"Những người tĩnh tại có một góc nhìn riêng,trong khi những người đi khắp thế giới có một góc nhìn khác .Vậy đâu mới là góc nhìn đúng?Một người đi khắp thế giới để tìm kiếm Shambhala thì không thể tìm thấy nó.Nhưng điều đó không có nghĩa là Shambhala không thể tìm ra."
Longang Palden Yeshe (1737-1780)
:yawn:hơ.....thật không tâm phục khẩu phục.Giọng điệu trên giống như Khổng Tử đội mồ dậy dạy dỗ em đây.Không lẽ ta cứ phải bôi đen số ít,thật không may thượng đế tạo em ra để bảo vệ cái gọi là "vô nghĩa".Mãi bảo vệ kẻ tốt mà quên kể xấu,Tốt đã đáng thương,xấu nay còn đáng thương bội phần.Sao có thể so sánh việc đi khắp nơi với việc ngồi một chỗ chung quy để tìm vùng đất thiêng được;cả hai đều bị khiếm khuyết ngũ quan,sao không ngồi lại kể tất cả cho nhau nghe như một người bạn!!??

Kết luận sau cùng:Thế giới này cần cái "phủ định của cái tốt",nhưng cũng cần lắm sự "Phủ định của phủ định nơi điều xấu".Có vậy Chúa mới thôi làm phép lạ,Phật thôi phẫn nộ,Thần thôi trừng phạt,và Quỹ thôi không cám dỗ.Thế giới này thật đáng thương,và thương hơn cho việc nó không còn chỗ cho em:worried::praying:2