kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Ngũ Lão Bàn Cổ lệnh phù

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #5
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    SÁM HỒNG TRẦN

    Cuộc hồng trần xoay vần quá ngắn!
    Kiếp phù sinh tụ tán mấy hồi.

    Người đời có biết chăng ơi?
    Thân này tuy có, có rồi hoàn không!

    Chiêm bao khéo khuấy lạ lùng,
    Mơ màng chi mãi giấc nồng mà chi.

    Làm cho buồn bã thế ni,
    Hôm qua còn đó, bữa nay mất rồi.

    Khi nào đứng đứng ngồi ngồi,
    Bây giờ thiêm thiếp như chồi cây khô.

    Khi nào du lịch giang hồ,
    Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài.

    Khi nào lược giắt trâm cài,
    Bây giờ đưa xác ra ngoài đồng hoang.

    Khi nào trau ngọc chuốt vàng,
    Bây giờ một nắm xương tàn lạnh tanh.

    Khi nào mắt đẹp mày xanh,
    Bây giờ thấy dạng thấy hình là đâu.

    Khi nào lên các xuống lầu,
    Bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh.

    Khi nào liệt liệt oanh oanh,
    Bây giờ một trận tan tành gió mưa.

    Khi nào ngựa lọc xe lừa,
    Bây giờ mây nước trắng đưa mơ màng.

    Khi nào ra trướng vào màn,
    Bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa.

    Khi nào mẹ mẹ, cha cha,
    Bây giờ khuất núi cách xa muôn trùng.

    Khi nào vợ vợ, chồng chồng,
    Bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn.

    Khi nào cháu cháu, con con,
    Bây giờ hai ngã nước non xa vời.

    Khi nào cốt nhục vẹn muời,
    Bây giờ là héo nhành tươi vui gì.

    Khi nào bạn hữu xum vầy,
    Bây giờ chén rượu cuộc kỳ hắt hiu.

    Tấm thân như tấc bóng chiều,
    Như chùm bọt nước phập phiều ngoài khơi.

    Xưa nay ai có sống đời,
    Hàng trăm tuổi thọ bây giờ còn đâu.

    Sang mà đến bực công hầu,
    Giàu mà đến bực mấy câu gian hùng,
    Nghèo mà đói khát lạnh lùng,
    Khổ mà tóc cháy da phồng trần ai,
    Phù du sớm tối một mai,
    Giàu sang cũng chết xạt xài cũng vong.

    Thông minh tài trí anh hùng,
    Ngu si dại dột cũng chung một gò,
    Biển trần nhiều nỗi gay go,
    Mau mau nhẹ gót qua đò sông mê...

    “sukhi homi, sukhi hontu!
    mong chúng sanh an lạc, đừng có khổ nữa!”

    Tỳ kheo Chánh Kiến biên soạn

    Về Đầu Trang


    tamandieungo
    Đai Nâu



    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Đến từ: VietNam
    Gửi: Chủ nhật 21/01/2007 11:37 AM Tiêu đề:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Đây là bài sám tôi thường đọc tụng tiễn đưa người... và tự nhắc mình. Huynh cũng vậy ư? Cảm ơn huynh về tất cả!

    Về Đầu Trang


    tamandieungo
    Đai Nâu



    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Đến từ: VietNam
    Gửi: Thứ Ba 23/01/2007 9:09 AM Tiêu đề:

    --------------------------------------------------------------------------------

    Người luyện phép, muốn thành công bao giờ cũng phải có thần lực. Vậy lực có từ đâu? Từ trong âm dương ngũ hành mà ra, từ nơi điển quang của vị thần hộ phù. Có người luyện được chữ phù, mới đem ra xài được một lần thì mất, lại phải bỏ công ra 36 đêm luyện tiếp nữa. Nguyên nhân? mấy ông thầy dấu nghề chỉ ngọn mà không chỉ gốc. Tình cảnh này của đứa học trò sao giống như người sưu tầm cây kiểng bỏ khối tiền bưng một chậu cây đem về chưng được mấy ngày tết là xong. Qua tết cây héo queo, còi cọc. Hỏi ra mới biết tay chủ vườn ma giáo bán cây chiết, không bán cội... mấy kẻ dư tiền, sính kiểu cách rởm thường bị lừa như thế. ... Trò không có chú Tổ và không được cấp sắc dễ bị mất phép như chơi. Trước đây, gần nơi ở của tôi có Thầy Hai Ân, trong giới thường gọi thầy Hai Chà Kha. Ông ta thu đệ tử, chỉ phép cho học trò luyện. Đủ tháng ngày, đến am thầy kiểm tra xem tiến bộ thế nào. Thấy đứa học trò nào luyện cứng, thầy liền đọc Tổ thu phép về để xài, giả vờ nói học trò luyện không tới làm mất mặt thầy, lại kiếm chữ bùa khác trao cho bảo luyện tiếp. Học trò cắm đầu luyện mãi, năm bảy chữ mới xài được một hai chữ... mà chỉ xài được khi có thầy ở đó... sau này bị đồng đạo phát hiện nói rùm beng, học trò chán thầy bỏ đi gần hết, để lại thầy Hai một mình cô đơn.
    Các huynh đệ tu học huyền môn, đa số đều biết chú Tổ. Nay tôi gửi tặng mọi người hai chữ bùa Phật lực. Nếu cố dụng công, chắc chắn được chư Thần thêm sức gia hộ. Đây là phép lấy oai nghi chư Phật mà vận dụng, không phân biệt tông phái, nếu có lòng đều được. Tuy nhiên, ai có tâm tà, luyện phép độc thì nuốt hai chữ này vào e rằng hư phép, hại thân.



    CÁCH LUYỆN:

    - NGƯỜI SƠ CƠ: VẼ HAI CHỮ BÙA LÊN GIẤY VÀNG, CHỮ ĐỎ. KẸP DỰNG ĐỨNG LÊN, ĐỂ CÂY ĐÈN PHÍA SAU ĐỂ RỌI SÁNG CHỮ. CHẮP TAY, HOẶC KẾT ẤN, NHÌN VÀO CHỮ MÀ ĐỌC CHÚ. CỨ ĐỌC XONG 3 BIẾN LẠI HÁ MIỆNG TƯỞNG TƯỢNG ĐANG NUỐT CHỮ VÀO. CHỮ BÙA ĐI VÀO GIỮA TÂM, LAN TỎA KHẮP THÂN, TƯỞNG TƯỢNG THÂN MÌNH PHÁT HÀO QUANG.

    - NGƯỜI CÓ CĂN CƠ: VẼ LƯỠI VÀ NUỐT VÀO. CAO HƠN NỮA THÌ TƯỞNG CHỮ MÀ NUỐT HOẶC TƯỞNG CHỮ TẠI VỊ GIỮA TÂM...
    LƯU Ý:HAI CHỮ BÙA SẮP THEO THỨ TỰ TRÊN DƯỚI RÕ RÀNG, KHÔNG ĐƯỢC XẾP NGANG HOẶC ĐẢO NGƯỢC THỨ TỰ.




    CHÚ:
    NAM MÔ HẠ NGUƠN DI LẠC GIÁO CHỦ TÔN PHẬT TRỢ LỰC CHO ĐỆ TỬ.


    -------------------------------------------------------
    tamandieungo
    Đai Nâu

    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Gửi: Thứ Tư 24/01/2007 9:32 AM Tiêu đề:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Tôi và sư huynh tôi thường tranh cãi với nhau về vấn đề vấn đề âm phù trợ lực. Huynh tôi thường quan niệm rằng chư thần trợ lực chỉ trong lúc nào đó khi cần, còn lại mình nên tự tìm hiểu, tự dụng công, chính vì vậy ngoài bùa chú ngãi nghệ, huynh ấy còn giỏi các thuật kì môn độn giáp, phong thủy địa lý... cứ rảnh rỗi là huynh ấy lại đem ra "ngâm cứu". Còn tôi, thầy chỉ dạy không thua gì huynh ấy, vậy mà bây giờ cũng chỉ lẹt đẹt ba phép độn lặt vặt, chút phong thủy lận lưng. Không phải tại tôi lười (mặc dù tôi lười thật), mà vì tôi quan niệm khác huynh tôi. Khả năng con người dù có ráng đến đâu cũng chịu giới hạn trong phạm vi nào đó, trong khi chư thần trong cõi bốn chiều, có những việc họ thông suốt hơn mình. Họ đã có hạnh nguyện lập công đức thì chắc chắn phải giúp mình làm công quả. Do vậy, tại sao mình không nhờ sự hướng dẫn của chư vị siêu hình mà cứ ương bướng tự mình suy lý hết chuyện này đến chuyện khác? Có nhiều thầy, khi hữu sự không giải quyết vẫn phải làm phép thỉnh thần, cầu tiên về chỉ dẫn vậy. Ở Tây Tạng, các vị Lạt Ma gặp chuyện nan giải vẫn phải triệu các vị địa thần về mách bảo, vậy thì khi cần chữa bệnh hay soi chân tướng vấn đề, ta nhờ chư vị có tốt hơn không. Tôi thường nói đùa với ông huynh của tôi rằng, ai cũng giống huynh chắc chư vị thất nghiệp quá. Đùa vậy thôi chứ tôi vẫn khâm phục khả năng của sư huynh . Còn tôi, tôi vẫn luôn bảo thủ ý kiến của mình. Có chư thần trợ lực trong việc chữa bệnh, giúp người vẫn hay hơn là tự làm mà không lường nhân quả. Trong việc tu tập, có người nhắc nhở thì khó lâm vào ma chướng. Nhưng thôi, chuyện tu không phải sớm chiều, còn chuyện dùng phép giúp đời thì gần hơn. Vậy, tôi gửi đến huynh đệ chữ phù trợ lực do thầy tôi truyền lại. Tu luyện chữ phù này kèm theo ăn chay giữ ngũ giới 10 ngày/ tháng chắc chắn sẽ sớm được chư vị siêu hình trợ lực, nhắc nhở lúc cần thiết. Chữ phù, bài kinh thông thường nhưng xin đừng xem thường công năng. Chúng tôi đã trải qua nên hiểu rõ điều đó.



    Cách luyện chữ phù này cũng đơn giản. Tưởng chữ trước mặt, nín hơi niệm thầm câu chú 3 lần rồi hả miệng thâu vào. Luyện mỗi buổi chừng 30 phút, luyện tứ thời càng linh.

    KINH LUYỆN:

    NAM MÔ ĐỨC ĐẠI BỒ TÁT MAGAHAM CHỨNG ĐỘ CHO ĐỆ TỬ TU.
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.


    Về Đầu Trang

    ------------------------------------------------------------
    tamandieungo
    Đai Nâu
    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Gửi: Thứ Năm 25/01/2007 4:32 PM Tiêu đề:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Có nhiều cách luyện Thiên Linh Cái, nhưng phổ biến nhất có 2 cách: một là sử dụng sọ người con gái 16 tuổi còn trong trắng, hai là sử dụng Tử Hà Sa (bào thai con trai khỏang 7 tháng tuổi). Xuất xứ của pháp môn này vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng nhiều ý kiến cho rằng bắt nguồn từ những vu thuật cổ của các bộ tộc ít người. Sau này các đạo sư học hỏi được, biến nó thành pháp môn của tông phái mình. Vì không ai chấp nhận để cho thầy điều khiển, oan hồn của họ khó siêu sinh, nên khi người thầy muốn tế luyện phải giả vờ thân cận, gài chuyện làm sao cho đối tượng gật đầu ưng thuận. Ví dụ: "Em yêu anh, có thể trao cho anh cả thể xác lẫn linh hồn chăng?" hoặc " Em có thể cho đứa bé này làm con anh không?"... khi đối tượng lỡ gật đầu đồng nghĩa với việc họ đã mắc lời, tay thầy bất nhân ấy chỉ còn chờ cơ hội ra tay. Cái chuyện đào mồ tìm xác rồi sau đó gửi sọ người ra nước ngoài để luyện Thiên Linh Cái là chuyện hoang tưởng hoặc để hù dọa người yếu bóng vía mà thôi... mấy tay thầy ở VN cũng từng làm chuyện đó, yều tay ấn bị vật chết là chuyện thường, cao tay hơn một chút hồn ma không hại được, họ cũng hiển linh đi nhờ người hạp bóng vía giúp đỡ... số phận mấy tay thầy đó bây giờ ra sao? vẫn còn ngồi gỡ lịch đến mãn đời hoặc dựa cột cả rồi.
    Trước đây, khỏang cuối thập niên 70, ở quận 11 có một tay thầy khá nổi tiếng, hắn thần thông đến nỗi dám mở đạo và tự xưng Ngọc Hòang, dười tay hắn có cả bác sĩ, kĩ sư làm đệ tử. Hắn cho đệ tử đóng ngai vàng, chạm tòa sen để mỗi khi hội họp hắn ta lên ngồi chễm chệ, tài năng của hắn có được nhờ tu luyện Thiên Linh Cái. Bạn đạo kể rằng hắn ta luyện Tử Hà Sa bằng chính đứa con trai của hắn. Thần lực của tà thần và óan hồn của đứa trẻ tạo thành sức mạnh ghê gớm: đánh bạc ở đâu là thắng đó, mách bảo chuyện xa gần, vật chết hoặc hành hạ kẻ nghịch ý,... nhất nhất đều theo sự sai khiến của thầy. Năm 1978, khi công an vào bắt, hắn ta ôm đứa nhỏ đã sấy khô trong cái đãy trước ngực, đứng vuốt ve và hô: "Giúp ba nghe con", trong chốc lát người ta thấy hắn đã vọt ra cửa như cái bóng và chạy như tên bắn không ai đuổi kịp... cuối cùng thì sao? vẫn bị bắt và đến nay tôi không còn nghe tin tức gì của hắn.
    Tuy nhiên, khi thầy hết thời hoặc tổn nhiều âm đức, Thiên Linh Cái sẽ bỏ ra đi, nặng hơn nữa là vật chết ông thầy. Triệu chứng biểu hiện rất rõ, sọ người bị nứt bể, Tử Hà Sa bỗng hóa dòi bọ, bốc mùi thối kinh khiếp... đó là lúc thầy sắp sửa đền tội cho những gì mình đã làm.

    Về Đầu Trang

    -----------------------------------------------------------------------
    tamandieungo
    Đai Nâu
    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Gửi: Thứ Sáu 26/01/2007 10:49 AM Tiêu đề:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Thầy tôi thường bảo, muốn luyện phù có thần lực cần phải có căn cơ vững chắc. Có người sinh ra thể xác đã hợp điển, đa phần vẫn phải trải qua tu luyện mà có. Những người hợp điển thường là kiếp trước có tu luyện qua, giờ đây trở lại kiếp này duyên xưa lại đến, công phu ẩn tàng qua thể phách vẫn có thể phát lộ nếu biết khai mở. Những người này có nhưng không nhiều, còn lại đa phần chúng ta vẫn phải bắt đầu từ căn bản. Giống như luyện võ vậy thôi, muốn đánh quyền phải luyện tập vững vàng các bộ tấn, nâng cao hơn là bộ pháp, rồi đòn thế... người luyện khí phải bắt đầu làm quen với thở bụng, rồi tiếp tục nâng cao với phép thổ nạp, đến khi thành tựu được thầy mới chỉ phép đạo dẫn... xét qua các môn các pháp tựu trung vẫn giống nhau về đường lối mà thôi.
    Sư công tôi tu lâu năm trên núi, ăn uống chay lạt kham khổ mà vẫn khỏe mạnh cường tráng, gánh từng thùng nước to đùng nhảy qua các gộp đá như chơi... Đó là do tập dợt đúng căn bản, biết lấy tiên thiên mà bổ hậu thiên, mượn âm dương ngũ hành của vũ trụ mà bổ khuyết cho tiểu càn khôn. Sư công tôi dặn rằng, võ thuật giúp cường thân nhưng người tập võ thuật cần có thêm đạo thuật, ngắn dài gồm đủ mới thực hiện được hạnh nguyện của mình. Và đạo thuật cũng phải có căn bản của đạo thuật, người tu tập chớ nên bóc ngắn cắn dài, tham thần quyền mà quên căn bản. Căn bản của người tu luyện bùa phép là niệm tổ triệu thần, sau đó mượn khí hạo thiên mà tăng thần lực. Vì vậy, suốt 6 tháng ròng rã, huynh đệ tôi chỉ được ngồi trì chú Tổ, rồi luyện Thái Dương Thái Âm, rồi luyện thần tứ thời Tý NGọ Mẹo Dậu.
    Vì sao phải là Tý NGọ Mẹo Dậu? Giờ Tý khởi đầu cho một chu kì mới, lúc đó khí âm cực thịnh, một điểm thiếu dương đã bắt đầu xuất hiện, giờ Ngọ thì ngược lại, càn khôn xoay được nửa vòng, khí dương cực thịnh nhưng đã bắt đầu xuất hiện một điểm thiếu âm; giờ Mẹo và Dậu rơi vào một phần tư cung, thời điểm dương bắt đầu thịnh âm bắt đầu suy và ngược lại. Có đủ âm dương lưỡng cực, hóa thành thần khí lan tỏa khắp kì kinh bát mạch qua những chữ phù. Đó là căn bản cho mọi pháp tu luyện huyền môn. Nếu không tu luyện thêm, chỉ cần bấy nhiêu đây cũng đủ khai mở âm nhãn, có nội lực tiềm tàng, sử dụng nhiều khả năng giúp thế....
    Đáng tiếc ngày nay, sư công và sư phụ đều ra đi, huynh đệ mãi lo cơm áo gạo tiền, lấy vợ sinh con trả nghiệp thế gian, có dịp gặp lại mọi người, ai ai cũng "khí ít thịt nhiều" thật buồn cho những gì thầy tổ truyền thừa. Nay gửi tặng người hữu duyên, ai có công thì người nấy hưởng. Không thành thầy bùa thì cũng khỏe mạnh, minh mẫn tránh khỏi tai ương lặt vặt.




    CÁCH LUYỆN:

    MỖI CHỮ PHÙ SỬ DỤNG TRONG MỘT THỜI KHẮC KHÁC NHAU. CHỈ CẦN NGỒI XẾP BẰNG, KIẾT GIÀ HOẶC BÁN GIÀ ĐỀU ĐƯỢC, BẤT KÌ Ở NƠI ĐÂU KHÔNG NHẤT THIẾT NƠI ĐÀN TRÀNG, TỊNH TÂM ĐỌC BÀI CẦU SƯ TỔ TRIỆU THẦN MÀ TÔI ĐÃ POST Ở PHẦN SẮC LỊNH. TƯỞNG CHỮ, HÁ MIỆNG NUỐT VÀO ĐƯA XUỐNG ĐAN ĐIỀN. ÍT NHẤT TỪ 7,21,49 LẦN MỖI THỜI. NẾU KHÔNG NUỐT NỔI, QUÁN CHỮ PHÙ NGAY TAM TINH MÀ NIỆM KINH CŨNG ĐƯỢC.



    tamandieungo
    Đai Nâu
    Ngày tham gia: 08 1 2007
    Số bài: 298
    Gửi: Thứ bảy 27/01/2007 8:19 AM Tiêu đề:

    -----------------------------------------------------------------------------

    Cuộc sống ngày càng phát triển. Các phương tiện văn minh vật chất ngày càng hiện đại, chỉ cần nhấc máy là có ngay những thứ mình cần. Điều đó là con người dễ sống ỷ lại, ít khi chịu tập rèn công phu khí lực... Ngày xưa thì khác, cha ông ta sống trong khổ cực nghèo khó, thế giới văn minh vật chất đối với họ khá xa vời. Nhưng trong gian khổ thiếu thốn ấy, người xưa rèn luyện được đức tính chịu đựng, thích nghi với môi trường, tự học hỏi lấy những phương thuốc, bùa phép khả dĩ có thể giúp họ qua khỏi nạn tai và giúp đỡ những người khác trong cơn họan nạn. Các chữ phù trị bệnh lần lượt ra đời vì sự khế hợp giữa hạnh nguyện của vị thần và lòng từ bi của đạo sư...
    Hôm nay, tôi xin tiếp tục gửi đến huynh đệ những chữ phù mà xưa kia khi mới lên núi, sư công tôi đã được truyền thọ. Những chữ phù này giúp cho người tự chữa trị lấy thân và chữa trị giúp cho kẻ họan nạn tai ương...
    Ai cũng biết trên núi độc xà ác thú đều có cả, nhỏ hơn là các loài trùng độc như bò cạp, rít núi. Nói tiếng nhỏ nhưng loài này chích vào nguy hiểm không kém gì rắn độc. Một con bò cạp núi lớn nhất có thể bằng cổ tay người lớn, đen như khúc gỗ cháy; rít núi to hơn ngón tay cái dài cả hai gang tay có màu xanh lè hoặc đỏ tía, nhưng vô phúc cho ai gặp loài rít ngũ sắc thì mới hết đời. Những con vật này chích vào một phát, đến trâu cũng ngã lăn mà chết huống chi con người. Những người yếu căn cơ, không có tiên duyên, lên núi tu vài ngày tối ngủ thấy rắn rít bò cạp bò vào hang là sợ điếng hồn, sáng hôm sau lo cuốn đồ về sớm. Thật ra, đối với người nhứt tâm tu luyện, ít khi nào họ bị độc vật xâm phạm. Có lẽ chư vị sơn thần cảm động việc tu mà âm phù chăng? Dù sao, lúc ban đầu sư công tôi vẫn được dạy các chữ phù để phòng hờ, không dùng cho mình ắt có lúc phải dùng cho người khác. Xin gửi người hữu duyên. Ai biết về sau có chuyện gì xảy ra chứ. Nếu một ngày nào đó giữa rừng sâu núi vắng hoặc đồng không mông quạnh, ai đó lỡ bị độc vật cắn chích hoặc lên cơn nóng lạnh, ta còn có thể vận dụng mà chữa trị.



    Chữ phù trên dùng để khóan trị rắn cắn, chữ phù dưới dùng để khóan trị tất cả vết chích của các loài độc vật như rít, bò cạp, nhện độc...
    Khi khóan chữ phù này, nhớ đọc câu kinh cầu sư tổ và triệu thần.
    Last edited by Bin571; 14-11-2007 at 09:30 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •