Hồi 9: Ánh đao cong cong của kiếm
(Kiếm trung đích loan loan đao quang)



1.
Vì nàng là con gái của Tạ Hiểu Phong.

Máu chảy trong huyết quản của nàng là máu của Tạ Hiểu Phong, kiếm mà nàng rút ra là kiếm của Tạ gia.

Là thanh kiếm giết người.

Bất luận là giết người khác hay giết chính mình, đều nhanh như nhau.

Thế nhưng một kiếm không đâm được vào tim nàng.

Vì kiếm của Bạch Thiên Vũ nhanh hơn kiếm của nàng.

Ánh kiếm vừa xuât hiện, thanh kiếm trong tay nàng đã bay lên, một tiếng “phập” đã đâm xuống chiếc cầu của Thuỷ Nguyệt Lâu, giống như một chiếc đinh nhọn đâm vào một miếng đậu phụ, mũi kiếm dài một thước ba tấc đã hoàn toàn nằm trong loại gỗ như đá hoa cương được chở từ Quý Châu đến để dựng cầu.

“Tự tôi muốn chết, sao anh không để tôi chết?” Tiểu Ngọc thần sắc tái nhợt.

“Cô không đáng chết.” Bạch Thiên Vũ đáp: “Cũng không thể chết.”

Tạ Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm vào y, trong đôi mắt đẹp để lộ một loại tình cảm cực kỳ phức tạp, cũng không rõ là khâm phục? Hay là cảm kích?

Một kiếm đó của Bạch Thiên Vũ tuy rằng đã đánh văng kiếm trong tay nàng, nhưng lại chinh phục được trái tim nàng.

Một cô gái mười bảy tuổi, có ai không ngưỡng mộ một vị anh hùng?

Lão thái bà nhìn nàng, rồi lại nhìn Bạch Thiên Vũ, hốt nhiên cười lạnh: “Ta rõ rồi.”

“Bà rõ chuyện gì cơ?” Bạch Thiên Vũ hỏi.

“Muốn giết Tạ Tiểu Ngọc, phải giết ngươi trước.”

“Đúng.”

Câu trả lời của Bạch Thiên Vũ vừa ngắn gọn vừa mạnh mẽ, lão thái bà lại trừng mắt lên, nhìn thanh kiếm trong tay y.

“Muốn giết ngươi, hình như không dễ dàng chút nào?”

“Đại khái sẽ không dễ.”

“Thứ trong tay ngươi xem ra giống như một thanh kiếm?” Lão thái bà hỏi.

“Là kiếm.”

“Nhưng chiêu thức của ngươi lại là đao pháp.”

Bạch Thiên Vũ không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười.

“Trong ba mươi năm nay, có lẽ chưa có kẻ nào trong giang hồ được chứng kiến Yến Tử Song Phi, song đao hợp bích của bọn ta.”

“Hôm nay tôi sẽ được chứng kiến phải không?”

“Đúng.”

“Người mà vẫn sống sót, mà lại được xem qua Yến Tử Song Phi, Song Đao Hợp Bích của hai vị, chắc không nhiều nữa nhỉ?”

“Hình như đến một người cũng không có.”

“Rất có thể hôm nay tôi sẽ phá lệ của hai vị một lần.” Bạch Thiên Vũ cười cười.

“Ta cũng hi vọng ngươi có thể phá lệ cho chúng ta một lần.” Lão thái bà cũng cười cười.

Đúng vào lúc nụ cười của bà vừa xuất hiện, thân hình bà di chuyển, trong nháy mắt đã đến bên cạnh chồng bà, eo của bà vẫn mềm mại uyển chuyển như của một thiếu nữ.

Lão đầu tử vẫn bất động, không có chút biểu tình gì, nhưng cũng trong nháy mắt, đao đã ở trong tay. Đao của lão cũng mỏng như cánh ve, trông cũng trong suốt vậy.

Đao của lão dài hơn.

Mọi người đều lùi lại phía sau, lùi lại rất xa, nhưng vẫn cảm thấy sát khí của đao.

Lão thái bà bỗng khẽ nói một câu với lão đầu tử: “Trên tay hắn là kiếm.”

“Trước kia chúng ta đã giết qua người dùng kiếm.” Lão đầu tử lạnh lung nói.

“Thế nhưng chiêu thức mà hắn dùng lại như đao pháp.”

“Ồ?”

“Trước đây hình như chúng ta cũng đã gặp qua người như thế?”

“Đúng vậy.” Lão đầu tử đáp: “May mà người đó không phải là hắn.”

“May mà hắn không phải người đó.”

Lời họ nói dường như ai nghe thấy cũng cho rằng căn bản không có ý nghĩa gì.

Lời họ nói, người khác căn bản nghe không hiểu.

Còn Bạch Thiên Vũ?

Y có hiểu lời họ nói không?



2.
Yến Tử Song Phi, Song Đao Hợp Bích.

Rõ ràng bọn họ là hai người, hai thanh đao, nhưng trong giây phút đó, hai người phảng phất như hợp thành một, hai thanh đao cũng như biến thành một.

Nếu như đao của lão thái bà nặng năm trăm cân, thì đao của lão đầu tử cũng nặng năm trăm cân. Vậy thì hai thanh đao của họ hợp lại, sẽ nặng đến nghìn cân.

Đó là định luật của vật thể.

Nhưng trên đời lại có những người có khả năng dùng một vài phương pháp khéo léo thay đổi những định luật đó.

Song đao hợp bích của họ, sức nặng đã tăng gấp đôi, đáng ra phải là một nghìn cân, nhưng lại là hai nghìn cân.

Sức nặng tăng gấp đôi, tốc độ đương nhiên cũng tăng gấp đôi.

Đây vẫn chưa phải là điểm đáng sợ nhất của Yến Tử Song Phi.

Song Đao Hợp Bích của họ, rõ ràng là hai thanh đao hợp thành một, lại phảng phất như từ hai phương hướng khác nhau chém tới.

Rõ ràng là họ chém vào bên phải của bạn, nhưng nếu bạn tránh sang bên trái, vẫn không thể tránh nổi.

Bạn tránh sang bên phải, càng không tránh nổi.

Điều đó có nghĩa là chỉ cần “Yến Tử Song Phi, Song Đao Hợp Bích” của họ xuất thủ, bạn sẽ không thể nào tránh nổi.

Song đao hợp bích, sức mạnh tăng thêm gấp bội, hệt như hợp lực của bốn vị cao thủ, bạn đương nhiên không thể khống chế nổi.

Song đao hợp bích, hợp thành một thể, căn bản không hề bị phá bỏ.

Đương nhiên bạn cũng không thể phá nổi.

Nên đao pháp đó của họ chưa bao giờ bị thất thủ, họ tin rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Vào giây phút mà ánh đao của họ loé lên, kiếm của Bạch Thiên Vũ cũng đã xuất thủ.

Kiếm thẳng nên xuất thủ cũng sẽ đâm thẳng.

Dường như Bạch Thiên Vũ cũng không ngoại lệ, kiếm của y đâm ra, có vẻ như theo một đường thẳng.

Nhưng đường kiếm thẳng đó lại loé lên ánh đao cong cong.

Yến Tử Song Đao đều là những thanh đao sắc bén, tinh cương bách luyện, ánh đao sáng như sao băng.

Kiếm của Bạch Thiên Vũ có vẻ chỉ như một thanh kiếm phổ thông.

Nhưng khi kiếm loé lên ánh đao cong cong, ánh đao sáng như sao băng của Yến Tử Song Phi hốt nhiên bị mất màu.

Song Đao Hợp Bích rõ ràng đã hợp thành một thể, tuyệt đối không thể bị phá bỏ.

Ánh đao cong cong của kiếm kia đột nhiên từ giữa chém ra, chém vào trong đao của hai người họ.

Không ai nhìn được đường kiếm đó đã chém vào như thế nào, chỉ nghe thấy một tiếng “đinh”.

Chỉ một tiếng khẽ khẽ, ánh đao sáng như sao băng bỗng biến mất.

Đao pháp cong cong trong của đường kiếm đó vẫn còn, lại uốn lượn di chuyển, rồi mới biến mất trong ánh sáng chói loà.

Tất cả mọi âm thanh đều trầm xuống, tất cả mọi động tác đều dừng lại.



3.
Tất cả những vật “sống” đều biến mất, giữa trời đất trong chốc lát bỗng trở nên trầm tịch như “chết”.

Trong thời khắc đó, Bạch Thiên Vũ vẫn lặng lẽ đứng đấy, dường như chưa hề động thủ qua.

Nhưng kiếm trong tay y đã nhỏ xuống một giọt máu, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba…

Vợ chồng Thiết Yến bất động đứng ở đó, đao vẫn trong tay, giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nhưng trên mặt và cánh tay của họ đều có một vết thương.

Một vết đao.

Rõ ràng là kiếm đả thương, vì sao có thể lưu lại vết đao?

Một vết đao cong cong, cong như tân nguyệt.

Máu tươi từ từ chảy ra từ vết thương của họ, lúc bắt đầu mới chỉ mờ mờ.

Sắc mặt họ dường như không có chút biến đổi gì, chỉ bất quá hiện lên một chút hoang mang, như một người vừa chứng kiến một việc mà họ không thể nào lí giải nổi.

Sau đó, mọi việc đột nhiên thay đổi một cách đáng kinh ngạc.

Vết đao cong và mờ như tân nguyệt ở trên mặt của vợ chồng Thiết Yến hốt nhiên tách ra, máu thịt trên mặt như một bắp ngô trong nồi nóng bỗng dưng tách ra, để lộ cả xương trắng.

Yến Tử Đao trong tay họ bỗng rơi xuống, ngay tiếp theo là cánh tay mà họ nắm thanh đao ấy cũng rơi xuống.

Nhưng sự đau khổ trên mặt họ một chút cũng không có, vì nỗi sợ hãi làm cho sự đau khổ đó của họ cũng bị quên đi.

Từ xưa, lẽ nào nỗi sợ hãi đã là đỉnh điểm của sự đau khổ?

Không ai có thể diễn tả nổi sự sợ hãi lộ ra trong mắt họ?

Ngay cả những người vừa mới trông thấy họ một đao phân đôi một người thành hai phần, cũng không sợ hãi như họ lúc này.

Sự sợ hãi của họ đã vượt qua giới hạn của sự sợ hãi.

Đỉnh điểm của đau khổ là sợ hãi, vậy đỉnh điểm của sợ hãi là gì?

Cái mà họ sợ tịnh không phải là người đã một kiếm huỷ hoại con người họ, cái mà họ sợ là ánh đao cong cong trong thanh kiếm y cầm trong tay.

Cong như tân nguyệt.

Đao tịnh không đáng sợ.

Nếu một người sợ một thanh đao, thường là do họ sợ người dùng thanh đao đó, sợ đao pháp của họ, sợ người đó dùng đao giết mình.

Nhưng thứ mà họ sợ lại là ánh đao cong cong của thanh kiếm kia.

Bản thân ánh đao cong cong đó chứa đựng một nỗi sợ hãi có thể xé toạc linh hồn họ.

Nỗi sợ đó không chỉ làm cho họ quên đi đau khổ, mà còn kích thích một loại tiềm lực kỳ dị nào đó trong cuộc đời họ.

Nên máu thịt trên mặt họ tuy đã rách tan ra, một cánh tay tuy đã đứt xuống, nhưng họ chưa hề ngã xuống.

Họ lại như chưa hề bị thương, căn bản không biết tay đã đứt xuống.

Đỉnh điểm của nỗi sợ, lẽ nào lại là “bất tri”?

Nỗi sợ đó giống như cánh tay vô hình bóp chặt lấy yết hầu của họ.

Không một ai phát ra tiếng động, thậm chí không ai dám hít thở.

Người đầu tiên mở miệng lại chính là lão đầu tử ít nói kia, lão liên tục nhìn vào thanh kiếm trong tay Bạch Thiên Vũ, đột ngột hỏi: “Thứ ngươi dùng có phải là kiếm không?”

“Hình như vậy.”

“Không phải hình như, ngươi đúng là đang dùng một thanh kiếm chân chính.”

“Ồ?”

“Trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, chỉ có một người mới có thể sử dụng loại kiếm này.” Trong thanh âm của lão đầu tử cũng có sự sợ hãi.

“Ồ?”

“Ngươi không phải là người đó.”

“Tôi vốn dĩ không phải.” Bạch Thiên Vũ đáp: “Tôi chính là tôi.”

“Thanh kiếm mà ngươi dùng có phải của y không?”

“Thanh kiếm này là của tôi.”

“Trên thanh kiếm này của ngươi có chữ gì không?”

“Chắc là có.”

“Có bảy chữ.”

“Bảy chữ nào?”

“Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ.”

Tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ.

Trên kiếm của Bạch Thiên Vũ quả thực có bảy chữ này.

Trên thanh đao cong cong của Bạch Tiểu Lâu cũng có bảy chữ này.

Bảy chữ này vốn chỉ là một câu thơ, một câu thơ ý cảnh diễm lệ, mang một nỗi sầu man mác như thể định nói thành lời rồi lại thôi, mang một vẻ đẹp làm say đắm lòng người.

Nhưng lão đầu tử khi nói ra bảy chữ đó, trong giọng nói chỉ có nỗi sợ hãi.

Một nỗi sợ gần như sự kính uý.

Con người chỉ khi nào đối mặt với thần quỷ mới sản sinh ra sự kính uý.

Trong câu thơ này, không hề có chỗ nào khiến người ta phải sợ hãi.

Lão đầu tử lại hỏi Bạch Thiên Vũ.

“Trước kia ngươi chưa từng nghe qua bảy chữ này?”

“Tôi đã nghe qua.” Bạch Thiên Vũ điềm đạm nói: “Đây là một câu thơ nổi tiếng đã được truyền tụng từ lâu.”

“Ngươi không biết ý nghĩa của bảy chữ này?”

“Tôi biết.”

“Ngươi thực sự biết?” Trong mắt lão đầu tử phát sáng.

“Nghĩa là, đêm mùa xuân, một người cô độc đứng trên lầu nhỏ, lắng nghe tiếng mưa rơi cả đêm.”

“Không đúng, không đúng.” Lão đầu tử lắc đầu liên tục: “Hoàn toàn không đúng.”

“Lẽ nào câu thơ này còn có ý nghĩa gì khác?”

“Bảy chữ này là nói về hai người.”

“Một thần nhân thiên hạ vô song.” Trên mặt lão đầu tử lại xuất hiện nỗi sợ hãi kính uý đó. “Một mỹ nhân thiên hạ vô song.”

Lão đầu tử lại lắc đầu: “Không đúng, không đúng, ngươi tuyệt đối không thể quen biết hai người này.”

“Vì họ đã sớm không còn ở trên đời rồi.” Lão đầu tử thì thầm: “Khi ngươi chưa sinh ra, họ đã không còn trên đời rồi.”

Trong mắt lão lại loé sáng. “Nhưng chiêu thức ngươi vừa sử dụng với kiếm lại là đao pháp.”

“Ồ?”

“Trên trời dưới đất, từ cổ chí kim, chỉ có một người có thể dùng loại đao pháp đó.” Lão đầu tử nói: “Cũng chỉ dùng “Xuân Vũ” mới có thể sử dụng chiêu thức đó.”

Lão đầu tử nhìn chằm chằm vào kiến trên tay y. “Thứ trên tay ngươi có phải là Xuân Vũ không?”

Bạch Thiên Vũ chỉ cười, không đáp.

Lão đầu tử dán chặt mắt vào y rất lâu, rồi mới thở dài: “Thực ra ngươi là ai? Sao lại có Xuân Vũ? Sao lại biết dùng chiêu đó?”

“Sao tôi phải nói cho lão biết?”

“Nhất định ngươi phải nói cho ta.” Lão đầu tử nói: “Chỉ cần ngươi nói, ta tình nguyện chết.”

“Tôi không nói cũng có thể giết lão.”

“Ngươi không thể giết ta.”

“Sao lại không thể?”

“Không những ngươi không thể giết ta, mà không ai trong thiên hạ có thể giết ta!”

Lão vẫn còn một cánh tay, hốt nhiên lão rút ra một tấm đồng đen, giơ lên cao, nói lớn với Vương Nhất Khai: “Ngươi xem xem đây là cái gì?”

Chỉ là một tấm đồng mà thôi, Bạch Thiên Vũ thực tình không nhìn ra nó có điểm gì đặc biệt.

Nhưng sắc mặt của Vương Nhất Khai lại biến đổi, trong mắt đầy sự kinh ngạc và kính sợ.

Như một người kính sợ thần quỷ, hốt nhiên trông thấy thần linh.

“Ngươi nhất định biết là cái gì?” Lão đầu tử lại hỏi Vương Nhất Khai.

“Tôi biết.” Vương Nhất Khai đáp: “Đương nhiên là tôi biết.”

“Ngươi nói xem.”

“Đây là đồng lệnh miễn tử mà anh hùng thiên hạ năm xưa đã công nhận.” Vương Nhất Khai nói: “Là do anh hùng của Thần Kiếm Sơn Trang và tam đại môn bang, thất đại kiếm pháp, tứ đại thế gia trong giang hồ yêu cầu anh hùng thiên hạ phải thừa nhận, chỉ cần có tấm đồng lệnh miễn tử này thì bất kể người đó làm việc gì cũng được anh hùng thiên hạ miễn trừ cho cái chết.”

“Đó là giả.” Triển Phi bỗng hét lớn: “Nhất định là giả!”

“Nhất định không phải là giả.” Vương Nhất Khai đáp: “Tuyệt đối không giả.”

“Thần Kiếm Sơn Trang và Thất Đại Kiếm Phái đều là tử địch của Ma Giáo.” Triển Phi nói: “Tấm lệnh bài miễn tử bằng đồng này sao lại có thể ở trên người của trưởng lão Ma Giáo được?”

“Trong đó tất nhiên có nguyên nhân.”

“Nguyên nhân gì?”

“Tôi không thể nói ra, nhưng tôi biết tấm lệnh bài này tuyệt đối không thể là giả.”

Sắc mặt của Vương Nhất Khai trắng bệch, từng chữ từng chữ nói: “Ngày nay nếu ai giết lão, sẽ trở thành tử địch của Thần Kiếm Sơn Trang và tam đại môn bang, thất đại kiếm pháp, tứ đại thế gia, nội trong bảy ngày sẽ chết chắc.”

Nói xong câu đó, y bỗng nhấc người lên, bay xuyên qua cửa sổ, biến mất trong màn đêm.

Vợ chồng Thiết Yến và Bạch Thiên Vũ đều không ngăn cản y, người khác căn bản không ngăn nổi y.

Y chạy vì sợ có người ép y nói ra bí mật trong đó, bí mật này là điều y không thể nói ra được.

“Trong đời ta giết người vô số, hiện giờ chỉ còn lại một cánh tay, hôm nay mà ta không chết, trong đám người này ít nhất sẽ có một người chết dưới đao của ta.” Lão đầu tử nói: “Các ngươi ngày đêm đều phải lo lắng, phòng bị ta, các ngươi sẽ phải tỉnh dậy trong mơ, vì có thể biến thành một oan hồn không đầu bất kì lúc nào.”

Lão nói rất chậm, từng chữ từng chữ một nói ra, mỗi chữ đều phảng phất mang một sự nguyền rủ đầy tà ác.

Mọi người cũng lắng nghe từng chữ một của lão, từng sợi lông lạnh toát trên người họ đều dựng ngược lên.

Ai cũng đều biết lão là người đã nói được là làm được.

“Do vậy hôm nay các ngươi không nên để ta sống sót rời khỏi đây.” Lão đầu tử nói: “Chỉ tiếc rằng các ngươi không ai có thể giết ta.”

Ai cũng không thể phủ nhận điều này, ai cũng không dám trở thành kẻ địch của Thần Kiếm Sơn Trang và Thất Đại Kiếm Phái.

“Nhưng ta có thể tự giết chết mình.” Lão dán chặt mắt vào Bạch Thiên Vũ: “Chỉ cần ngươi nói vì sao ngươi có được Xuân Vũ, vì sao ngươi biết chiêu thức đó, ta lập tức sẽ chết ngay tại đây.”

Lão đã không tiếc lấy tính mệnh của mình để đổi lấy bí mật đó.

Kiếm của Bạch Thiên Vũ có được từ đâu? Chiêu đó của y được học như thế nào?

Có quan hệ gì với lão đầu tử? Sao lão nhất định phải biết?

Hơn nữa lại không tiếc lấy cái chết đổi lấy bí mật này?


4.
Mọi người đều hi vọng Bạch Thiên Vũ sẽ nói ra.

Mỗi người đều có lòng hiếu kỳ, bản thân sự việc này khiến mọi người đều phải hiếu kỳ.

Huống chi ai cũng hi vọng đôi vợ chồng già này chết nhanh hơn.

“Ngươi có nói không?” Lão đầu tử vẫn nhìn chằm chằm Bạch Thiên Vũ.

Bạch Thiên Vũ trả lời một cách đơn giản và dứt khoát, giống như một chiếc đinh.

“Không nói.”

“Ngươi thực sự không nói?”

“Lão không giết nổi tôi, tôi lại bất kì lúc nào cũng có thể giết lão được.” Bạch Thiên Vũ điềm đạm nói: “Hôm nay tôi miễn cái chết cho lão, ngày khác nếu lão giết một người nào nữa, tôi sẽ lấy cái mạng của lão.”

Y nhìn tấm đồng lệnh trong tay lão đầu tử, rồi nói tiếp: “Một tấm đồng lệnh miễn tử, chỉ có thể cứu lão được một lần, tôi cam đoan, lần sau ai cũng không cứu nổi lão, cứ coi như Tạ trang chủ của Thần Kiếm Sơn Trang ra mặt, tôi cũng sẽ giết lão trước rồi tính sau.”

Những lời này y nói rất chậm rãi, cũng từng chữ từng chữ một nói ra, mỗi chữ đều có một sức mạnh khiến người ta không thể không tin, một thứ sức mạnh không thể kháng cự lại được.

Trong giây phút đó, người thanh niên nhà quê ôn hoà đó bỗng trở thành một người khổng lồ cao muôn trượng.

Tạ Tiểu Ngọc đang nhìn y, trong mắt lại lộ ra kiểu biểu tình phức tạp ấy.

Đôi mắt của lão đầu tử lại hoàn toàn không giống như thế, trong mắt lão dường như có một ngọn lửa độc, một thanh đao độc, một con rắn độc và một lời nguyền độc từ mọi loại ma quỷ trên trời dưới đất.

“Ngươi nói ngươi họ Bạch?”

“Đúng.”

“Chữ Bạch trong ‘hắc bạch’?”

“Chữ Bạch trong ‘Bạch Tiểu Lâu’?”

“Đúng.”

Trong mắt lão đầu tử lại xuất hiện kiểu biểu tình cơ hồ đã đạt đến giới hạn của sự sợ hãi, lão thì thầm nói: “Nhân quả, nhân quả.” Lão đầu tử nói: “Nhân quả báo ứng, nếu như năm đó…”

“Tôi khuyên lão tốt nhất nên biến nhanh!”

Bạch Thiên Vũ không đợi lão nói hết đã cắt đứt câu nói đó rồi.

Vì sao y không để lão nói hết?

“Ta đương nhiên phải đi rồi.” Lão đầu tử nói: “Nhưng có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi biết.”

“Nói!”

“Bất quản ngươi là ai, thanh kiếm kia của ngươi có được từ đâu, chiêu thức đó ngươi học từ đâu, đều tất sẽ mang đến cho ngươi những tai hoạ vô cùng tận.”

Đôi mắt lão còn độc hơn cả lời nói.

“Cứ cho là ngươi có thể dùng thanh kiếm kia tung hoành thiên hạ, nhưng tại hoạ đều vĩnh viễn theo cùng ngươi.” Lão đầu tử nói: “Mọi ngày mọi đêm, từng giây từng phút, đều theo cùng ngươi, cứ cho rằng ngươi sẽ dùng thanh kiếm đó để đổi lấy hiệp danh thiên hạ vô song, nhưng cuộc đời này của ngươi tất sẽ mãi mãi sống trong đau thương thống khổ, rồi thương tâm mà chết!”

Lão hốt nhiên ngẩng đầu lên trời, gào lên một cách thê lương: “Có thần ma ác quỷ trên trời dưới đất làm chứng, đây chính là số mệnh của cả đời ngươi!”

Đó là lời nguyền độc của lão.

Cũng là khi Xuân Vũ mới xuất thế, đã có sẵn lời nguyền độc này.


5.
Gió xuân rét mướt thổi qua ao lạnh, trong bóng tối không biết có bao nhiêu yêu ma quỷ quái đang nghe lời nguyền độc của lão.

Sau đó vợ chồng lão cũng lao vào tấm màn bóng tối còn dày đặc hơn cả máu độc đó, lao vào trong đám ma quỷ đó.

Bạch Thiên Vũ lắng nghe này giờ, xem ra y vẫn an nhàn trấn tĩnh như thế.

Tạ Tiểu Ngọc bỗng tới bên y, cầm lấy tay của y.

“Anh đừng có nghe mấy lời ma quỷ của bọn họ.” Tay của nàng lạnh như băng, nhưng giọng nói của nàng lại ôn nhu như nước mùa xuân: “Những lời nói ma quỷ này, một chữ anh cũng đừng tin nhé!”

Bạch Thiên Vũ trầm mặc, trầm mặc rất lâu, rồi mới cười cười: “Lời nói ma quỷ có lúc rất linh.”

Tay của Tạ Tiểu Ngọc lạnh hơn, lạnh đến mức phát run.

“Nhưng lời của họ nói, đến một chữ tôi cũng không tin.”

Bạch Thiên Vũ nhìn nàng: “Vì lời họ nói không phải là của ma quỷ, bọn họ là người, không phải là ma.”

Tạ Tiểu Ngọc cũng cười.

“Cứ cho rằng họ thật sự là ma, tôi tin anh cũng không sợ bọn họ.” Giọng nói của nàng càng ôn nhu hơn: “Tôi tin rằng bất kể là trên trời hay dưới đất, đều tuyệt đối không có việc gì khiến anh sợ hãi.”

Thiên hạ có thứ gì khiến nam nhân phải động lòng hơn lời khen của một thiếu nữ mười bảy tuổi với vị anh hùng trong mắt nàng?

Mà nam nhân đó lại chính là vị anh hùng mà nàng tán tụng.

Thiên hạ có thứ gì khiến nam nhân cảm thấy tự hào hơn là lòng tin tưởng tuyệt đối của một thiếu nữ ngây thơ?

Mà nàng lại là một thiếu nữ sắc đẹp tuyệt luân.

Nhưng Bạch Thiên Vũ lại không vì những thứ đó mà cảm thấy say mê, y tuy là một nam nhân, nhưng lại không giống như thế tục.

Huống hồ trong tim y lại ẩn giấu một bí mật, một bí mật hết sức đau khổ.

“Có thật cô là con gái của Tạ Hiểu Phong không?”

Tạ Tiểu Ngọc ngạc nhiên nhìn y, nàng không biết tại sao y lại đột nhiên hỏi như vậy?

“Đúng.”

“Nhưng tôi nghe nói Tạ Hiểu Phong không có con gái.”

“Gia phụ hành sự rất ít khi để người khác biết.” Tạ Tiểu Ngọc cười. “Lại càng ít người đến Thần Kiếm Sơn Trang, người khác làm sao biết được?”

Đôi mắt Tạ Tiểu Ngọc lại ánh lên, nàng nói tiếp: “Anh không những đã cứu tôi, còn đánh bại Thiết Yến Song Phi, gia phụ mà biết, sẽ nhất định cho rằng anh thật tài giỏi.” Nàng lại thêm một câu nữa: “Đương nhiên, cha cũng sẽ rất cảm kích anh.”

“Nếu ông ta cảm kích tôi, ông sẽ nợ tôi một lời cảm ơn.” Bạch Thiên Vũ bỗng như thay đổi con người mình, bỗng trở nên cao ngạo. “Nếu ông ta cho tôi không đến nỗi nào, thì ông sẽ nợ tôi một trận quyết đấu.”

“Anh muốn tìm cha tôi để quyết đấu.” Nàng ngẩn người.

“Từ khi tam thiếu gia của Tạ gia xuất hiện trên giang hồ, đã đi khắp thiên hạ tìm những hiệp khách thành danh để quyết đấu, đánh bại được từng đối thủ, tạo nên danh tiếng lẫy lừng của Thần Kiếm Sơn Trang.”

“Danh tiếng của Thần Kiếm Sơn Trang tịnh không phải bắt đầu từ một tay của gia phụ.”

“Nhưng tổ tiên của cô đều không có được danh tiếng như lệnh tôn.” Bạch Thiên Vũ nói: “Ông đánh thắng người khác mới khiến cho bản thân trở nên có danh tiếng, vì thế cũng không có quyền từ chối sự khiêu chiến của người khác.”

“Gia phụ sẽ không quyết đấu với anh đâu.”

“Tại sao?”

“Từ lần cuối cùng cha tỉ kiếm với Yên Thập Tam, cha không bao giờ quyết đấu với ai nữa.”
oOo