Kẻ si mê đàn bà như Lục Sấu tất có ngày phải chết vì đàn bà.
Khiết Khổ từng nói như thế.
Ngoài cô gái Sóc Trăng da đen, mày rậm, Lục Sấu còn thích nhiều cô khác. Nói chung y thích lần lượt tất cả các cô gái ở đây, nếu có khả năng làm vua chắc Lục Sấu sẽ lấy tất cả đàn bà mà y gặp.
Một em tên Như, có vẻ lanh nhất, Lục Sấu hỏi : em quê ở đâu?
- Em quê Bến te…
- Vậy em tên gì?
- Em tên… Công Tằng Tôn Nữ Thị Quỳnh Như.
- Cái họ dài dằng dặc của em đâu thể là “Bến te” được…
- Dạ, anh cứ gọi em là Như Nhắng, vì em là người dân tộc Nhắng, không cần ăn, chỉ “nhìn mà no”.
- Thế còn chuyện ấy, không lẽ em cũng chỉ “nhìn mà no” thôi sao?
Em Như này “mày thanh mục tú”, xinh đẹp bội phần, hồi mới lên TP cũng còn ngoan lắm, giờ em không đứng yên mà cứ… ẹo ẹo…
Lục Sấu nói : em quê Bến te có khác… dáng đứng như dáng dừa…
Như Nhắng nhe răng cười, y nói tiếp : tóc em như lá dừa, thân em như thân dừa…
Như Nhắng : rồi sao nữa…
Lục Sấu : vú em như trái dừa…
Như Nhắng : của em đâu có to như thế…
Lục Sấu : thì có dừa to dừa nhỏ mà… còn mông em thì như… gốc dừa…
Như Nhắng : ghê quá…
Lục Sấu khoái chí : lông em như rễ dừa…
Như Nhắng mặt đỏ bừng, còn cố nói : vậy là sao ?
Lục Sấu : thì nó cứng và rậm như vậy đó…
Như Nhắng : em cũng mong được như thế, còn gì nữa không anh ?
Lục Sấu : nước em như nước dừa… mồng em như mồng dừa…
Như Nhắng bỏ chạy mất, miệng còn nói : mấy anh sỉ nhục em quá hà…

Tuy vậy, kẻ lần lượt “giết” hầu hết các em ở đây không phải là Lục Sấu mà lại là Lục Tần. Y không chi tiền nhiều hơn Lục Sấu hay một vài đại gia khác, thậm chí còn ít hơn. Khiết Khổ tỏ ra kinh ngạc, cũng nói “Đại huynh có bí quyết gì mà hay thế ?”, chính gã chứng kiến một em dưới quê lên, mới chân ướt chân ráo chưa tròn tháng mà họ Lục cũng “xơi tái” luôn.
Lục Tần : các em đâu có hiền lành gì, họ cần tiền thì mình chi tiền, tiền trao cháo múc có gì hay đâu…
Khiết Khổ lắc đầu : Lục Sấu còn chi nhiều hơn, vài tay khác cũng chi nhiều hơn mà đâu có làm được như thế, nhiều em mới quê lên còn nai lắm, có phải là gái gọi đâu.
Mãi sau Lục Tần mới thủng thẳng : anh nói bí quyết đó cho chú, đổi lại chú phải nói bí mật về bùa yêu cho anh, được không ?
Khiết Khổ : như thế đại huynh bắt em phải phạm lời thề rồi… chưa kể việc huynh làm em cũng còn phải bái phục nữa là…
Lục Tần cười khẩy : gái nhà nghèo dễ dụ… ý anh muốn nói đến những đối tượng khác…
Lục Tần nói tiếp : Thời chiến tranh Mỹ có chiêu rất độc là “dùng người Việt trị người Việt”, bởi vì chỉ người Việt mới hiểu rõ người Việt. Chỉ người Việt mới trị người Việt một cách hiệu quả nhất, tàn bạo nhất… cho đến tận bây giờ… chứ có phải là người Mỹ đâu?
Trong cái nắng quái buổi chiều, gương mặt lưỡi cày của Lục Tần óng lên như pho tượng ác thần, còn Khiết Khổ thì càng trở nên đen đúa…
Y nói tiếp : vậy thì cách tốt nhất là ta “dùng đàn bà trị đàn bà”… đàn ông muốn quyến rũ đàn bà rất khó, theo bản năng họ sẽ đề phòng ngay, còn giữa họ thường có tâm lý ganh đua với nhau hoặc sống chết vì nhau, đó chính là tử huyệt của họ. Vì thế chỉ cần chọn một em có vẻ lanh nhất, có chồng rồi càng tốt, sau đó thông qua em đó tác động, sẽ dễ dàng “đánh đổ” các em khác, tất nhiên cũng phải chi tiền những không cần phải nhiều nữa…
Những bậc thầy trong kinh doanh luôn là bậc thầy về nắm bắt tâm lý con người, đâu phải ngẫu nhiên mà người giàu có thành đạt thường hay lấy được vợ đẹp, có khi là một cô hoa hậu cũng rất giàu có, nếu chỉ biết chi tiền một cách ngu ngốc thì không thể làm được những việc như thế. Khiết Khổ có sống thêm ba đời nữa cũng không thể bằng một góc của Lục Tần, nhưng gã lại có một bí mật mà họ Lục lại tò mò… Lúc Khiết Khổ chuẩn bị nói ra điều đó thì những tia nắng đang vàng vụt chốc bỗng chuyển thành đen…