Chương 13

Làm thế nào để tôi có thể giải quyết một số vấn đề về sức khỏe của tôi lúc này? Tôi đang bị đủ thứ chứng mãn tính từ ba đời nay dồn lại. Tại sao tôi lại gặp tất cả các chứng tật ấy trong hiện tại – trong đời này?
Trước hết chúng ta hãy xác định thẳng thắn một điều, ngươi yêu mến chúng, hầu hết chúng. Ngươi sử dụng chúng một cách đáng nể để cảm thấy thương xót chính mình và để thu hút sự chú ý cho bản thân.
Trong vài trường hợp ngươi không yêu chúng, đó là chỉ vì chúng đi quá xa. Xa hơn là ngươi đã lường trước khi tạo ra chúng.
Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu điều có lẽ ngươi đã biết rồi: mọi bệnh tật là do bản thân tạo ra. Thậm chí các bác sỹ ngành y học cổ truyền hiện nay đang xem xét việc người ta tự làm mình bị bệnh như thế nào.
Hầu hết mọi người làm việc ấy hoàn toàn không ý thức.(Thậm chí họ còn không biết họ đang làm gì nữa). Vì thế khi họ mắc bệnh, họ không biết cái gì đã gây cho họ. họ cảm giác như cái gì đó rơi trúng họ, thay vì tự họ gây ra điều gì đó cho mình.
Chuyện này xaye ra vì hầu hết mọi người đang đi qua toàn bộ đời sống một cách vô ý thức – chứ không chỉ các vấn đề và hậu quả liên quan đến sức khỏe mà thôi đâu.
Người ta hút thuốc và tự hỏi tại sao mình lại bị ung thư.
Người ta ăn thịt và mỡ động vật, rồi thắc mắc tại sao mình bị đau tim.
Người ta tranh đua với người khác – một cách không khoan nhượng và trong tình trạng căng thẳng đến khó tin – rồi họ lại thắc mắc về chứng đột qụy của mình.
Sự thật không qúa hiển nhiên là hầu hết mọi người đều tự lo lắng đến chết đi được.
Lo lắng chính là hình thức tệ nhất của hoạt động tâm trí – chỉ đứng sau ghen ghét, là hoạt động tự phá hoại bản thân mình sâu sắc nhất. Lo lắng không có giá trị gì cả. Nó là năng lượng tâm trí bị lãng phí. Nó cũng tạo ra phản ứng sinh hóa làm hại cơ thể, tạo ra đủ thứ, từ khó tiêu đến tắc động mạch vành và vô số chuyện khác nữa.
Sức khỏe đã cải thiện hầu như lập tức khi lo âu chấm dứt.
Lo âu là hoạt động của một tâm trí không hiểu được mối liên kết giữa nó với ta.
Ghét là tình trạng tâm thần phá hoại nghiêm trọng nhất. nó đầu độc cơ thể và các hậu quả của nó hầu như không thể đảo ngược được.
Sợ hãi là đối nghịch của mọi điều ngươi là, và vì thế có một hiệu ứng ngược đến sức khỏe của tâm trí và cơ thể ngươi. Sợ hãi là lo âu được phóng đại.
Lo âu, ghen gét, sợ hãi – ba điều này cùng các phân nhánh của chúng: áy náy, cay đắng, mất kiên nhẫn,tham lam, tàn nhẫn, hay xét đoán và kết án – tất cả tấn công cơ thể cho đến từng tế bào. Không thể nào có một thân xác mạnh khỏe trong tình trạng này được.
Tương tự, mặc dù ở mức độ kém hơn, giả trá, buông thả và tham lam dẫn đến các bệnh lý, hoặc thiếu sức khỏe.
Mọi căn bệnh trước hết đều tạo ra trong tâm trí.
Làm sao có thể như vậy được? thế còn những tình trạng xảy ra từ một tình trạng khác thì sao? Cảm cúm hay AIDS chẳng hạn.
Không có điều gì xảy ra trong đời ngươi – không có gì – mà trước hết lại không phải là một ý nghĩ. Ý nghĩ giống như cục nam châm, thu hút các hiệu quả về với ngươi. Có thể suy nghĩ không phải lúc nào cũng rõ ràng, và như vậy mang tính nhân quả hiển nhiên, chẳng hạn: “tôi sẽ hợp đồng với một căn bệnh hiểm nghèo”. Ý nghĩ có thể, và thường tỏ ra tinh vi hơn như thế nhiều. (“tôi không đáng sống”). (“Đời tôi sao rối bung lên thế này”) (“tôi thua rồi”) (“Chúa phạt tôi”) (“Tôi mệt mỏi với đời tôi quá rồi”).
Ý nghĩa là một dạng năng lượng rất tinh vi nhưng cực kỳ hành mạnh. Lời nói ít ting vi, nhưng đậm đặc hơn. Hành động là hình thức năng lượng đậm đặc nhất.. hành động năng lượng có hình thức vật lý nặng, trong chuyển động nặng. Khi suy nghĩ, nói và hành động theo một quan niệm tiêu cực, thí dụ: tôi bị thua”, ngươi đưa khối năng lượng sáng tạo khổng lồ vào hoạt động. không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngươi bị căm. Đó có lẽ là điều nhẹ nhất.
Thật rất khó mà đảo ngược các hiệu ứng của ý nghĩ tiêu cực, một khi chúng đã có hình thức vật lý. Không phải là không thể được – nhưng rất khó khăn. Nó cần đến một hành vi của lòng tin đặc biệt. Nó cần đến niềm tin mạnh mẽ vào sức mạnh tích cực của vũ trụ - dù ngươi gọi đó là Thượng đế, Nguyên Nhân Trước Hết, Sức Mạnh Nguyên Thủy, hay cái gì khác.
Các thầy thuốc có một lòng tin như thế. Đó là lòng tin thẳng tiến vào trong cái Biết Tuyệt Đối. Họ biết rằng ngươi được nhằm để trở nên toàn vẹn, hoaqnf tất và hoàn hảo trong giây phút này. Sự biết này cũng là một ý nghĩ – và là ý nghĩ rất hùng mạnh. Nó có sức mạnh dời núi chuyển non – huống hồ là các phân tử trong cơ thể ngươi. Đó là lý do tại sao thầy thuốc có thể chữa bệnh, thậm chí ở khoảng cách rất xa.
Ý nghĩ không biết đến khoảng cách. Ý nghĩ du hành quanh thế giới và phóng vào vũ trụ còn nhanh hơn một lời ngươi nói. “Xin chỉ nói một lời, và người hầu của tôi sẽ lành bệnh”. Và đã xảy ra như thế, vào cùng giờ đó, ngay cr khi câu nói của ông ta chấm dứt. Đó là đức tin của viên bách quản.
Nhưng các ngươi đều là phong hủi trong tâm trí. Tâm trí các ngươi bị gặm nhấm bởi các ý nghĩ tiêu cực. Một số ý nghĩ ấy áp đặt trên các ngươi. Phần lớn trong đó lại là các ngươi thực sự tạo ra – gợi lên – và rồi lại tích trữ và thưởng thức hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm trời.. còn các ngươi lại thắc mắc tại sao mình bệnh.
Ngươi có thể “giải quyết một số vấn đề sức khỏe”, như ngươi nói đó, bằng cách giải quyết các vấn đề trong suy nghĩ của ngươi. Đúng vậy, ngươi có thể chữa lành một số hiện trạng mà ngươi có được (hoặc đã tự làm với mình), cũng như ngăn ngừa các vấn đề nghiêm trọng mới không cho phát triển nữa. Và ngươi có thể làm được điều này bằng cách thay đổi suy nghĩ của mình.
Ngoài ra Ta ghét phải giả thiết như vậy, vì nó nghe quá trần tục khi có thể nói là đến từ Thượng đế, nhưng – vì Đấng tối cao, hãy tự chăm sóc mình cho tốt hơn đi.
Ngươi để mặc thân xác ngươi mục ruỗng ra, chăng thèm chú ý gì đến nó, cho đến khi ngươi nghi ngờ có gì đó trục trặc rồi. Ngươi không hề làm gì để bảo trì hoặc ngăn ngừa cả. Ngươi chăm sóc chiếc xe của mình kỹ hơn cơ thể mình – và đó không phải là nói quá đâu.
Ngươi không chỉ không ngăn ngừa các suy sụp bằng việc kiểm tra định kỳ, đến bác sỹ một năm một lần và sử dụng các liệu pháp và dược phẩm được cấp (tại sao ngươi đi đến bác sỹ, nhờ họ chẩn đoán, rồi lại không dùng thuốc họ cấp cho? Ngươi trả lời giùm ta câu hỏi này đi) – Ngươi cũng ngược đãi cơ thể mình trong thời gian giữa những lần khám bệnh ấy nữa.
Ngươi không tập thể dục, vì thế cơ thể ngươi mau chóng béo phì và tệ hơn, yếu đi vì không sử dụng đến.
Ngươi không nuôi dưỡng có thể một cách hợp lý, vì thế còn làm cho nó yếu đi hơn nữa.
Thế rồi ngươi bơm đầy nó những độc chất và những thứ cực kỳ ngớ ngẩn làm thực phẩm. Nhưng cỗ máy kỳ diệu này vẫn chạy cho ngươi. Nó vẫn lết đi, dũng cảm lăn bánh trong khi đối diện với thực trạng sát nhân này.
Thật là kinh khủng. Các điều kiên mà ngươi yêu cầu cơ thể ngươi phải sống trong đó thật kinh khủng. Nhưng ngươi chẳng muốn làm gì về điều đó cả. Ngươi sẽ đọc những lời này, gật đầu trong sự đồng ý đầy nuối tiếc, và tiếp tục quay lại lối sống ngược đãi đó. Ngươi có biết vì sao không?
Tôi sợ hỏi Ngài rồi.Vì ngươi không muốn sống nữa.
Có lẽ đó là một bản án khắc nghiệt.
Nó không nhằm khắc nghiệt, cung không nhằm kết án. “Khắc nghiệt” là một hạn từ tương đối, một phán quyết ngươi đặt vào lời nói. “Bản án” ngụ ý tội lỗi và “tôi lỗi” ngụ ý sự sai. Không có gì sai ở đây, vì thế cũng chẳng có tội hay bản án.
Ta chỉ khẳng định sự thật đơn giản, cũng như mọi lời khẳng định sự thật, nó có đặc tính đánh thức ngươi dậy. Một số người không thích được đánh thức, hầu hết người ta không thích. Họ thích ngủ hơn.
Thế giới đang trong điều kiện mà nó đang ở, vì thế giới đầy những người mộng du.
Còn về lời khẳng định của Ta, Có gì trong đó không thật nào? Ngươi không hề có ý muốn sống. Ít nhất ngươi không có cho đến lúc này.
Nếu ngươi bảo Ta ngươi đã có một “cuộc hoán cải tức thời”, Ta sẽ xem lại lời tiên đoán của ta về điều ngươi làm lúc này.Ta thừa nhận rằng lời tiên đoán của Ta dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ.
…Nó cũng nhằm để đánh thức ngươi dậy. Đôi khi, khi một người đã ngủ quá sâu, ngươi phải lay họ một chút.
Trong quá khứ, Ta thấy rằng ngươi chẳng muốn sống bao nhiêu. Bây giờ ngươi có thể phủ nhận điều đó, nhưng trong trường hợp này thì việc ngươi làm có tiếng nói mạnh hơn lời ngươi nói.
Nếu ngươi từng châm một điếu thuốc trong đời mình – chưa nói đến việc một gói trong mỗi ngày, trong hai mươi năm như ngươi đã làm – thì ngươi quả rất ít muốn sống. Ngươi không quan tâm đến điều ngươi làm cho cơ thể mình.
Nhưng tôi đã ngừng hút hơn mười năm rồi.
Chỉ là sau hai mươi năm trừng phạt cơ thể một cách độc ác. Và nếu ngươi đã từng đưa rượu vào cơ thể mình, ngươi quả rất ít muốn sống.
Tôi uống rất điều độ mà.
Cơ thể không được nhắm để đưa rượu vào, nó làm tổn thương tâm trí.
Nhưng Giêsu cũng uống rượu đấy thôi; Ông ấy còn đi đến tiệc cưới và hóa nước thành rượu nữa.
Thì có ai nói Giêsu là người hoàn hảo đâu?
Ôi Thượng đế.
Kìa, ngươi đang khó chịu với ta phải không?
Chà, còn xa tôi mới khó chịu với Thượng đế. Tôi muốn nói như vậy là hơi quá kiêu ngạo, phải không? Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể đi tiếp chuyện này xa hơn một chút. Ba tôi dạy tôi, “mọi thứ nên điều độ”. Tôi nghĩ tôi đã làm được điều đó trong vấn đề rượu chè đấy.
Cơ thể có thể dễ dàng phục hồi chỉ từ sự lạm dụng vừa phải mà thôi. Vì thế câu nói ấy có ích đấy. Tuy nhiên Ta vẫn giữ nguyên lời khẳng định ban đầu: cơ thể không được nhắm để hấp thu rượu.
Nhưng ngay cả một số loại thuốc cũng chứa cồn mà.
Ta không hề kiểm soát cái mà các ngươi gọi là thuốc. ta chỉ ở lại với lời khẳng định của ta.
Ngài quả là cứng nhắc đấy.
Xem kìa, sự thật là sự thật. Bây giờ nếu có ai đó nói rằng: “Một chút xíu rượu chẳng làm hại bạn đâu”. Và đặt câu ấy trong bối cảnh sự sống như ngươi đang có bây giờ, ta sẽ phải đồng ý với họ. Điều đó không thay đổi được sự thật của điều ta đã nói. Nó chỉ cho phép ngươi bỏ qua sự thật ấy mà thôi.
Nhưng ngươi hãy xem kỹ điều này, hiện nay loài người các ngươi mặc lấy thân xác mình từ năm mươi đến tám mươi năm. Một số có thể sống lâu hơn, nhưng không nhiều. một số ngừng hoạt động sớm hơn, nhưng không phải đa số, ngươi đồng ý chuyện này không?
Có, đúng vậy.
Tốt rồi, Vậy là chúng ta có một điểm xuất phát toota cho cuộc thảo luận. Bây giờ nhé, khi Ta nói Ta có thể đồng ý với câu khẳng định “một chút rượu sẽ không làm hại bạn”,Ta đánh giá câu này bằng việc thêm vào “trong bối cảnh cuộc sống như ngươi đang sống bây giờ”. Ngươi thấy đấy, những người như các ngươi dường như thỏa mãn với đời sống như các ngươi sống bây giờ. Nhưng ngươi có thể ngạc nhiên khi biết rằng sự sống được nhắm đến để diễn ra theo một cách thức hoàn toàn khác. Và cơ thể ngươi được thiết kế để tồn tại lâu hơn nhiều.
Thật không?
Thật.
Lâu hơn bao nhiêu?
Kéo dài vô tận.
Nghĩa là sao nhỉ?
Có nghĩa là, con ơi, cơ thể con được thiết kế kéo dài mãi mãi.
Mãi mãi ư?
Đúng hãy đọc điều này: “mãi mãi”.
Ngài nói chúng tôi không bao giờ được dự kiến là phải chết?
Ngươi không bao giờ chết thật. Sự sống là vĩnh cửu. Ngươi là kẻ bất tử, ngươi không bao giờ chết thật. Ngươi chỉ thay đổi hình thức thôi. Thậm chí ngươi không phải làm điều đó nữa. Ngươi đã quyêt định như thế, chứ Ta thì không. Ta đã làm cho các ngươi những thân xác trường tồn vĩnh cửu. Ngươi có thực sự nghĩ rằng điều tốt nhất Thượng đế có thể làm được là một thân xác chỉ có thể tồn tại 60,70,80 năm trước khi tan rã không? Ngươi có tưởng tượng đó là giới hạn khả năng của ta không?
Tôi chưa bao giờ suy nghĩ kiểu này, đúng vậy…
Ta dựng nên thân xác trác tuyệt của các ngươi để nó tồn tại mãi mãi. Và người đầu tiên trong các ngươi quả là đã sống trong một thân xác hầu như không hề có đau đớn, không phải sợ cái mà bây giờ các ngươi gọi là chết.
Trong huyền thoại tôn giáo của các ngươi, các ngươi đã biểu tượng hóa ký ức trong từng tế bào của các ngươi về những con người phiên bản đầu tiên ấy bằng cách gọi họ là Addm và Eva. Dĩ nhiên trên thực tế có nhiều hơn hai người.
Thoạt tiên ý định của ta là để các ngươi, những linh hồn kỳ diệu, có một cơ hội biết được Bản Ngã của mình như là Những Người Mà Các Ngươi Thực Sự Là, tong qua những trải nghiệm có được qua thân xác trong thế giới tương đối – như Ta nhiều lần giải thích trước đây.
Việc này thực hiện bằng cách làm chậm lại tốc độ khôn dò của mọi rung động (hình thức tư tưởng) để tạo ra vật chất – bao gồm cả chất thể mà các ngươi gọi là thân xác.
Sự sống tiến hóa qua một chuỗi những bước trong một cái nháy mắt mà các ngươi bây giờ gọi là hàng tỷ năm. Và đến giây phút nọ, các ngươi xuất hiện, từ trong biển cả, nước sự sống, tiến lên đất liền và có hình dạng như đang có bây giờ.
Vậy là các nhà tiến hóa đúng rồi.
Ta thấy khá buồn cười – thực sự chỗ này là nguồn gốc cho những chuyên khôi hài – là loài người các ngươi có một nhu cầu bẻ ngoặt mội thứ thành sai và đúng. Các ngươi không bao giờ nghĩ đến chuyện các ngươi đã tạo ra những nhãn hiệu ấy để giúp các ngươi định nghĩa vật chất – và Bản Ngã của mình.
Các ngươi cũng không hề nghĩ đến (ngoại trừ nghững bộ óc tinh tế nhất nơi các ngươi) rằng một sự vật có thể vừa đúng vừa sai. Rằng chỉ trong thế giới tương đối, các sự vật mới là cái này hay cái khác.Trong thế giới của tuyệt đối, thế giới của thời gian phi thời gian, mọi sự là mọi sự.
Không hề có đực và cái. Không có trước và sau, không có nhanh châm, đây và đó, trên và dưới, trái hay phải, và không có đúng và sai.
Các phi hành gia và các phi công vũ trụ có được cảm giác về điều này. Họ hình dung họ được bắn lên trên để ra ngoài vũ trụ, và khi ra ngoài rồi, họ mới thấy rằng họ đang nhìn lên trái đất. Hoặc có thể họ đang nhìn xuống trái đất. Nhưng vậy thì, mặt trời ở đâu? Trên? dưới? không; Ở đằng kia kìa, bên trái. Thế là thình lình một sự vật không ở trên cũng không ở dưới, nó ở bên cạnh…và mọi định nghĩa biến mất.
Trong thế giới của Ta cũng vậy – thế giới của chúng ta, thế giới thực của chúng ta. Mọi định nghĩa biến mất, khiến rất khó nói chuyện về địa hạt này bằng những từ định nghĩa,
Tôn giáo là cố gắng của các ngươi nhằm nói về điều không thể nói. Nó làm việc này không tốt chút nào.
Không, hỡi con của Ta, các nhà tiến hóa không đúng. Ta tạo ra mọi sự đây – mọi sự - trong một cái chớp mắt, như các nhà theo thuyết sáng tạo đã nói, trong một tích tắc. và …nó xảy ra một quá trình tiến hóa kéo dài hàng tỷ tỷ cái mà các ngươi gọi là năm, cũng như các nhà tiến hóa đã khẳng định.
Cả hai đều “đúng”. Cũng như khám phá của các phi hành gia, chuyện ấy tùy thuộc vào cách ngươi nhìn vào nó như thế nào.
Nhưng câu hỏi thực sự là: một tích tắc thần thiêng hàng tye năm – đâu là sự khác biệt? Ngươi có thể đơn giản đồng ý rằng về một số câu hỏi của cuộc sống, màu nhiệm quá lớn đến độ ngươi không thể nào giải quyết không? Tại sao không giữ nguyên màu nhiệm như một điều thiêng thánh? Và tại sao không cho phép cái thiêng thánh và để mặc nó như vậy?
Tôi cho rằng chúng tôi, tất cae mọi người đều có một nhu cầu hiểu biết không bao giờ chán.
Nhưng ngươi biết rồi mà; Ta vừa bảo ngươi đấy; Nhưng ngươi không muốn biết Sự Thật, ngươi chỉ muốn biết sự thật như ngươi hiểu nó. Đây là rào cản lớn nất ngăn cản sự giác ngộ của ngươi. Ngươi cho rằng ngươi biết sự thật rồi. Ngươi cho rằng ngươi đã hiểu nó như thế nào rồi. Thế nên ngươi đồng ý với mọi thứ ngươi nhìn, nghe hoặc đọc, nếu chúng rơi vào trong phạm trù hiểu biết của ngươi và gạt bỏ những gì không phù hợp, và ngươi gọi thế là học tập.
Ngươi gọi thế là mở ra với các lời giảng dạy. Than ôi, ngươi không thể nào mở ra với lời giảng dạy, bao lâu ngươi còn đóng kín với mọi sự, ngoại trừ sự thật của chính ngươi.
Như vậy chính cuốn sách này sẽ được một số người gọi là báng bổ - là công trình của ma quỷ.
Nhưng với những ai có tai để nghe, hãy để họ lắng nghe.
Ta bảo ngươi điều này: ngươi không được nhắm để chết. Hình thể vật lý của ngươi được tạo thành như một sự thuận tiện tuyệt vời, một công cụ kỳ diệu, một cỗ xe sáng chói cho phép ngươi cảm nhận thực tại mà ngươi đã tạo ra bằng tâm trí của mình, nhờ đó ngươi có thể biết được Bản Ngã mà ngươi tạo ra trong linh hồn mình.
Linh hồn thai nghén, tâm trí sáng tạo, thân xác trải nghiệm. Vòng tròn được hoàn tất. Khi ấy linh hồn biết chính nó trong kinh nghiệm của chính mình. Nếu nó không thích điều nó đang cảm nghiệm (xúc cảm), hoặc ước muốn một kinh nghiệm khác vì lý do bất kỳ, nó chỉ đơn giản thai nghén một kinh nghiệm mới về Bản Ngã và đúng theo nghĩa đen, nó đổi ý.
Chẳng mấy chốc, cơ thể sẽ nhận ra mình đang ở trong một kinh nghiệm mới. (câu nói: “Ta là sự phục sinh và sự sống” là một thí dụ cho điều này). Ngươi nghĩ Gieesssu đã làm việc ấy như thế nào? Hay ngươi không tin chuyện ấy đã xảy ra? Tin đi, có xảy ra rồi đấy.
Nhưng chuyện này cũng vẫn thế: Linh hồn không bao giờ lấn át thân xác hoặc tâm trí. Ta đã làm nên ngươi như một hữu thể ba-trong-một. Ngươi là ba hữu thể trong một, được dựng nên hình ảnh và giống ta.
Ba khía cạnh của Bản Ngã không bất bình đẳng với nhau theo bất cứ cách nào. Mỗi khía cạnh cóa một chức năng, nhưng không có chức năng nào lớn hơn chức năng nào, và cũng không có cái nào hoạt đông trước cái khác. Tất cả đều liên hệ lẫn nhau trong một xu hướng hoàn toàn bình đẳng.
Thai nghen, sáng tạo, trải nghiệm. Ngươi sáng tạo điều ngươi thai nghén, ngươi trải nghiệm điều ngươi sáng tạo và ngươi thai nghén điều ngươi trải nghiệm.
Đó là lý do tại sao người ta nói rằng, nếu ngươi có thể khiến thân xác ngươi cảm nghiệm được một điều gì (chẳng hạn, sự giàu có) thì chẳng mấy chốc ngươi sẽ có cảm giác về điều đó trong linh hồn.Nó sẽ nhận thức về chính nó theo một hướng mới (giàu), và như thế trình bày cho tâm trí một ý nghĩ mới về điều đó. Từ ý nghĩ mới sẽ vọt ra kinh nghiệm mới và thân xác bắt đầu sống một thực tại mới như một tình trạng ổn định của hữu thể.
Thân xác, tâm trí và linh hồn (tinh thần) các ngươi là một.
Trong vấn đề này, ngươi là một tiểu vũ trụ của ta – là tất Cả linh Thiêng, là Mọi Sự Thánh, là Tổng và Nội Dung. Bây giờ ngươi thấy được Ta là khởi đầu và kết thúc của mọi loài, là alpha và omega như thế nào.
Bây giờ Ta sẽ giải thích cho ngươi phép màu nhiệm tối thượng: đó là mối quan hệ chính xác và thực sự của ngươi với Ta.
NGƯƠI LÀ MÌNH TA.
Thân thể của ngươi như thế nào đối với tâm trí và linh hồn, thì ngươi cũng như vậy đối với tâm trí và linh hồn của Ta. Vì thế:
Mọi điều ta cảm nghiệm, ta cảm nghiệm qua ngươi.
Cũng như thân xác, tâm trí và tinh thần của ngươi là một, thì cảu ta cũng vậy.
Bởi thế cho nên, Gieessu Nazareth, trong số nhiều người đã hiểu được màu nhiệm này, đã nêu lên một sự thật bất biến khi ông nói: “Ta và Cha là một”.
Bây giờ ta bảo ngươi hay: có những sự thật còn lớn hơn điều này, mà một ngày kia ngươi sẽ được biết riêng. Vì cũng như ngươi là thân xác của Ta, Ta cũng là thân xác của người khác.
Ngài muốn nói Ngài không phải là Thượng đế?
Đúng ta là Thượng đế, như ngươi bay giờ hiểu về Ông Ta. Ta là Nữ Thượng đế, như ngươi bây giờ hiểu về Bà Ấy. Ta là Đấng Thai Nghén, Đấng Sáng tạo Mọi Sự, như ngươi bây giờ biết và cảm nghiệm, và các ngươi là Con ta… cũng như Ta là Con của một người khác.Ngài đừng có nói với tôi rằng ngay cả Thượng đế cũng có một Thượng đế nhé?
Ta đang nói với ngươi rằng nhân thức của ngươi về thực tại tối thượng còn bị giới hạn hơn ngươi tưởng, và Sự Thật ấy còn vô hạn hơn ngươi có thể hình dung.
Ta đang đem cho ngươi một chút xíu cái nhìn thoáng vào cõi vô hạn – và tình yêu vô hạn. (Đó là cái nhìn thoáng và rộng lớn hơn mà ngươi không thể có được trong thực tại của ngươi. Ngươi khó có thể có được nó).
Chờ tôi chút nhé. Ngài nói rằng ở đây không phải là tôi đang nói chuyện thực sự với Thượng đế sao?
Ta nói với ngươi rồi – Nếu ngươi quan niệm về Thượng đế như là đấng sáng tạo và là chủ ngươi – thậm chí như ngươi là người sáng tạo và là chủ của thân xác ngươi vậy. – thì Ta là Thượng đế theo cách hiểu của ngươi. Và ngươi đang nói chuyện với Ta, đúng vậy. Đây là một cuộc trò chuyện thú vị đấy chứ, phải không?
Thú vị hay không chưa nói đến, tôi chỉ nghĩ tôi đang nói chuyện với Thượng đế thật. Thượng đế của các Thượng đế. Ngài biết đấy – người đứng đầu, trưởng nhóm ấy.
Ngươi đang nói với người ấy đấy. Tin Ta đi, ngươi vẫn đang nói chuyên đấy.
Nhưng Ngài lại nói rằng có một người nào đó ở trên Ngài trong cái thang bậc sự vật này.
Ngay bây giờ chúng ta đang cố làm một điều không thể, đó là nói về cái không thể nói.Như ta đã nói, đó là điều ton giáo kiếm tìm. Để Ta xem có thể tìm được cách nào để tóm tắt chuyện này không nhé.
Mãi mãi thì lâu hơn là ngươi biết. Vĩnh cửu thì lâu hơn mãi mãi. Thượng đế thì lớn hơn điều ngươi hình dung. Thượng đế là năng lượng mà ngươi gọi là sự tưởng tượng. Thượng đế là sáng tạo, Thượng đế là ý nghĩ đầu tiên, và Thượng đế là kinh nghiệm sau cùng, Thượng đế là mọi thứ nằm ở giữa.
Nếu ngươi từng nhìn vào một kính hiển vi cực mạnh, hoặc xem những tấm hình hay đoạn phim về hoạt động của phân tử, và nói: “Trời đất ơi, có cả một vũ trụ trong đó. Và đối với cái vũ trụ đó, tôi, người quan sát lúc này đây, hẳn có cảm giác như Thượng đế”. Ngươi từng nói như vậy, hoặc có kinh nghiệm như vậy chưa?
Vâng, tôi tưởng mọi người có suy nghĩ đều nói như vậy.
Thật vậy đó, ngươi đã tự cho mình một thoáng nhìn vào cái mà Ta đang trình bày cho ngươi ở đây.
Ngươi sẽ làm gì nếu ta bảo với ngươi rằng thực tại này, mà ngươi vừa mới nhìn thoáng qua đó, sẽ không bao giờ chấm dứt?
Xin giải thích điều đó. Tôi xin Ngài giải thích điều đó giùm tôi.
Hãy lấy phần nhỏ nhất của vũ trụ mà ngươi có thể tưởng tượng ra được. hãy hình dung mẩu vật thể nhỏ xíu, nhỏ xíu này.
Được rồi.
Bây giờ hãy cắt nó ra làm đôi.
Rồi.
Ngươi được gì?
Hai nửa nhỏ hơn.
Chính xác, bây giờ lại cắt chúng ra làm đôi. Bây giờ thì sao?
Hai nửa nhỏ hơn.
Đúng rồi, nào, lần nữa, rồi lần nữa,còn lại gì nào?
Các mảnh nhỏ hơn và nhỏ hơn mãi.
Đúng, nhưng khi nào nó dừng lại? Ngươi có thể chia nhỏ ra bao nhiêu lần cho đến khi nó không còn tồn tại nữa?
Tôi không biết. Chắc là nó không bao giờ biến mất.
Ngươi nói rằng ngươi không bao giờ có thể hoàn toàn phá hủy nó? Ngươi chỉ có thể thay đổi hình dạng nó mà thôi?
Chắc vậy.
Ta bảo ngươi điều này: ngươi vừa mới học được bí mật của mọi sự sống, và vừa mới nhìn vào trong cái vô hạn, bây giờ Ta muốn hỏi ngươi một câu.
Được.
Điều gì làm ngươi nghĩ rằng cái vô tận chỉ đi theo một hướng?
…như thế, không hề có kết thúc đi lên, cũng không hề có kết thúc đi xuống.
Không có lên hoặc xuống, nhưng Ta hiêủ ý ngươi.
Nhưng nếu không có kết thúc cho cái nhỏ thì cũng không có kết thúc cho lớn.
Chính xác.
Nhưng nếu không có kết thúc cho cái lớn, thì không hề có cái lớn nhất. Nghĩa là theo nghĩa rộng nhất, không hề có Thượng đế.
Hoặc có lẽ, Tất cả nó là Thượng đế và không còn gì khác nữa.
Ta bảo ngươi điều này: TA LÀ CÁI TA LÀ.
Và NGƯƠI LÀ CÁI NGƯƠI LÀ. Ngươi không thể không là.
Ngươi có thể thay đổi hình thức những gì ngươi muốn, nhưng không thể không là. Nhưng ngươi có thể không biết Người Mà Ngươi Là – và khi thất bại trong chuyện này, ngươi chỉ kinh nghiệm được một nửa của nó.
Đó sẽ là hỏa ngục.
Chính xác. Nhưng ngươi không buộc phải như thế mãi mãi. Chuyện phải làm để kéo ngươi ra khỏi hỏa ngục – ra khỏi sự không biết – là biết lại lần nữa.
Có nhiều cách và nhiều nơi (chiều kích) để ngươi có thể làm được điều này.
Ngươi hiện giờ đang ở trong một trong các chiều kích ấy. Theo cách hiểu của ngươi, nó gọi là chiều kích thứ ba.
Còn nhiều chiều kích nữa chứ?
Ta chưa bảo ngươi trong Vương Quốc của Ta, có nhiều chỗ ở hay sao? Ta không bảo với ngươi như thế nếu nó không phải như thế.
Vậy thì không hề có hỏa ngục – tôi muốn nói rằng không hề có một nơi chốn thực hay một chiều kích nào mà chúng tôi sẽ bị kết án đời đời ở đó.
Mục đích của chỗ đó là gì?
Nhưng ngươi luôn bị giới hạn bởi sự biết của ngươi – vì ngươi – chúng ta – là một hữu thể sựu sáng tạo.
Ngươi không thể là cái ngươi không biết Bản thân ngươi là.
Đó là lý do tại sao ngươi được ban cho sự sống này – để ngươi có thể biết về mình trong trải nghiệm của ngươi. Khi ấy ngươi có thể nhận thức về bản thân mình như Người Mà Ngươi Thực Sự Là, và sáng tạo chính mình như điều mà ngươi trải nghiệm – và chu trình lại thêm một lần nữa hoàn tất, chỉ có điều là lớn hơn trước.
Và như thế, ngươi ở trong một tiến trình tăng trưởng, hoặc như Ta đã nói trong suốt cuốn sách này, một tiến trình trở thành.
Không hề có giới hạn cho điều ngươi có thể trở nên.
Ngài muốn nói rằng, tôi thậm chí có thể trở nên – cho phép tôi nói nhé? – Một Thượng đế…giống như Ngài?
Ngươi nghĩ sao?
Tôi chăng rbieets nữa.
Ngươi không thể cho đến khi ngươi làm. Hãy nhớ đến tam giác – Ba Ngôi Thánh: tinh thần, tâm trí và thân xác. Nhận thức, Sáng tạo, Kinh nghiệm. Hãy nhớ khi sử dụng biểu tượng:
THÁNH THẦN = GỢI HỨNG = THAI NGHÉN Ý TƯỞNG
CHA = LÀM CHA = SÁNG TẠO
CON = CON CÁI = KINH NGHIỆM
Con khing nghiệm cái sáng tạo của ý nghĩ, và ý nghĩ được thai nghén bởi Thánh Thần.
Ngươi có thể nhận thức về bản thân ngươi như một ngày kia sẽ là một Thượng đế không?
Trong những giây phút man dại nhất của tôi.
Tốt, vì ta bảo ngươi điều này: Ngươi là một Thượng đế rồi. Chỉ là ngươi không biết điều đó thôi.
Ta đã không nói rằng: “Các ngươi là những Thượng đế” đó sao?