Chương 7

Cuộc đời sao mà đáng sợ quá, và rắc rối nữa.Ước gì mọi thứ có thể sáng sủa hơn.
Cuộc sống chẳng có gì đáng phải sợ, nếu ngươi đừng bám víu vào kết quả.
Ngài nói Ngài không muốn một điều gì?
Đúng vậy, hãy chon, nhưng đừng có muốn.
Chuyện ấy thì dễ đối với những người không có ai phụ thuộc vào họ. Còn nếu Ngài có vợ con thì sao?
Đời sống gia đình luôn là con đường nhiều chông gai nhất. Có lẽ đó là thách đố lớn nhất. Như ngươi đã chỉ ra, có thể dễ dàng “không muốn gì” khi ngươi chỉ phải bận tâm đến chính mình thôi. Khi ngươi có những điều khác mà ngươi yêu thương, lẽ dĩ nhiên là ngươi chỉ muốn những điều tốt cho họ.
Thật đáng buồn khi mình không thể cho họ mọi thứ mình muốn họ có. Một ngôi nhà xinh xắn, quần áo chỉnh tề, thực phẩm đủ dùng. Tôi cảm thấy như thể tôi vất vả cả hai mươi năm nay chỉ để đạt đến các mục tiêu thôi. Và tôi vẫn chẳng có gì để chứng tỏ được điều ấy cả.
Ngươi muốn nói về của cải vật chất?
Tôi chỉ muốn nói đến một số nhu cầu cơ bản mà một người muốn lo cho con cái mình thôi. Tôi cũng nói đến một điều rất giản dị một người muốn lo cho vợ mình.
Ta hiểu rồi. Ngươi xem công việc của đời ngươi là cung cấp cho họ những thứ ấy. Có phải đó là điều ngươi hình dung về cuộc đời ngươi không?
Tôi không định muốn nói kiểu ấy. Đó không phải là lẽ sống của tôi, nhưng hẳn sẽ tuyệt lắm nếu ít ra những chuyện này cũng trở thành một thành phẩm phụ.
Được rồi hãy quay trở lại nhé. Ngươi thấy cuộc đời ngươi để làm gì?
Đó l à một câu hỏi hay. Tôi đã trả lời với rất nhiều cách khác nhau qua năm tháng.
Thế bây giờ câu trả lời của ngươi là gì?
Có vẻ như tôi có hai câu trả lời về vấn đề này. Một câu trả lời tôi muốn thấy và một câu trả lời tôi đang thấy.
Câu trả lời ngươi muốn thấy là gì?
Tôi muốn thấy đời tôi là để lo cho sự tiến hóa của linh hồn.
Tôi muốn thấy đời tôi là để nhằm diễn tả và trải nghiệm cái phần mà tôi yêu thích nhất trong tôi. Phần trắc ẩn, kiên nhẫn, cho đi và giúp đỡ. Phần hiểu biết và không ngoan, tha thứ và yêu thương…
Chà, nghe có vẻ như ngươi đang đọc cuốn sách này vậy.
Vâng đây là một cuốn sách hay, xét trên bình diện riêng tư, nhưng tôi đang cố gắng hình dung làm thế nào để “thực tế hóa” nó. Câu trả lời cho câu hỏi của Ngài mà tôi nhìn thấy trong đời thực của tôi: đó là chuyện sống qua ngày.
Ồ, và ngươi nghĩ chuyện này loại trừ chuyện kia?
Vâng.
Ngươi nghĩ rằng những cái bí ẩn loại trừ chuyện sống còn?
Sự thật là tôi muốn làm nhiều thứ hơn là chỉ riêng chuyện sống qua ngày.Tôi đã sống sót qua nhiều năm rồi. Tôi thấy mình vẫn đang ở đây. Nhưng tôi muốn tranh đấu để sống cho đến cùng.Tôi thấy chỉ sống qua ngày thôi thì vẫn là một cuộc đấu tranh. Tôi muốn làm được nhiều điều hơn là chỉ sống sót. Tôi muốn phát tài.
Ngươi muốn nói phát tài là thế nào?
Thu nhập đủ, để tôi không còn lo đồng xu kế tiếp sẽ đến từ đâu; Không phải căng thẳng và stress lien tục với việc thuê nhà, hoặc trả tiền điện thoại. Tôi muốn nói là Tôi ghét phải sống quá trần trục như vậy, nhưng chúng ta đang muốn nói về đời sống thực ở đây, chứ không phải bức tranh trên mây trên gió, lãng mạn, thiên liêng như Ngài vẽ ra trong cả cuốn sách.
Ta nghe có chút giận dữ trong đó có phải không?
Không giận dữ cho bằng thất vọng. tôi chơi cuộc chơi thiêng liêng hơn hai mươi năm rồi và hãy xem nó đưa tôi đến đâu. Chỉ còn một tấm séc lĩnh lương nữa là phải tới nhà tế bần rồi; Và giờ tôi vừa mất việc, có vẻ như dòng thu nhập lại ngừng chảy nữa rồi. Tôi thực sự mệt mỏi trong cuộc tranh đấu. Tôi đã 49 tuổi rồi, và tôi muốn có chút an toàn trong đời mình, để tôi có thể dành nhiều thời gian hơn cho “việc của Chúa”, cho linh hồn “tiến hóa” v.v…Lòng tôi muốn vậy, nhưng đó là nơi cuộc đời không cho phép tôi đi tới.
Chà, Ngươi nói thật nhiều. Ta tưởng ngươi đang nói cho cả một đống người khi ngươi chia sẻ kinh nghiệm ấy.
Ta sẽ đáp lại sự thật của Ngươi từng câu một nhé, để chúng ta có thể dễ dàng theo dõi, mổ xẻ câu trả lời.
Ngươi đã không “ở trong cuộc chơi thiêng liêng” cả hai mươi năm, mà ngươi chỉ đi vòng quanh nó thôi. (đây không phải chuyện “vỗ mông” đâu, chỉ là một câu khẳng định sự thật”. Ta kết luận rằng trong hai chục năm qua ngươi đã nhìn vào nó; Đùa giỡn với nó; Đôi lúc thử nghiệm nó…Nhưng Ta không cảm thấy sự cam kết thực sự - thực chất của ngươi với cuộc chơi cho đến mãi gần đây.
Chúng ta phải làm rõ rằng “ở trong cuộc chơi thiêng liêng”, nghĩa là dành trọn tâm trí , trọn thân xác và trọn linh hồn cho tiến trình sáng tạo Bản Ngã theo hình ảnh của Thượng đế.
Đây là tiến trình hiện thực hóa Bản ngã mà các nhà thần bí phương đông từng viết. Nó là tiến trình cứu độ mà phần lớn thần học phương tây đã dành cho nó.
Đây là hành vi ngày qua ngày, giờ tiêp giờ, từng giây tiếp nối nhau của ý thức tối thượng. Sáng tạo với một mục đích. Đó là sử dụng các công cụ sáng tạo mà chúng ta đã nói đến và sử dụng đưng với ý thức và ý định cao cả.
Đó mới là “chơi cuộc chơi thiêng liêng”. Bây giờ xem, ngươi đã như thế được bao lâu?
Thậm chí tôi chưa bắt đầu nữa.
Đừng nhảy từ thái cực này sang thái cực khác chứ, và cũng đừng quá nghiêm khắc với bản thân như vậy. Ngươi từng dấn thân cho quá trình này – và ngươi thực sự dấn mình vào đó nhiều hơn là ngươi muốn tự cho điểm mình. Nhưng ngươi đã không làm thế trong khoảng hai mươi năm – hay bất cứ cái gì gần như thế. Tuy nhiên sự thật là, ngươi dấn thân vào đó bao nhiêu năm, điều đó không quan trọng. Ngươi có dấn thân bây giờ không? Điều ấy mới đáng nói.
Hãy tiếp tục với câu nói của ngươi. Ngươi muốn chúng ta “xem nó đưa ngươi đến đâu” và ngươi tự mô tả mình như là “chỉ còn cách nhà tế bần có một bước”. Ta nhìn vào ngươi và thấy hoàn toàn khác đấy chứ.Ta thấy một con người chỉ còn cách kẻ giàu có một bước thôi. Ngươi cảm thấy ngươi chỉ còn cách biệt sự quên lãng có một tấm séc thôi.Bây giờ thì dĩ nhiên, mọi thứ tùy thuộc vào việc ngươi nhìn vào cái gì như là “giá phải trả” của ngươi – và ngươi làm việc vì mục đích nào.
Nếu mục tiêu cuộc đời ngươi là đạt được điều ngươi gọi là “an toàn” thì Ta thấy và hiểu được tại sao ngươi cảm thấy ngươi chỉ “cách nhà tế bần một bước”. Nhưng thậm chí cách đáng giá này cũng còn thay đổi được. Vì với tiền trả công của ta, mọi điều tốt đẹp sẽ đến với ngươi – kể cả kinh nghiệm cảm thấy an toàn trong thế giới này.
Tiền công của Ta – phần lương ngươi lãnh được khi ngươi “làm việc cho” Ta – đem lại nhiều điều hơn là chỉ sự thoải mái thiêng liêng. Sự thoải mái về thể lý cũng có thể thuộc về ngươi. Nhưng cái mỉa mai trong tất cả chuyện này là, tiền công Ta trả đem lại, điều sau cùng ngươi thấy lo lắng lại là sự lo lắng về thể lý.
Ngay cả sự thoải mái về vật chất của các thành viên gia đình ngươi cũng sẽ không còn là mối quan tâm của ngươi đâu - vì một khi ngươi vươn tới một mức độ ý thức của Thượng đế, ngươi swex hiểu rằng ngươi không chịu trách nhiệm cho bất cứ một linh hồn của người nào, và trong khi việc ước cho mọi linh hồn được sống trong thoải mái là một điều đáng khen thì mỗi linh hồn vẫn phải chọn – và đang chọn – lấy số phận của riêng nó ngay trong giây phút này.
Thật rõ ràng, hành động cao nhất không phải là lạm dụng hoặc tàn phá người khác một cách có chủ ý. Thật rõ ràng, cũng không thích hợp việc bỏ qua nhu cầu của những người mà ngươi đã làm cho họ lệ thuộc vào ngươi.
Công việc của ngươi là làm cho họ trở nên độc lập, là dạy họ thật nhanh và thật đầy đủ làm thế nào để có thể tự lập mà không cần đến ngươi. Vì ngươi không hề chúc lành cho họ cho tới khi họ còn cần đến ngươi mới sống được, nhưng ngươi chỉ thực sự chúc lành cho họ vào lúc họ nhận ra rằng ngươi không còn cần thiết nữa.
Cũng một nghĩa ấy, giây phút vĩ đại nhất của Thượng đế là lúc ngươi nhận ra rằng ngươi không cần đến Thượng đế nữa.
Ta biết, Ta biết… đây là phản đề cho mọi điều ngươi được dạy dỗ. Nhưng các thầy giáo đã bảo với ngươi về một Thượng đế giận dữ, một Thượng đế ghen tỵ, một Thượng đế cần được người khác cần đến. Và đó chẳng phải là Thượng đế gì cả, mà là một sự thay thế điên khùng cho điều lẽ ra là Thượng đế.
Một Tôn sư đích thực không phải là người có nhiều học trò nhất, mà là người tạo ra nhiều Tôn sư nhất.
Một nhà lãnh đạo đích thực không phải là người có nhiều môn đệ nhất, mà là người tạo ra nhiều nhà lãnh đạo nhất.
Một vị Vua đích thực không phải là người có nhiều thần dân nhất, mà là người dẫn đưa mọi người đến than phận vương đế.
Một thầy giáo đích thực không phải là người có nhiều tri thức nhất, mà là người làm cho nhiều người khác có kiến thức.
Và một Thượng đế thật không phaie là Vị có nhiều tôi tớ nhất, mà là Đấng phụng sự nhiều nhất, nhờ đó làm cho nhiều người khác trở thành Thượng đế.
Vì đây vừa là mục đích, vừa là vinh quang của Thượng đế: Sẽ không còn những người lệ thuộc vào mình nữa, và mọi người sẽ biết rằng Thượng đế không phải là người vô phương đạt tới, mà là vô phương tránh khỏi.
Ước gì ngươi có thể hiểu được điều này: định mệnh hạnh phúc của ngươi là điều không thể tránh khỏi. Ngươi không thể không được “cứu độ”.
Không hề có hỏa ngục, trừ phi ngươi không biết đến điều này.
Thế nên bây giờ là các bậc làm cha, làm mẹ, là vợ, là chồng hoặc các người được yêu thương, các ngươi đừng tìm cách biến tình yêu của các ngươi thành keo dính gắn chặt, mà hãy làm một thanh nam châm, trước hết là thu hút, sau đó xoay vòng và đẩy, kẻo những người được hấp dẫn bắt đầu tin rằng họ phải bám dính vào các ngươi thì mới sống sót được. Không gì có thể đi xa ngoài sự thật. Không gì gây ra tác hại nhiều hơn thế cho người khác.
Hãy để tình yêu của ngươi đẩy những người ngươi yêu mến vào trong thế giới – và vào trong kinh nghiệm tròn đầy về người mà họ là. Nhờ đó ngươi sẽ được họ yêu mến đích thực.
Đời sống gia đình là một thách thức vĩ đại, có nhiều mối chia trí, nhiều mối bận tâm về cuộc đời. Nhà khổ hạnh không bị quấy rầy về những thứ này. Người khác đem cho ông ta bánh mỳ và nước, một tấm chiếu con để nằm, và ông ta có thể dành hết thời giờ cho cầu nguyện, suy niệm và chiêm niệm về những sự trên trời. Nhìn thấy Thượng đế trong một hoàn cảnh như thế thật dễ dàng biết bao; một nhiệm vụ quá đơn giản; À, nhưng thử cho ông ta một người vợ, vài đứa con xem; Hãy nhìn xem thần tính nơi một đứa bé cần phải thay tã vào lúc ba giờ sáng. Hãy xem thần tính ở nơi hơn một hóa đơn đang đợi thanh toán vào ngày đầu tháng. Hãy nhận ra bàn tay Thượng đế trong căn bệnh đang nhiễm vào người vợ, nơi công việc vừa mất, cơn sốt của đứa con, cơn đau của cha, mẹ. Rồi chúng ta hãy nói chuyện thánh với thiện.
Ta hiểu được sự mệt nhọc của ngươi. Ta biết ngươi đã mệt mỏi vì phải đấu tranh. Nhưng ta bảo ngươi này: Khi ngươi theo Ta, sự tranh đấu biến mất. Hãy sống trong không gian Thượng đế của Ngươi và các sự kiện sẽ trở thành lời chúc phúc một lần và mãi mãi.
Làm sao tôi có thể đi vào không gian Thượng đế của tôi khi tôi vừa mất việc, tiền thuê nhà đang cần trả, con tôi cần đi nha sỹ, và ở trong cái không gian cao siêu, có mùi triết lý của tôi xem ra khó có thể là phương thức giải quyết bất cứ vấn đề nào trong đó?
Đừng bỏ rơi Ta khi ngươi cần đến ta nhiều nhất. Bây giờ là giờ thử thách lớn nhất của ngươi. Đây là thời gian cơ hội lớn nhất cho ngươi. Nó là cơ hội để chứng tỏ mọi điều được viết ở đây.
Khi Ta nói “đừng bỏ rơi ta”, Ta nói như thể một Thượng đế thiếu thốn, nôn nóng mà chúng ta đã nói đến. Nhưng Ta không phải thế, ngươi có thể “bỏ rơi ta” nếu ngươi muốn. Ta không quan tâm và nó chẳng thay đổi chút nào điều ấy giữa chúng ta cả. Ta chỉ nói điều này để trả lời những câu hỏi của ngươi. Chính khi mọi thứ trở nên khó chịu, ngươi rất thường hay quên Ngươi Là Ai, và các công cụ Ta đã trao cho ngươi để tạo nên cuộc sống mà ngươi muốn chọn.
Đây là lúc đi đến không gian Thượng đế của ngươi hơn bao giờ hết. Trước tiên sẽ đem cho ngươi sự bình an lớn lao trong tâm trí, và từ một tâm trí tĩnh lặng mà các ý tưởng lớn tuôn ra - nhưng ý niệm có thể là những giải pháp cho những vấn đề lớn lao nhất mà ngươi cho rằng mình đang gặp.
Thứ nhì, chính trong khoảng không gian ấy, Bản Ngã của ngươi trở thành hiện thực, và đó là mục đích – mục đích duy nhất – của linh hồn ngươi.
Khi ngươi ở trong không gian Thượng đế của ngươi, ngươi biết và hiểu được rằng tất cả những gì ngươi đang trải nghiệm giờ chỉ có tính tạm thời. ta bảo ngươi, trời đất sẽ qua đi, nhưng ngươi sẽ không qua đi đâu. Viễn tưởng vĩnh hằng này giúp ngươi nhìn mọi sự dưới ánh sáng thích hợp của chúng.
Ngươi có thể định nghĩa các hoàn cảnh và điều kiện ấy như điều chúng thực sự vẫn vậy: tạm thời và thế tục. Khi ấy ngươi có thể sử dụng chúng như những công cụ - vì chúng là vây, những công cụ tạm thời, thế tục - để sáng tạo nên kinh nghiệm hiện tại.
Chỉ có điều ngươi nghĩ ngươi là ai? Trong tương quan với cái kinh nghiệm có tên là mất việc, ngươi nghĩ ngươi là ai? Và có lẽ có ích hơn, nguwoi nghĩ ta là ai? Ngươi tưởng rằng chuyện này quá lớn đến đọ ta không giải quyết được? Có phải thoát được ra khỏi thế kẹt này là một phép lạ quá lớn mà ta không sử lý nổi? ta hiểu ngươi nghĩ rằng việc ấy quá lớn nên ngươi không giải quyết được, cho dù với đủ các công cụ Ta đã giao cho ngươi – nhưng có thực là ngươi nghĩ nó quá lớn đối với ta không?
Trong nhận thức, tôi biết không có việc gì là quá lớn đối vớ Thượng đế. Nhưng về mặt cảm xúc tôi cho rằng tôi không chắc lắm. Không phải là Ngài có thể xử lý không, mà là Ngài có định xử lý hay không.
Ta thấy rồi, đó là vấn đề đức tin.
Vâng.
Ngươi không nghi ngờ gì về khả năng của ta, ngươi chỉ nghi ngờ ước muốn của ta thôi.
Ngài thấy đấy, tôi vẫn sống theo khoa thần học nói rằng đó có lẽ là một bài hoicj ở đâu đó chỗ này cho tôi. Tôi vẫn không chắc tôi buộc phải có một giải pháp. Có lẽ tôi nhất thiết phải rặp vấn đề. Có lẽ đây là một trong các “thử thách” mà thần học của tôi luôn nói với tôi như vậy. Vì thế tôi lo ngại rằng vấn đề này có thể không được giải quyết. Sợ rằng đây là một trong những thứ Ngài sẽ để mặc cho tôi bị vướng lại với nó.
Có lẽ đây là lúc thích hợp để xem xét cho kỹ một lần nữa cách ta với ngươi hô ứng như thế nào vì ngươi nghĩ đây là vấn đề ước muốn của ta, còn ta đang bảo ngươi nó là vấn đề của ngươi.
Ta muốn cho ngươi điều mà ngươi muốn cho ngươi. Không hơn, không kém. Ta không ngồi đây và xem xét, hết yêu cầu lại đến yêu cầu, xem cái gì nên được ban cho ngươi.
Luật của Ta là luật nhân quả, chứ không phải luật để Ta xem. Không có gì là không thể có, nếu ngươi chọn nó, ngay cả trước khi ngươi xin, Ta đã ban nó cho ngươi rồi. ngươi có tin điều này không?
Không . Xin lỗi Ngài. Tôi đã gặp quá nhiều lời cầu nguyện không được đáp ứng.
Đừng xin lỗi. Chỉ cần luôn luôn ở cùng sự thật – sự thật kinh nghiệm của ngươi. Ta hiểu điều đó. Ta tôn trọng nó. Điều ấy ổn với Ta.
Tốt rồi, vì tôi không tin hễ tôi xin gì thì được đó. Cuộc đời tôi không phải là một chứng từ cho điều đó. Thực tế tôi ít khi có được điều tôi xin. Khi tôi xin được, tôi thấy mình may mắn chết cha;
Đó là một cách dung từ thú vị. Xem ra ngươi có chọn lựa. Trong đời, ngươi có thể may mắn chết cha, mà cũng có thể may phúc tổ bảy mươi đời hơn, nhưng dĩ nhiên, Ta không bao giờ xen vào quyết định của ngươi.
Ta bảo ngươi này: ngươi luôn luôn có được điều ngươi tạo ra và ngươi luôn luôn sáng tạo.
Ta không xét đoán về những sáng tạo mà ngươi biến hóa ra. Ta chỉ ban sức mạnh cho ngươi để biến hóa ra nhiều hơn nữa – và hơn nữa, hơn nữa, hơn nữa. Nếu ngươi không thích cái ngươi vừa tạo ra, hãy chọn lại. Là Thượng đế, công việc của Ta là luôn cho ngươi cái cơ hội đó.
Bây giờ ngươi nói với ta rằng ngươi luôn không có được điều ngươi muốn. Nhưng ta ở đây và bảo ngươi rằng ngươi luôn luôn có được điều ngươi gọi ra.
Cuộc đời ngươi luôn là kết quả của những suy nghĩ của ngươi về nó – kể cả cái ý nghĩ sáng tạo hiển nhiên của ngươi: ngươi ít khi có được điều ngươi chọn.
Bây giờ trong giây phút hiện tại, ngươi thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh trong chuyện mất việc. Nhưng sự thật là ngươi không còn chọn công việc đó nữa. Ngươi thôi không thức dạy mỗi sáng trong hy vọng, mà bắt đầu thức dậy trong sợ hãi. Ngươi thôi không cảm thấy hạnh phúc trong công việc của mình và bắt đầu cảm thấy oán hận. Thậm chí ngươi còn bắt đầu tưởng nghĩ đến việc làm cái gì khác.
Ngươi nghĩ những chuyện này không có ý nghĩa sao? Ngươi đánh giá sai sức mạnh của ngươi rồi. ta bảo ngươi điều này: Cuộc sống của ngươi xuất phát từ các ý định của ngươi về nó.
Vậy ý định hiện giờ của ngươi là gì? Ngươi có định chứng minh lý thuyết của ngươi , rằng cuộc đời ít khi mang lại cho ngươi điều ngươi chọn không? Hay ngươi định cho thấy Thực Sự Ngươi Là Ai và Ta Là Ai?
Tôi cảm thấy chán nản, bầm dập, bối rối.
Điều đó có giúp gì cho ngươi không? Sao ngươi không đơn giản thừa nhận sự thật khi ngươi nghe nó và tiền về nó? Không việc gì phải buộc tội mình. Chỉ cần ghi nhận điều ngươi đang chọn và chọn lại lần nữa thôi.
Nhưng tại sao tôi luôn sẵn sàng để chọn điều tiêu cực nhỉ? Và rồi lại tự phát vào mông mình vì điều ấy?
Ngươi có thể mong đợi điều gì nào? Ngươi đã được chỉ bảo từ những ngày đầu tiên rằng ngươi “xấu”. Ngươi thừa nhận mình sinh ra trong “tội lỗi”. Mặc cảm tội lỗi là một đáp ứng do dạy dỗ. Ngươi được chỉ bảo hãy mặc cảm tội lỗi về bản thân vì những điều ngươi đã làm, trước khi ngươi có thể làm một điều gì khác. Ngươi được dạy cho cảm thấy xấu hổ vì đã sinh ra không hoàn hảo.
Ngươi được bảo là đã sinh ra trên trần gian này trong tình trạng được cho là bất toàn. Tình trạng này là điều mà các nhà tôn giáo trơ tráo gọi đó là tội tổ tông. Và nó là tội vốn sẵn – chứ không phải tội của ngươi. Nó là tội lỗi đầu tiên gây ra với ngươi từ một thế giới không biết gì về Thượng đế, nếu nó nghĩ rằng Thượng đế có thể - hoặc muốn – tạo ra điều gì đó không hoàn hảo.
Một số nhà tôn giáo các ngươi đã xây dựng cả một nền thần học xoay quanh nhận thức sai lầm này. Và đó là cái nó là, đúng theo nghĩa đen luôn: nhận thức sai lầm. Vì bất kỳ điều gì ta nhận thức – tất cả những gì Ta ban cho nó sự sống – thì đều hoàn hảo. Đó là một sự phản ảnh hoàn hảo của chính sự hoàn hảo, được tạo ra theo hình ảnh giống hệt ta.
Nhưng, để biện minh cho ý tưởng về một Thượng đế trừng phạt, tôn giáo nơi các ngươi cần phải tạo ra cái gì đó để ta giận dữ về nó.Thế là cả những người có đời sống mẫu mực cũng cần phải được cứu độ. Nếu họ không cần được cứu thoát khỏi bản thân họ thì họ cũng cần được cứu khỏi sự bất toàn có sẵn trong họ. Vì thế, (các tôn giáo nói) tốt nhất là ngươi nên làm cái gì đó về chuyện này – và ăn chay tự giới – băng không ngươi sẽ đi thẳng vào hỏa ngục.
Nói cho cùng, chuyện này có lẽ chẳng làm được gì để khiến một Thượng đế kỳ cục, hay giận dữ và thiếu khoan dung thành ôn hòa hơn, nhưng nó quả là thêm sức sống cho những tôn giáo kỳ cục, giận dữ và nhẫn tâm. Làm như thế, tôn giáo tự củng cố mình. Thế là quyền lực vẫn tập trung vào tay một số ít người, thay vì trải nghiệm qua bàn tau của nhiều người.
Lẽ dĩ nhiên, ngươi không ngừng chọn lựa tư tưởng thấp hơn, ý niệm nhỏ hơn, khái niệm nhỏ nhất về bản than và quyền lực của mình, để không nói lên được gì về Ta và những gì của Ta. Ngươi đã được dạy làm như thế.
Lạy chúa tôi, làm sao tôi có thể đảo ngược được lối giáo dục ấy?
Một câu hỏi hay đấy, và hỏi đúng người rồi?
Ngươi có thể sửa lối giáo dục ấy bằng cách đọc đi, đọc lại cuốn sách này, đọc đi, đọc lại nhiều lần, cho đến khi ngươi hiểu được từng trang một. Cho đến khi ngươi quen thuộc với từng chữ một. khi nào ngươi có thể trích dẫn những đoạn trong đây với những người khác, khi nào ngươi có thể nhớ ngay đến những câu trong đó ngay giữa những giờ khắc đen tối nhất, thì lúc ấy ngươi đã “nghịch hành” được lối giáo dục kia rồi.
Nhưng vẫn còn rất nhiều điều tôi muốn hỏi Ngài. Tôi vẫn còn muốn biết thêm nhiều điều.
Đúng vậy.Ngươi đã bắt đầu với hành loạt câu hỏi cơ mà.
Vậy giờ mình quay lại với nó chứ?