Chương 2

“Ngài sẽ dạy con biết đường về cõi sống:
Trước thiên nhan ôi vui sướng tràn trề,
Ở bên Ngài,
Hoan lạc chẳng hề vơi”.
-Tv 16:11

-Suốt cả cuộc đời, tôi tìm kiếm đường đến cùng Thượng đế-
-Ta biết…
-Và bây giờ, tôi tìm thấy rồi, nhưng tôi không thể tin được. Có cảm giác như tôi -đang ngồi đây và viết điều này cho chính tôi vậy.
-Ngươi đang làm thế.
-Việc ấy xem ra không giống những gì một cuộc thông giao với
-Thượng đế lẽ ra phải có.
-Ngươi muốn có thêm tiếng chuông reo và huýt sáo không? Để Ta xem có thể bố trí thêm không nhé.
-Ngài biết không, có những người sẽ gọi cả cuốn sách này là một sự báng bổ. Nhất là nếu như Ngài tiếp tục tỏ ra giống một con người thông thái kiểu như vậy.
-Hãy để ta giải thích vài chuyện cho ngươi. Ngươi có ý nghĩ cho rằng thượng đế chỉ xuất hiện theo một cách duy nhất trong đời. Đó là một ý niệm rất nguy hiểm. Nó ngăn chặn không cho ngươi tìm thấy Thượng đế từ khắp mọi nơi, nếu ngươi nghĩ Thượng đế trông chỉ có một kiểu, hoặc lên tiếng có một cách, hoặc hiện hữu theo một kiểu duy nhất thì suốt ngày ngươi sẽ bỏ qua Thượng đế nhiều lần. Ngươi sẽ uổng cả đời tìm kiếm Thượng đế mà vẫn không tìm thấy Bà Ấy. Vì ngươi cứ đi tìm một ông, đây chỉ là một thí dụ.
Có câu nói rằng nếu ngươi không nhìn thấy Thượng đế trong cái trần trục và cái sâu xa, ngươi đã đánh mất một nửa câu chuyện. Đó là một chân lý lớn.
-Thượng đế ở trong nỗi đau buồn và trong tiếng cười vui, trong cay đắng và ngọt ngào. Đằng sau mọi sự đều có mục đích của Thượng đế - và vì thế, trong mọi sự đều có sự hiện diện của Người. Trước đây tôi đã bắt tay vào viết một cuốn sách có tên là Thượng đế là một khúc bánh mỳ kẹp thịt.
-Đó hẳn là một cuốn sách rất thú vị. Ta đã cho ngươi niềm cảm hứng ấy đấy, sao ngươi không viết?
-Nó có vẻ báng bổ quá, hay ít nhất nó cũng bất kính kinh khủng.
-Ngươi muốn nói là bất kính. Điều gì đem lại cho ngươi nghĩ rằng Thượng đế chỉ chỉ có “đáng kính”? Thượng đế là cả cái thăng lẫn cái trầm. Cái nóng và cái lạnh, bên trái và bên phải. Cái đáng kính và cái bất kính. Ngươi cho rằng Thượng đế không thể cười sao? Hay ngươi cho rằng Thượng đế không thích nghe truyện tiếu lâm? Có phải ngươi biết rằng Thượng đế không có óc hài hước: Ta bảo ngươi hay, Thượng đế đã phát minh ra cái hài hước đấy. Ngươi phải nói bằng cái giọng khe khẽ khi nói chuyện với ta à? Mấy cái tiếng lóng và thô tục nằm ngoài tầm hiểu biết của Ta sao? Ta bảo ngươi, ngươi có thể nói chuyện với Ta y hệt như khi nói huyện với người bạn thân thiết nhất.
Ngươi có nghĩ rằng có một từ nào đó mà ta không nghe được/ Một chi tiết nào mà ta không nhìn thấy? Một thanh âm nào mà Ta không biết đến?
Có phải trong ý nghĩ của ngươi, Ta khinh miệt một số người này, còn thì yêu thương những người khác? Ta bảo ngươi, ta không khinh miệt bất cứ điều gì, không có gì là đáng ghét đối với ta. Đó là sự sống, và sự sống là quà tặng, là kho tàng khôn tả, là nơi cực thánh.
Ta là sự sống, vì ta là cái mà sự sống là. Mọi phương diện của nó đều có một mục đích của Thượng đế. Không có gì hiện hữu, không có gì – mà lại không có một nguyên nhân được Thượng đế am hiểu và chấp thuận.
Làm sao có thể như vậy được? Thế còn sự dữ do con người tạo ra thì sao?
Các ngươi không thể nào tạo ra một điều gì – một ý nghĩ, một đồ vật,
một sự kiện – không một kinh nghiệm thuộc bất cứ loại nào – mà lại nằm ngoài kế hoạch của Thượng đế. Vì kế hoạch của Thượng đế dành cho các ngươi là để tạo ra bất cứ điều gì – hết mọi thứ - bất cứ điều gì các ngươi muốn. Trong cái tự do ấy là trải nghiệm về Thượng đế, là Thượng đế - và đây là kinh nghiệm mà vì nó, ta đã tạo nên các ngươi, và bản thân cuộc sống nữa.
Sự dữ là cái mà ngươi gọi là sự dữ. Nhưng ngay cả cái đó, Ta cũng yêu mến, vì chỉ thong qua điều ngươi gọi là sự dữ mà ngươi có thể biết được sự thiện. Chỉ qua cái mà ngươi gọi là công trình của ma quỉ ngươi mới có thể biết và thực hiện công trình của Thượng đế. Ta không yêu mến nóng hơn đã yêu mến lạnh, không yêu cao hơn thấp, trái hơn phải. Tất cả đều có quan hệ với nhau, Mỗi cái đều là một phần của cái tồn tại.Ta không yêu mến cái “tốt” nhiều hơn cái “xấu”. Hitler cũng đã vào thiên đàng rồi. Khi ngươi hiểu điều này, ngươi sẽ hiểu được Thượng đế.
Nhưng tôi được giáo dục để tin rằng thực sự có tốt và xấu tồn tại. Rằng đúng và sai đối chọi nhau. Rằng có một số điều là không chấp nhận được trước Thượng đế.
Hết mọi thứ đều chấp nhận được trước mặt Thượng đế. Vì làm sao Thượng đế có thể không chấp nhận được điều mình làm? Khước từ một điều là phủ nhận nó hiện hữu. Nói rằng điều gì đó là không tốt tức là nói nó không phải là một phần của Ta, và điều đó là không thể được.
Nhưng hãy giữ các niềm tin của ngươi và sống theo các giá trị của mình, vì đó là các giá trị của cha mẹ ngươi, của cha mẹ của cha mẹ ngươi, của bạn hữu ngươi và của xã hội. Chúng tạo thành cấu trúc cho đời ngươi, và đáng mất chúng là làm hư tấm vải kinh nghiệm của ngươi. Tuy nhiên hãy xem xét cẩn thận từng cái một. Hãy nghiền ngẫm từng chút, từng chút. Đừng dỡ tung căn nhà ra, nhưng xem xét mỗi viên gạch, thay thế những viên nào bị vỡ, không còn nâng đỡ được cả cấu trúc nữa.
Cái ý niệm của ngươi về đúng và sai chỉ là thế thôi – các ý niệm. Chúng là những ý nghĩ khuôn đúc nên hình dạng và tạo nên bản chất của Người Mà Ngươi Là. Sẽ chỉ có duy nhất một nguyên nhân để thay đổi những ý niệm ấy, một mục đích duy nhất khi tiến hành thay đổi: nếu ngươi không còn hạnh phúc với Người Mà Ngươi Là.
Chỉ mình ngươi biết được ngươi có hạnh phúc hay không. Chỉ có ngươi nói về cuộc đời mình – “đây là sáng tạo (con) của tôi, và tôi hài lòng về nó”.
Nếu các giá trị của ngươi còn phục vụ ngươi, hãy giữ lấy chúng. Hãy biện hộ cho chúng, hãy tranh đấu để bảo vệ chúng.
Nhưng hãy tìm cách tranh đấu để không làm hại ai. Làm hại không phải là một thứ cần thiết trong việc chữa lành.
Ngài bảo “hãy giữ lấy các giá trị của ngươi” và đồng thời lại bảo rằng các giá trị của chúng tôi đều sai cả. Xin giúp tôi hiểu điều này.
Ta không nói các giá trị của ngươi là sai. Nhưng chúng cũng không đúng, chúng đơn giản chỉ là những phán đoán, những định lượng, những quyết định. Vì một phần lớn chúng là các quyết định không phải do ngươi đưa ra, mà bởi những người khác. Có thể là cha, mẹ, tôn giáo, thầy giáo, các sử gia, chính trị gia.
Trong số những phán quyết về giá trị mà ngươi đưa vào trong sự thật của ngươi, có rất ít điều là những phán đoán mà ngươi, chính ngươi đã đưa ra, dựa trên trải nghiệm của chính mình. Nhưng trải nghiệm là cái mà vì nó ngươi đã đến đây – và cũng từ kinh nghiệm của ngươi, mà ngươi tạo ra chính mình. Ngươi đã tạo ra chính mình từ kinh nghiệm của những người khác.
Nếu giả như có cái gì đó là tội thì nó sẽ như thế này: tự cho phép mình trở nên cái mình là bởi kinh nghiệm của những người khác. Đây là “tội” mà các ngươi đã phạm. Tất cả các ngươi, các ngươi không chờ đợi kinh nghiệm của chính mình, các ngươi chấp nhận kinh nghiệm của người khác như phúc âm (theo nghĩa đen), và rồi khi lần đầu tiên gặp gỡ kinh nghiệm thực, các ngươi lại phủ lên trên đó bằng điều các ngươi nghĩ là đã biết rồi.
Nếu không làm vậy, ngươi hẳn đã có một kinh nghiệm hoàn toàn khác rồi – một kinh nghiệm có thể khiến các thầy dạy và các nguồn mạch cũ của ngươi thành ra sai lầm. Trong hầu hết mọi trường hợp, các ngươi không muốn làm cho cha, mẹ, trường học, tôn giáo, truyền thống và các bản kinh thánh của các ngươi thành ra sai lầm – vì thế các ngươi khước từ kinh nghiệm của chính mình vì lợi ích của những điều các ngươi đã được dạy bảo để suy nghĩ.
Không một chỗ nào để minh họa cho điều này sâu sắc hơn là cách thức các ngươi đối xử với tính dục của con người.
Ai cũng biết cái kinh nghiệm về tính dục có thể là cái kinh nghiệm thể lý đáng yêu nhất, thú vị nhất, mạnh mẽ nhất, là thứ vô địch đem lại hoan lạc, đổi mới, sinh lực, tự tin, sự thiết than, hiệp nhất và sáng tạo mà con người có thể cảm thụ được. Nhưng khi khám phá được điều ấy qua trải nghiệm, các ngươi lại chọn chấp nhận những phán quyết, những ý kiến và ý niệm có trước về tính dục, đã được những người khác tuyên truyền, những người được bảo đảm quyền lợi trong cách nghĩ của ngươi.
Các ý kiến phán đoán và ý niệm ấy trực tiếp mâu thuẫn với kinh nghiệm riêng của các ngươi, nhưng vì ngươi sợ làm cho các thầy dạy của mình trở thành sai nên ngươi tự thuyết phục mình rằng chắc hẳn kinh nghiệm của mình là sai. Kết quả là các ngươi phản bội sự thất của chính mình về vấn đề này – với những hậu quả tàn khốc.
Các ngươi cũng làm một chuyện tương tự với tiền bạc. Mỗi lần trong đời mình, khi có thật nhiều tiền, các ngươi đều cảm thấy sung sướng khi nhận tiền và cảm thấy sướng khi tiêu tiền. Chuyện ấy không có gì là xấu, cũng không có gì độc ác, tự bản chất không có gì là “sai”. Nhưng đã để bắt rễ quá sâu trong mình những giáo huấn của những người khác về vấn đề này, nên các ngươi đã khước từ kinh nghiệm của mình để ủng hộ “sự thật”.
Khi chấp nhận sự thật này làm của mình, các ngươi đã hình thành những ý nghĩ vây quanh nó – những ý nghĩ có sức sáng tạo. Thế là các ngươi đã tạo ra một thực tại của cá nhân quanh tiền bạc, đẩy tiền bạc ra xa khỏi ngươi – vì tại sao ngươi lại phải tìm cách thu hút cái không tốt chứ?
Một điều rất lạ lung, các ngươi cũng tạo ra cùng một mâu thuẫn ấy quanh Thượng đế. Tất cả những gì con tim các ngươi cảm nghiệm về Thượng đế đều bảo với các ngươi rằng Thượng đế là tốt đẹp. Mọi điều các thầy giáo dạy các ngươi về Thượng đế đều nói rằng Thượng đế là xấu. Quả tim ngươi bảo với ngươi rằng Thượng đế là đấng đáng được yêu mến mà không phải sợ hãi gì. Thầy giáo lại bảo với ngươi rằng Thượng đế là đấng phải sợ hãi, vì ông ta là một Thượng đế thích báo thù. Họ bảo rằng các ngươi phải sống trong sự sợ hãi cơn giận của Thượng đế. Các ngươi phải run rẩy khi ra trước mặt Người. Cả cuộc đời ngươi là phải sợ hãi sự phán xét của Ngài. Vì Ngài rất “công bằng”, ngươi được bảo như thế. Và thề có Thượng đế, ngươi sẽ gặp rắc rối khi ngươi đối diện với với sự công minh khủng khiếp của Thượng đế. Vì thế, ngươi phải “vâng phục” các lệnh truyền của Thượng đế, bằng không thì…
Trên hết mọi sự, ngươi không được hỏi những câu hỏi rất hợp lý đại loại như: “Nếu như Thượng đế muốn tôi vâng phục tuyệt đối các lề luật của người, tại sao người còn tạo ra khả năng để các luật ấy bị vi phạm”?, Ồ, các thầy dạy sẽ bảo với ngươi: Vì Thượng đế muốn cho ngươi có “chọn lựa tự do”. Nhưng đó là loại chọn lựa tự do gì vậy, khi chọn cái này thay vì cái kia là sẽ bị kết án? “ý muốn tự do”, tự do cách nào, khi điều phải làm không phải theo ý muốn của ngươi mà là của người khác? Những ai dạy ngươi điều này, họ hẳn đã tạo ra một Thượng đế giả hình mất rồi.
Ngươi được dạy rằng Thượng đế là đấng từ bi, tha thứ - nhưng nếu ngươi không biết xin ơn tha thứ này “đúng cách”, nếu ngươi không “đến với Thượng đế” cho phải đạo, lời cầu xin của ngươi sẽ không được nghe, tiếng kêu của ngươi sẽ không đến tai Thượng đế. Ngay cả chuyện này cũng chưa tệ lắm, nếu chỉ có một cách là đúng thôi. Nhưng có bao nhiêu thầy dạy là có bấy nhiêu “đường ngay, nẻo chính” được dạy dỗ.
Vì thế, hầu hết các ngươi đã bỏ cả quãng đời trưởng thành của mình để tìm kiếm con đường đúng để phụng thờ, vâng phục và phục vụ Thượng đế. Điều mỉa mai của tất cả những chuyện này là Ta không muốn các ngươi thờ phượng, Ta không cần các ngươi vâng lời và các ngươi cũng không cần phải phụng sự Ta.
Các hành vi ấy là hành vi được các vị lãnh chúa trong lịch sử đòi hỏi nơi các thần dân của mình. Thường họ là những lãnh chúa cực kỳ ích kỷ, bất an, bạo ngược. Đó không phải là những đòi hỏi của Thượng đế theo bất cứ ý nghĩa nào – và điều rất đáng lưu ý là thế giới cho đến giờ này vẫn không cho rằng các đòi hỏi ấy là giả tạo, không có liên quan gì đến nhu cầu hoặc ước muốn của Thượng đế.
Thượng đế không hề có nhu cầu. Mọi Sự Đang Có Là đúng như vậy: mọi sự có. Vì thế đúng theo định nghĩa, nó không cần hoặc thiếu cái gì.
Nếu các ngươi chọn lựa tin vào một Thượng đế còn cần đến điều gì đó – và người có cảm giác bị tổn thương nếu không có được điều ấy, Người sẽ trừng phạt những ai mà Người mong đợi điều ấy từ họ - thì các ngươi đã chọn tin vào một Thượng đế nhỏ hơn Ta rồi. Các ngươi đúng là con cái của một Thượng đế kém hơn.
Không đâu, hỡi các con của Ta, hãy để Ta trấn an các con lần nữa, qua bản văn này: Ta không thiếu gì cả, Ta không yêu cầu gì cả.
Điều này không có nghĩa Ta không có mơ ước. Ước mơ và nhu cầu không phải là cùng một thứ (dù rằng trong các ngươi có nhiều người coi chúng là một trong suốt cả cuộc đời).
Mơ ước là khởi đầu của mọi sáng tạo. Đó là ý nghĩ đệ nhất. Đó là một cảm giác kỳ diệu bên trong linh hồn. Nó là Thượng đế, khi chọn cái gì kế tiếp để sáng tạo.
Và ước mơ của Thượng đế là gì vậy?
Ta ước muốn trước hết được biết và trải nghiệm chính mình, trong tất cả vinh quang của Ta – để biết Ta Là Ai. Trước khi Ta phát minh ra các ngươi – và mọi thế giới trong vũ trụ - thì Ta không thể nào làm được điều ấy.
Thứ nhì, Ta ước muốn rằng các ngươi sẽ biết và trải nghiệm Các Ngươi Thực Sự Là Ai, thông qua quyền năng mà Ta đã ban cho các ngươi để sáng tạo và trải nghiệm chính mình trong bất cứ cách thức nào các ngươi lựa chọn.
Thứ ba, Ta ước cho toàn bộ tiến trình sự sống sẽ là một kinh nghiệm luôn vui tươi, sáng tạo không ngừng, mở rộng mãi mãi và thành toàn trọn vẹn trong mỗi phút giây hiện tại.
Ta đã thiết lập một hệ thống hoàn hảo, nhờ đó các ước muốn trên đây có thể thành hiện thực. Chúng đang được hiện thực hóa ngay lúc này. Sự khác nhau duy nhất giữa các ngươi và Ta là Ta biết được điều ấy.
Vào giây phút mà các ngươi biết được trọn vẹn (giây phút ấy có thể đến với các ngươi bất cứ lúc nào), thì các ngươi nữa, cũng sẽ cảm thấy như Ta vẫn luôn cảm thấy: hoàn toàn vui sướng, yêu thương, đón nhận, chúc lành và biết ơn.
Đó là 5 thái độ của Thượng đế, và trước khi chúng ta đi tiếp cuộc đối thoại này, Ta sẽ chỉ cho ngươi biết có thể áp dụng các thái độ ấy vào đời sống của ngươi ra sao, và sẽ mang ngươi đến tình trạng giống Thượng đế như thế nào.
Nguyên phần này là câu trả lời rất dài cho một câu hỏi rất ngắn.
Đúng, hãy giữ lấy các giá trị của ngươi – cho tới khi ngươi còn cảmthấy rằng chúng phục vụ ngươi. Nhưng hãy nhìn xem, các giá trị mà ngươi phục vụ, bằng ý nghĩ, lời nói và hành động, chúng có mang đến cho không gian kinh nghiệm của ngươi ý tưởng cao đẹp nhất ngươi có được về mình hay không.
Hãy xem xét từng giá trị một. Hãy đưa chúng ra trước ánh sáng của công luận. Nếu ngươi có thể nói với cả thế giới rằng ngươi là ai, và ngươi tin vào những gì, không chút do dự thì ngươi sẽ hạnh phúc với chính mình. Không có lý do gì để tiếp tục cuộc đối thoại này với Ta nữa, vì ngươi đã tạo ra một Bản Ngã – và một đời sống cho Bản Ngã – không cần cải thiện điều gì nữa. Ngươi đã đạt đến chỗ hoàn thiện rồi. Hãy đặt cuốn sách này xuống.
Cuộc đời tôi đâu có hoàn hảo. Cũng chẳng đến mức gần như hoàn hảo.
Tôi không hề hoàn hảo. Thật ra, trong tôi là cả một cái mớ bất toàn. Tôi ước gì – đôi khi tôi ao ước với cả tấm lòng mình – rằng tôi có thể sửa đổi những bất toàn ấy. Giá mà tôi biết được cái gì đã xui nên những hành vi của mình, đã khiến tôi tụt dốc, cái gì đã cản đường tôi. Tôi cho là bởi thế nên tôi mới tìm đến Ngài. Tôi đã không thể nào tự mình tìm ra lời giải đáp.
Ta rất vui vì ngươi tìm đến ta. Ta đã luôn ở đây để giúp ngươi. Bây giờ ta ở đây, ngươi không cần phải tự tìm câu trả lời cho mình, Ngươi chẳng bao giờ phải làm chuyện ấy.
Nhưng như thế thì…quá tự tin… chỉ việc ngồi xuống và trò chuyện với Ngài kiểu này – chưa nói đến việc tưởng tượng rằng Ngài – Thượng đế - đang trả lời nữa – ý tôi nói là… chuyện này thật là điên rồ.
Ta hiểu rồi. Các tác giả Kinh Thánh đều sáng suốt, nhưng các ngươi đều điên rồ.
Những người viết Kinh Thánh đều là những người chứng kiến cuộcđời Đức Ki-tô và ghi lại một cách trung thành những gì họ nghe và nhìn thấy.
Sửa lại chút nhé. Hầu hết các tác giả Tân Ước đều chưa bao giờ gặp hoặc nhìn thấy Giêsu trong đời họ. Họ sống sau khi Giêsu rời khỏi trái đất nhiều năm rồi. Họ sẽ không nhận ra Giêsu Nazareth nếu họ tình cờ gặp Ngài trên đường phố.
Nhưng…
Những người viết kinh thánh là những tín hữu và sử gia lớn. Họ lấy những câu truyện được truyền tới họ và các bạn bè của họ, qua những người khác – những người già – từ người già – đến người già, cho đến khi một bản viết tay được hình thành.
Và không phải mọi vấn đề của các tác giả Kinh Thánh đề được tập trung trong tài liệu cuối cùng.
Các “giáo đoàn” hình thành xung quanh giáo huấn của Giêsu – và, cũng như đã xảy ra ở bất cứ lúc nào và ở đâu, khi người ta họp thành một nhóm quanh một lý tưởng mạnh mẽ, sẽ có một số cá nhân trong các giáo đoàn ấy, ho là người quyết định phần nào trong câu chuyện Giêsu đã được kể ra, và kể theo cách nào. Quá trình chọn lọc và biên tập này tiếp diễn trong suốt quá trình thu thập, viết và xuất bản các sách Tân Ước và Kinh Thánh.
Thậm chí nhiều thế kỷ sau khi những bản Kinh Thánh nguyên thủy được viết ra, một Hội Đồng Tối Cao cảu Giáo Hội quyết định một lần nữa về việc những giáo lý và chân lý nào sẽ đưa vào bản Kinh Thánh chính thức thời bấy giờ - và những điều nào được coi là “không lành mạnh” hoặc “chưa chín muồi” để trình bày cho đại chúng.
Và ngoài ra còn có những bản Kinh Thánh khác nữa – mỗi bản được viết lại vào những thời điểm xuất thần của những người bình dân khác. Và không có ai trong số đó điên khùng hơn ngươi đâu.
Có phải Ngài cho rằng – hay là Ngài không cho là như vậy- những bản viết này một ngày nào đó trở thành “Kinh Thánh”.
Con của Ta ơi, Tất cả mọi sự trên đời đều linh thiêng cả. Đúng theo thước đo này, đó là những sách Thánh. Nhưng Ta sẽ không chơi chữ với ngươi nữa, vì ta biết ngươi muốn nói gì.
Không, Ta không cho rằng thủ bản này một ngày kia sẽ trơ nên kinh thánh. Ít nhất, nó không trơ nên kinh thánh trong vài trăm năm, hoặc cho đến khi ngôn ngữ trở nên lỗi thời.
Ngươi thấy đấy vấn đề là ngôn ngữ dung ở đây quá thông tục, quá nặng tính đối thoại, quá đương đại. Người ta cho rắng nếu Thượng đế muốn nói chuyện trực tiếp với ngươi, Ngài sẽ không nói chuyện giống như anh hàng xóm. Cần có một cấu trúc lớn nhất nào đó, nếu không nói rằng có tính thần hóa, trong ngôn ngữ. Một tư cách nào đó, một cảm giác giống Thượng đế.
Như Ta nói trước đây, đó là một phần của vấn đề. Người ta thường cảm giác về Thượng đế là chỉ “tỏ mình” dưới một hình thức duy nhất. Bất cứ điều gì vi phạm đến hình thức ấy đều bị coi là báng bổ.
Như tôi đã nói trước đây.
Như ngươi đã nói trước đây.
Nhưng thôi, hãy đi vào trọng tâm câu hỏi của ngươi. Tại sao ngươi nghĩ rằng thật điên rồ nếu ngươi có thể đối thoại với Thượng đế? Ngươi không tin vào lời cầu nguyện sao?
Có chứ nhưng đó là chuyện khác. Việc cầu nguyện đối với tôi luôn có tính một chiều. Tôi cầu xin, còn Thượng đế thì không co động tĩnh gì.
Thượng đế không bao giờ đáp trả lời cầu nguyện sao?
Có chứ, nhưng không bao giờ bằng lời, ngài hiểu không à, tôi đã gặp đủ loại sự việc xảy ra trong đời, mà tôi tin đó là câu trả lời – một câu trả lời trực tiếp cho lời cầu nguyện. Nhưng Thượng đế chưa bao giờ nói chuyện với tôi.
Ta hiểu rồi. Vậy đây là Thượng đế mà ngươi tin đấy. Thượng đế này có thể làm mọi sự, hắn chỉ không thể nói thôi.
Dĩ nhiên là Thượng đế có thể nói, nếu Người muốn. Chỉ có điều hình như Thượng đế không muốn nói với tôi.
Đây là gốc rễ của mọi vấn đề mà ngươi trải nghiệm trong đời sống của ngươi – vì ngươi không xem ngươi là xứng đáng được Thượng đế ngỏ lời trò chuyện.
Trời đất ơi, làm sao ngươi có thể hy vọng nghe được giọng nói của ta, nếu ngươi không tự thấy mình có đủ tư cách để được ta nói chuyện cùng ngươi?
Ta bảo ngươi này: Ta đang thực hiện một phép lạ ngay lúc này đây. Vì không chỉ là ta đang nói chuyện với ngươi, và còn với mọi người cầm cuốn sách này lên và đọc những trang sách này nữa.
Bây giờ ta nói chuyện với từng người một. Ta biết mỗi người là ai. Ngay bây giờ, Ta biết ai sẽ tìm thấy con đường của họ để đến với những lời này – và ta biết (cũng như với mọi cuộc truyền đạt khác của ta) một số người có thể nghe được – và một số người chỉ có thể lắng nghe, nhưng chẳng nghe được gì.
Chà, điều này lại đưa đến một điều khác rồi. Tôi đã nghĩ đến việc xuất bản những gì đang được ghi chép ở đây.
Tốt, việc ấy có gì “sai” nào?
Người ta có thể cho rằng tôi đang bịa ra tất tần tật những cái này để kiềm tiền. Việc ấy không làm cho toàn bộ câu chuyện thành ra đáng ngờ hay sao?
Thế động cơ khiến ngươi viết ra điều gì đó có phải là để ngươi kiếm ra thật nhiều tiến không?
Không. Đó không phải là lý do tôi bắt đầu việc này. Tôi viết ra cuộc đối thoại trên giấy chi vì tâm trí tôi luẩn quẩn với những câu hỏi gần 30 năm rồi- những câu hỏi mà tôi khao khát được trả lời, Ý định sắp xếp thành một cuốn sách chi nảy sinh sau này mà thôi.
Từ gợi ý của ta.
Từ Ngài ư?
Đúng, ngươi không nghĩ ta sẽ để ngươi bỏ phí tất cả những câu hỏi và giải đáp quí giá này chứ?
Tôi không nghĩ đến điều ấy. Thoạt đầu, tôi chỉ muốn các câu hỏi được trả lời thôi. Tôi muốn nỗi thất vọng sớm chấm dứt và cuộc tìm kiếm đi được đến đích.
Tốt, vậy thì hãy ngừng tra vấn những động cơ của ngươi đi (ngươi không ngừng làm thế mà) và hãy tiếp tục nào.