CÔNG CHÚA OANH VÀNG TỰ VẪN HỒ SEN THÁI MIẾU
Đoạn này nói chuyện cõi ngoài
Nguyễn Kim, Trịnh Kiểm (1) hăng say binh tình
Trịnh Cối (2) là kẻ xảo tinh
Cho nên tướng sĩ đồng tình tuân theo
Trịnh Tùng (2) là đứa ngặt nghèo
Đủ bề rắc rối cong queo trong lòng,
Một hôm chiến lược định công
7430. Luyện binh lập trận nội công nhập thành
Trịnh Cối quân sĩ tuân hành
Trịnh Tùng xem thấy ghét ganh ngày ngày
Dợt binh Châu (3) cũng ra tay
Cối khen Châu thật gái tài đáng kinh
Tùng ghen sanh sự bất bình
Lập mưu giết Cối chẳng nhìn tay chân.
Trịnh Kiểm nào tỏ xa gần
Ngỡ là có lỗi việc quân phải trừ
Nguyễn Hoàng (4) xem thấy ưu tư
7440. Nguyễn Uông (5) lòng rất hiền từ thở than.
Nguyễn Kim, Trang Tông (6) luận bàn
Cho quân thám thính trào đàng Thăng Long
Quân về tâu rõ đục trong
Oanh Vàng (7) nay được chức phong Xuyên Hầu.
Trang Tông nghe tấu buồn rầu
Chức vũ Xuyên Hầu võ nghệ thật cao
Quân nghe có rõ chăng nào
Oanh Vàng là gái má đào nữ nhi
Đăng Dung <8> phong chức làm chi
7450. Lạ tai chẳng hiểu ý gì vậy đa?
Chức này võ nghệ gồm ba
Lại thêm dõng lực cao xa oai hùng.
Nguyễn Kim rằng chẳng lạ lùng
Lắm khi công chúa kiếm cung đủ tài
Đăng Dung nó mới thương rày
Nếu không có trí có tài tột cao
Thì là nó có phong nào
Tôi e công chúa Mạc trào đứng trên.
Thám tử quỳ xuống tâu lên
7460. Thăng Long công chúa tuổi tên lẫy lừng
Một mình giết mấy ngàn quân
Chém Lý thừa tướng (9) trị trừng tà dâm
Ngọc Điệp Hoàng Hậu (10) ác tâm
Tam ban triều điển thây nằm dòng sông
Oanh Vàng nay tại Thăng Long
Cha con họ Mạc thảy đều kính yêu.
Trang Tông nghe tấu buồn hiu
Oanh Vàng tài trí quá nhiều vậy đa
Thế sao không chịu thoát ra
7470. Về đây với trẫm một nhà bằng an
Để theo họ Mạc làm quan
Trẫm làm sao chẳng ngó ngàng vậy đa?
Nguyễn Kim liền mới tâu qua:
Công nương còn ở Mạc tòa mới yên
Thần xin bệ hạ đừng phiền
Chấp kinh ngộ biến tùng quyền là xong
Khi nào binh đến Thăng Long
Xuyên Hầu ắt chẳng phụ lòng hoàng huynh
Những câu thủ túc chi tình
7480. Càng cao thế lực càng gìn nết xưa
Thần e mưu gái có thừa
Bệ hạ an nghỉ sáng trưa khỏe lòng.
Đoạn này kể chuyện Thăng Long
Xuyên Hầu ngồi chốn lầu hồng thở than,
Liền đòi tiểu tử bốn nàng
Đến hầu nghe lịnh chỉ tràng hôm nay.
Tiểu tử cúi đầu thưa rày:
Từ ngày mẹ lãnh cân đai ấn vàng
Không ai dạy sách cẩm nang
7490. Thang danh tánh dược đầu thang bịnh tình,
Nên con đọc sách sân trình
Đã quên mạch lý mẫu sinh dạy truyền.
Oanh Vàng rằng trẻ tự nhiên
Hôm nay cô kể sự duyên con tường
Con là con của Lê vương
Hiệu Lê Chiêu Tông (11) trào đường Thăng Long
Cô là cô ruột thật lòng
Bởi vì họ Mạc Thăng Long chiếm quyền
Cố con Mạc giết đã yên
7500. Cha con đã chạy ra miền ải quan
Con còn nhỏ dại chưa toàn
Mẹ con đem gửi dinh đàng cho cô.
Đây là bức xã tắc đồ
Quốc vương ấn tín do cô giữ gìn
Con nay khôn lớn nên hình
Ráng cần học tập thông minh mới là
Hầu sau đòi lại sơn hà
Tên con trong chữ gọi là Duy Bang
Dượng con nuôi ở dinh đàng
7510. Đặt tên là Nguyễn Ngọc Hoan trai tài (12)
Con nghe cô kể hậu lai
Từ đây cho tới mốt mai giữ lòng
Con nên lìa khỏi Thăng Long
Để cô cậy tướng thật lòng hiền lương
Đưa con ra tận Hải Dương
Vừa tu vừa học văn chương dượng truyền
Sau nhờ ân đức hoàng thiên
Cha con đòi lại mối giềng nước non
Chừng nào truyền lịnh tầm con
7520. Con mang ấn tín rồi con về trào,
Loạn quân bất cứ nơi nào
Con nên xa lánh đừng vào lụy thân
Lời cô dạy bảo ân cần
Con nên nhớ kỹ đừng phần sai ngoa.
Con cầm lịnh tiễn sang qua
Đến dinh Đình Ái (14) rằng ta truyền đòi
Đừng cho ai ngó ai coi
Phải đi cho lẹ phải đòi cho mau
Bất kỳ văn võ tướng trào
7530. Đòi coi lịnh tiễn con gào la lên
Nhớ lời cô dặn đừng quên
Vũ Xuyên Hầu vốn người trên quan trào
Tiểu tử vâng lệnh đi mau
Đến dinh Đình Ái thẳng vào vô trong
Quân canh nhìn mão lưỡng long
Biết là cháu chúa thì lòng kinh mang
Đình Ái chưa biết Ngọc Hoan
Là con nuôi của Oanh Vàng công nương
Nhưng nhìn thấy mão nhà vương
7540. Hỏi rằng thế tử phủ đường sang chơi
Chẳng hay thế tử thảnh thơi
Tôi xin thế tử cạn lời phân qua
Công hầu bá tước nhiều nhà
Chẳng hay thế tử con mà của ai
Tiểu tử cười khẽ nói rày
Tôi đây vốn thiệt con nay Oanh Vàng
Nay đem lịnh tiễn bước sang
Mẹ tôi truyền gọi mời quan đến hầu.
Đình Ái vội vã mau âu
7550. Nay Vũ Xuyên Hầu lịnh dạy phải vâng
Lòng ta rất đỗi là mừng
Ngày nay hội kiến mạng quân tại trào
Thật là vui biết là bao
Nói rồi vội vã đi mau tới đền
Tay cầm lịnh tiễn bước lên
Ngự lâm đứng gác hai bên cúi đầu
Ái vào liền xá Xuyên Hầu
Oanh Vàng xem thấy lắc đầu nói ngay:
Thái uý thật khéo mỉa mai!
7560. Ái rằng tôi phải giữ rày chấp kinh
Xuyên Hầu áo mão sang vinh
Nên tôi bái mạng triều đình đấy thôi,
Người đà phẩm tước cao ngôi
Dĩ nhiên bái lạy phận tôi làm tròn.
Oanh Vàng rằng việc nước non
Nên toan phải tính cho tròn mới xong
Ngài nên lìa khỏi Thăng Long
Dẫn chàng tiểu tử thẳng xông lên đường
Sắc đồ với ấn quốc vương
7570. Vàng ròng trăm nén liệu phương bảo tồn
Ngài dùm dẫn dắt Duy Bang
Hải Dương đến đó giao chàng Bỉnh Khiêm
Mai danh ẩn tích êm đềm
Hầu sau phục nghiệp trọn niềm quân vương.
Đình Ái liền mới phân tường
Xuyên Hầu ở lại trào đường Thăng Long
Ra đi tôi chẳng an lòng
Sợ điều trắc ẩn ai hòng báo tin.
Oanh Vàng rằng hỡi Ái huynh
7580. Vừa rồi mọi chuyện một mình tôi toan
Ái huynh mau khá lên đàng
Đây là quần áo cải trang đây này,
Nghe lời đừng có trễ chày
Lãnh vàng trăm nén đủ đầy ra đi,
Ái làm thượng khách tức thì
Ngọc Hoan làm kẻ tuỳ tùng tay chân
Nếu ai gạn hỏi thiệt hơn
Bảo rằng tôi kẻ thương nhân buôn vàng.
Đình Ái tiểu tử lên đàng
7590. Mang theo ấn tín bạc vàng mênh mông
Hai người thượng lộ thẳng xông
Giả làm thượng khách thong dong ngày ngày.
Đình Ái liền mới giãi bày
Trá hình như thế nào ai biết mình
Tôi luôn nghi ngại hãi kinh
Xuyên Hầu ắt có ẩn tình chi đây
Tôi quen một cái quán này
Giả làm thượng khách đến đây đã thường
Hiệu đề là quán Cao Lương
7600. Tôi cùng thế tử vào nương ít ngày,
Định rồi vào quán mướn ngay
Một phòng thượng khách trong ngoài trang nghiêm
Chủ quán biết khách huỳnh kim
Cho nên hớn hở tỏ niềm kính yêu
Ái rằng trong việc chi tiêu
Tôi cần đạm bạc ít nhiều đỡ hao
Phòng tôi riêng biệt trước sau
Không cho ai đến ồn ào bên tai
Thầy trò tôi nghỉ mười ngày
7610. Chẳng hay tiền quán tính rày bao nhiêu?
Quán rằng chẳng tính chi nhiều
Vàng ròng hai lượng chi tiêu đủ dùng
Thầy trò ông cứ thung dung
Vào ra khóa cửa đi cùng dạo chơi.
Tiểu tử giao bạc tức thời
Chủ quán mừng rỡ tỏ lời cám ơn
Vội vàng chủ quán tách chân
Đình Ái mới kể thiệt hơn rõ ràng
Thái tử hãy khá tâm an
7620. Ngồi đây đọc sách mở mang trí tài
Đừng quên lời dặn hôm nay
Dùng cơm đạm bạc hằng ngày cho qua
Chẳng nên uống rượu uống trà
Rượu vào e nỗi lời ra bất kỳ
Để tôi trở lại trào nghi
Oanh Vàng chắc có kế chi sắp bày
Nói rồi từ giã lui hài
Tiểu tử ở lại ôn bài tâm kinh.
Đình Ái thong thả về dinh
7630. Oanh Vàng nào rõ sự tình là chi
Bốn nàng bàn tính vân vi
Cớ sao chúa Mạc trọng thì năm ta
Oanh Vàng rằng thật kế a
Đăng Dung nó sợ là ta bỏ trào,
Lòng ta đã quyết từ nào
Quyết tu dứt nghiệp trần lao cho rồi.
Ngày qua tháng lại dập dồi
Nay thêm áo mão cao ngôi thế này
Nên ta tính gấp chẳng chày
7640. Dần già e nỗi sau này nguy tai
Bốn nàng liền mới hỏi rày
Tính sau rằng gấp bày khai tôi tường
Oanh Vàng rằng chốn miễu đường
Đền thờ Thái tổ (15) mùi hương nặc nồng,
Liên trì hồ rộng mênh mông
Năm ta đến đó nhảy hồng xuống ngay!
Bốn bà nghe nói hỏi rày
Xuống hồ thì phải chết ngay nàng à,
Khi không ta lại giết ta
7650. Bỏ vàng bỏ bạc bỏ tòa cho ai
Kiệu vàng lộng bạc cân đai
Xuyên Hầu cao chức để ai thế nàng,
Bốn tôi ý muốn tạm an
Khi không mà chết thật oan thân hình.
Oanh Vàng rằng nghiệp chúng sinh
Danh danh lợi lợi khiến mình say mê
Ý tôi đã quyết một bề
Quyết tìm cõi Phật mà về Ma Ha
Chúng ta là phận đàn bà
7660. Băng rừng lội núi có mà nổi đâu
Nhược bằng tu tại ngọc lầu
Làm sao khỏi chuyện lo rầu vẩn vơ
Lại thêm họ Mạc hiện giờ
Đang trông đang cậy đang chờ tài tôi
Vũ Xuyên Hầu chức cao ngôi
Tức là bổn phận của tôi thi hành
Bốn nàng nào có mà rành
Ngày nào tôi cũng nhọc nhằn lắm đa
Luận điều trị quốc gần xa
7670. Dạy cho văn võ Mạc tòa vâng theo,
Lòng tôi luôn mãi buồn teo
Bốn nàng nếu muốn làm theo thi hành
Bằng không cứ ở long thành
Một tôi liều chết cho danh sáng lòa
Sống mà phụ chúa quên cha
Vì tôi nòi giống của nhà họ lê
Nay theo cùng Mạc một bề
Cửu huyền thất tổ họ Lê phiền hà
Sống không trả oán mẹ cha
7680. Làm cho chín suối ông bà oán than
Nhược bằng trả oán cho an
Thì kinh Bát Nhã niết bàn dạy ta
Sát sanh tội nặng thế a
Lại thêm họ Mạc trọng ta hơn vàng
Ơn người ta vẫn còn mang
Lẽ nào ta lại phụ phàng Mạc gia
Nên ta dự liệu thân ta
Ơn này hiếu nọ gồm ba tính tròn.
Bốn nàng nghe nói khóc ngon
7690. Có cần tâu với bệ son (16) không nào
Người cho ta sẽ nhảy nhào
Không cho ta biết liệu sao bây giờ!
Oanh Vàng rằng: quá ngẩn ngơ
Bốn nàng sao quá dại khờ chưa thông,
Trước kia tâu lệnh bệ rồng
Xin đi điền điệp tìm chồng phương xa
Chúa Mạc còn chẳng cho a
Nay xin tự tử ai mà lại cho
Khéo ngơ ngẩn đấy bày trò
7700. Ra tâu trào sĩ cười cho cả ngày
Còn thêm nhiều chuyện không hay
Thượng hoàng sai kẻ giữ rày bên ta
Đứng đi lắm kẻ lân la
Buộc ràng chăm sóc làm ta bực mình.
Bốn nàng nghe quở làm thinh
Oanh Vàng sửa soạn tiền đình dâng hương
Bốn nàng y lịnh thẳng đường
Cùng vào thái miếu dâng hương lạy dài
Oanh Vàng đứng giữa vái ngay
7710. Cửu huyền thất tổ chứng rày con đây
Sống không báo hiếu đủ đầy
Con liều một chết thân này mới yên
Cầu trên thất tổ cửu huyền
Chứng lòng con trẻ lương hiền thảo ngay
Nếu con sống mãi ngày ngày
Làm quan nhà Mạc lỗi rày nhà Lê,
Ra đi cũng chẳng an bề
Nẻo xa không biết, đường về không thông
Nếu con ra sức má hồng
7720. Tiêu trừ họ Mạc cũng không được nào
Vì là họ Mạc ngọt ngào
Nên ơn họ Mạc con nào dám quên
Mong nhờ thất tổ bề trên
Vớt hồn con trẻ được lên non bồng.
Nắm tay năm ả một lòng
Liên trì nhảy xuống mênh mông nước trào.
Quan coi thái miếu ngạt ngào
Tri hô vang dội ạt ào quân la
Xuyên hầu cùng với bốn bà
7730. Đã dầm mình xuống dòng hà còn chi,
Tiếng quân la hét ầm ì
Chúa Mạc kinh động chạy thì tới nơi,
Thượng hoàng xem thấy rụng rời
Chắc con gái lão chết nơi liên trì
Võ văn nhảy xuống tức thì
Tầm hoài không thấy thây thi năm người,
Hoa liên tay đỏ nhị vàng
Hương thơm ngào ngạt vua man mát sầu,
Mạc trào vắng bóng Xuyên Hầu
7740. Còn ai thưa thớt bẩm tâu việc trào
Võ văn lớn nhỏ cùng nhau
Thảy đều thương xót lệ trào rớt rơi.
Đình Ái cũng chạy đến nơi
Tay chưng thôi đã rụng rời còn chi
Liền nhào xuống thủy kim trì
Vớt lên đã được bốn vì phu nhân
Ái đà mệt thở từng cơn
Ngự y đổ thuốc phu nhân bốn bà,
Thượng hoàng ông mới phán ra:
7750. Thái uý nào giúp con ta với nào
Đem lên cứu chữa mau mau
Không thôi chết ngộp còn gì con ta!
Ái liền nhảy xuống dòng hà
Võ văn mò giúp con ta với nào
Đình thần văn võ cùng nhau
Quyết mò cho được công cao Mạc triều
Mò hoài cũng vẫn đìu hiu
Sớm mai cho đến buổi chiều chưa xong
Vua truyền tát cạn ao hồng
7760. Võ văn lớn nhỏ thảy đồng tâu qua
Ao sâu lại rộng chả cha
Dù cho tát cạn mất ba bốn ngày
Xuyên hầu người cũng chết rày
Bốn nàng vớt trước nằm ngay chết rồi!
Thượng hoàng nghe tấu hỡi ôi
Vậy là con lão chết rồi còn đâu
Đền Cần Chánh, điện Xuyên Hầu
Từ rày lão có thấy đâu Oanh Vàng
Mất rồi con quý con ngoan
7770. Chúa Mạc nước mắt hai hàng tuôn sa,
Nhắm xem trong nước non nhà
Tài này có một chẳng mà có hai,
Võ văn ai cũng mến tài
Thoạt xem Đình Ái nắm tay Oanh Vàng
Đưa lên mặt nước rõ ràng
Võ văn tiếp đón đưa nàng lên trên
Giường chương mới để nằm lên
Thay xiêm đổi áo hai bên quan hầu
Thượng hoàng, chúa Mạc xúm âu
7780. Vào đền tông miếu mà cầu Thánh tông
Các cung thì nhóm lửa hồng
Kẻ hơ giò cẳng người xông mặt mày
Oanh Vàng liền tỉnh lại ngay
Giã từ văn võ đền đài vua quan:
Tôi đà hết nghiệp thế gian
Hoàng huynh, thượng phụ lòng an đừng buồn!
Nói rồi nhắm mắt đi luôn
Võ văn thấy rõ ngọn nguồn kinh mang,
Nhìn lên xoáy ngọ đầu nàng
7790. Ba lằn chớp nhoáng ánh quang đỏ hồng
Chúa Mạc xem thấy mủi lòng
Thượng hoàng sắc ấn mới phong cho nàng
Võ văn lớn nhỏ trào đàng
Quỳ nghe sắc ấn phong nàng ngôi tiên.
Sắc rằng Giáp Tý là niên (17)
Ngày rằm tháng tám thượng huyền trung thu
Giờ thìn, ngày mẹo sắc phù
Lục niên mạc thị danh nhu long thành
Nguơn niên hoàng đế Đăng Doanh
7800. Ban cho năm ả sắc thành ngũ tiên
Lập đền tông miếu thờ riêng
Các quan cung phụng hằng niên bái quỳ,
Còn phần năm cái thây thi
Hoàng lăng an táng tôn ty nữ tài
Võ văn trào sĩ hôm nay
Ba năm tế lễ trăm ngày đại tang.
Võ văn y lịnh Thượng hoàng
Hoàng lăng an táng năm nàng vừa xong
Lập đền thủ tự ngũ lòng
7810. Đình Ái xong việc thẳng xông lên đường
Vội vàng đến quán Cao Lương
Thuật cho tiểu tử tỏ tường nguyên do
Tiểu tử nghe kể buồn so
Hai người cất bước lần dò bôn ba
Bạch Vân Am <18> đã đến mà
Bỉnh Khiêm hớn hở liền ra đón chào:
Năm nàng về được động đào
Tôi mang xác thịt biết bao nặng nề
Nay ra đón thái tử về
7820. Mai danh ẩn tích lo bề văn chương
Thương cho Thái uý đoạn trường
Ơn nhà nợ nước bước đường còn xa
Vào đây ngơi nghỉ cùng ta
Vài năm rồi sẽ ra đi ải ngoài.
Đình Ái vui vẻ cười dài
Đem vàng mua đất ruộng ngoài của dân
Bổ sung am tự dần dần
Sắm mua đủ các vật cần trong am
Cùng nhau ngồi lại luận đàm
7830. Chẳng cho các tiểu trong am nghe rày.
Bookmarks