Lúc trước mình cũng như bạn, nhưng mình tệ hơn bạn nữa, mình thù rất dai. Bản chất của mình rất hiền, do suốt ngày bị trấn lột, bị người ta đánh mà mình biến thành 1 con quỷ lúc nào không hay. Trong nội tâm mình lúc nào cũng phòng thủ, hễ đụng đến mình thì người đó phải trả giá rất đắt. Đó là suy nghĩ muốn chứng minh mình trước mọi người của lứa tuổi như bạn. bây giờ mình đã 28 tuổ rồi, nhớ đến những việc mình làm... thật sự làm mình mất ngủ nhiều đêm khi hình ảnh mình làm người ta như vậy. Trong cuộc sống xung quanh mình phức tạp từ nhỏ nên mình mới vậy, còn nếu gia đình bạn lo cho bạn tốt thì đừng để đánh mất, nhất là ăn học( mình ko muốn bạn sai như mình đã sai). Những gì đến phải đến, 8,9 năm sau mình phải trả giá cho những gì mình làm, ân oán kéo đến mình chẳng biết phải làm sao, họ cầm dao, mã tấu đến tìm mình mình giận lắm, nhưng nếu kháng lại thì bấy lâu nay mình vào chùa(mình ở trong chùa 1 thời gian) làm gì và đến bao giờ mới bớt nghiệp.
Mình chắc chắn rằng khoảng vài năm nữa bạn sẽ thấy cái suy nghĩ sai của bạn hiện giờ, mong bạn đừng đánh mất quá nhiều và giác ngộ sớm hơn mình.
Những chướng ngại trước mắt hiện tại của bạn là thử thách đó, là ma xuôi quỷ khiến bạn đó. Bạn có đủ thông minh để chống chế lại những lời khuyên mà bạn lại không đủ sự nhạy bén giải quyết vấn đề trước mắt sao.
Có điều này mình muốn khuyên bạn, những người tu hành họ không làm gì để bạn bôi nhọ họ cả. Họ đêm nào cũng cầu nguyện cho tất cả chung ta, bạn trả ơn họ bằng cách đó sao. Bạn đủ dũng cảm bỏ hết tất cả mọi cám dỗ như họ không. Ăn chay thử 3 tháng đi thì bạn sẽ hiểu cái DŨNG của người tu bạn à.