắm ẩn rừng sâu
Hỡi ai đợi cá mang câu suốt ngày
Hỡi ai đứng làm thầy giáo chủ
Hỡi ai quy cho đủ các chùa
Hỡi ai có mệnh làm vua
Hỡi ai nặng nghiệp mò cua suốt ngày
Tấm Bình Phong gọi thầy các mảng
Các môi trường các đảng các phe
Bình Phong chẳng ngại chẳng e
Bình Phong cũng chẳng rụt rè tấm phong
Bình Phong muốn nước trong trong mãi
Bình Phong thề không lãi lờ chi
Bình Phong mượn bút con ghi
Bình Phong mượn xác con thi đậu mùa
Bình Phong chẳng ở chùa ở miễu
Bình Phong thề ngọn liễu không chơi
Bình Phong chẳng chỗ chẳng nơi
Bình Phong cũng chẳng chơi vơi quãng nào
Bình Phong đáng anh hào giá ngự
Những nghìn năm một chữ nay thề
Việt Nam ngọn gió đường về
Hoa thơm gửi trọn miền quê anh hào
Lời quốc sử đón chào tha thiết
Tấm Bình Phong con viết bằng tay
Gió lùa cửa sổ hôm nay
Nắng chiều đã nhạt, mền đay đã vàng
Xe đi cát bụi bên đàng
Tây Ninh đất mẹ nắng vàng chiều qua
Tân Châu điểm trú là nhà
Tân Đông là xã, Đông Hà ấp con
Xác trần sắc dục còn non
Một đời cầm bút sắt son bao tình
Ra đi vì một lương bình
Ra đi vì một tấm bình, Bình Phong
Ra đi chẳng đợi chẳng mong
Chẳng biết trọn kiếp có xong mà về
Ra đi cũng chẳng ký thề
Làm xong nhiệm vụ để về quê hương
Ra đi tiếng gọi mười phương
Ra đi ngọn gió lúa nương vẫy chào
Ra đi chẳng chút tơ hào
Chẳng ham quyền chức ngôi cao trị vì
Ra đi định mệnh chu kỳ
Định mệnh trái đất gửi thì thân con
Ra đi lòng dạ sắt son
Ra đi nặng gánh tiên non và trần
Ra đi cũng chỉ bấy ngần
Mà sao day dứt từng phần gớm ghê
Ra đi kẻ trọng người phê
Dương gian một kiếp lời thề từ đâu
Lời vàng xuống bút mấy câu
Tấm Bình Phong ấy tu lâu mới tàhnh
Ra công đắp lá vun cành
Xây nên sự nghiệp tốt lành từ tâm
Bút cầm chẳng dám nói thâm
Lời đầu trước nén hương châm cúng dàng
Ra đi cũng chẳng vội vàng
Tân Canh lục giáp là hàng mão chi
Lọt lòng từ lúc hài nhi
Xác bần thô kệch người thì đồng quê
Bút thần gửi nét châu phê
Tấm Bình Phong ấy đường vê đã thành
Ra công dành dụm đức lành
Lời thiêng của Mẹ hoa nhành là đây
Xác trần mình thịt là cây
Tâm hồn của Mẹ hây hây máu đào
Tây Ninh là đất đồng bào
Các nơi các ngả đón chào về đây
Núi Bà thờ Mẹ phương tây
Tòa thánh Đại đạo cũng dầy quả tu
Mẹ cho con được lượm thu
Các nền các giáo để bù đường đi
Tầm nhìn mở rộng khoa thi
Để con đỗ được vinh quy hội này
Xác con không trưởng chẳng thầy
Chỉ tu đạo đức những ngày dương gian
Bể Hồng Phong nước đdã tan
Trầm luân chốn ấy đã san cho bằng
Nhìn trăng ôm bóng chị Hằng
Cây đa chú Cuội một thằng mà thôi
Nhị thập bát tú là ngôi
Các hành tinh khác chỗ ngồi bằng nhau
Nắng vàng le lói cửa sau
Nhà đơn cũng có gạch lau tươi màu
Cám ơn các bạn đương đầu
Giúp căn nhà nhỏ tôn mầu tường xây
Ngày xưa rừng núi nơi đây
Đạn bom của giặc đã đầy hố sâu
Ba mươi tư năm thống nhất đã lâu
Hố bom có những nơi sâu vẫn còn
Rừng xanh nay đã đổi mòi
Cao su, mì lúa xanh non nuôi đời
Ơn Trời, ơn Đất như lời
Cơm no áo ấm đất trời cũng thay
Lòng con nhớ Mẹ hôm nay
Mẹ là Mẹ cả một tay khổng lồ
Nơi đây đất Mẹ xây mồ
Bao chàng trai trẻ bao mồ vô danh
Bao giờ trả lại tên anh
Hỡi nhà ngoại cảm nức danh tìm mồ
Tây Ninh mảnh đất sơ đồ
Là nơi căn cứ đúc cô các miền
Tây Ninh mảnh đất án tiền
Tây Ninh mảnh đất Mẹ hiền giáng sinh
Con về mảnh đất Tây Ninh
Một nơi chiến trận đao binh đã tàn
Dư âm còn lại muôn vàn
Nỗi đau nhân loại xương tàn thịt rơi
Quân sự căn cứ một nơi
Anh hùng cùng với bạn đời lập công
Bút hồng mượn của cha ông
Của các liệt sĩ có công nước nhà
Chiều nay bóng đã xế tà
Ánh vàng còn chút gọi là nắng hôm
Tấm Bình Phong trẻ nói nôm
Nỗi lòng cảm động đã ôm đầy người
Đồi Tám Hai (Tân Biên) hôn em tới lệ ứa miệng cười
Lời thơ tiễn biệt đất trời bao dung
Bút em nhận ở Hoàng cung
Nhận ở sự sống với cùng các anh
Gạch xây thay tấm cỏ tranh
Công ơn Tổ Quốc ghi thành bia cao
Hồn anh sáng tựa vì sao
Tâm anh như ngọc trên cao vời vời
Nước non em chẳng có lời
Quê mùa thân mộc em đời bình công
Bút son em láy em gồng
Vẫn trong mảng đó máu hồng vẫn đây
Vẫn con của Mẹ đất dầy
Anh về với Mẹ giữa ngày gió dông
Bọn giặc giày xéo non sông
Tiếng gọi Tổ Quốc cha ông lên đường
Đất thiêng anh nằm ở tấm giường
Cuối miền đất nước bên đường Tân Biên
Năm dài xác vẫn nằm yên
Hồn thiêng sống lại giải phiền non sông
Cháu con nay đã rất đông
Nước nhà liên hiệp cộng đồng năm châu
Bút em mở rộng khai sâu
Gọi anh gọi cả cơ mầu nước non.
12/07/2008
Bookmarks