HTNB đã đề cập đến việc nộp lệ phí 1 đến 3 triệu để buổi hầu được diễn ra trọn vẹn. NHƯNG. Giờ đây khi nhớ đến những số phận đang bị hành , bị đầy dở điên dở dại kia, biết hẳn hoi mà không có tiền ra làm lễ, suốt kiếp này hay cả các kiếp sau vẫn điên điên, dại dại mà thấy ngậm ngùi. Những nhà làm ra luật pháp họ chưa chắc đã hiểu họ đã đưa ra cái gì. Sản phẩm của họ giết đi nhiều số phận vốn đã quá đắng cay.
Buộc lòng htnb phải đưa ra 1 số địa chỉ cụ thể, không hy vọng gì nhiều, chỉ là 1 cái gì rất rất cụ thể để mọi người thử nhìn vào.
_ Nhà cô Hồng, chồng là Phương thôn phương xá, xã phương xá, cẩm khê, phú thọ. Cô bị hành đến nỗi; gội đầu bằng phân lợn, tắm bằng nước đái, tối thì ngủ ở bãi tha ma. Bố chồng, Bố đẻ gì thì cô cũng chửi tuốt luốt, cho các cụ ăn chả thiếu thứ gì. Cái ao gần nhà sâu là thế , bẩn là thế cô vẫn lội chỉ hở mỗi cái mũi, không biết bơi mà không chết mới lạ chứ.
_Bao nhiêu năm như vậy, đói khổ, bẩn thỉu vẫn đi bán bánh cuốn mà nhiều khi không biết tính tiền. Loanh qoanh thế nào mà cô lên tận yên bái, ngã ở cổng nhà Thày. Họ đón lên nhưng nhà nghèo quá không có tiền ra trình đồng. Bố chồng cũng quá nghèo cuối cùng họ thế chấp nhà vay 20tr để làm lễ. Bây giờ ai hỏi thăm nhà cô Hồng người ta sẽ bảo " Hỏi thăm Cô Hồng 1 bước lên tiên à".
Lên Vân hội , trấn yên, yên bái. Cô này khoảng dưới 30 tuổi , đã được nghe kể nhưng htnb chưa gặp mặt. Năm ngoái htnb lên làm lễ, nhìn thấy đôi mắt cô này quá âm u, hỏi mọi người mới biết,chính là cô mà mọi người hay kể. Cô ấy từng bị đầy rất nặng. Cởi quần, cởi áo chạy nhông nhông ngoài đường. Vào nhà Thày thì nhảy ngay xuống hố phân lợn ngập cả cổ, gia đình quá nghèo không có tiền. Thương tình, Thày bảo họ làm 1 cái lễ mọn xin khất. Cô ấy khỏi, lấy chồng, sinh con, hai vợ chồng xuống Hà nội làm. Khi htnb nhìn thấy thì cô ấy đã bị lại, lại bỏ chồng, bỏ con, bỏ công việc. Lại rồ rồi nhưng không có tiền trình đồng, mở phủ. Ở xã này tôi còn gặp mấy trường hợp nữa rất khốn khổ, nhiều tuổi rồi,vay cũng không ai cho vay để mà làm.
Ai đã lên đền Cô Bé Đông Cuông ?.Không biết mọi người thấy sao, Còn htnb nhìn thấy ở đây bao số phận quá thê thảm. Cả già lẫn trẻ, cả ông lẫn bà, khòng kheo có,ngồi vật vạ trước cổng đền. Người nhẹ còn tỉnh táo, người nặng thì ánh mắt hoang dại,đẫn đờ,sắc lạnh. Xin mọi người đừng nghĩ họ điên. Họ không điên đâu. Có tiền trình đồng mở phủ là họ khỏi hết đấy. Người mở cửa đền là 1 cô gái cực kỳ đặc biệt, HTNB chưa từng gặp ai như thế bao giờ. Chân tay khòng kheo, vẫn có nhận thức, vẫn biết bảo mọi người đặt tiền lẻ rồi xin 9 ngụm nước để uống. Nhưng nhìn kĩ thì cô gái này không ra người dương, không ra người âm và cũng không phải dạng người đang bị hành, bị đày ở ngoài kia.
Chỉ vì không có tiền,hết kiếp này họ khốn khổ, bẩn thỉu, hồn phiêu phách lạc. Lúc chết rồi, không biết hồn họ có biết đường mà vào cho đúng cửa hay là lại khổ muôn vàn kiếp sau.
Cũng xin nói với mọi người. HTNB chưa làm thày, việc buôn bán cũng bận rộn, rất ít thời gian để được đi đó, đi đây. Khi được đi đâu đó, những số phận ấy thường làm htnb bận tâm.
Cuối cùng điều htnb muốn gửi đến những nhà làm luật là: ĐỪNG TẠO THÊM NỖI ĐAU CHO NHỮNG NGƯỜI VỐN ĐÃ QUÁ KHỔ ĐAU. 1 đến 3 triệu có khi là cả cuộc đời của họ, nhà nước thu của thày, thì Thày thu của những con người khổ đau này thôi.
Còn việc vì sao Thày họ giàu HTNB xin nói vào dịp khác.