luận thì luận:
* Ma ở những rừng ma đó: không biết. Ví dụ: nếu lấy gỗ ở rừng ma đó về làm tang trống thì khi gõ, thay vì kêu tùng tùng thì kêu oe oe...
(các thầy bình luận chuyện này mới phù hợp :it_wasnt_me: )
* Việc không để em bé sống khi mẹ chết:
Tại thời điểm người ta bắt đầu nghĩ ra việc đó, có thể vì (chưa được sống và chia sẻ suy nghĩ với những người đó, chỉ là luận bừa thôi):
- Về kinh tế + sức khỏe: nuôi 1 em bé khỏe mạnh không có mẹ không đơn giản.
Mẹ chết=Mất đi 1 sức lao động
Bé sống không mẹ= Thêm 1 cá thể có nhiều nguy cơ là gánh nặng cộng đồng. Bản thân những em bé tật nguyền/yếu đuối sống mà không có bà bô thì ít sung sướng/hạnh phúc (có thể hồi xưa tỷ lệ này cao hơn)
- Quan niệm:
+ Những vấn đề nuôi con người khác
+ Mẹ chết và những điềm xui xẻo bám theo đứa bé. Ví dụ: coi việc sinh ra em bé (hay việc em bé đó sống) là nguyên nhân cái chết của mẹ...
Đại khái, trường hợp khi đến lúc sinh nở, bà bầu phải sống trong 1 khu rừng cách xa nhà, tự lo mọi việc, có thể coi chọn lọc tự nhiên.
Có thể có người nghĩ: ngu thì chết chứ bệnh tật gì
Vấn đề: sau khi đã tìm kiếm được những chuyện kinh dị, ma quái thỏa mãn tính tò mò của bản thân rồi, thì thay cho việc rùng mình 1 cái rồi kêu: lũ mọi rợ, thử tính xem có làm được việc gì để trực tiếp/gián tiếp giúp người ta,
Theo quan điểm nào đó, có thể khuyên các bà mẹ không nên sinh sản; Các cặp trai gái không nên phang nhau... Nhưng trong tương lai gần, người ta vẫn muốn duy trì cuộc sống kế tục bằng những phương pháp cổ truyền, vậy nên sẽ vẫn có vấn đề phải tính
Thủ tục/tập quán không phù hợp thời đại thì gọi là hủ tục, cần/nên loại bỏ khi có đủ điều kiện thay thế bằng 1 thứ khác.
Bookmarks