Giáp Tý niên Giáp Tý định ngày
Trời xuôi ách khổ khổ rày dân ôi
Phấn nở nào phấn lộn với vôi
Thiếc chì là ngọc Nguy Khôi đời nầy
Đường gian nan dễ giấu khó bày
Căm hờn tàu tặc hại rày Nam bang
Tiểu nhơn thắng quân tử thối nan
Quân tử đức thắng tiểu nhơn an hòa
Chí tham vui Thánh đạo Di Đà
Khuyên trong bá tánh trẻ già niệm kinh
Kiển nào vui Trời Phật tinh minh
Tiên thần lạc chí quản thinh tổ đường
Chớ tham chi tánh bạo tâm cường
Ngủ mê một giấc quên đường Phật Tiên
Vui say chi việc thế chẳng yên
Tham chi một thuở sầu riêng nhiều ngày
Khổ thấy khổ tránh khổ mới tài
Càng cao danh vọng càng dày gian nan
Thấy việc khổ gỡ khổ mới an
Bực nào bằng bực giàu sang Phật Trời
Đất chang chang trải lót sáng ngời
Đền đài cổ tự lập đời hiển vang
Khối sắt mài vàng ngọc vi nan
Quyền cao lộc cả giàu sang để dành
Chẳng tích đạo giữ việc làm lành
Phật không dạy dữ tranh giành dân ôi
Bạc bảy bạc thôi thế thế thôi
Nghĩ đời tích ác tích vôi thì nhiều
Thấy tích thiện ruột thắt chín chìu
Thương người trung hiếu ngư tiều hóa long
Đau lòng súng súng nổ pháo bông
Khác nào buổi chợ khó trông nhóm hoài
Động lòng gỗ gỗ nọ than dài
Trường xuân lập lại nhóm hoài ngày đêm
Phật không êm nhơn thế lòng êm
Phật êm nhơn thế ngày đêm thảm sầu

.../.
Chẳng nhớ xưa Lưu Bị đi cầu
Quân sư Gia Cát lập lầu Kinh Châu
Thiền giả tân nay ở chẳng lâu
Qua cầu Đông độ Kinh Châu đem về
Tân giả thiền sau hiệp trước lìa
Mưu vương trí chúa đem về Kinh Châu
Ruột ai từng cắt ruột không đau
Ngồi buồn nhớ việc trồng dâu để tầm
Người niệm Phật ngày sau ông tầm
Nhớ ơn tứ đại bửa rằm ba mươi
Cúng ngũ quả vật thực tốt tươi
Phật Trời không dám dể ngươi việc nào
Đời ma quỉ ăn nói hổn hào
Phật hiền kêu bậu Phật nào nói ai
Lòng tưởng Phật có Phật Như Lai
Đừng đừng khi Phật chiều mai bỏ mình
Thác không chôn kẻ dữ phơi hình
Kên kên quà quạ thây sình moi ăn
Ép cái lưỡi phải cắn cái răng
Ép gan ôm dạ khó khăn giữ mình
Thương cho kẻ chơi quán ngủ đình
Thân ai nấy độ biết mình phải không
Chớ nói ai gây oán mắc công
Ngặt tình Phật dạy ra công chỉ dùm
Đạo vợ chồng con cái buộc chùm
Ngủ mê thức dậy đứt đùm không hay
Rã rời đâu không biết nỗi hay
Ai thời cũng giỏi cũng hay xưng thầy

.../.
Phật dạy tôi trước tỏ sau bày
Bút thần ký tự để rày hậu lai
Mặc thế tình ai dễ ép ai
Đường quê khôn thấu ngàn mai khó tường
Ghét thời cho ăn mật ăn đường
Thương cho roi giọt sau tường việc khôn
Qua năm mẹo tôi chết không chôn
Ở đời ít dại nhiều khôn não nề

.../.
Nói léo lắc nhiều việc vụng về
Sao bằng thanh kiển theo bề con sang
Không dám bì kẻ phú người quan
Dân ngu thời phải lo toan phận nghèo
Muốn lên non xuống dốc lên đèo
Mắt nhìn thế sự như bèo hiệp tan
Kiển nào vui thủy bộ cao sang
Ngàn cây muôn cụm dọc ngang muôn nhà
Tới chốn đây gần nẻo Phổ Đà
Ma ha am tự kiển bà Vi Ve
Kẻ đi bộ người lại đi ghe
Bến đò biên trước súng nghe ầm ầm
Cơn thảnh thơi no đủ ăn nằm
Thung dung trên thế ngọc cầm nỡ buông
Lụy đầm đầm lụy nhỏ uông uông
Thảm ưu chí thảm sầu tuông đoạn sầu
Dạ chí làm sông rộng bắt cầu
Nào hay ném gánh mất đầu văng đuôi
Việc thấy nghịch gỡ đặng thời xuôi
Cầu Trời vái Phật đem đuôi hiệp đầu
Ai đày con ô thước đội cầu
Qua Phiên cứu chúa công hầu ơn đâu

.../.
Ôm dạ thảm ép thửa lòng đau
Càn khôn đại đạo ân sâu độ rày
Con có tội cha mẹ bắt đày
Dầu sanh dầu tử ăn mày cũng cam
Hội tân trào nhiều chức quan tham
Bạc ai trả nấy đừng ham dục lời
Đồng bạc hại nhơn nghĩa rã rời
Quanh co uốn khúc nhiều lời đắng cay
Sửa kẻ vạy đem lại làm ngay
Kẻ ngay làm vạy khổ thay bạc đời
Che cảnh Phật dụng bạc dạy lời
Đắng mà làm ngọt trải đời lòng riêng
Chữ tiền tài phấn thổ đảo điên
Bất như tích Đức Mục Liên giáo lời

.../.
Chí cả trai mới đặng trên đời
Phép phuông lễ nghĩa giữ lời chánh minh
Việc tu hành ai cấm tụng kinh
Tụng kinh lòng bất tinh minh tội rày
Đánh mặt trống động chuông hội nầy
Giác lui giác tới ngủ ngày mê tâm
Giác nỗi thế nhiều kẻ oán thâm
Nỗi sầu nỗi thảm binh âm dấy loàn
Sau ơn tổng trước cám ơn làng
Quan quân như hội nhứt tràng nhóm đông
Quan phế đức kẻ dữ phế công
Bạc trăm chẳng Phật người không hưởng phần
Ân báo ân dĩ biện Tấn Tần
Tử giai kỳ tử gia bần tri ân
Tiên tề gia mới gọi trí thân
Hậu tề kỳ quốc chăn dân biên thùy
Tâm bất tri diện phục bất tùy
Du thân thế phụ biên thùy đều chê
Tử trung cang bất tử thọ quê
Đường dài thăm thẳm ngựa dê luông tuồng
Xem đông tây ít kẻ lòng buồn
Nhìn tường nam bắc luôn tuồng tâm nhơn

.../.
Trong hai ngàn xử biến thất sơn
Biến thiên biến địa biến nhơn thay đời
Biến hết thảo mộc lại biến lời
Rã rời thân thể cho người khinh khi
Phật với Trời có dám nói chi
Dễ ăn dễ nói dễ khi khổ người
Người hại người hại tới chín mười
Làm sao tiêu Phật tiêu Trời người ôi
Gặp cơn khó niệm Phật quên thôi
Tới cơn có của lấy vôi bôi mình

.../.
Trong mười năm dựng nghiệp nam đình
Biển hồ lai láng mặc tình cá đua
Khúc cay đắng khúc chát khúc chua
Kẻ lo bán Phật người mua tượng hình
Thương phạm Phật nhiều kẻ lộng tình
Nhà thờ cha dạy thình lình không hay
Không nhà thờ cha dạy từ đây
Tranh tài đấu phép ai hay thì nhờ
Khá bủa câu thả lưới đợi chờ
Phật cho tài phép một giờ thoát mê
Cõi dương gian ba kiển ba huê
Ba ngôi ba chúa châu phê nhứt điều
Thương cho người sống ít thác nhiều
Linh đơn Phật rưới mai chiều hóa tiên
Thầy dạy đời đa bịnh bất thuyên
Nói ra nhiều kẻ cười riêng chê thầm
Nhơn bất trung phi nghĩa mưu thâm
Ma thời lầm Phật Phật nào lầm ma

.../.
(còn tiếp...)