NẺO NHÂN GIAN
Cuộc đời này vay mượn của trần gian
Thân thể này lớn nhanh theo năm tháng!
Ơn sanh thành nước còn chưa cạn
Nhưng cũng đành gửi lại tuổi ngày xanh
Xuân đương xuân sao xuân nở vội tàn
Cho cánh nhạn lạc loài xa thế giới
Nghĩa ân xưa hãy còn cao vời vợi
Bận tình xưa long bịn rịn lúc lìa xa
Thoáng nỗi buồn nhớ ngày tháng dần qua
Bao kỹ niệm chập chờn không hiện rỏ
Âu như thế cũng là chân định số
Lưu luyến làm gì bể khổ nhân gian
Cho hồn phách chẳn buồn thoát lạc
Hồng trần này là nơi tạm gác
Ở thì buồn mà xa cách thì đau
Đã thế rồi có đổi được sao!?
Đành như thế ... thôi hãy đành như thế
Cần thơ tháng 02/2002
Bookmarks