Rồi nhanh chóng trước mặt chúng tôi lại là cảnh cô đồng đi vòng quanh hai người mới là cặp vợ chồng trẻ với ba que nhang toả khói trên tay và đọc đều đều câu khấn giống lúc nãy chỉ khác là tên họ và địa chỉ của người muốn gọi cũng như hồn được gọi đã đổi đi.

Nhưng khác với lúc nãy, cô đi vòng quanh hai vợ chồng trẻ này đã khá lâu mà chẳng thấy ai trong họ có biểu hiện lắc lư cả. Thời gian cảm thấy như trôi thật dài. Hai vợ chồng trẻ cứ trơ trơ. Dường như đôi lúc mỏi quá họ còn khe khẽ đổi chân để đổi thế đứng. Thậm chí tôi còn thấy một vài lần anh chồng he hé mắt để nhìn sang bên vợ. Rõ ràng họ rất tỉnh táo. Sau một hồi vẫn không có kết quả cô đồng dừng lại bảo anh chồng đem hương ra thắp lại ở bàn thờ thiên dặn phải gọi thành tâm và đúng tên đúng người. Nhưng rồi sau đó kết quả vẫn không hơn. Cặp vợ chồng vẫn trơ trơ đứng trước bàn thờ. Cô đồng lại bảo chị vợ ra ngoài thắp hương lần nữa, và rồi chính cô cũng đi ra ngoài.

"Chắc trong nhà hai vợ chồng ni có ai mới chết nên khó gọi". Một chị sồn sồn tuổi ở gần bên tôi tỏ vẻ am hiểu thì thào. Tôi ngạc nhiên hỏi lại:"Có người mới chết thì khó gọi hả chị?". Chị ta trả lời: "Ừ, thì chị cũng nghe nói rứa". Thì ra là chị ta nghe nói.

Anh chồng đã thắp hương xong và quay trở vào, họ lại đứng chờ trước bàn thờ, nhưng cô đồng chưa quay lại. Có một vài người tỏ vẻ sốt suột, họ bàn nhau nên đi ăn uống gì đó, họ biết rằng chờ đến phiên họ gọi hồn thì chắc chắn phải đến chiều, thế nên cần tranh thủ kiếm chỗ ăn uống ở đâu đó.

Rồi thì cô đồng cũng đã quay trở lại, nhưng không phải là bà em mà là bà chị, chính là cô Mai.

Lúc này đây tôi mới có dịp nhìn kỹ cô Mai, người mang vai trò chính ở nơi gọi hồn có tiếng của xứ Nghệ này.

Dù là giống nhau nhưng so với bà em thì bà chị tức là cô Mai vẫn có nhiều nét gì đó khiến người ta dễ nhớ hơn nhiều. Vóc người tầm thước, đi đứng nhanh nhẹn, mặt tròn phúc hậu và tươi tỉnh, tiếng nói hiền hoà linh lợi. Khi nói chuyện với ai đều tỏ rõ sự ân cần quan tâm khiến người khác cảm thấy tin tưởng. Nhìn vào thần sắc hiền hoà tự nhiên của cô đột nhiên tôi có nảy ra cảm giác những người thế này được trời ban cho những điều kỳ diệu nào đấy thì cũng là hợp lẽ.

Cô Mai đi vào giữa phòng, hỏi lại tên tuổi của người gọi hồn và tên của hồn cần gọi, sau đấy cô thực hiện các nghi lễ giống như của cô em, chỉ có điều phong thái biểu lộ ra khiến người ta phải nghĩ ngay rằng cô tài giỏi hơn. Quả nhiên cặp vợ chồng lúc nãy cứ trơ trơ thì chỉ ít phút đã có dấu hiệu lắc lư. Rồi thì ít phút sau nữa hồn của ông bố nhập vào người chồng, anh ta gục xuống sàn nhà tư thế và dáng điệu y hệt như cô con dâu lúc nãy bị bố chồng nhập vào, chị vợ quỳ bên cạnh để hỏi han.

Có một chi tiết cũng cần nói thêm rằng, mọi người đều mua băng catset để nhờ chiếc đài catset của chủ nhà mà ghi lại cuộc gọi hồn của mình, nhưng thật không may là chiếc catset đã bị hỏng. Em của cô Mai đã phân bua từ lúc nãy rằng nó mới bị hỏng hai ba ngày nay, chưa kịp đem đi thợ sửa. Tôi cũng đã xem qua chiếc catset để coi có thể khắc phục được không, nhưng thấy rằng rất khó, nhất là khi chẳng có đồ nghề gì trong tay.

Lần gọi hồn này có vẻ chóng vánh hơn lần gọi đầu tiên rất nhiều, hai vợ chồng trẻ có lẽ cũng như tất cả những người đi gọi hồn khác đã bàn định trước những vấn đề gì cần hỏi. Đến khi hỏi xong, cô vợ ngập ngừng một lúc lâu vẻ không biết nói thêm điều gì, khi đang ngập ngà ngập ngừng như thế thì hồn thăng. Lúc đó chợt tôi có ý nghĩ rằng, cô gái này chắc chắn mới làm dâu chưa ở lâu với gia đình bên chồng, hơn nữa phong cách diêm dúa của cô cũng không có vẻ là người giỏi chăm sóc bố mẹ chồng, thế nên hồn khá là hững hờ khi gặp, quả thật chẳng hề thấy khóc lóc thảm thiết khiến người ngoài cũng phải động lòng như ở cuộc gọi hồn lần đầu tiên khi hồn cha gặp con trai và con gái của mình.

Lúc này đã trưa lắm rồi, nhiều người đã ra bên ngoài, chắc họ đi đâu đó kiếm chỗ ăn trưa. Tôi cũng thấy rằng nên đi ra ngoài để ăn chút gì đó, đến lượt mình xem ra còn lâu lắm. Điều tôi cứ lo lắng là với tốc độ như thế này thì chẳng biết có đến lượt mình không nữa, nếu đến chiều mà vẫn không kịp và cô đồng sẽ hẹn mình bữa sau thì thật là ôi thôi.

Ra bên ngoài mới thật ánh nắng thật rực rỡ vô cùng, muôn ngàn sợi nắng từ trên trời cao thả xuống, bộ quần áo comple tôi mặc lúc sáng trở nên rất nóng bức, cởi áo khoác ngoài vắt trên vai và tôi thong thả bước đi. Kể ra mà nói ánh nắng thế này là rất đẹp, tuy nhiên nếu mới đầu xuân mà nắng đã quá rực rỡ thì xem ra thời tiết là bất thường và dĩ nhiên là sẽ khắc nghiệt chứ không tốt lành gì.

Tôi trở lại chiếc quán lúc nãy đã mua lễ, trả lại cục pin và chiếc băng catset không dùng tới, chủ quán tỏ thái độ vui vẻ, sau đấy tôi ăn qua loa bát mỳ tôm. Vốn tôi định bụng chỉ đi ra ngoài một lát chừng nửa tiếng để ăn, nhưng rồi gặp con của bà chủ quán là một sinh viên năm cuối đang ở nhà chuẩn bị cho việc đi thực tập, chuyện trò cũng thấy vui vẻ. Trong bụng nghĩ rằng chắc chắn chị em cô đồng cũng phải nghỉ trưa, nếu mình vào nhà sẽ chẳng biết ngồi đâu. Thế nên chuyện trò ở trong quán nước gần mãi hai tiếng sau tôi mới quay lại. Trên đường đi cứ đủng đỉnh thong dong. Không khí ở quê cứ khiến tôi thích thú là bởi làm cho mình thong dong với trời đất vạn vật bên ngoài, chứ không như ở thành phố, nhiều khi chẳng việc gì mà vẫn cứ cảm thấy phải tất bật vội vã nên rất mau mệt mỏi trong người.

Khi tôi theo cửa ngách để vào lại trong gian nhà thì ở trong ấy vẫn đang diễn ra một cảnh gọi hồn khác, đang có ba người quỳ bên cạnh một người đàn bà nằm dưới sàn nhà. Người đàn bà này nói oang oang.

Bây giờ trong mắt tôi hiện tượng trước mặt chẳng có chi là kỳ lạ nữa, như thể đấy là một điều quá hiển nhiên.

Tôi nhẹ nhàng tìm một góc. Đầu óc lo lắng không biết trong buổi chiều nay có kịp đến lượt của mình hay không.

Tôi nhìn lại người đàn bà đang nằm dưới đất, ngạc nhiên thấy hình như đã thoáng thấy chị ta cũng nằm như thế này nhưng là trong một cuộc gọi hồn khác ở bên am lúc ban sáng. Tôi tò mò quay lại hỏi một chị cạnh bên, chị gật đầu trả lời, lúc nãy gọi hồn mãi mà không sao nhập được nên đã nhờ người đàn bà này. Hoá ra là vậy. Có những cuộc gọi mà cô đồng không thể thỉnh được hồn nhập vào người thân, nên phải nhờ đến việc hồn nhập vào thân xác khác. Như vậy, có lẽ người đàn bà đang nằm đó là người nhà hoặc nếu không cũng là người giúp việc của cô đồng.

Vừa khi đó thì cuộc gọi hồn cũng xong, người đàn bà lồm cồm bò dậy. Tôi có cảm giác rất khác, không giống với cảm giác mà mình nhìn những người hồn nhập lúc trước. Những người ấy bị hồn nhập vào gục xuống đất khi tỉnh dậy tỏ một vẻ bàng hoàng ngơ ngơ ngác ngác, vẻ mặt của họ thật tuyệt đối đúng với cái câu "như kẻ vừa bị mất hồn". Còn người đàn bà này khi tỉnh lại lồm cồm bò dậy thì nét mặt vẫn có cái gì đó tỉnh táo, không tỏ ra là mệt nhọc lắm. Cũng có thể bà ta đã nhập hồn quen nên ít bị rơi vào trạng thái mỏi mệt chăng?

Cô Mai lúc này lại là người chủ trì những cuộc gọi hồn phía bên trong gian nhà này. Nhân lúc chưa tiến hành cuộc gọi hồn tiếp theo tôi lại gần cô hỏi rằng liệu đến phiên tôi có kịp trong buổi chiều hay không?

Cô nhìn tôi hỏi:

- Chú ni ở mô?

Tôi đáp:

- Dạ, em ở Vinh ạ.

Cô hỏi tiếp, cũng đổi qua gọi tôi bằng em:

- Rứa em đi với ai?

Tôi trả lời:

- Dạ, em đi một mình?

Cô tỏ ngạc nhiên:

- Răng lại đi một mình, rứa làm răng mà gọi?

Rồi cô nói luôn:

- Chị bữa ni không nhập đồng được mô, chị mệt lắm.

Nhìn sắc mặt của cô Mai quả có nét gì đó mệt mỏi. Những điều cô vừa nói chứng tỏ có những cuộc gọi hồn vì nguyên nhân nào đó hồn không nhập được vào người thân thì có thể mượn thân xác của cô đồng... Vốn đã có chủ định trước nên tôi vội vã nói:

- Dạ, cứ xin gọi nhập hồn vô em cũng được ạ... Em sẽ ghi sẵn vào giấy mấy điều muốn hỏi rồi nhờ chị hỏi giúp em...

Cô tỏ vẻ hoàn toàn bất ngờ trước cái chủ định của tôi.

Nhìn vào thái độ ngạc nhiên này tôi chợt nghĩ có lẽ mình đã đưa ra một yêu cầu hơi khác lạ.

Như bất kỳ ai trong bất cứ nghề gì thì khi có cái gì đó khác lạ hơn một tý trong công việc đều tự dưng muốn thử qua, tôi có cảm giác chính cô Mai đang bị lôi cuốn muốn thử xem sao.

Cô nhíu mày một lát rồi cả quyết với tôi: " - Được rồi, sau cuộc gọi hồn ni chị sẽ làm cho em, em ghi những điều mình muốn hỏi ra giấy đi".

Mừng rỡ tôi vội vàng về lại chỗ ngồi của mình và mượn những người chung quanh giấy bút. Lúc này cuộc gọi hồn tiếp theo đã bắt đầu tiến hành, là bốn người muốn thỉnh hồn, đang sắp thành hàng ngang ở trước bàn thờ.

Trên mảnh giấy tôi viết chữ thật to, vì sợ chữ tôi vốn không đẹp nên lỡ ra viết bình thường người khác không đọc được. Tôi đã suy nghĩ từ trước, muốn gọi hồn ông nội, thế nên cẩn thận ghi vào giấy tên của ông nội, rồi ghi tên tuổi địa chỉ của mình, ở phần dưới cùng tôi cố gắng ghi lại những điều muốn hỏi. Dĩ nhiên điều tôi muốn hỏi là chung quanh việc tại sao tôi phải hứng những hoạ kiếp ghê gớm trên đường đời của mình, nguyên nhân tại sao và quan trọng nhất là cách gì để thoát ra... Hoá ra cũng không dễ viết ra được, nếu muốn viết cho một người sống hiểu được đại khái cái gì đó về những gì tôi phải hứng chịu để rồi cầu hỏi cách thoát ra thì chí ít tôi cũng phải trình bày vài trang giấy. Nhưng nếu viết thế thì dài quá. Rốt cuộc loay hoay mãi tôi đành tặc lưỡi ông nội là người cõi âm nên có thể thấu hiểu mọi điều của con cháu, thế nên tôi viết ngắn gọn đi.