Chương 1 (tt)

Bây giờ, xét trường hợp cái biết tối cao – biết mình là Đấng tạo Hóa – ngươi không thể cảm nghiệm Bản Ngã của ngươi là người sáng tạo, trừ phi, và cho đến khi nào ngươi sáng tạo. Và ngươi không thể tạo ra chính mình khi nào ngươi chưa hủy đi chính mình. Nói cách khác, trước hết ngươi phải “không là” rồi mới có thể là. Ngươi theo kịp không?
Tôi nghĩ là…
Gắng theo nhé.
Dĩ nhiên, chẳng có cách nào để cho ngươi không là người và cái ngươi là- ngươi đơn giản là thế (tinh thần thuần túy, sáng tạo), ngươi đã là thế và sẽ luôn là thế. Vì thế, ngươi đã làm một điều khác ít hoàn hảo hơn. Ngươi đã làm cho mình quên đi Mình Thực Sự là Ai.
Khi nào đi vào vũ trụ vật lý, ngươi đã từ bỏ ký ức của mình về bản thân, điều này cho phép ngươi chọn để là Người Ngươi Là, thay vì thức dậy và chợt nhận ra.
Chính trong hành vi chọn là một phần của Thượng đế, thay vì chỉ là được bảo cho biết, mà ngươi cảm nghiệm chính mình như một hữu thể có toàn quyền chọn lựa, và theo định nghĩa, đó là bản chất của Thượng đế. Nhưng làm thế nào ngươi có thể có một chọn lựa điều gì khi ngươi không có chọn lựa nào khác? Ngươi không thể không là con cái của ta, bất chấp ngươi cố gắng thế nào – nhưng ngươi có thể quên điều đó.
Ngươi là, đã luôn là, và sẽ luôn luôn là một phần của một toàn thể thần linh, một chi thể của cơ thể. Đó là lý do tại sao hành động tái kết hợp với toàn thể, hay trở về cùng thượng đế, gọi là hồi tưởng. Ngươi đã chọn nhớ lại Mình thực sự Là ai, hay chọn kết hợp với các phần khác của các ngươi để trải nghiệm cái toàn bộ của các ngươi, tức là, cái toàn thể của Ta.
Công việc của ngươi trên mặt đất vì thế không phải là học (vì ngươi biết rồi), mà là hồi tưởng Điều Ngươi Là. Và hồi tưởng điều những người khác là. Đó là lý do tại sao phần lớn trong công việc của đời ngươi là nhắc nhớ những người khác (tức là, re-mind họ), để họ cũng có thể nhớ nữa.
Những gì mà các vị thầy tinh thần xuất chúng đang làm chỉ có vậy. Đó là mục đích duy nhất của ngươi. Tức là mục đích của linh hồn ngươi.
Lạy chúa tôi, thế này thì quá là đơn giản- và …rất tương xứng nữa. Tôi muốn nói là mọi cái đều khớp với nhau. Mọi cái thình lình ăn khớp với nhau. Bây giờ tôi nhìn thấy một bức tranh mà trước kia tôi chưa bao giờ sắp xếp được như thế.
Tốt. Thế là tốt. Đó là mục đích của cuộc đối thoại này. Ngươi xin ta trả lời. Ta đã hứa là sẽ trả lời ngươi.
Ngươi sẽ gom cuộc đối thoại này lại thành một cuốn sách và ngươi sẽ làm cho những lời của ta đến được với nhiều người. Đó là một phần công việc của ngươi. Bây giờ, ngươi có nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc về cuộc sống. Ở đây chúng ta đã đặt nền. Chúng ta đã đặt nền móng cho cách hiểu biết khác. Chúng ta sẽ đi qua các vấn đề ấy. Và ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu có gì trong những điều chúng ta vừa đi qua mà ngươi chưa hiểu rõ, mọi cái chăng mấy chốc sẽ rõ cho ngươi thôi.
Tôi muốn hỏi nhiều thứ lắm. Có rất nhiều câu hỏi. Tôi cho là tôi nên bắt đầu với những câu hỏi lớn. Chẳng hạn, tại sao thế giới lại có hình dạng như hiện nay?
Trong số những câu hỏi con người hỏi về Thượng đế, đây là thường được hỏi nhất. Ngay từ đầu, con người đã hỏi thế rồi. Ngay từ giây phút đầu tiên của cuộc đối thoại này, ngươi đã muốn biết, tại sao nó lại phải như thế này?
Cách đặt câu hỏi thường gặp hơn là thế này: nếu Thượng đế là Đấng toàn năng và rất mực yêu thương, tại sao thượng đế lại tạo ra dịch bệnh và đói kém, chiến tranh và bệnh tật, động đất, sóng thần, bão tố và thiên tai đủ loại, cả những điều bất mãn sâu sắc của cá nhân và tai ương trên toàn cầu?
Câu trả lời nằm trong màu nhiệm sâu xa của vũ trụ và ý nghĩa tối thượng của cuộc sống.
Ta không tỏ sự tốt lành của ta bằng cách chỉ tạo ra quanh các ngươi điều mà các ngươi gọi là hoàn hảo. Ta không thể hiện tình yêu của Ta bằng cách không cho phép các ngươi thể hiện tình yêu của các ngươi.
Như Ta đã giải thích rồi, ngươi không thể nào thể hiện tình yêu cho đến khi nào ngươi có thể cho thấy mình không yêu. Một điều không thể hiện hữu nếu không có đối trọng của nó, ngoại trừ trong thế giới tuyệt đối. Nhưng thế giới tuyệt đối không đủ cho các ngươi lẫn cho Ta.
Ta đã ở đó, trong cái vĩnh hằng, và các ngươi cũng từ đó mà đến.
Trong cõi tuyệt đối không hề có kinh nghiệm, chỉ có biết. Biết là một trạng thái của thần linh, nhưng niềm vui lớn nhất lại nằm trong hiện hữu. Hiện hữu chỉ có được sau trải nghiệm. Bước tiến của quá trình là như thế này: biết, trải nghiệm, hiện hữu. Đây là Ba Ngôi Thánh – Tam vị Nhất thể, là Thượng đế.
Thượng đế Cha là biết – là cha mẹ của mọi hiểu biết, là đấng sinh thành mọi kinh nghiệm, vì các ngươi không thể trải nghiệm điều các ngươi không biết.
Thượng đế con là trải nghiệm – là việc cụ thể hóa, là hiện thực hóa tất cả những gì Cha biết về Chính Mình, vì ngươi không thể là cái mà ngươi không cảm nghiệm.
Thượng đế Thánh thần là hiện hữu – là sự tách bỏ, trừu xuất tất cả những gì Chúa Con đã trải nghiệm về Chính Mình, là cái TỒN TẠI thanh nhã, giản dị chỉ có được qua hồi ức về cái biết và trải nghiệm.
Hiện hữu giản dị này là niềm hạnh phúc nhất. Đó là trạng thái của Thượng đế, sau khi biết và cảm nghiệm Chính Mình. Đó là điều mà Thượng đế khao khát ngay từ đầu.
Dĩ nhiên, ngươi cũng đã đi qua một điểm lẽ ra ngươi phải được giải thích, đó là các mô tả kiểu cha – con về Thượng đế ở đây không có liên quan gì đến giới tính cả. Ta sử dụng cách hình tượng hóa trong các bản sách thánh gần đây nhất của các ngươi. Các bản sách thánh trước đây dật ẩn dụ này trong một bối cảnh mẹ - con gái. Cả hai đều không chính xác. Tốt nhất ngươi có thể xem mối quan hệ này theo kiểu: cha mẹ - con cái. Hoặc: cái làm sinh ra và cái được sinh ra.
Việc có thêm phần thứ ba của ba Ngôi tạo ra quan hệ này: Cái làm sinh ra/Cái được sinh ra/Cái tồn tại.
Thực tại Tam Vị Nhất thể này là dấu ấn của Thượng đế. Nó là cái mẫu mực của Thần linh. Kiểu mẫu ba-trong-một này có mặt ở khắp nơi trong những cảnh giới cao siêu. Ngươi không thể thoát chạy khỏi nó trong những vấn đề có dính đến thời gian và không gian, Thượng đế và ý thức, hay bất cứ một quan hệ tinh vi nào. Mặt khác, ngươi sẽ không tìm thấy chân lý Tam Vị Nhất Thể trong các quan hệ thông thường của đời sống. Bất cứ ai khi làm việc với các quan hệ tinh tế của đời sống để nhận ra Chân Lý Tam Vị Nhất Thể này. Một số nhà tôn giáo nơi các ngươi mô tả Chân Lý này như là Cha, Con và Thánh Thần. Một số nhà phân tâm học thì sử dụng các thuật ngữ siêu thức, ý thức và tiềm thức. Vài nhà linh đạo nói về tâm trí, thân xác và tinh thần. Một số nhà khoa học nhìn thấy năng lượng, vật chất và ê te. Có những triết gia nói rằng một sự việc là không thật đối với người cho đến khi nó thành sự thật trong ý nghĩ, lời nói và hành động. Khi bàn về thời gian, các ngươi chỉ nói về ba thời: quá khứ, hiện tại, tương lai. Tương tự có ba yếu tố trong nhận thức: trước - bây giờ và sau. Xét về quan hệ theo không gian, dù là xem xét các điểm trong vũ trụ hay các điểm khác nhau trong phòng, các ngươi đều nhìn nhận ở đây, ở đó và khoảng không ở giữa.
Với quan hệ sơ đẳng, các ngươi không nhìn nhận có “khoảng giữa”. Đó là các quan hệ thô luôn có hai cực, trong khi các quan hệ ở lĩnh vực cao hơn có ba cực. Vì thế, có các cặp trái-phải, trên –dưới, to-nhỏ, nhanh-chậm, nóng-lạnh và cặp lớn nhất Đực-cái. Không có khoảng giữa trong các cặp ấy. Một sự việc là cái này hoặc cái kia, hoặc là một phiên bản hơn hoặc kém trong quan hệ với một trong hai cực đó.
Trong lĩnh vực các mối quan hệ thô, không có gì được khái niệm hóa mà có thể tồn tại nếu không có sự khái niệm hóa của cái đối nghịch. Phần lớn kinh nghiệm thường ngày của các ngươi được đặt nền trên thực tại này.
Trong địa hạt các quan hệ cao siêu, không gì tồn tại mà có đối nghịch. Tất cả Là Một, và mọi sự tiến triển từ cái này sang cái khác trong một vòng tròn không có điểm kết thúc.
Thời gian là một địa hạt cao siêu kiểu này, trong đó ba yếu tố mà ngươi gọi là quá khứ, hiện tại và tương lai tồn tại trong mối quan hệ lẫn nhau. Tức là, chúng không phải là đối nghịch, mà là những thành phần của cùng một toàn thể, là sự tiếp diễn của cùng một ý niệm, là các chu kỳ của cùng một năng lượng, các khía cạnh của cùng một chân lý bất biến. Nếu các ngươi từ đây mà kết luận rằng quá khứ, hiện tại và tương lai tồn tại đồng “thời” thì đúng rồi đấy. (Nhưng bây giờ không phải là lúc nói về chuyện này. Chúng ta có thể đi vào chi tiết hơn khi khai phá toàn bộ khái niệm thời gian – chuyện ấy sẽ làm sau).
Thế giới là cách nó hiện hữu, vì nó không thể hiện hữu cách nào khác mã vẫn tồn tại trong địa hạt thô của lý tính. Động đất và bão tố, lụt lội và sống thần và các biến cố mà các ngươi gọi là thiên tai chỉ là chuyển động của các yếu tố từ cực này sang cực khác. Toàn bộ chu kỳ sinh-diệt là một phần của chuyển động này. Đó là nhịp điệu của sự sống, là mọi thứ trong địa hạt thô đều chịu ảnh hưởng này, vì chính sự sống là một nhịp điệu. Nó là một con sông, một rung động, một nhịp thở trong tim của Tất Cả Hiện Hữu.
Đau yếu và bệnh tật là những đối cực của khỏe mạnh và an toàn, và chúng có mặt trong thực tại của các ngươi theo lệnh của các ngươi. Các ngươi không thể đau ốm nếu không tự gây ra cho mình như thế, và các ngươi có thể khỏe lại vào lúc quyết định như thế. Nỗi bất mãn sâu xa của cá nhân là những lời đáp trả được chọn, và các dịch bệnh trên toàn cầu là kết quả của ý thức toàn cầu.
Câu hỏi của ngươi ngụ ý rằng Ta chọn các biến cố ấy, rằng chính do ý muốn và sự ước ao của Ta mà chúng xảy ra. Nhưng ta không muốn các điều ấy hiện hữu, Ta chỉ quan sát các ngươi làm thế mà thôi. Và ta cũng chẳng làm gì để ngưng chúng lại, vì nếu làm thế, sẽ bóp nghẹt ý muốn của các ngươi. Điều ấy đến lượt nó sẽ tước đoạt cái kinh nghiệm Thượng đế của các ngươi, là kinh nghiệm mà ta và các ngươi đã cùng nhau chọn.
Vì thế đừng kết án những gì các ngươi gọi là xấu xa trong thế giới. Thay vì vậy, hãy tự hỏi mình, nó là gì mà các ngươi cho là xấu và các ngươi muốn làm gì để thay đổi nó.
Hãy truy vấn bên trong, thay vì bên ngoài, bằng câu hỏi: “Hiện giờ tôi muốn cảm nghiệm phần nào trong cái Bản Ngã của mình khi đôi diện với tai họa này? Tôi sẽ thể hiện khía cạnh nào của hiện hữu của tôi?”. Vì toàn bộ sự sống xuất hiện như một công cụ cho ngươi sáng tạo, và mọi biến cố của nó chỉ có mặt như những cơ hội để ngươi quyết định và thể hiện Ngươi Là ai mà thôi.
Điều này đúng cho mọi linh hồn, và như thế các ngươi thấy không hề có nạn nhân nào trong vũ trụ, mà chỉ có những người sáng tạo. Các bậc thầy đã bước qua hành tinh này đều biết rõ điều đó. Đó là lý do tại sao, bất cứ vị thầy nào ngươi gọi tên được, chẳng ai xem mình là nạn nhân cả, dù có nhiều người trong số ấy quả thực đã bị đóng đinh.
Mỗi linh hồn là một vị thầy – dù một số không nhớ được nguồn gốc hay nơi thừa kế của chúng. Nhưng mỗi linh hồn tạo ra hoàn cảnh và tình huống cho mục đích cao nhất của mình, và các hồi ức nhanh nhất của nó – trong mỗi giây phút được gọi là hiện tại.
Vậy, đừng phê phán con đường nghiệp quả mà người khác đang bước đi. Đừng ghen tị với thành công, đừng thương hại cái thất bại, vì ngươi không biết cái gì là thành công hay thất bại trong nhận thức của linh hồn. Đừng gọi cái gì là tai họa, hay một biến cố vui mừng, cho đến khi nào ngươi quyết định, hay chứng kiến nó được sử dụng như thế nào. Vì cái chết có phải là thảm họa không, nếu nó cứu sống hàng ngàn người khác? Một đời sống có phải là sự kiện đáng vui mừng không, nếu nó chẳng gây ra điều gì ngoài đau khổ? Nhưng dù là thế, ngươi cũng đừng xét đoán, nhưng hãy luôn luôn giữ lập trường của mình và cho phép người khác có lập trường của họ.
Điều này không có nghĩa là hãy lờ đi lời kêu xin giúp đỡ, hay bỏ qua tiếng lòng thôi thúc hành động để thay đổi một hoàn cảnh hay điều kiện nào đó. Cũng không có nghĩa là tránh né việc gọi tên và phán đoán trong khi ngươi làm một điều gì. Vì mỗi hoàn cảnh là một quà tặng, và trong mỗi kinh nghiệm ẩn giấu một kho tàng.
Trước đây, có một linh hồn. Nó biết nó là ánh sáng. Đây là linh hồn mới, và vì thế, nó rất muốn trải nghiệm. Nó nói: “Ta là ánh sáng, Ta là ánh sáng”. Nhưng tất cả những gì nó biết và nó nói về mình không thể thay thế cho kinh nghiệm của nó. Và trong địa hạt mà linh hồn này sinh ra, chẳng có gì khác ngoại trừ ánh sáng. Mọi linh hồn đều vĩ đại, mọi linh hồn đều tuyệt hảo và mọi linh hồn đều tỏa ra ánh sáng chói lòa của ta. Và vì thế linh hồn bé nhỏ kia chỉ như một cây nến giữa lòng mặt trời. Ở giữa vầng sáng vĩ đại nhất mà nó là một phần trong đó, nó không thể thấy chính mình, cũng không cảm nghiệm được mình là Ai và Thực Sự Là Gì.
Bây giờ đến lúc linh hồn này khao khát muốn biết được chính mình. Và ước muốn của nó mãnh liệt đến độ một ngày kia ta nói: “Này bé con, ngươi có biết phải làm gì để thỏa mãn được nỗi khát khao của ngươi không?”
“Sao ạ? Cái gì ạ? Con sẽ làm bất cứ điều gì”. Linh hồn nhỏ trả lời.
“Ngươi phải tự tách mình ra khỏi chúng ta,” Ta trả lời, “và khi ấy ngươi phải gọi mình là tối tăm”.
“Tối tăm là gì vậy, hỡi Đấng Thánh?” linh hồn nhỏ hỏi.
“Là cái mà ngươi không là” Ta trả lời và linh hồn hiểu ngay. Và linh hồn ấy đã làm thế. Nó tách mình ra khỏi Toàn Bộ và đi vào một địa hạt khác. Trong địa hạt này, linh hồn có thể đem vào kinh nghiệm của mình đủ mọi loại bóng tối, và nó đã làm như vậy.
Nhưng ngay giữa vùng bóng tôi, nó kêu lên: “Cha ơi, Cha ơi, sao cha lại bỏ con?” Thậm chí giống như ngươi trong những thời khắc đen tối nhất. Nhưng ta không bao giờ ruồng bỏ ngươi, mà vẫn ở bên cạnh ngươi, sẵn sàng nhắc nhở ngươi rằng Ngươi Thực Sự Là Ai, sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng gọi ngươi quay về nhà.
Vì thế, hãy là ánh sáng trong bóng tối và đừng nguyền rủa bóng tối.
Và đừng quên Ngươi Là Ai trong những lúc vây quanh ngươi là những cái không phải là ngươi. Nhưng ngươi hãy ca ngợi sáng tạo, cả khi ngươi tìm cách thay đổi nó.
Và hãy biết rằng điều ngươi làm trong lúc gặp thử thách lớn nhất có thể trở thành chiến thắng vĩ đại nhất. Vì kinh nghiệm ngươi tạo ra là một lời khẳng định Ngươi Là Ai – Và Ngươi muốn trở Thành Ai.
Ta đã kể cho ngươi câu chuyện này - dụ ngôn về linh hồn nhỏ và mặt trời - để ngươi có thể hiểu rõ hơn tại sao thế giới lại như nó là – và nó có thể thay đổi như thế nào ngay lúc mọi người nhớ lại sự thật thần thiên về thực tại cao nhất của họ.
Bây giờ có những người nói rằng cuộc đời là một trường học, và rằng những điều ngươi quan sát và kinh nghiệm trong cuộc sống là để cho ngươi học tập. Ta đã nói về điều này trên kia rồi. Ở đây Ta nhắc lại với ngươi một lần nữa:
Ngươi đến trong cuộc đời này và không còn gì để học cả - ngươi chỉ phải chứng tỏ cho thấy điều ngươi đã biết rồi mà thôi. Trong khi thể hiện nó, ngươi sẽ thực hiện nó và tạo ra chính mình lần nữa, qua trải nghiệm của mình. Như vậy, ngươi đã thuyết minh cho cuộc sống và cho nó một mục đích. Nhờ đó, ngươi làm cho nó lên thánh.
Có phải Ngài muốn nói rằng mọi điều xấu xa xảy ra với chúng tôi là những thứ mà chính chúng tôi chọn? Ngài muốn nói rằng ngay cả các thảm họa và tai ương trên thế giới, ở mức độ nào đó, cũng do chúng tôi tạo ra, để nhờ đó chúng tôi có thể “cảm nghiệm được cái đối nghịch của Người mà Chúng Tôi là”? Và nếu là như thế, phải chăng không còn cách nào ít đau thương hơn – cho chúng tôi và những người khác – để tạo ra các cơ hội cho chúng tôi trải nghiệm chính mình?
Ngươi đã hỏi nhiều câu hỏi, toàn là những câu hỏi rất hay. Hãy xem xét từng vấn đề một nhé.
Không, không phải mọi thứ mà ngươi gọi là xấu đang xảy ra cho ngươi đều là do chọn lựa của ngươi đâu. Không theo nghĩa là có ý thức – đó là điều ngươi muốn nói. Mà tất cả chúng đều là sáng tạo của ngươi.
Các ngươi luôn luôn trong tiến trình sáng tạo. Trong mọi giây, mọi phút, mọi ngày. Tạo ra như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau. Ngay bây giờ, chỉ cần ghi nhớ lời của ta – ngươi là một cỗ máy sáng tạo lớn và ngươi đang biến hóa ra một công trình mới theo đúng nghĩa đen, nhanh ngang với tốc độ ngươi có thể nghĩ.
Các biến cố, sự kiện, các hoàn cảnh, điều kiện – tất cả đều được tạo ra từ ý thức. Chỉ riêng ý thức cá nhân cũng đủ mạnh rồi. Ngươi có thể tưởng tượng ra loại năng lượng sáng tạo được giải phóng mỗi khi có hai người hoặc nhiều hơn họp lại với nhau nhân danh Ta. Thế còn ý thức của đám đông thì sao?
Ôi trời nó mạnh đến nỗi có thể tạo ra các sự kiện và hoàn cảnh có tầm mức toàn cầu và gây ra hậu quả cho cả trái đất.
Sẽ là không chính xác – theo cách hiểu của ngươi – nếu nói rằng ngươi đang chọn các hậu quả ấy. Ngươi không chọn chúng cũng như ta không chọn chúng. Cũng giống như Ta, ngươi đang quan sát chúng. Và quyết định Ngươi Là ai đối với chúng.
Nhưng không hề có nạn nhân nào trong thế giới này cả, cũng không có kẻ sát nhân. Và ngươi cũng không phải là nạn nhân của những lựa chọn của người khác đâu.
Ở một bình diện nào đó, tất cả các ngươi đã tạo ra cái mà ngươi nói rằng ngươi gớm ghét. Và một khi đã tạo ra nó, ngươi chọn nó.
Đây là một cấp độ suy nghĩ cao hơn, và nó là điều mà mọi bậc thầy sớm muộn gì cũng đạt đến. Vì chỉ khi nào chấp nhận được trách nhiệm về toàn bộ chúng, họ mới có thể có được sức mạnh để thay đổi một phần trong đó.
Bao lâu ngươi vẫn còn nuôi ý niệm rằng có điều gì hoặc ai đó ở bên ngoài “làm điều ấy” cho ngươi, ngươi tự đánh mất sức mạnh để làm một cái gì cho nó. Chỉ khi nào ngươi nói: “Tôi đã làm điều này”, ngươi mới tìm thấy sức mạnh để thay đổi nó.
Thay đổi điều ngươi đang làm thì dễ hơn thay đổi điều người khác làm nhiều.
Bước đầu tiên để thay đổi một điều gì là biết và chấp nhận rằng ngươi đã chọn để nó là cái nó là. Nếu ngươi không thể chập nhận điều này trên bình diện cá nhân thì cũng hãy đồng ý với nó qua nhận thức của ngươi rằng tất cả chúng ta là một. Rồi khi ấy tìm cách tạo ra sự thay đổi, không phải vì một sự việc gì đó là sai, nhưng vì nó không còn là một lời khẳng định chính xác về Ngươi Là Ai nữa.
Chỉ có duy nhất một lý do để làm điều gì đó: Một lời khẳng định với vũ trụ: Ngươi Là Ai.
Khi sử dụng theo lối này, cuộc sống trở nên Sáng Tạo Bản Ngã. Ngươi sử dụng cuộc sống để tạo ra cái Tôi của ngươi như Ngươi Là Ai và Người Ngươi Luôn Luôn Muốn Trở Thành. Cũng chỉ có lý do duy nhất để không làm một điều gì: Vì nó không còn là một lời khẳng định về Người Ngươi Muốn Trở nên nữa. Nó không phản ảnh được ngươi nữa. Nó không đại diện cho ngươi. (Tức là, nó không trình – bày – lại – về ngươi...).
Nếu muốn trình bày lại một cách chính xác, ngươi phải làm việc để thay đổi bất cứ điều gì trong đời ngươi, nói chung không phù hợp với bức tranh về ngươi, mà ngươi muốn phóng chiếu vào vĩnh cửu.
Theo nghĩa rộng nhất, mọi điều “xấu” xảy ra là do chọn lựa của ngươi. Sai lầm không phải ở chỗ chọn chúng, mà ở chỗ gọi chúng là xấu. Vì khi gọi chúng là xấu, ngươi gọi Bản Ngã của ngươi là xấu, vì ngươi đã tạo ra chúng.
Ngươi không thể nào chấp nhận nhãn hiệu này, vì thế, thay vì dán nhãn cho Bản Ngã của ngươi là xấu, ngươi lại tự khước từ sáng tạo của chính mình. Đây là một trò thiếu trung thực về mặt lý trí và tinh thần, nó cho phép ngươi chấp nhận một thế giới trong đó các điều kiện như là chúng vốn thế. Nếu ngươi phải chấp nhận – hoặc thậm chí cảm nhận một ý thức sâu xa về trách nhiệm cá nhân đối với thế giới thì nó sẽ là một nơi rất khác. Điều này chắc chắn đúng nếu mọi người đều cảm thấy có trách nhiệm. Vì điều này là quá rõ ràng, nó cũng khiến câu chuyện trở nên quá đau đớn và thật là mỉa mai.
Các thảm họa thiên nhiên và dịch bệnh trên thế giới – các trận bão và cơn sóng thần, núi lửa và lụt lội – các xáo trộn vật lý – không phải do các ngươi minh nhiên tạo ra. Điều được các ngươi tạo ra chính là mức độ mà các biến cố ấy tác động đến đời sống.
Các sự kiện xảy ra trong vũ trụ, chẳng có một óc tưởng tượng nào có thể tuyên bố ngươi là người xúi giục hoặc tạo ra đâu.
Các biến cố ấy được tạo ra bởi ý thức kết hợp của loài người. Mọi người trên thế giới, khi cùng sáng tạo với nhau, đã tạo ra các kinh nghiệm này. Điều mỗi cá nhân các ngươi làm đều đi ngang qua chúng, quyết định chúng có ý nghĩa thế nào với ngươi và Ngươi Là Gì, Là Ai trong quan hệ với chúng.
Như vậy các ngươi sáng tạo cuộc sống và thời gian mà ngươi đang cảm nghiệm một cách tập thể và cá nhân, vì mục đích tiến hóa của linh hồn.
Ngươi hỏi liệu có cách nào ít đau đớn hơn để đi qua tiến trình này không – và câu trả lời là có – nhưng trong kinh nghiệm hướng ngoại của ngươi cũng không có gì thay đổi đâu. Cách giảm bớt đau thương mà ngươi gắn với các kinh nghiệm và biến cố trên mặt đất – của ngươi cũng như của những người khác – là thay đổi cách ngươi nhìn chúng.
Ngươi không thể thay đổi biến cố bên ngoài (vì nó do nhiều người tạo ra và ngươi không đủ trưởng thành trong ý thức để một mình thay đổi được điều đã được tập thể tạo ra). Vì thế ngươi phải thay đổi kinh nghiệm nội tâm. Đây là con đường đưa tới làm chủ cuộc sống.
Tự bản thân nó, không có gì là đau thương cả. Đau thương là hệ quả của suy nghĩ sai lầm. Nó là một sai lầm trong suy nghĩ.
Một bậc Tôn Sư có thể làm biến đi nỗi đau kinh khủng nhất, bằng cách này, vị thầy chữa lành nỗi đau ấy.
Đau đớn là hệ quả của phán đoán của ngươi về một sự việc. Hãy dẹp bỏ phán đoán đi và nỗi đau sẽ biến mất.
Phán đoán thường dựa trên kinh nghiệm trước đây. Ý niệm của ngươi về một sự thật thường phát sinh từ một ý niệm trước đó về sự vật này. Ý niệm trước đó lại là kết quả của một ý niệm trước đó nữa – và cứ thế đi ngược lại, giống như các bộ phận của một tòa nhà, cho đến khi ngươi đi ngược trở ra đại sảnh mà ta gọi là ý nghĩ đệ nhất.
Mọi ý nghĩ đều mang tính sáng tạo, và không có ý nghĩ nào mạnh mẽ hơn ý nghĩ khởi nguồn. Đó là lý do tại sao nó đôi khi gọi là nguyên tội.
Tội nguyên tổ là khi ý nghĩ đầu tiên của ngươi sai lầm về một sự việc. Sai lầm ấy nhân lên nhiều lần, khi ngươi có một ý nghĩ thứ nhì hoặc thứ ba về một sự việc. Công việc của Thánh Thần là gợi lên trong ngươi những hiểu biết mới, để giải phóng ngươi khỏi những sai lầm của mình.
Ngài nói rằng tôi không nên cảm thấy đau lòng về những trẻ em đang chết đói ở châu Phi, bạo lực và bất công ở châu Mỹ, động đất giết hàng trăm người ở Brazil?
Trong thế giới của Thượng đế, không có những cái “nên” và “không nên”. Ngươi hãy làm những gì ngươi muốn làm. Hãy làm những gì phản ảnh ngươi, những gì trình bày lại ngươi như một phiên bản đẹp hơn về bản Ngã của mình. Nếu ngươi muốn cảm thấy tồi tệ, hãy cảm thấy tồi tệ.
Nhưng đừng phê phán, cũng đừng kết án, vì ngươi không biết tại sao một sự việc xảy ra, cũng như không biết kết cục là gì.
Và ngươi hãy nhớ điều này: điều mà ngươi kết án sẽ kết án lại ngươi, và điều gì ngươi phê phán, một ngày kia ngươi sẽ trở nên như vậy.
Thay vì làm thế, hãy tìm cách thay đổi sự việc ấy – hoặc giúp những người khác đang thay đổi chúng – những điều không còn phản ánh được Ngươi Là Ai.
Nhưng hãy chúc tốt lành cho tất cả - vì mọi sự đều là sáng tạo của Thượng đế, ngang qua cuộc sống và đó là sự sáng tạo cao cả nhất.
Có thể ngưng lại đây một chút cho tôi thở được không? Hình như tôi nghe Ngài nói trong thế giới của Thượng đế không có “nên” hoặc “không nên”?
Đúng đấy.
Làm sao như vậy được? Nếu không có trong thế giới của Ngài thì chúng sẽ có ở đâu?
Đúng vậy - ở đâu nhỉ…?
Tôi lặp lại câu hỏi thế này. Những cái “nên” và “không nên” sẽ xuất hiện ở đâu, nêu không phải trong thế giới của Ngài?
Trong tưởng tượng của ngươi.
Nhưng những người đã dạy tôi về cái đúng và sai, làm và không làm, nên và không nên, họ nói với tôi rằng các qui luật ấy từng do Ngài – do Thượng đế đặt ra.
Vậy thì những người ấy sai cả. Ta chưa bao giờ đặt ra một cái gì là “đúng” hoặc là “sai”, một cái “nên’ hay một cái “đừng”. Làm như thế là ta tước hẳn khỏi ngươi món quà vĩ đại nhất – đó là cơ hội hành động như mình muốn và trải nghiệm được cái kết quả của điều ấy, cơ hội tự tạo ra chính mình theo hình ảnh của Người Mà Ngươi Thực Sự Là. Cái khoảng trống để tạo ra một thực tại cao hơn và cao hơn nữa của ngươi, dựa trên ý niệm vĩ đại nhất của ngươi về điều gì ngươi có thể trở thành,
Nói rằng một sự việc – một ý nghĩ, lời nói, hành động – là “sai” cũng chẳng khác gì bảo ngươi làm điều ấy. Bảo ngươi đừng làm điều ấy cũng tương tự như cấm ngươi. Cấm đoán ngươi là hạn chế ngươi. Hạn chế ngươi là phủ nhận thực tại Người Mà Ngươi Thực Sự là, cũng như cơ hội cho ngươi tạo ra và cảm nghiệm chân lý ấy.
Có những người nói rằng Ta đã ban cho ngươi một ý chí tự do, nhưng cũng những người ấy lại cả quyết rằng nếu ngươi không vâng lời Ta, Ta sẽ tống cổ ngươi vào hỏa ngục. Vậy thì đó là ý chí tự do gì vậy? Đó không phải là một sự mỉa mai Thượng đế sao – họ chẳng nói lên được gì về mối quan hệ thực sự giữa chúng ta?
Ồ bây giờ chúng ta đang đi sang một lĩnh vực khác mà tôi muốn đàm luận, và đó là câu chuyện về thiên đàng và hỏa ngục. Từ những gì mà tôi thu thập được ở đây thì không có cái gọi là địa ngục.
Có hỏa ngục, nhưng nó không phải như cái ngươi nghĩ đâu, và ngươi chưa kinh nghiệm nó vì những lý do mà ngươi đưa ra.
Hỏa ngục là gì?
Nó là kinh nghiệm về kết cục xấu nhất có thể có sau những chọn lựa, quyết định và sáng tạo của ngươi. Đó là hậu quả tự nhiên của bất cứ tư tưởng nào phủ nhận Ta, hoặc là nói không với Người mà Ngươi là trong tương quan với ta.
Nó là nỗi đau ngươi phải chịu do tư duy sai lầm. Nhưng ngay cả cụm từ “tư duy sai lầm” cũng là một cách gọi sai, vì không có cái gì là sai cả.
Hỏa ngục là đối nghịch của niềm vui. Nó là sự bất toàn. Hỏa ngục là biết được Ngươi Là Ai và Là Gì, nhưng lại không kinh nghiệm được điều đó. Nó là bị kém. Đó là hỏa ngục, và ở đó, không còn gì là lớn hơn cho linh hồn ngươi nữa.
Nhưng hỏa ngục không tồn tại như một địa điểm mà ngươi đã tưởng tượng, nơi mà ngươi bị thiêu đốt trong biển lửa đời đời, hay vĩnh viễn bị tra tấn. Ta có thể làm ra hỏa ngục với mục đích gì nhỉ?
Nếu giả như Ta có được tư tưởng cực kỳ ngoại đạo, rằng ngươi không xứng đáng được hưởng thiên đàng thì tại sao Ta lại cần phải tìm một thứ báo thù, một hình phạt cho sự thất bại của ngươi? Gạt ngươi ra ngoài không đơn giản hơn sao? Ta có thù hằn gì với ngươi đến nỗi ta phải bắt ngươi chịu khổ hình đời đời và với mức độ ghê gớm không sao tả được?
Nếu ngươi trả lời đó là công bằng thì việc từ chối không cho hiệp thông với ta trong thiên đàng không công bằng hơn sao? Có cần phải gây ra đau đớn vô cùng tận hay không?
Ta bảo ngươi hay, sau cái chết không hề có một kinh nghiệm nào như ngươi đã xây dựng trong các thần học dựa trên sự sợ hãi của ngươi. Nhưng có một kinh nghiệm của linh hồn rất bất hạnh, rất không thỏa mãn, rất kém so với toàn thể, rất xa cách với niềm vui vĩ đại nhất của Thượng đế, đến độ đối với linh hồn ngươi, đó phải là hỏa ngục. Nhưng ta bảo ngươi. Ta không đưa ngươi vào đó, và ta cũng không làm cho kinh nghiệm này xảy ra với Ngươi. Ngươi, chính Ngươi tạo ra kinh nghiệm này, bất cứ nơi đâu và lúc nào ngươi tự tách mình ra khỏi ý nghĩ cao nhất về ngươi. Chính ngươi tạo ra cơ hội ấy, mỗi khi ngươi phủ nhân Bản Ngã của mình, khi ngươi gạt bỏ cái Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
Nhưng ngay cả kinh nghiệm này cũng không bao giờ kéo dài vĩnh viễn. Nó không thể vĩnh viễn, vì kế hoạch của Ta không phải là nguwowisex mãi mãi bị tách lìa khỏi Ta. Quả thực, một điều như thế là không thể có được, vì để đạt tới một sự kiện như thế, không những ngươi phải phủ nhận Ngươi Là Ai – mà Ta cũng phải làm thế nữa. Điều này ta sẽ không bao giờ làm. Và đến chừng nào một trong chúng ta còn nắm giữ được sự thật về ngươi, sự thật về ngươi cuối cùng cũng sẽ chiến thắng.
Nhưng nếu không có hỏa ngục thì có phải nghĩa là tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, tham dự bất cứ hành động nào, mà không sợ phải bị trừng phạt?
Có phải ngươi cần phải sợ hãi mới có thể là làm và có được điều đúng tự bản chất hay không? Ngươi có phải bị đe dọa thì mới có thể “là người tốt”? Và “làm người tốt” là gì? Ai là người có tiếng nói sau cùng về điều đó? Ai đưa ra hướng dẫn? Ai xác định qui luật?
Ta bảo ngươi này: Ngươi chính là người đặt ra luật lệ cho mình. Ngươi đặt ra hướng dẫn. Và ngươi quyết định người thực hiện được bao nhiêu và làm tốt đến đâu, vì ngươi là người đã quyết định Ngươi Là Ai, Là Gì, và Ngươi Muốn Là Ai. Và ngươi là người duy nhất có thể đánh giá mình làm tốt đến đâu.
Sẽ không có ai khác xét xử ngươi, vì tại sao và làm thế nào Thượng đế có thể xét xử sự sáng tạo của chính Người, và gọi nó là xét? Nếu ta muốn ngươi là và làm mọi thứ một cách hoàn hảo, Ta đa để ngươi trong tình trạng hoàn hảo ngay từ khi ngươi xuất hiện rồi. Toàn bộ mục tiêu của tiến trình là để ngươi tự khám phá bản thân, tạo ra Bản Ngã của mình, như ngươi thực sự là – và như ngươi thực sự muốn là. Nhưng ngươi không thể là như thế được, trừ phi ngươi cũng có thể chọn lựa trở thành một cái gì khác.
Vì thế, Ta có nên trừng phạt ngươi vì đã chọn điều mà chính Ta đã đặt ra trước không? Nếu ta không muốn ngươi chọn cái khác, tại sao Ta còn tạo ra một cái khác làm gì?
Đây là câu hỏi ngươi phải tự hỏi mình trước khi muốn gán cho ta vai trò của một thượng đế hay kết án.
Đáp án trực tiếp cho câu hỏi của ngươi là, đúng, ngươi có thể làm như ngươi muốn mà chẳng sợ bị trừng phạt. Tuy nhiên, có thể tốt cho ngươi nếu ngươi ý thức về các hậu quả. Chúng là kết quả của việc áp dụng một cách tự nhiên các qui luật tự nhiên. Chúng là cái xảy ra, hoàn toàn có thể đoán trước được, như là hậu quả của điều đã xảy ra.
Toàn bộ sự sống thể lý đều hoạt động theo qui luật tự nhiên. Một khi ngươi ghi nhớ các qui luật này và áp dụng chúng thì ngươi đã làm chủ được cuộc sống trên bình diện vật lý.
Điều xem ra có vẻ như sự trừng phạt cho ngươi – hay điều mà ngươi gọi là sự dữ, xui xẻo – chẳng qua là một qui luật tự nhiên đang tự thể hiện ra mà thôi.
Vậy nếu như tôi biết các qui luật ấy và làm theo chúng, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp phải một rắc rối nào nữa. Có phải Ngài đang nói với tôi như vậy không?
Ngươi sẽ không bao giờ trải nghiệm bản Ngã của mình như đang ở trong cái mà ngươi gọi là “rắc rối”. Ngươi sẽ không hiểu hoàn cảnh nào đó trong cuộc sống là một vấn đề. Ngươi sẽ không chạm mặt với một hoàn cảnh nào với thái độ bối rối. Ngươi sẽ chấm dứt mọi lo lắng, nghi ngờ, sợ hãi. Ngươi sẽ sống như thể ADam và Eva sống – không như các tinh thần xuất thế trong địa hạt tuyệt đối, mà như các tinh thần nhập thể trong địa hạt tương đối, nhưng ngươi sẽ có trọn vẹn tự do, niềm vui, bình an và trọn vẹn sự khôn ngoan, hiểu biết và quyền năng của tinh thần mà ngươi là. Ngươi sẽ là một hữu thể hoàn toàn hiện thực.
Đây là mục đích của linh hồn ngươi. Đây là mục đích của nó – là nhận thức đầy đủ về chính mình khi còn trong thân xác, trở thành hiện thân của tất cả những gì nó thực sự là.
Đây là kế hoạch của ta dành cho ngươi. Đây là ý tưởng của Ta. Ta sẽ trở thành hiện thực thông qua ngươi. Nhờ đó, khái niệm chuyển hóa thành kinh nghiệm, và Ta có thể biết mình qua trải nghiệm.
Định luật của vũ trụ là các qui luật mà ta đã thiết lập. Chúng là những định luật hoàn hảo, tạo ra hoạt động hoàn hảo cho thế giới vật lý.
Ngươi đã bao giờ nhìn thấy cái gì hoàn hảo hơn một bông tuyết chưa? Độ phức tạp, cấu trúc, sự cân đối đồng dạng của chúng và nét độc đáo duy nhất của từng bông tuyết – tất cả là một màu nhiệm. Ngươi ngạc nhiên trước phép lạ kỳ diệu này của tự nhiên. Nhưng nếu ngươi kinh ngạc với một bông tuyết duy nhất thì thử nghĩ xem ngươi có thể làm gì – đã làm gì – với cả vũ trụ?
Nếu ngươi nhìn thấy sự cân đối của bông tuyết, sự hoàn hảo trong cấu trúc của nó – từ bông tuyết lớn nhất đến đốm tuyết nhỏ nhất – ngươi sẽ không nắm được sự thật về nó trong thực tại của ngươi. Thậm chí ngay bây giờ, khi ghé mắt nhìn vào nó, ngươi cũng không thể nào hình dung hoặc hiểu được những ý nghĩa của nó. Nhưng ngươi có thể biết rằng có những ý nghĩa, phức tạp và lạ lùng hơn cả tầm mức nhận thức của ngươi. Shakespeare của ngươi đã nói một câu rất hay: Hỡi Horatio, trên trời dưới đất còn có nhiều điều hơn nhưng gì được mơ tưởng trong triết học của ngươi.
Vậy thì làm thế nào tôi có thể biết được những qui luật ấy? Tôi học được chúng như thế nào?
Đây không phải là vấn đề học hỏi, mà là hồi tưởng.
Làm thế nào tôi có thể hồi tưởng chúng?
Bằng cách giữ tĩnh lặng. Hãy làm lắng yên thế giới bên ngoài, để thế giới bên trong có thể giúp ngươi nhìn thấy. Đây là ánh sáng bên trong, là trực giác mà ngươi tìm kiếm. Nhưng ngươi không thể có được nó trong khi bận rộn quá nhiều với thực tại bên ngoài. Vì thế, hãy tìm cách đi vào bên trong càng nhiều càng tốt. Và khi ngươi không đi vào trong, hãy đi từ bên trong ra khi giao tiếp với thế giới bên ngoài. Hãy ghi nhớ phương châm này:
Nếu ngươi không đi vào trong thì ngươi đi ở bên ngoài. Hãy áp dụng ngôi thứ nhất khi ngươi lặp lại nó, để làm cho nó thiết thân hơn:
Nếu tôi không
Đi vào bên trong
Thì tôi đi
ở bên ngoài
Ngươi đã đi ở bên ngoài suốt cuộc đời mình. Nhưng ngươi không cần làm thế, chẳng bao giờ cần làm thế.
Không điều gì mà ngươi không thể là, không điều gì mà ngươi không thể làm. Không điều gì mà ngươi không thể có.
Nghe như một lời hứa suông.
Thế ngươi muốn Thượng đế của ngươi hứa theo cách nào? Ngươi có tin Ta không, nếu Ta hứa với ngươi kém đi một chút?
Hàng ngàn năm qua, con người ta không tin vào những lời hứa của Thượng đế vì một lý do thường gặp nhất: chúng quá tốt đẹp. Vì thế các ngươi chọn một lời hứa ít hoàn hảo hơn – một tình yêu kém hơn. Vì lời hứa cao nhất của Thượng đế xuất phát từ một tình yêu cao nhất. Nhưng các ngươi không thể đón nhận được một tình yêu hoàn hảo, và vì thế cũng không thể chấp nhận một lời hứa hoàn hảo. Cũng như thế với một con người hoàn hảo. Vì thế các ngươi không thể tin ngay cả chính bản Ngã của mình.
Không tin vào điều này chính là không tin vào Thượng đế. Vì tin vào Thượng đế đưa đến việc tin vào quà tặng lớn nhất của Người – tình yêu vô điều kiện – lời hứa vĩ đại nhất của Người – quyền năng vô tận.
Tôi có thể ngắt lời Ngài ở đây được không? Tôi không thích chặn lời của Chúa khi Người đang cao hứng…nhưng tôi đã nghe nói về quyền năng vô tận này trước đây rồi, và nó không ăn khớp với kinh nghiệm của con người. Không nói gì đến những khó khăn gặp phải trong đời sống một người bình thường – thế còn thử thách của những người sinh ra bị thiểu năng hay tàn tật thì sao? Quyền năng của họ có vô tận không?
Các ngươi đã viết như thế trong Kinh Thánh của các ngươi mà – dưới nhiều hình thức và ở nhiều chỗ nữa.
Ngài cho tôi xem thử một chỗ nào đi.
Ngươi xem các ngươi đã viết gì trong sách Khởi Nguyên chương 11, câu 6 của bộ Kinh Thánh.
Sách viết: “Xem kìa, Đức Chúa phán: “ Đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế thì từ nay, chẳng có gì chúng định làm mà không làm được”.
Đúng rồi. Vậy ngươi có tin được điều ấy không?
Điều ấy không trả lời được câu hỏi về những người thiểu năng, tàn tật, những người bị giới hạn.
Theo lời ngươi nói, có phải ngươi nghĩ rằng họ bị hạn chế không do chọn lựa của họ? Ngươi tưởng tượng là linh hồn người ta gặp phải các thách đố trong cuộc sống – bất cứ loại chướng ngại nào – chỉ do tình cờ thôi? Có phải ngươi đang nghĩ như thế không?
Vậy là Ngài muốn nói một linh hồn chọn trước kiểu cuộc sống mà nó sẽ kinh nghiệm sau này sao?
Không điều đó sẽ làm hỏng mục đích của cuộc gặp gỡ. Mục đích là tạo ra kinh nghiệm của các ngươi, và nhờ đó, tạo ra Bản Ngã của các ngươi trong thời khắc huy hoàng của hiện tại. Vì thế, ngươi không chọn trước cuộc sống mà các ngươi sẽ kinh nghiệm sau này.
Tuy nhiên các ngươi có thể chọn lựa những con người, địa điểm và sự kiện – những hoàn cảnh và điều kiện, các thách thức và chướng ngại, cơ hội và lựa chọn – để nhờ đó sáng tạo kinh nghiệm của mình. Các ngươi có thể chọn lựa các màu sắc cho bảng màu của mình, các công cụ cho hộp đồ nghề, máy móc cho nhà máy của mình. Ngươi sáng tạo ra cái gì bằng những thứ ấy là việc của ngươi. Đó là việc của cuộc sống.
Khả năng của ngươi là vô tận trong tất cả những gì ngươi đã chọn thực hiện Đừng cho rằng một linh hồn khi đã nhập vào một thân xác mà ngươi gọi là giới hạn thì không đạt tới được năng lực trọn vẹn của nó, vì ngươi không biết linh hồn ấy đang cố gắng thực hiện điều gì. Ngươi không hiểu được lịch trình của nó. Ngươi không rõ được ý định của nó.
Vì thế hãy chúc lành cho mọi người và mọi hoàn cảnh, và dâng lời cảm tạ, Nhờ đó ngươi nhìn nhận sự hoàn hảo trong sáng tạo của Thượng đế - và cho thấy niềm tin của ngươi đặt vào đó. Vì chẳng có gì xảy ra tình cờ trong thế giới của Thượng đế, và cũng không có gì là ngẫu nhiên. Thế giới này không phải để vật lộn với những chọn lựa ngẫu nhiên, hay một cái gì đó mà ngươi gọi là số phận.
Nếu mỗi một bông tuyết đều cực kỳ hoàn hảo trong cấu trúc của nó, sao ngươi không nghĩ rằng một điều diễm lệ như cuộc đời của ngươi cũng thế?
Nhưng ngay cả đức Giêsu cũng chữa bệnh. Tại sao Người lại chữa bệnh nếu hoàn cảnh của người bệnh là rất “hoàn hảo”?
Giêsu không chữa lành cho những người ngài đã gặp vì thấy hoàn cảnh của họ là bất toàn, khiếm khuyết. Ngài chữa lành họ, vì ngài thấy các linh hồn ấy đang xin được chữa lành như một phần trong tiến trình. Ngài nhìn thấy sự hoàn hảo của tiến trình. Ngài nhìn nhận và hiểu được ý định của linh hồn. Nếu Giêsu cảm thấy rằng mọi thứ bệnh tật, tâm lý hay thể lý, là biểu hiện của sự bất toàn thì sao ngài không đơn giản chữa lành hết mọi người trên hành tinh này, làm một lần trọn gói cho xong? Ngươi có sợ rằng Ngài không làm được điều này không?
Không, tôi tin Ngài làm được.
Tốt. Vậy là tâm trí muốn biết: Tại sao Ngài không làm điều ấy? Tại sao Đấng KiTô chọn để cho một số người đau khổ và số khác được chữa lành? Về vấn đề này tại sao lại để cho lúc nào cũng có người đau khổ? Câu hỏi này đã hỏi trước đây và câu trả lời vẫn như cũ thôi. Có một sự hoàn hảo trong tiến trình – và toàn bộ cuộc sống nảy sinh từ lựa chọn. Việc can thiệp vào chọn lựa là không phù hợp, cả việc đặt nghi vấn về nó cũng thế. Đặc biệt không phù hợp là việc lên án chọn lựa.
Điều thích hợp là quan sát nó, và rồi làm bất cứ điều gì có thể để giúp linh hồn tìm kiếm và thực hiện một chọn lựa cao hơn. Vì thế hãy cẩn thận quan sát các chọn lựa của người khác, nhưng đừng phê phán. Hãy biết rằng chọn lựa là hoàn hảo đối với họ trong giây phút hiện tại – nhưng sẵn sang trợ giúp họ khi đến lúc họ tìm kiếm một chọn lựa mới hơn, một chọn lựa khác – một chọn lựa cao hơn.
Hãy đi vào hiệp thông với các linh hồn của người khác, và mục đích, ý định của họ sẽ trở nên rõ ràng cho ngươi. Đây là điều Giêsu đã làm cho những người ngài chữa lành, và với tất cả những ai được Ngài chạm đến đời sống. Giêsu đã chữa lành tất cả những ai đến với ngài, hoặc những người đã nhờ người khác đến xin Ngài chữa cho họ. Ngài không chữa bệnh theo kiểu ngẫu nhiên. Làm như thế là vi phạm vào một qui luật thánh thiêng của vũ trụ:
Hãy để mỗi linh hồn bước theo con đường của mình.
Nhưng như thế nghĩa là chúng tôi không được giúp đỡ một ai đó nếu không được yêu cầu? Chắc chắn là không rồi, vì nếu vậy chúng tôi chẳng bao giờ có thể giúp các trẻ em đang bị đói ở Ấn Độ, hay đám đông bị hành hạ ở châu Phi, cả những người nghèo, những người bị chà đạp ở khắp nơi. Mọi cố gắng nhân đạo sẽ bị mất, mọi công cuộc từ thiện bị cấm. Chúng tôi phải đợi có ai đó kêu lên với chúng tôi trong tuyệt vọng, hay chờ một đân tộc khẩn nài giúp đỡ, trước khi được phép làm điều hiển nhiên là đúng sao?
Ngươi thấy đấy, ngay câu hỏi đã tự trả lời rồi. Nếu có một sự việc hiển nhiên đúng, hãy làm đi. Nhưng hãy nhớ xem xét thật cẩn thận về cái mà ngươi gọi là “đúng” và “sai”.
Một sự việc chỉ là đúng hoặc sai vì ngươi nói thế thôi. Không có việc gì đúng hay sai tự bản chất cả.
Thật không?
“Đúng” hay “sai” không phải là một điều kiện nội tại. Nó là một phán đoán mang tính chủ quan trong một hệ thống giá trị của cá nhân. Dựa vào phán đoán chủ quan, ngươi tạo ra Bản Ngã của mình – và dựa vào các giá trị cá nhân, ngươi quyết định và cho mọi người thấy Ngươi Là Ai.
Thế giới này hiện hữu đúng như nó vẫn vậy, để nhờ đó ngươi có thể đưa ra những phán đoán của mình. Nếu thế giới tồn tại trong tình trạng hoàn hảo, tiến trình sáng tao Bản Ngã trong cuộc đời ngươi sẽ chấm dứt. Nó sẽ kết thúc. Sự nghiệp của luật sư sẽ chấm dứt ngay ngày mai, nếu không còn kiện tụng gì nữa. Sự nghiệp của một bác sỹ cũng sẽ không còn nếu không còn bệnh tật nữa. Cả triết gia cũng không còn gì làm, nếu không còn câu hỏi nào được đặt ra.
Và sự nghiệp của Thượng đế cũng sẽ chấm dứt khi không còn vấn đề nữa?
Chính xác, Ngươi nói rất đúng. Chúng ta, tất cả chúng ta, sẽ chấm dứt sáng tạo nếu không còn gì để tạo ra nữa. Tất cả chúng ta đều mong được lợi trong việc giữ cho cuộc chơi tiếp tục. Chúng ta thường ai cũng nói rằng mình muốn giải quyêt mọi vấn đề, nhưng chung ta chẳng ai dám giải quyết hết mọi vấn đề, bằng không thì sẽ chẳng còn gì để làm cả.
Tổ hợp công nghệ - quân sự nơi các ngươi hiểu chuyện này rất rõ. Đó là lý do tại sao nó mạnh mẽ chống lại mọi nỗ lực thiết lập một chính phủ phi chiến tranh ở bất cứ nơi đâu.
Nền y học của các ngươi cũng hiểu rõ điều này. Đó là lý do tại sao nó nhất mực chống lại mọi loại dược phẩm hay một phương pháp chữa bệnh mới mẻ thần kỳ, chưa xét đến khả năng các phép lạ ấy có thật không. Nó phải làm thế, vì sự sống còn của nó.
Cộng đồng tôn giáo nơi các ngươi cũng hiểu rõ điều này. Đó là lý do tại sao nó đồng lòng chống lại bất cứ định nghĩa nào về Thượng đế mà không hàm chứa trong đó sự sợ hãi, phán xét và hình phạt, cũng như mọi định nghĩa về Bản Ngã mà không bao gồm ý niệm của nó về con đường duy nhất đưa tới Thượng đế.
Nếu Ta nói với ngươi, ngươi là Thượng đế - thế thì tôn giáo còn nằm chỗ nào được nữa? Nếu Ta nói với ngươi, ngươi đã được chữa lành, thế thì khoa học và y học còn chỗ nào đứng không? Nếu Ta nói với ngươi, ngươi sẽ được sống trong hòa bình thì còn đâu giá trị của những người kiến tạo hòa bình? Nếu Ta nói với ngươi, thế giới này đã tu sửa xong, thế thì còn chỗ nào cho thế giới nữa?
Còn chỗ nào cho các thợ tu sửa nó?
Thế giới này chủ yếu chất đầy hai loại người: những người cho ngươi những gì ngươi muốn và những người sửa chữa các sự vật. Theo một ý nghĩa nào đó, ngay cả những người nói chỉ cung cấp cho ngươi những gì ngươi muốn – những người bán thịt, làm bánh mỳ, làm đèn nến – cũng là những người thợ sửa chữa. Vì có một ước muốn về điều gì đó thường là có một sự thiếu thốn đối với nó. Đó là lý do tại sao người ta nói những người nghiện ngập cần được chữa. Vì thế, hãy lưu tâm để ước muốn không biến thành nghiện ngập.
Có phải Ngài nói rằng thế giới sẽ luôn luôn có vấn đề? Ngài nói Ngài thực sự muốn thế?
Ta nói rằng thế giới tồn tại theo cách của nó – cũng như bong tuyết tồn tại theo cách nó tồn tại – hoàn toàn theo đề án. Các ngươi đã tạo ra nó như thế - cũng như các ngươi đã tạo ra cuộc sống của mình đúng như nó là.
Ta muốn điều các ngươi muốn. Ngày mà các ngươi thực sự muốn chấm dứt đói khổ thì sẽ không còn đói khổ nữa. Ta đã cho các ngươi tất cả các tài nguyên cần thiết để làm được điều đó. Các ngươi có những công cụ để thực hiện chọn lựa ấy. Nhưng các ngươi đã không tạo ra chúng. Không phải vì các ngươi không thể tạo ra chúng. Thế giới có thể chấm dứt nạn đói toàn cầu ngay ngày mai. Các ngươi chọn không làm điều đó.
Các ngươi cho rằng có những lý do thích hợp để 40 ngàn người mỗi ngày phải chết đói. Chẳng có lý do nào thích hợp cả. Nhưng ngay lúc các ngươi nói rằng không thể làm gì để ngăn không cho 40 ngàn người mỗi ngày phải chết đói các ngươi lại đem vào thế giới mỗi ngày 50 ngàn người khác để bắt đầu sự sống mới. Và các ngươi gọi cái này là tình yêu. Các ngươi gọi đó là kế hoạch của Thượng đế. Đó là một kế hoạch hoàn toàn thiếu logic, chưa nói đến việc hoàn toàn thiếu lòng thương xót.
Ta đang cho ngươi thấy, bằng những ngôn từ trần trụi, rằng thế giới tồn tại theo cách nó tồn tại bởi vì các ngươi đã chọn cho nó. Các ngươi đang phá hủy một cách có hệ thống chính môi trường của các ngươi, rồi lại chỉ tay vào các thảm họa được gọi là thiên nhiên kia như bằng chứng cho trò bẩn thỉu độc ác của Thượng đế, hay phản ứng nghiệt ngã của thiên nhiên. Các ngươi đã tự chơi khăm mình và chính cách chơi của các ngươi mới thật là ác độc.
Không có gì, không có gì dịu dàng hơn Tự nhiên, và không có gì, không có gì tàn bạo đối với Tự nhiên hơn con người. Nhưng các ngươi né tránh hết tất cả dính líu liên quan đến vụ việc này, các ngươi phủi tay với mọi trách nhiệm. Các ngươi nói đó không phải là lỗi của các ngươi, và trong việc này thì các ngươi đúng. Đây không phải là vấn đề lỗi, nó là một chọn lựa.
Các ngươi có thể chọn chấm dứt việc tàn phá một khu rừng nhiệt đới ngay ngày mai. Các ngươi có thể chọn dừng ngay việc phá hỏng bằng ôzôn che chở tinh cầu của các ngươi. Các ngươi có thể chọn cắt đứt việc tàn phá hệ thống sinh thái trên trái đất. Các ngươi có thể tìm cách làm cho băng tuyết đông kết lại với nhau – hoặc ít nhất ngưng việc tan chảy ồ ạt của chúng. Nhưng các ngươi có làm thế không? Tương tự, các ngươi có thể chấm dứt mọi cuộc chiến tranh ngay ngày mai. Thật đơn giản.
Thật dễ dàng. Điều cần thiết duy nhất là tất cả các ngươi đồng lòng. Nhưng nếu các ngươi không thể đồng lòng nhất trí về một điều đơn giản như chấm dứt chém giết nhau thì làm sao các ngươi có thể kể lên trời với nắm tay run rẩy để sắp xếp cuộc đời cho trật tự?
Ta sẽ chẳng làm gì cho các ngươi nếu các ngươi không làm cho Chính Mình. Đó là luật và các sứ ngôn.
Thế giới đang ở trong tình trạng hiện tại là do các ngươi và do những gì các ngươi đã chọn – hoặc không chọn
(Không quyết định là quyết định).
Địa cầu trong hình dáng hiện tại là do các ngươi và do những gì các ngươi đã chọn – hoặc không chọn.
Cuộc đời của các ngươi như hiện tại là do các ngươi và do những gì các ngươi đã chọn – hoặc không chọn.
Nhưng tôi đâu có chọn để bị xe đụng, tôi đâu có chọn để bị cướp bóc, bị kẻ điên cuồng nào đó cưỡng bức. Người ta có thể nói như thế. Có nhiều người trên đời này có thể nói như thế.
Ngươi là toàn bộ nguyên nhân gốc rễ cho các điều kiện xảy ra. Những hoàn cảnh ấy tạo ra ham muốn trong tên cướp, hay nhu cầu cướp đoạt của hắn. Các ngươi đã tạo ra ý thức khiến việc cưỡng hiếp xảy ra. Chính khi các ngươi thấy nơi chính mình điều đã tao ra tội ác, thì ngươi mới bắt đầu chưa lành cái điều kiện mà tội ác xảy ra.
Hãy cho người nghèo đói miếng ăn và trao cho người nghèo phẩm giá xứng đáng của họ. Hãy tạo cơ hội cho những người kém may mắn Hãy chấm dứt những thành kiến đã làm cho đám đông bị rối loạn và giận dữ, mà chẳng hứa hẹn gì ngày mai tươi sáng. Hãy dẹp đi các cấm đoán hạn chế vô ích của các ngươi về tính dục – thay vào đó, hãy giúp người khác hiểu cho đúng về sự kỳ diệu của nó và dẫn dắt nó sao cho phù hợp. Hãy làm các điều ấy, và các ngươi sẽ tiến một bước dài hướng về việc chấm dứt mãi mãi nạn cướp bóc và hãm hiếp.
Còn về cái gọi là “tai nạn” – kiểu như xe đâm ngay khúc quanh, gạch rơi trúng đầu – hãy học cách đón nhận các tình tiết ấy như một phần nhỏ của bức tranh lớn hơn. Ngươi đã đến đây để thực hiện một kế hoạch cá nhân cho sự cứu độ của chính mình. Nhưng cứu độ không có nghĩa là giữ mình tránh khỏi mọi cạm bẫy của ma quỷ. Chẳng có cái gì là ma quỷ và cũng chẳng có hỏa ngục. Ngươi tự cứu mình khỏi sự lãng queencuar phi hiện thực.
Ngươi không thể thua trong cuộc chiến này. Ngươi không thể thất bại. Vì đây hoàn toàn không phải là một cuộc chiến, mà chỉ là một tiến trình. Nhưng nếu ngươi không biết điều này thì ngươi sẽ thấy nó y như một cuộc tranh đấu không ngừng nghỉ. Thậm chí ngươi còn tin vào cuộc tranh đấu đến độ tạo ra quanh nó một tôn giáo. Tôn giáo này dạy rằng đấu tranh là điểm mấu chốt của nó. Đây là một giáo điều sai lầm. Chính khi không đấu tranh, chu trình mới tiến tới. Chính trong khi đầu hàng, mà chiến thắng vào tay.
Các tai nạn xảy ra vì chúng xảy ra. Một số yếu tố trong tiến trình cuộc sống đã gặp nhau trong một thời điểm nhất định, theo cách thức nhất định và đưa đến một kết quả nhất định – kết quả mà ngươi gọi là xui xẻo, vì những lý do nào đó của ngươi. Nhưng có lẽ chúng chẳng phải xui xẻo đâu, nếu xét đến kế hoạch làm việc của linh hồn ngươi.
Ta bảo ngươi này: chẳng hề có sự trùng hợp và không có gì xảy ra “tình cờ” cả. Mỗi một biến cố, một cuộc thám hiểm đề được chính Bản Ngã của ngươi gọi đến cho mình, để ngươi có thể sáng tạo và kinh nghiệm Ngươi Thực Sự Là Ai. Mọi bậc chân sư đều biết điều này. Đó là lý do các bậc tôn sư thần bí vẫn không bị xáo động khi đối diện với những kinh nghiệm tệ hại nhất trong cuộc đời (như các ngươi vẫn gọi thế).
Các bậc đại sư trong KiTô giáo cũng hiểu điều này. Họ biết rằng Giêsu không lo sợ trược khổ hình thập giá, mà trái lại còn mong đợi nó nữa. Ngài đã có thể bỏ đi, nhưng Ngài không làm vậy. Ngài có thể dừng lại tiến trình ấy vào bất cứ lúc nào Ngài có quyền năng làm được thế. Nhưng Ngài đã không làm. Ngài đã để mình chịu đóng đinh để có thể đứng lên như sự cứu độ đời đời cho nhân loại. Ngài nói, hãy nhìn xem Ta có thể làm gì đây, hãy nhìn vào sự thật.
Và hãy biết rằng các ngươi cũng sẽ làm những điều ấy, thậm chí còn hơn thế. Vì ta đã chẳng nói rằng các ngươi là thần thánh sao? Nhưng các ngươi không tin. Vậy nếu các ngươi không thể tin vào chính các ngươi, hãy tin vào Ta.
Lòng yêu thương của Giêsu lớn lao đến độ Ngài đã xin cho được một cách – và tạo ra nó – để nhờ đó tác động đến cả thế giới, ngõ hầu mọi người có thể đi vào thiên đàng (tự hiện thức Bản Ngã) – hoặc nếu không được thì ngang qua Ngài. Vì Ngài đã chiến thắng bất hạnh và sự chết, và các ngươi cũng có thể làm như vậy.
Giáo huấn vĩ đại nhất của KiTô không phải là các ngươi sẽ có được sự sống suốt đời, mà là các ngươi có, không phải là các ngươi sẽ có tình huynh đệ với nhau trong Thượng đế, mà là các ngươi có, không phải là các ngươi sẽ có bất cứ điều gì các ngươi xin, mà là các ngươi có.
Chỉ có một yêu cầu, đó là biết được điều này. Vì các ngươi là người sáng tạo ra thực tại của mình và cuộc sống không thể hình thành khác hơn cách thức mà các ngươi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra.
Ngươi nghĩ nó xảy ra, Đây là bước đầu tiên trong sáng tạo. Thượng đế Cha là tư tưởng. Tư tưởng của Ngươi là cha mẹ sản sinh ra mọi thứ.
Đây là một trong những qui luật chúng tôi phải ghi nhớ.
Đúng rồi.
Ngài có thể nói cho tôi biết những qui luật khác không?
Ta đã cho các ngươi hay những qui luật kia rồi. Ta đã nói cho các ngươi tất cả, ngày từ khởi đầu của thời gian. Ta đã bảo các ngươi nhiều lần. Ta đã phái đến các ngươi hết người này đến người khác để dạy các ngươi. Các ngươi nào có nghe các vị ấy. Các ngươi còn giết họ nữa.
Nhưng tại sao? Tại sao chúng tôi lại giết đi những người thánh thiện nhất? Chúng tôi giết họ hoặc hạ nhục họ thì cũng như nhau thôi? Tại sao?
Vì họ đi ngược lại bất cứ tư tưởng nào của các ngươi phủ nhận Ta. Và các ngươi phải phủ nhận Ta, nếu các ngươi muốn phủ nhận bản Ngã của mình.
Tại sao tôi lại muốn phủ nhận Ngài hoặc tôi?
Vì ngươi sợ hãi, và vì lời hứa của ta quá tốt đẹp, vì ngươi không thể chấp nhận sự thật vĩ đại nhất. Và vì thế ngươi phải tự hạ thấp mình xuống một linh đạo, trong đó dạy các ngươi sợ hãi, lệ thuộc và bất khoan dung, thay vì rao giảng tình yêu, sức mạnh và bao dung.
Trong các ngươi tràn đầy sợ hãi – và nỗi sợ hãi lớn nhất là: lời hứa lớn nhất của Ta có thể là lời nói dối vĩ đại nhất trong đời. Và thế là các ngươi tạo ra một ảo tưởng lớn nhất, để bảo vệ các ngươi khỏi điều ấy: Các ngươi tuyên bố rằng bất cứ lời hứa nào nhằm đem lại cho các ngươi sức mạnh và bảo đảm cho các ngươi tình thương của Thượng đế, đều là lời hứa giả dối của ma quỉ. Các ngươi tự nhủ: Thượng đế chẳng bao giờ hứa như thế cả. Chỉ có ma quỉ mới làm thế thôi, để cám dỗ các ngươi đi đến chỗ khước từ chân diện của Thượng đế là một thực thể siêu việt, đáng sợ, hay xét đoán, ganh tỵ, hay báo thù và trừng phạt.
Dù lối mô tả này phù hợp hơn để mô tả ma quỉ (giả như có), nhưng các ngươi đã gán các đặc tính của ma quỉ cho Thượng đế để tự thuyết phục mình không chấp nhận những lời hứa thực sự của Thượng đế là Đấng sáng tao ngươi, hay chấp nhận những đặc tính giống Thượng đế của Bản Ngã.
Ấy là sức mạnh của sợ hãi.
Tôi đang cố gắng từ bỏ nỗi sợ hãi của mình. Ngài vui lòng nói cho tôi biết thêm về các qui luật đi.
Luật đầu tiên là: ngươi có thể là, làm và có bất cứ điều gì ngươi có thể hình dung được
Luật thứ hai là: ngươi kéo lại gần mình những gì ngươi sợ hãi.
Tại sao thế?
Cảm xúc là sức mạnh có tính thu hút. Điều gì ngươi sợ hãi quá mức, ngươi trải nghiệm nó. Các ngươi xem loài vật là một hình thái thấp hơn của sự sống (dù các loài động vật có sinh hoạt nhất quán hơn loài người nhiều). Nhưng một con thú sẽ lập tức nhận ra ngay nếu ngươi sợ nó. Cây cối là một hình thái sự sống còn thấp hơn nữa. Nhưng chúng phản ứng với những người yêu mến chúng tốt hơn nhiều so với những người không chăm sóc chúng.
Trong chuyện này không có gì là tình cờ cả. Không hề có sự tình cờ trong thế giới, mà chỉ có một đồ án vĩ đại thôi. Một “bông tuyết” khổng lồ.
Cảm xúc là năng lượng đang chuyển động. Khi luân chuyển năng lượng, ngươi tạo ra hiệu ứng. Nếu di chuyển đủ số năng lượng, ngươi tạo ra vật chất. Vật chất là năng lượng được kết tụ. Được chuyển động vòng quanh. Được ép lại với nhau. Nếu vận động năng lượng đủ lâu theo một cách thức nhất định, ngươi sẽ thu hút được vật chất. Mọi bậc tôn sư đều hiểu qui luật này, đó là thuật giả kim của vũ trụ. Đó là bí mật của mọi sự sống.
Ý nghĩ là năng lượng tinh thuần. Mọi ý nghĩ ngươi có hoặc từng có đều có khả năng sáng tạo. Năng lượng trong ý nghĩ của ngươi không bao giờ cạn kiệt, Không bao giờ. Nóa rời khỏi ngươi và phóng thẳng vào vũ trụ và bành trướng không ngừng. Một ý nghĩ vĩnh viễn tồn tại.
Mọi ý nghĩ đều cô đọng. Chúng gặp gỡ những ỹ nghĩ khác, xoắn quyện lại nhau trong một mê cung năng lượng vĩ đại, tạo thành một mẫu biến hóa không cùng cho vẻ đẹp khôn tả và sự vĩ phức tạp khó tin.
Năng lượng giống nhau thì hút nhau, tạo thành những “khóm” năng lượng, (dùng từ cho dễ hiểu). Khi có đủ những khóm năng lượng đan chéo nhau, hoặc lao vào nhau, chúng sẽ “dính kết” nhau. Cần có một số cực lớn những khóm năng lượng “dính kết nhau” như thế để tạo thành vật chất. Nhưng vật chất sẽ được hình thành từ năng lượng tinh thuần. Quả thực, đó là cách thức duy nhất để nó có thể hình thành. Một khi năng lượng trở thành vật chất, nó vẫn là vật chất trong một thời gian rất dài – trừ khi cấu trúc của nó bị phá vỡ bởi một dạng năng lượng đối nghịch hoặc không đồng chất. Năng lượng lạ này, khi tác động lên vật chất, sẽ thực sự làm phân rã vật chất, giải phóng năng lượng thô từ đó nó được tạo thành.
Nói bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đây là nguyên lý bom nguyên tử của các ngươi. Từ trước về sau, chỉ có Einstein là tiến đến gần chỗ khám phá, giải thích và vận dụng cái bí mật sáng tạo của vũ trụ.
Bây giờ có lẽ ngươi hiểu hơn, tại sao những người có suy nghĩ giống nhau có thể hợp tác để tạo ra một thực tại tốt đẹp. Câu “ở đâu có hai hoặc nhiều người tụ họp lại với nhau nhân danh Ta” đã dễ hiểu hơn nhiều.
Dĩ nhiên, khi toàn bộ các xã hội suy nghĩ theo một hướng thì những điều đáng kinh ngạc rất thường xảy ra. Không phải tất cả trong đó đều là những điều đáng ao ước. Chẳng hạn, một xã hội sống trong sợ hãi, thì rất thường và thực sự là không thể tránh khỏi việc sinh ra những hình thức mà nó sợ hãi nhất.
Tương tự, các cộng đồng lớn thường tìm thấy sức mạnh diệu kỳ trong các suy nghĩ tập thể (thường gọi là lời cầu nguyện chung).
Và cũng cần phải nói rõ, ngay cả các cá nhân, nếu tư tưởng của họ (lời cầu nguyện, hy vọng, ước mơ, nỗi sợ hãi của họ) đủ mạnh, họ cũng có thể tạo ra kết quả như vậy. Giêsu thường rất hay làm được điều này. Ngài hiểu được cách vận dụng năng lượng và vật chất, làm thế nào để sắp xếp lại chúng, phân bố chúng, để hoàn toàn kiểm soát chúng. Nhiều bậc tôn sư cũng biết điều này. Bây giờ cũng có nhiều người biết.
Ngươi cũng có thể biết được điều đó ngay bây giờ.
Đây là cái trí thức về thiện và ác mà Adam và Eva đã có được, Trước khi họ hiểu điều này thì không thể có sự sống như ngươi biết được. Adam và Eva - hai cái tên huyền thoại ngươi dung để chỉ người Nam và người Nữ đầu tiên – họ là Cha và Mẹ của kinh nghiệm loài người.
Câu chuyện về sự sa ngã của Adam thực ra là sự tiến bộ của ông ta – là biến cố duy nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Vì nếu không có biến cố ấy, thế giới tương đối sẽ không tồn tại. Hành vi của Adam và Eva không phải là tội tổ tông, mà thực ra, là phúc lành nguyên khởi. Các ngươi nên cảm ơn họ từ tận đáy lòng – vì khi là người đầu tiên chọn lựa “sai”, Adam và Eva đã tạo ra cái khả năng thực hiện bất cứ chọn lựa nào.
Trong huyền thoại của các ngươi, các ngươi kể Eva là người “xấu”. Bà là kẻ cám dỗ, bà đã ăn trái cây biết thiện, ác, rồi lại du Adam ăn với mình. Bố cục huyền thoại này cho phép các ngươi coi nữ giới từ đó trở đi là “sự sa ngã” của nam giới, điều này thể hiện ở đủ mọi hình thức bị bóp méo của thực tại, chưa kể đến các quan điểm méo mó về tính dục (làm sao các ngươi lại có thể cảm thấy quá tuyệt về một cái gì đó quá tệ)?
Điều mà các ngươi sợ nhất sẽ lây nhiễm vào các ngươi nhiều nhất. Sợ hãi sẽ lôi kéo nó đến với các ngươi như một thỏi nam châm. Các loại kinh thánh của các ngươi, thuộc mọi niềm tin và truyền thống tôn giáo mà các ngươi tạo ra – đều chưa đựng một lời cảnh tỉnh: đừng sợ. Ngươi có nghĩ đây là chuyện tình cờ không?
Các định luật rất đơn giản.
1- Ý nghĩ mang tính sáng tạo.
2- Nỗi sợ hãi có khả năng lôi kéo mhuw một nguồn năng lượng.
3- Tình yêu là tất cả những gì hiện hữu.
Úi chà, Ngài làm tôi bối rối với cái luật thứ ba này rồi. Làm sao tình yêu có thể là tất cả những gì hiện hữu, nếu sợ hãi lại có khả năng thu hút như một nguồn năng lượng?
Yêu thương là thực tại tối hậu. Nó là thực tại tôi hậu duy nhất. Là tất cả. Cảm giác yêu thương là kinh nghiệm của ngươi về Thượng đế.
Trong chân lý tối thượng, tình yêu là tất cả những gì có, đã có và sẽ có. Khi ngươi đi vào trong tuyệt đối, là ngươi đi vào trong tình yêu.
Thực tại tương đối được tạo ra để Ta có thể trải nghiệm Bản Ngã của mình. Điều này giải thích cho ngươi rồi. Nó không làm thực tại tương đối trở nên có thật. Nó là một thực tại được sáng tạo mà ngươi và ta đã vạch ra và còn tiếp tục dự tính – để nhờ đó chúng ta có thể biết qua kinh nghiệm về chính mình.
Nhưng sáng tạo có thể có vẻ như rất thật, mục đích của nó dường như rất thật, chúng ta chấp nhận nó như đang thực sự tồn tại. Bằng cách này, Thượng đế nỗ lực tạo ra “một cái gì khác” với chính mình (mặc dù điều này không thể có được theo ý nghĩa chặt chẽ nhất, vìa Thượng đế là – Ta là – tất cả những gì có).
Khi tạo ra “một cái gì khác”, tức là thực tại của tương đối, Ta đã tạo ra một môi trường trong đó ngươi có thể chọn để mình là Thượng đế, thay vì đơn giản được bảo cho biết ngươi là Thượng đế để ngươi có thể trải nghiệm Thần tính như một hành vi sáng tạo, thay vì chỉ là một khái niệm, để trong đó, ngọn nến nhỏ trong long mặt trời – linh hồn bé nhỏ nhất - có thể tự biết mình là ánh sáng.
Sợ hãi là đầu mút bên kia của tình yêu. Nó là một từ cực kỳ chính yếu. Khi tạo ra địa hạt tương đối, trước tiên Ta tạo ra đối trọng Bản Ngã của ta, Bây giờ trong địa hạt mà ngươi sống trên bình diện vật lý, chỉ có hai vị trí của hiện hữu: sợ hãi và tình yêu mến. Các ý nghĩ bắt nguồn trong sợ hãi sẽ tạo ra một loại biểu hiện trên bình diện vật lý. Các ý nghĩ bắt nguồn trong tình yêu sẽ tạo ra biểu hiện khác.
Các bậc tôn sư bước đi trên địa cầu là những người đã khám phá được bí mật của thế giới tương đối – và không chịu thừa nhận thực tại của nó. Nói cách ngắn gọn, các bậc thầy là những người chỉ chọn tình yêu. Trong mọi phút giây, trong từng hoàn cảnh. Thậm chí cho dù bị giết hại, họ vẫn yêu thương kẻ đã giết họ. Cả khi họ bị bách bại, họ vẫn yêu thương những đã đàn áp mình.
Điều này thật khó hiểu cho ngươi, còn nói đến tranh đua với nó lại càng ít hơn. Tuy vậy đó là điều mà mọi bậc tôn sư đều đã làm. Bất kể ngành triết học, hay truyền thống và tôn giáo nào đi nữa, thì đó vẫn là cái mà mọi bậc tôn sư đều đã làm.
Tấm gương và bài học này trải ra thật rõ ràng trước mắt các ngươi. Nó được trình bày cho các người qua bao lần lặp đi lặp lại. Qua bao thế hệ và mọi nơi chốn. Trong suốt cả đời ngươi và trong từng giây phút. Vũ trụ này đã sử dụng mọi sắp đặt để đem chân lý này đặt trước ngươi, Trong ca khúc và truyện kể, trong phi thú và vũ điệu, trong lời nói và trong chuyển động – trong các hoạt hình và trong các sưu tập lời nói mà ngươi gọi là sách vở.
Từ đỉnh núi cao nhất, nó đã rao lớn, tại nơi thấp nhất, tiếng thì thầm của nó cũng được nghe. Xuyên suốt các hành lang kinh nghiệm của con người. Chân lý này đã vang vọng: tình yêu là câu trả lời. Nhưng các ngươi đã không lắng nghe.
Bây giờ ngươi đến với cuốn sách này, lại tra vấn Thượng đế một lần nữa, điều Thượng đế nói cho ngươi không biết bao nhiêu lần bằng trăm phương ngàn cách. Nhưng Ta sẽ nói với ngươi một lần nữa - ở đây – trong khuôn khổ cuốn sách này.
Bây giờ ngươi có lắng nghe không? Ngươi có thực sự nghe không?
Ngươi thử nghĩ xem, điều gì đã mang ngươi đến với nội dung này? Làm sao xảy ra chuyện ngươi đang cầm cuốn sách trong tay? Ngươi có nghĩ rằng Ta không biết ta đang làm gì không?
Không hề có sự tình cờ nào trong vũ trụ cả.
Ta đã nghe thấy tiếng kêu của lòng ngươi. Ta đã thấy linh hồn ngươi đang tìm kiếm. Ta biết ngươi tha thiết ước ao Sự Thật. Ngươi đã khổ sở kêu gọi và cũng hân hoan lên tiếng với Sự Thật. Ngươi đã không ngừng van xin Ta. Tỏ Lộ Chính Ta. Giải thích chính Ta. Mặc khải Chính Ta.
Đây Ta đang làm điều đó, bằng những ngôn từ rất giản dị và ngươi không thể nào hiểu sai được. Bằng một ngôn ngữ rất đơn sơ, ngươi không thể lầm lẫn được. Bằng một ngữ vựng rất phổ thong, ngươi không thể nào lạc lối trong các sa đà dài dòng.
Vậy bây giờ, hãy tiếp tục. Ngươi hãy hỏi Ta về bất cứ điều gì, về mọi thứ. Ta sẽ tìm mọi cách để đem lại câu trả lời cho ngươi. Ta sẽ sử dụng toàn thể vũ trụ này để làm điều ấy. Vậy hãy nhìn vào khung cảnh xung quanh. Cuốn sách này không chỉ là công cụ duy nhất của Ta đâu. Ngươi có thể hỏi một câu hỏi, rồi đặt cuốn sách này xuống. Nhưng hãy quan sát. Hãy lắng nghe những lời của bản nhạc ngươi sắp nghe. Thông tin trong bài viết kế tiếp ngươi sẽ đọc. Mạch truyện của cuốn phim ngươi sẽ xem. Lời nói vô tình kế tiếp của ngươi ngươi sẽ gặp. Hay tiếng thì thào của con sông kế tiếp, đại dương kế tiếp, ngọn gió kế tiếp sẽ thì thào vào tai ngươi – tất cả các công cụ ấy đều là của ta. Tất cả các nẻo đường ấy đều dẫn đến Ta. Ta sẽ nói với ngươi nếu ngươi chịu lắng nghe. Ta sẽ đến với ngươi nếu ngươi mời ta. Khi ấy, Ta sẽ tỏ cho ngươi thấy rằng Ta đã luôn có ở đó, bằng mọi cách.