Chuyện Gỡ yếm, Vm xin dừng lại vì quanh đi quẩn lại cũng thế mà thôi. Xét cho cùng câu chuyện này quá huyền hoặc, kì bí. Kể ra cũng chỉ làm thoả mãn trí tò mò của anh em, không có lợi ích về mặc nhân sinh. Nên xin dừng lại. Nhân đây cũng xin tản mạn vài dòng:
Ba Vm cũng đã từng nói với anh, em bổn đạo:
"Các Cậu có biết vì sao bổn đạo mình cứ biến động hoài không? Hết lớp người này đến lớp người khác rồi rơi rụng dần. Cứ thế xoay quần hoài. Họ đến vì thấy Tôi hay chứ họ đâu có tới vì họ thấy đạo hay. Ai ngay, ai gian Tôi biết hết nhưng không nói, vì thời gian sẽ tự thanh lọc dần. Đạo này kì lắm, đã theo thì bị khảo đảo dữ ah. Nên các cô cậu cố gắng định tâm. Phải thấy được cực lạc trước mắt cái đã, cái trước mắt các cậu chưa thấy thì đừng nghỉ tới cực lạc ở Tây Phương. Học đạo là cầu được giải thoát, còn cầu phép tắc thì tức là tâm còn mang tư tưởng tranh đấu, hơn thua..Cầu giàu sang, phú quý…. Các cô cậu cứ cố gắng công phu, định luyện, đến khi nào đạt được cái tâm bình hoà, chơn thường thì khi đó các cậu sẽ thấy được sự mầu nhiệm của Đạo. Khi đó tự khắc Tổ thầy về dạy cho các cậu chứ không cần tôi phải dạy. “Không học mà biết mới hay - Học thời mà biết có hay bao giờ”. Khuyên, chỉ bảo các cô cậu Tôi cũng đã chỉ bảo nhiều rồi đạt hay không là do các cô cậu tự hành lấy. Ai đi ai đến là do cái duyên của họ, Nói đến Duyên là vì họ còn chưa hiểu đạo, các cô các cậu đã hiểu đạo mà còn nói đến Duyên là sai lầm lắm lắm. Vì Duyên hay không Duyên là do tâm mình…..Học đạo thì phải hành cho cẩn mật chứ không phải học cho thông làu kinh sách rồi đi nói cho hay, cho ta đây thông pháp, đạt đạo. Như vậy chẳng khác nào “Con két nhái ông chủ nhà” đâu.
Có nhiều người về đây hỏi tôi có xuất được hồn không. Muốn thăm huynh đệ họ chỉ cần xuất được hồn đi là được. Tổ thầy ngày trước như: Ông già tôi hay Đức Sư Ông (Ông già là ông ngoại Tôi, Đức Sư ông là thầy của ông ngoại tôi, ba tôi là đệ tử ông ngoại tôi - Nhiều người gọi Đức Sư ông là Bạch Y ông, hay Phật ông: Ông ngoại Tôi và Đức Ông đã tịch). Không dễ như tôi bây giờ. Ngày trước đệ tử của ông già Tôi ai làm sai là y như rằng tối bị khỏ đầu liền, tối ngủ cứ thấy Ông già cầm cây gậy, mặt bộ bà ba đen về khỏ liền. Cho nên ít có người dám làm điều sai trái. Tôi giờ dễ quá nên nhiều cô cậu xem thường. Tưởng qua mặt được tôi nhưng làm sao qua mặt được. Dễ nhưng không có dễ đâu.
……………….
Quay lại chuyện Gỡ Yếm: Sẽ có vài bạn thắc mắc: Nếu đồ yểm họ đưa sâu xuống vài chục mét chẳng lẻ cũng phải đào để lấy lên, sức đâu mà đào. Tôi cũng đã thắc mắc điều này từ khi mới đào được một vài lổ thì được Ba trả lời như sau: Họ chỉ có thể Yểm từ cái suối trở ra mà thôi, vô trong suối thì không có tác dụng đâu. Vì Long Thần, Hộ Pháp họ hoá giải hết rồi. Ngoài suối không cần phải đào cũng hoá giải được, nhưng vẫn phải đào lên để lấy. Cái này là nạn của đạo, hơn nữa đây cũng là dịp cho các cô các cậu hành lấy. Sướng quá sinh tệ hết trơn….Cho nên sau này có thêm vài lần nữa nhưng không phải đào lên để lấy.
Có thể nhiều bạn không xem trọng chữ Duyên trong cuộc sống. Nhưng với cá nhân VM thì rất xem trọng chổ này. Đương nhiên ta không thể bảo là “Duyên” nên lười nhát, không cố gắng, chờ thời. Vm thường giỡn với em gái. Mày xem thử mấy người bữa tết bị xe đụng chết ngay dốc trước nhà, được thầy cúng đến cầu siêu họ có còn ở đó không. Nó nhìn một lúc rồi nói họ còn ở đó chớ đi đâu. Ông tưởng cầu siêu dễ lắm sao, muốn cầu siêu thì Thầy phải có Đức….Tôi hỏi: Nhà mình tụng kinh hoài sao họ không vô nghe kinh mà vất vưởng ở ngoài đó làm gì?. Nó nói Do họ không có Duyên với nhà mình. Hơn nữa, Ông tưởng họ muốn vô mà được hay sao, qua bên này suối đã có long thần hộ pháp họ trấn rồi, đâu dễ muốn vô thì vô…..
Nhân đây, VM xin kể chuyện này ta mới thấy câu:
“Hữu Duyên thiên lý năng tương ngộ - Vô duyên diện kiến bất tương phùng”. Trước tết, có một cậu trong bổn đạo nhờ em gái VM đến xem giúp cái nhà, khi đi thì có 2 chú (em con chú ruột bố tôi ở Hà Nội vào chơi). Khi giúp xong thì có một vong bộ đội nhập vào….Hỏi xong….Trước khi xuất ra thì vong này mới nói với 2 chú tôi thế này: Nhờ nói lại với xác ông có người bạn tên là: Nguyễn Hữu Long muốn xin được về chùa cùng ông có được không, bạn ông quê ở Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc….Hai chú tôi nghe xong thì rợn hết da gà vì (Trước khi hai chú tôi vô đây thì cả nhà đã thống nhất vô nhờ Ba và em gái VM tìm giúp ông Long, vì ông đi bộ đội từ những ngày kháng chiến chống pháp, biệt tích luôn tới giờ, cả nhà đã thờ ông. Ước nguyện là tìm được xác của ông để mang về quê... Ba tôi, em gái tôi cũng không biết chuyện này vì hai chú vô chưa có nói. Cần nói rõ thêm là: Ông nội tôi là gốc Vĩnh Phúc nhưng ông theo pháp vào nam. Ba tôi và tất cả các cô chú đều sinh hết trong này nên phía nội hầu như là biết rất ít…). Các chú mới hỏi rỏ….Khi hỏi kỹ càng thì ông Long đó chính là Chú của ba tôi……Một sự tìm thấy hết sức tình cờ?
Còn chuyện này nữa: Tôi kể lên đây nếu anh em có ở vùng: Cầu không, phủ lý, Hà Nam hay Nam Định thì nhớ tìm giúp:
Một vài ngày sau khi tìm thấy ông Long thì có một vong bộ đội khác nhập vào. Hôm đó tôi đã khóc vì thương cảm. Vong này nói chuyện có cái khí khái của người vì nước mà hy sinh, cái sự nói chuyện bi hung làm sao không khỏi thương tâm. Thế mới biết Sự Hy sinh của các anh hung, liệt sỹ cao cả không có gì bù đắp được….Ba tôi hứa: Thôi ông cố gắng ở đây theo tôi tu, còn về phần gia đình tôi sẽ nhờ người hỏi giúp……
Thông tin của ông:
Ông tên: Hồ Xuân Mành (Hồ Văn Mành)
Cha: Hồ Xuân Cảnh; Mẹ: Lê Thị Xíu nhà gần Cầu Không, mẹ ngày xưa dạy ở trường làng. Lúc hai cha con ông đi kháng chiến thì khi đó mẹ ông đang có mang.
Đây là thông tin: Anh, em nào gần đó xin tìm giúp.