Sau khi mua một ít lễ, trầu cau, gói bánh, chai rượu trắng, những thứ ấy cũng không tốn nhiều tiền, 3 người vào đặt lễ và chờ đợi đến phiên của mình.

Trong khi chờ đợi họ được nhìn thấy những điều kỳ dị từ việc gọi hồn lên của những người khác... Và rồi cũng đến lượt của họ. Ba nguời làm theo hướng dẫn của người nhà cô đồng, thắp hương ở một bát hương đặt trên bệ thờ ngoài trời, khấn những điều được chỉ dẫn để thỉnh hồn về, sau đó vào trong am thờ nhỏ ở trong nhà, ở đó cô đồng sẽ thực hiện việc gọi hồn.

Việc gọi hồn kéo dài khá nhanh, từ lúc vào am thờ cho đến lúc gọi được hồn lên và rồi kết thúc cuộc chuyện trò chỉ kéo dài chừng vài mươi phút.

Người được cụ Tổ tôi nhập vào chính là ông anh trưởng tộc.

Lúc ấy ông anh tôi ngã gục xuống đất, còn hai người kia thì tiến hành việc hỏi những câu hỏi đã bàn định trước.

Sau này, khi tỉnh lại ông anh trưởng tộc của tôi nói rằng, ông chỉ nhớ là cùng ba người nhắm mắt đứng trước cô đồng, cảm thấy cô đồng cầm bó hương đi quanh và tai nghe cô đồng lầm rầm nói những câu thỉnh cho hồn về nhập, sau đó ông thấy người đột nhiên run lên và rồi tăng dần lên thành lắc la lắc lư và cuối cùng thì chẳng biết chẳng nhớ gì nữa cả ngoài việc đột nhiên mở mắt ra thấy mình nằm ở sàn nhà... Nói như vậy có nghĩa ông anh tôi hoàn toàn chẳng biết nổi khi nằm giữa sàn nhà mình đã nói những gì.

Trong khi đó thì lại có một chiếc băng catset ghi lại cuộc nói chuyện với hồn cụ Tổ.

Sở dĩ có băng catset là vì khi đi gọi hồn thì người ta đều muốn ghi lại cuộc chuyện trò để nghe lại bởi lúc gặp hồn thường thì quá xúc động vì nhiều nguyên nhân thành ra về sau khó nhớ mình đã hỏi và đã nghe được những gì.

Băng catset ấy được mở ra lại cho chúng tôi nghe.

Chiếc băng catset của Tàu, và chiếc Catset tồi tàn không rõ nó được sản xuất từ đâu nhưng đã cũ lắm rồi, ở nông thôn thì vậy thôi, mấy ai dám dùng những thứ đồ dùng xa xỉ như ở thành phố. Tuy nhiên vẫn có thể nghe lại tương đối rõ về cuộc chuyện trò với cụ Tổ.

Cuộc chuyện trò khá ngắn, ông chú tôi hỏi về ba vấn đề, hỏi ngày giổ của cụ Tổ, nhà thờ mới đã hoàn thành xong mấy năm nay như thế nào và khu mộ của họ tộc có vấn đề gì không? Cụ Tổ, trong thân xác của anh trưởng Tộc, đã trả lời rành mạch, cụ nói cho hay về ngày giỗ, về nhà thờ mới xây dựng xong cụ khen đẹp và khu mộ của họ tộc ở trên núi không vấn đề gì tuy nhiên khoan hãy xây cất tường rào chung quanh trong năm nay vì nếu có xây lên sẽ bị phá.

Điểm mà tôi chăm chú đến mức sững sờ nhất từ chiếc băng Catset phát ra chính là giọng nói. Tiếng ông chú tôi khi nói chuyện và đặt câu hỏi với cụ Tổ nghe khá nhỏ đôi lúc như hụt hơi dường như bởi ông chú có lúc xúc động quá, và thỉnh thoảng là có tiếng của thằng em họ chen vào. Hai giọng nói của người này trong băng catset nói chung là không khác mấy ở ngoài đời, nghe là có thể nhận ra ngay. Nhưng giọng nói thứ ba, tức là từ miệng của ông anh trưởng tộc phát ra thì hoàn toàn khác lạ. Ông anh trưởng tộc của tôi vóc người nhỏ bé, yếu ớt và giọng nói lúc bình thường cũng không có gì đặc biệt lắm. Thế nhưng ở đây, trong cái băng catset này lại phát ra một giọng nói gây cho tôi liên tưởng một con người hoàn toàn khác hẳn. Trước tiên đấy là tiếng nói có vẻ gì đó rất xưa, đúng là rất xưa, vẫn là thổ âm địa phương của giọng nói miền quê tôi, nhưng quả thật tôi cảm giác rằng nó rất xưa, thật khó diễn tả vì sao tôi lại bỗng dưng cảm giác lạ lùng vậy. Rồi tiếp đến là thanh âm đặc biệt của giọng nói, thanh âm này khiến tôi nghĩ nó như của một người già trên 70 khác hẳn ông anh tôi mới trên 50, nhưng thanh âm không thều thào theo kiểu người già ốm yếu mà lại sang sảng từng câu từng chữ cho thấy như là một người nhiều tuổi nhưng cực kỳ khoẻ mạnh và cực kỳ linh mẫn. Khí độ toát ra từ giọng nói thật khác một trời một vực với ông anh trưởng tộc của tôi, nói thật, tôi đã tiếp xúc với ông anh trưởng tộc rất nhiều và tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy ông anh có được phong độ của những lời nói đó.

Trong họ đã nhiều người biết rõ chuyện và đã nghe băng catset này, họ đã bàn luận nhiều, nhưng hôm nay khi mở lại cho những người ở xa về nghe, mọi người lại sôi nổi bàn luận tiếp.

Ông anh trưởng tộc của tôi lại được dịp bối rối khi là người trung tâm của những lời chất vấn, ông cứ cười hiền lành và cứ phân bua một cách chất phác mãi rằng đâu có biết tý chút chi khi mình ngã gục xuống đất. Cái cách thể hiện mình của ông trước đông người khiến tôi lại một lần nữa cảm thấy rõ ràng rằng phong độ ấy thật quá khác xa với phong độ hiện ra lờ mờ của một con người khác nhập vào khi mà ông anh tôi chẳng còn biết tý gì.

Ông chú cùng đi gọi hồn trong nhóm ba người với ông anh tôi có lẽ mấy bữa Tết do ăn uống quá độ hay sao mà cứ đau bụng lâm râm nên hôm nay chỉ có con trai đi thay mặt chứ ông không tới được. Thế cho nên khi không hỏi được gì mấy ở ông anh trưởng tộc thì mọi người quay sang hỏi thằng em họ của tôi tức là cậu thanh niên cũng đi trong cuộc gọi hồn. Trong họ tộc và trong cái vùng quê nhỏ của tôi thằng này rất nổi tiếng, nó là đứa linh lợi hoạt bát và cũng rất được việc, nhưng lại là kẻ tùa trời tùa đất thể hiện rõ nhất trong là trong nói năng. Những lời nói của nó mười câu thì đến quá nửa khiến người ta không thể tin được, sử dụng lời nói một cách vô tội vạ âu đó cũng là bệnh chung của nhiều người, nhưng nói năng một cách tùa trời tùa đất chỉ cốt làm vui lại là biểu hiện của những người vui vẻ thái quá... Và như mọi khi, thằng em họ của tôi chẳng tỏ gì là ấp úng trước đông người, nó tràng giang đại hải khi kể lại từng chi tiết của cuộc đi gọi hồn ra sao, mọi người chăm chú nghe với cái thành kiến về nó trong lòng, tuy nhiên dường như biết việc liên quan đến tổ tiên là việc linh thiêng không thể đùa được nên nhiều chỗ thằng em họ của tôi cũng biết trịnh trọng nghiêm túc. Mọi người lắng nghe và chẳng ai tỏ ra công kích phản đối như thuờng vẫn hay phản đối mỗi khi nó mở miệng ra... Ở đây xin phép không làm rườm rà câu chuyện bằng những lời kể sông dài biển rộng của thằng em họ tôi. Mà chỉ thêm một chi tiết rằng, tôi đã hỏi thằng em họ tại sao chỉ hỏi cụ Tổ có ba câu ngắn thế, nó nói đại ý rằng trước khi gọi hồn mọi người trong họ đã bàn luận sẽ hỏi ba điều quan trọng mang tính chất chung cho cả họ, vốn dĩ lúc ra đi nó cũng đã tính trong lòng việc công kèm việc tư sẽ hỏi thêm cụ Tổ vài ba câu khác nhưng đến lúc hồn cụ Tổ nhập thì nó xúc động quá chẳng hỏi thêm được câu nào. Lời này cũng có thể tin được, con người ta dù là kẻ tùa trời tùa đất thì cũng phải biết xúc động chứ, và nếu đã không xúc động khi gặp hồn tổ tiên của mình thì còn có thể xúc động vì cái gì được nữa.

Cả họ tộc tôi lấy làm phấn khởi. Đây cũng là lẽ dễ hiểu. Thứ nhất, thường không phải ai muốn gặp hồn người thân cũng được, nói chung rất dễ bị lừa dối với những kỹ xảo đơn giản hoặc tinh vi khác nhau, nhưng ở đây trước lời kể của những người đi gọi hồn và nhất là cái bằng chứng xác thực ở cái băng catset thì chẳng ai nghi ngờ là không phải hồn cụ Tổ hiện lên. Và thứ hai là hồn cụ Tổ tuy lên trong thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đã phán bảo cho con cháu hay rằng việc cúng tế, việc nhà thờ và việc mồ mả của tổ tiên con cháu đều làm rất tốt không có gì sai thì hỏi làm sao cả họ không phấn khởi cho được.

Khi các nghi thức lễ tế Tổ xong xuôi. Mâm bàn được hạ xuống. Các mâm cỗ đều được các gia đình ở gần trong họ gánh tới cúng Tổ tuy rằng không có các món sơn hào hải vị nhưng là rượu tự nấu đúng chất rượu, gà cỏ tự chăm đúng chất con gà thì chỉ cần từng ấy thôi hoá ra lại cực ngon trong thời buổi đầy thức ăn đồ uống độc hại bây giờ. Mọi người nâng uống chén rượu lộc của tổ tiên và không khí càng trở nên sôi nổi rộn ràng. Vốn họ của tôi ít người và khá nghèo, nhưng bù lại rất tình cảm và đoàn kết, hiếm khi có những chuyện xích mích dù nhỏ nhặt trong họ tộc. Chất rượu đưa vào người làm ta lâng lâng, những người lớn tuổi ngồi ở các mâm trên còn phải giữ chút ít nghi thức đạo mạo nghiêm trang, còn các mâm của đám thanh niên trẻ mà tôi vẫn được liệt vào thì tỏ ra sôi nổi nhất, và một lần nữa câu chuyện về cụ tổ nhập hồn lại được đám thanh niên đưa ra bàn luận, không ít cậu thanh niên trẻ đề cập ra rằng mong muốn đi gọi hồn một lần như thế để ít ra là... “cho biết”, để tự mình "mắt thấy tai nghe" một trong những sự kỳ lạ nhất mà thế gian luôn đặt câu hỏi ấy là linh hồn!