Chương 11

Tôi muốn trở lại với những câu hỏi của tôi. Tôi muốn đi vào thất chi tiết những câu hỏi ấy. Chúng ta có thể làm nguyên một cuốn sách chỉ riêng về các mối quan hệ thôi, và tôi cung biết điều ấy. Nhưng như vậy thì chẳng thể nào đến được những câu hỏi khác.
Thì còn lúc khác, nơi khác mà. Thậm chí còn những cuốn sách khác nữa. thôi tiếp tục đi, chúng ta có thể quay lại đây nếu có thời gian.
Được, vậy đến câu hỏi kế tiếp nhé: Tại sao tôi không thể nào kiếm đủ tiền cho đời sống của tôi vậy? Có phải số phận của tôi là luôn phải tằn tiện và nhặt nhạnh? Điều gì ngăn không cho tôi thực hiện được khả năng đầy đủ của tôi trong lĩnh vực tiền bạc?
Tình hình này thể hiện không chỉ nơi ngươi, mà còn ở rất nhiều người khác nữa.
Ai cũng bảo tôi đó là vấn đề giá trị bản thân, là tôi thiếu tự trọng. Tôi có hàng chục vị thầy bên trường phái Thời Đại Mới, họ bảo tôi rằng thiếu bất cứ cái gì cũng có thể dò ra đến chỗ thiếu sự tự trọng.
Đó là một lối giản dị hóa tùy tiện. trong trường hợp này, các thầy dạy ngươi sai rồi. ngươi không phải đau khổ vì thiếu giá trị bản thân đâu. Thực ra thách đố lớn nhất trong đời ngươi là kiểm soát cái tôi của mình. Có người còn nói đó là trường hợp của bệnh quá tự trọng đấy.
Chà, như tôi đây, tôi lại thêm bối rối và mệt mỏi, nhưng Ngài nói đúng.
Cứ mỗi lần ta nói sự thật về ngươi thì ngươi lại nói ngươi bối rối và mệt mỏi. Bối rối là phản ứng của một người một sự đầu tư cái tôi trong cách người khác nhìn mình. Hãy tự mời bản thân ngươi vượt qua đó. Hãy thử một cách đáp ứng mới, thử cười lên xem.
Được thôi.
Tự trọng không phải là vấn đề của ngươi. Ngươi được phú cho khá nhiều nữa. hầu hết mọi người đều như thế. Các ngươi ai cũng đánh giá cao về bản thân mình, và cũng nên như thế. Vì vậy, lòng tự trọng, đối với đại đa số người ta, không phải là vấn đề.
Vậy vấn đề là gì?
Vấn đề là các ngươi thiếu hiểu biết về những nguyên tắc làm cho nhau cùng phong phú. Thông thường điều đó lại đi kèm với sự quyết đoán sai lầm của số đông về cái gì là “thiện” và cái gì là “ác”. Ta sẽ cho ngươi một thí dụ.
Xin mời Ngài.
Ngươi mang một ý nghĩ cho rằng tiền bạc là xấu. Ngươi cũng mang một ý nghĩ Thượng đế là tốt. Lành thay, thế là trong hệ thống tư tưởng của ngươi, Thượng đế và tiền bạc không lẫn lộn với nhau được.
Ồ, theo một nghĩa nào đó, tôi cho rằng điều đó đúng. Đó là cách tôi nghĩ.
Điều này làm cho mọi việc thêm hấp dẫn, vì khi ấy nó làm cho ngươi khó mà cầm tiền vì một việc tốt nào.
Ta muốn nói rằng, nêu một việc được ngươi xét là rất tốt, ngươi sẽ đánh giá nó kém về phương diện tiền bạc. Như thế, một cái gì “càng tốt” (tức là càng có giá trị hơn) thì giá trị tiền bạc của nó càng kém.
Ngươi không lẻ loi trong chuyện này đâu. Toàn bộ xã hội của ngươi đều tin như thế cả. Bởi thế cho nên thầy giáo của các ngươi thì nhận thù lao tiền còm, còn các cô nàng thoát y vũ thì lại được thần tài phù hộ.Các nhà lãnh đạo nơi các ngươi thu nhập chẳng đáng là bao so với các ngôi sao sân cỏ, đên độ họ phải biển thủ để che lấp sự khác biệt. các linh mục và Rabbi nơi các ngươi thì sống bằng bánh mỳ và nước lã, trong khi ngươi ném tiền vào các cuộc giải trí.
Hãy suy nghĩ về điều đó. Mọi thứ trong đó ngươi đặt cho nó một giá trị nội tại cao, ngươi nhất quyết nó phải rẻ tiền. Nhà khoa học duy nhất khi tìm kiếm một phương thuốc chữa bệnh AIDS phải đi xin tiền, trong khi người phụ nữ viết một cuốn sách về một trăm cách làm tình mới, bà thu băng và tổ chức các hội thảo cuối tuần kèm với cuốn sách ấy…bà này lại kiếm bộn tiền.
Việc cho mọi cái đảo ngược này là một xu hướng nơi các ngươi và nó nảy sinh rừ tư tưởng sai lầm.
Tư tưởng sai lầm là ý niệm của ngươi về tiền bạc. Ngươi yêu mến nó, nhưng lại nói rằng đó là cội rễ của sự dữ. Ngươi tôn thờ nó, nhưng lại gọi nó là “tiền của bất nhân”. Ngươi nói rằng anh chàng đó “giàu bẩn thỉu”. Và nếu có người thực sự trở nên giàu có nhờ làm “việc tốt”, lập tức các ngươi nghi ngờ họ liền. Ngươi cho đó là “sai”.
Thế là, bác sỹ tốt hơn hết là không làm ra quá nhiều tiền, hoặc nên kín đáo về chuyện đó. Và một mục sư – ái chà; Bà ấy quả là tốt hơn nếu không kiếm được nhiều tiền (cứ cho rằng ngươi để cho “bà ấy” là một mục sư đi), bằng không chắc chắn là có vấn đề.
Ngươi thấy đấy, trong tâm trí ngươi, người nào chọn cái ơn gọi là cao nhất thì nên lĩnh lương thấp nhất.
Ừm…
Đúng, Ừm là đúng. Ngươi nên nghĩ về điều đó, vì nó là một tư tưởng sai, quá sai.
Tôi nghĩ không có cái gì là đúng hay sai cả.
Ừ không có, Chỉ có cái gì phục vụ ngươi, cái gì không thôi. Các hạn từ “Đúng” và “sai” là những hạn từ tương đối, và Ta sử dụng chúng như thế khi Ta áp dụng vào trong mọi trường hợp. Trong trường hợp này, xét tương quan với cái phục vụ ngươi – tương quan với cái ngươi nói là ngươi muốn – thì những ý nghĩ về tiền bạc của ngươi là những ý nghĩ sai.
Hãy nhớ nhé, các ý nghĩ luôn có khả năng sáng tạo. Vì thế nếu ngươi nghĩ tiền là xấu, nhưng lại nghĩ mình là tốt…hà hà, ngươi có thể thấy được mâu thuẫn rồi đấy.
Bây giờ các ngươi, cách riêng, con của ta, các ngươi hành động từ cái ý thức chủng tộc này trong một cách thức rất rộng lớn. Đối với hầu hết mọi người, cái mâu thuẫn hầu như không quá lớn đối với các ngươi. Hầu như ai cũng làm điều họ chán ghét để kiếm sống, vì thế họ không quan tâm đến việc kiếm tiền nhờ nó. Hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại, có thể nói như vậy. nhưng ngươi yêu mến điều ngươi làm với ngày giờ trong đời ngươi. Ngươi tôn thờ các hành động mà ngươi nhồi nhét vào đó.
Vì thế, đối với ngươi, nhận một số tiền lớn cho việc ngươi làm, trong hệ thống tư tưởng của ngươi là lấy “xấu” cho cái “tốt”, và điều đó ngươi không chấp nhận được. ngươi thà chịu đói khát còn hơn là nhận lấy “đồng tiền bẩn thỉu” trả cho dich vụ thuần túy… như thể dịch vụ ấy sẽ đánh mất sự tinh tuyền của nó nếu ngươi lấy tiền cho nó vậy.
Thế là ở đây chúng ta có được sự hàm hồ đích thực về tiền bạc.
Một phần trong ngươi gạt bỏ nó, và một phần trong ngươi oán hận vì không có nó. Bây giờ vũ trụ không biết phải làm gì. Vì vũ trụ nhận được hai ý nghĩ khác nhau từ ngươi. Thế nên đối với tiền bạc, đời ngươi sẽ diễn ra thất thường, vì ngươi cứ thất thường về tiền bạc.
Ngươi không có một điểm qui chiếu rõ ràng. Ngươi không chắc chắn cái gì là đúng cho mình. Và vũ trụ chỉ là một cỗ máy Xeroc khổng lồ. Nó chỉ tạo ra thật nhiều bản sao ý nghĩ của ngươi thôi.
Vậy chỉ có một cách để thay đổi tất cả những chuyện này. Ngươi phải thay đổi suy nghĩ của ngươi về nó.
Làm sao thay đổi được cách tôi suy nghĩ bây giờ? Cách tôi suy nghĩ về một sự việc là cách tôi suy nghĩ về một sự việc. Tư tưởng, thái độ, ý niệm của tôi không được tạo ra trong một phút. Tôi đoán chúng là kết quả của bao năm kinh nghiệm, cả một đời đụng chạm. ngài nói đúng, đó là cách tôi suy nghĩ về tiền bạc, nhưng làm sao tôi thay đổi về điều đó được.
Đây là câu hỏi thú vị nhất trong cuốn sách. Đối với hầu hết mọi người, phương pháp sáng tạo thông thường là một tiến trình ba bước có liên quan đến ý nghĩ, lời nói và việc làm, hay hành động.
Trước hết là ý nghĩ: ý niệm hình thành, khái niệm xuất phát. Rồi đến lời nói. Hầu hết các ý nghĩ cuối cùng sẽ tự thành hình qua lời nói, thường dưới dạng viết hoặc nói. Điều này tích thêm năng lượng cho ý nghĩ, đẩy nó ra ngoài thế giới, nơi nó có thể được người khác nhận ra.
Cuối cùng trong một số trường hợp, lời nói được đưa vào hành động, và ngươi có được cái gọi là kết quả. Một sự bày tỏ trong thế giới vật lý về điều đã khởi sự bằng một ý nghĩ.
Mọi thứ quanh ngươi trong thế giới nhân tạo của ngươi hình thành theo cách này – hoặc có chút biến tấu. Tất cả ba trung tâm sáng tạo đều được sử dụng.
Nhưng bây giờ đến câu hỏi: làm thế nào để thay đổi một Ý Nghĩ Bảo Đảm?
Đúng, đó là một câu hỏi rất hay. Và là một vấn đề quan trọng. Vì loài người không thay đổi mộ số Ý Nghĩ Bảo Đảm của họ, nhân loại có thể tự đưa mình đến chỗ tuyệt diệt.
Cách nhanh chóng nhất để thay đổi một suy nghĩ gốc rễ, hay ý tưởng bảo trợ, là đảo ngược quy trình ý nghĩ – lời nói – hành động.
Xin giải thích điều đó.
Hãy thực hiện công việc mà ngươi muốn có ý nghĩ mới. Rồi hãy nói những lời ngươi muốn có về ý nghĩ mới. Làm điều này thường xuyên, và ngươi sẽ rèn luyện tâm trí để nghĩ theo một lối mới.
Rèn luyện tâm trí ư? Nó có giống với kiểm soát tâm trí không? Đó không phải là chuyện dẫn dắt tâm trí sao?
Ngươi có ý niệm nào về chuyện làm thế nào tâm trí của ngươi bắt kịp với những tư tưởng mà nó có lúc này không? Ngươi biết rằng thế giới của ngươi đã lèo lái tâm trí của ngươi, để suy nghĩ như ngươi hiện giờ sao? Ngươi lèo lái tâm trí ngươi thì không tốt hơn là để thế giới làm chuyện ấy sao?
Ngươi hãy nghĩ những tư tưởng ngươi muốn nghĩ, không tốt hơn là những chuyện của người khác sao? Ngươi tự trang bị cho mình những ý nghĩ sáng tạo, không tốt hơn là những ý nghĩ phản xạ sao?
Nhưng tâm trí ngươi đầy những ý nghĩ phản xạy – ý nghĩ vọt ra từ kinh nghiệm của những người khác. Rất ít ý nghĩ vọt ra từ những dữ liệu do mình tạo ra, còn từ những lựa chọn của bản thân thì lại càng hiếm hơn.
Ý nghĩ gốc rễ của ngươi về tiền bạc là một thí dụ căn bản. Suy nghĩ về tiền bạc (là Xấu) của ngươi trực tiếp đối chọi với kinh nghiệm (có tiền thì tuyệt quá) của ngươi. Thế là ngươi phải chạy lòng vòng và tự lừa dối chính mình về kinh nghiệm của ngươi, để biện minh cho ý nghĩ căn bản kia.
Ngươi đã bén rễ quá sâu trong tư tưởng này. Cho nên ngươi không bao giờ cho rằng ý niệm của ngươi về tiền có thể là không chính xác.
Thế nên bây giờ điều chúng ta bận tâm là theo kịp một dữ liệu nào đó do mình tạo ra. Và đó là cách chúng ta thay đổi ý nghĩ căn bản, và làm cho nó trở thành ý nghĩ gốc của ngươi, chứ không phải của ai khác.
Ngươi có một ý nghĩ gốc nữa về tiền bạc, tuy nhiên Ta chưa nhắc đến đâu.
Đó là gì vậy?
Đó là không đủ tiền. Thực ra ngươi có ý nghĩ gốc này về hầu như mọi thứ. Không đủ tiền bạc, không đủ thời gian, không đủ tình yêu, không đủ cái ăn cái mặc, nước nôi, không đủ lòng thương xót trong thế giới… Cái gì tốt đều không đủ.
Cái ý thức tập thể về “sự không đủ” này tạo ra và tái tạo thế giới như ngươi thấy đấy.
Đúng, vậy là tôi có hai ý nghĩ gốc – Ý Nghĩ Bảo Đảm – phải thay đổi về tiền bạc.
Ô, ít nhất là hai, Chắc còn nhiều hơn nữa. Xem nào, tiền bạc là xấu… tiền bạc hiếm hoi, không nên nhận tiền bạc khi làm công việc cho Thượng đế (cái này nơi các ngươi lớn đây)… tiền bạc chẳng bao giờ được cho không… tiền bạc không mọc trên cây (trong khi thực ra là có)…tiền bạc làm băng hoại.
Tôi thấy rồi. Tôi có khá nhiều việc để làm đây.
Đúng vậy, nếu ngươi không hạnh phúc với chuyện tiền bạc hiện giờ của ngươi, mặt khác, điều quan trọng phải hiểu là ngươi không hạnh phúc với tình hình tiền bạc hiện tại vì ngươi không hạnh phúc với tình trạng tiền bạc hiện tại.
Đôi khi Ngài nói khó theo quá.
Đôi khi ngươi khó dẫn đường quá.
Chẳng hạn, nghe nhé, ở đây Ngài là Thượng đế. Sao Ngài không nói dễ hiểu hơn một chút?
Ta đã làm cho dễ hiểu rồi mà.
Thế sao Ngài không làm cho tôi hiểu, nếu đó là điều Ngài muốn?
Ta thực sự muốn ngươi hiểu được. Không có gì khác và không có gì nữa. Ngươi không thấy đó là quà tặng lớn nhất của Ta cho ngươi sao? Nếu Ta muốn cho ngươi cái gì khác hơn điều ngươi muốn cho ngươi, và rồi đi đến chỗ làm cho ngươi có được nó thì chọn lựa tự do của ngươi ở đâu? Làm sao ngươi có thể là một hữu thể sáng tạo nếu Ta chỉ đạo mọi điều ngươi sẽ là, sẽ làm và sẽ có? Niềm vui của Ta là ở tự do của các ngươi, chứ không phải sự tuân phục.
Được, vậy ý của Ngài là gì khi nói rằng tôi không hạnh phúc với tình hình tiền bạc của tôi chỉ vì chính bản thân điều đó?
Ngươi là cái ngươi nghĩ ngươi là. Nó là cái vòng luẩn quẩn nếu mang ý nghĩ tiêu cực. Ngươi phải tìm ra một cách để bứt phá ra khỏi vòng này.
Rất nhiều kinh nghiệm trong hiện tại của ngươi đặt cơ sở trên ý nghĩ trước đây của ngươi. Ý nghĩ đưa đến kinh nghiệm, và kinh nghiệm đưa đến ý nghĩ, rồi lại đưa đến kinh nghiệm. Điều này có thể tạo ra niềm vui không dứt khi Ý Nghĩ Chủ Đạo là vui vẻ. Nó có thể và tạo ra hỏa ngục triền miên khi Ý Nghĩ Chủ đạo u ám.
Mẹo ở đây là thây đổi Ý Nghĩ Chủ đạo. Ta sắp sửa minh họa cho ngươi thấy làm thế nào để thực hiện điều ấy.
Tiếp đi.
Cảm ơn ngươi.
Điều đầu tiên phải làm là đảo ngược chuẩn mực ý nghĩ – lời nói – hành động. Ngươi còn nhớ châm ngôn: “Nghĩ trước làm sau” không?
Có.
Tốt, hãy quên nó đi. Nếu ngươi muốn thay đổi một ý nghĩ gốc, ngươi phải làm trước, nghĩ sau.
Thí dụ: ngươi đang đi trên phố và băng ngang một bà cụ ngửa tay xin tiền. ngươi nhận ra đó là bà cụ ăn xin để sống qua ngày. Ngươi lập tức biết ngay rằng với số tiền ít ỏi ngươi đang có, ngươi hẳn có đủ để chia sẻ với bà ấy. Thôi thúc đầu tiên trong ngươi là cho bà ấy chút thay đổi. Thậm chí có một phần trong ngươi sẵn sàng thò tay vào túi để móc ra chút tiền – năm ngàn, hoặc có thể cả hai chục. Chết thật hãy cho bà ấy một kỷ niệm đáng nhớ, cho bà ấy vui lên tý nào.
Thế rồi, ý nghĩ xen vào. Cái gì, ngươi điên à? Chỉ còn có ba chục ngàn đồng để chúng ta sống qua ngày sao mày lại cho bà ấy hai chục? thế là ngươi bất đầu lọng ngọng vì suy nghĩ ấy.
Lại ý nghĩ nữa: Này, này , cố lên chứ. Mày không có nhiều tiền đến độ có thể cho đi đâu; cho bà ấy hai ngàn rồi đi chỗ khác thôi.
Ngươi nhanh chóng thò tay vào túi tìm lấy đồng hai ngàn. Ngón tay ngươi chỉ sờ thấy toàn tiền lẻ. Ngươi bối rối. Xem mình này, bảnh bao, béo tốt thế này mà chỉ cho bà cụ già năm trăm đồng lẻ thôi sao.
Ngươi hoài công lục tìm một đồng hai ngàn. Ô, đây rồi, nó nằm mãi trong đáy túi. Nhưng bây giờ ngươi đã đi vượt qua bà ấy rồi, mỉm cười thiểu não, bây giờ thì không thể quay lại được nữa. Bà cụ chẳng được gì, ngươi cũng chẳng được gì luôn. Thay vì niềm vui được biết về sự giàu có và biết chia sẻ của mình, bây giờ ngươi cảm thấy mình nghèo không khác gì bà cụ ấy.
Sao ngươi không cho bà ấy tiền giấy nhỉ? Đó là điều đầu tiên thôi thúc ngươi, nhưng ý nghĩ ngươi đã xen vào rồi.
Lần sau, hãy quyết định làm trước nghĩ sau. Hãy cho tiền, cho luôn. Ngươi kiếm được tiền và có nhiều nguồn tiền nữa. Đó là ý nghĩ duy nhất phân biệt ngươi với người phụ nữ rách rưới.ngươi biết rõ còn có nhiều nguồn tiền khác nữa, còn bà ấy không biết.
Khi ngươi muốn thay đổi một ý nghĩ gốc, hãy hành động theo ý tưởng mới ngươi có được. Nhưng ngươi phải hành động nhanh chóng, bằng không tâm trí ngươi sẽ giết chết ý niệm trước khi ngươi nhận ra. Ta muốn nói điều này theo nghĩa đen đấy. Ý niệm, là chân lý mới, sẽ chết trong ngươi trước khi ngươi có cơ hội nhận biết nó.
Vì thế, hãy hành động nhanh chóng khi cơ hội nảy sinh, và nếu ngươi làm như thế thường xuyên, tâm trí ngươi sẽ chẳng bao lâu bắt được ý niệm. Nó sẽ là ý nghĩ mới của ngươi.
Ô, tôi vừa mới kiếm được gì đó. Có phải đó là điều mà phong trào Tư tưởng mới nói đến không?
Nếu không phải thì nên là như thế. Ý nghĩ mới là cơ hội duy nhất của ngươi. Nó là cơ hội duy nhất có thực để cho ngươi tiến hóa, trưởng thành, để thực sự trở nên Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
Tâm trí ngươi ngay lúc này tràn đầy những ý nghĩ cũ. Không chỉ là những ý nghĩ cũ, mà phần lớn còn là ý nghĩ cũ của người khác nữa. Điều quan trọng bây giờ, đã đến lúc thay đổi tâm trí ngươi về một số điều. Đây là cái mà sự tiến hóa muốn nhắm đến.