Ủa lạ này:

Phàm quí lạ thì là trọng giá,
Vì cớ nào ném bạ bỏ thừa.

Cũng tại bởi:

Gương tích ghi để lại từ xưa,
Sức gái chẳng so vừa bên nam tử.
Chẳng biết trọng lấy mình khéo giữ,
Lại hạ mình làm thứ trò chơi.
Nhục thanh lâu kìa trước con người,
Hổ thay chúng miệng cười chẳng nhiếp.
Cớ hiển hiện nào ai nói hiếp,
Phòng toan phương ứng tiếp binh lời.
Bụng mang đầy quyền phép nắn đời,
Đời trở nhục ai ơi có thấu!
Đã đủ thế sửa đời tốt xấu,
Mà hổ hang cô lậu tại nơi nào.
Bởi bo bo chuộng nết yêu đào,
Chẳng đếm bực thư hào đồng phẩm vị.
Tưởng sắc đẹp Tây Thi là quí,
Chẳng học đòi mưu trí Lệ Quân.
Ham Chiêu Quân trọn nghĩa phụ thần,
Hơn giúp Hớn Tôn Phu-Nhân gươm cật ngựa.
Dầu phải nợ ba sanh hương lửa,
Kết bạn nhau phải lựa khách tâm đầu.
Mặt anh hùng ở tại nơi đâu,
Phải kén chọn gieo cầu cho đáng.
Ở trần thế phẩm người nhiều hạng,
Phải trí mưu tính toán liệu vừa đôi.
Cá nhỏ to câu bởi miếng mồi,
Thấy chồng định biết ngôi của vợ.
Đừng chụp giựt thành ra hốt mớ,
Rủi một hồi làm vở lỡ đến trăm năm.
Lại sợ ai ăn trộm ở thầm,
Coi phải phận trao trâm đừng ái ngại.
Đừng cậy kẻ nhủ lời khôn dại,
Cuộc nợ duyên trái phải tự nơi mình.
Hễ mình khinh thiên hạ mới xem khinh,
Còn mình trọng ai mong làm mất trọng.
Niềm chồng vợ vui buồn chung cộng,
Chữ ái ân thác sống gởi thịt xương.
Đã biết nhau nên đạo cang thường,
Đã thương khá bền thương đừng đổi dạ.
Đẹp chi giống quần van áo vá,
Mà đổi thay mới lạ khách tình chung.
Nếu trăm năm thề vẹn câu tùng,
Dầu sống thác chữ đồng hằng nắm chặt.
Như cầm viết, viết ra cũng ngặt,
Lắm đờn bà tốt mặt xấu lòng.
Đời hằng chê nhà gái lộn chồng,
Ông trước mắt còn mong loan chạ.
Nghĩ xưa buộc chính chuyên chẳng lạ,
Vì sợ đời dĩ Mã diệt Ngưu.
Nối tông môn dài đến cửu lưu,
Nếu chẳng giữ thước cưu pha lẫn giống.
Lòng vợ khó biết sao khinh trọng,
Như cầm hoa khó hứng mùi hoa.
Lỡ bất bình con chẳng giống cha,
Làm lếu giống chà và ma ní.
Vô phước chịu trồng bầu ra bí,
Chẳng khác nào mua khỉ làm chồn.