CON ĐƯỜNG ĐẠO
Một buổi chiều ánh nắng nhạt đường quê!
Chân ta bước lê thê dài ... lối nhỏ
Đường làng cũ nay đìu hiu nắng tỏ!
Bổng dạt dào man mát nhớ năm xưa!

Thuở ấy ta đi chưa vững bước
Mẹ dắt dìu phía trước chân ta
Lối mòn nhỏ như thêm xa chân mõi gối
Tiếp bước trên đường ta đâu nghĩ đến "gian nan"

Nay ta đi con đường Pháp đạo
Những u minh che khuất một tâm hồn!
Thầy ta đó - Thế Tôn và Chư Phật
Vẫn độ trì ta vững chí bền tâm

Nay mạc pháp long người đen bạc
Sớm đổi dời hư thật - thật hư
Lối đi về trong bóng tối thiên thư
Lạc mất nẻo nhân gian đành ở lại

Đường đạo đó còn xa xăm mù mịt
Mà con người đành đánh mất nẻo đi chung
Nay thân ta đã trùng chân mõi gối!
Hẹn một ngày mở cỏi thiên thư!