Mộng - Thực
Cố nhân nói: Nhân sinh như Mộng
Tích Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu.
Và tự đặt câu hỏi Không biết là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.
Trong Mộng của Chu là Thực của bướm, Mộng mà chẳng phải mộng. Trong thực của Chu là mộng của Bướm, Thực mà chằng phải thực.
Là Hữu mà chẳng phải Hữu, là Vô mà chẳng phải vô.
Ngẫm nhân sinh tất cả cũng chỉ như mộng huyễn, nhưng cũng chẳng phải là mộng huyễn.
Vậy cái gì mà vừa là Hữu vừa là Vô, vừa là Mộng vừa là Thực dây? nói đơn giản hơn chút: cái gì mà vẫn mang được từ Thực vào Mộng, cũng mang được từ mộng vào thực.
là cái Tánh.
Người có những cái tham, sân, si, thiện, ác nằm mộng cũng mang những cái thói này vào trong giấc mộng, và ngược lại.
Tâm còn trụ vào trong sự vật hiện tượng, thì cuộc đời cũng như mộng, theo vô minh, cảnh đổi mà dẫn dắt mình theo, không làm chủ được chính mình.
Chỉ có cái tâm bất biến, không bám chấp " bất trụ" với mọi hoàn cảnh trong thực tại thì lúc nằm mộng cũng bất trụ mới thực là vững bền. Lúc đấy thì Mộng cũng như Thực, mà Thực cũng như mộng "không còn phân biệt". Ta mới là chính ta, làm chủ được chính mình.