Nguyên văn bởi
Trần Tình
Nam-mô Phật!
Kính các quý Thầy và các anh chị em đạo hữu trên diễn đàn,
Đề tài này lâu nay thường được các vị nhắc đến khá là nhiều rồi. Có nhiều cách lí giải và tất nhiên là cách nào nghe cũng "ngọt" cả!
Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số nơi, vì một số lí do, một số vị tạm gọi là thầy bà trần thế đã cổ súy, để rồi nhân việc này mà hành tà pháp, trái lí đạo của các thầy.
Vậy nên dù tôi sơ học cũng xin quyết được đóng góp vài lời thêm thắt hầu chuyện quý vị. Mong các vị hoan hỉ.
Bạn Crv3979 thân mến,
Tôi thấy những trăn trở của bạn là có lý, âu là cũng nhờ gia tiên tiền tổ anh linh chỉ đường mách nước cho thần thức bạn không bị dễ dàng mê mờ. Tôi tin những suy nghĩ của bạn là có lí.
Tôi thấy ngày nay, con người ta càng ngày càng nhút nhát, sợ hãi tất cả.
Người ta sợ nhau, sợ tên mình, sợ ông bà mình, sợ ma, sợ quỷ, sợ thần, sợ thánh, sợ cả càn khôn vũ trụ.
Tuy nhiên, cái sợ đó không đáng sợ và đáng trách bằng nguyên nhân của sự sợ ấy, đó là cái vô minh mà ta đang đắm chìm, rồi từ cái nhân độc đó mà dẫn đến mê tín dị đoan, làm mồi ngon cho ma vương ác đạo, đắm chìm sinh tử không có ngày ra.
Càn khôn hai mặt âm dương, tạo hóa sắp cờ, tùy theo nhân quả mà định. Cha mẹ sinh ta ra nhờ bởi máu huyết giả hợp thành hình nhưng kể từ khi tinh cha huyết mẹ hợp thành, tạo hóa đã riêng bầy cho mỗi con người một "định mệnh".
Cái định mệnh ấy gọi tắt là mệnh hay mạng của con người ta.
Tôi chắc là "Ông Giời" không tùy tiện cho người cao kẻ thấp, người đầy kẻ vơi một cách vô duyên vô cớ mà tạo hóa công bằng, nhân nào quả ấy!
Nhà ông tiên tổ quang minh, giúp mình giúp người làm việc thiện đức, cây phúc xanh tươi thì hiển nhiên, con cháu sau này chắc gốc xanh cành. Nhà người sống thất đức thì hiển nhiên là thiểu hồng phúc, con cháu ly tán, vận xấu lộc tàn. Nên vậy không được trách cao xanh mà phải trách cái thân mình khéo chọn.
Ông kiếm được nhiều tiền bằng việc phi pháp, hại người hại vật, phá núi phá rừng, bỏ chút tiền ra sửa cái đường, tô bức tượng, làm vài cái lễ, công đức lem nhem thế là xong hay sao? Không xong được đâu! Phúc ông sinh ông được tính, nhưng nghiệp ông vẫn phải trả, nặng nhẹ đầy vơi theo quyền trời phép thánh xét soi. Duyên nào phận ấy chẳng cần cầu xin.
Ông bà ta thường nói, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Theo tôi cái đó đúng một phần bởi vì cái tính nết, cái đức hạnh, cái phúc lộc của con cháu cũng là kết quả của phúc đức ông bà mà ra cả. Con cháu là tiếp nối của ông bà cả về duyên lẫn nghiệp.
Lại cũng thường nói, đời cha "ăn mặn" đời con "khát nước", tôi thấy nên thêm vào là đời cha "ăn mặn" thì cả nhà "khát nước".
Cả nhà đây là cả cha lẫn các con cùng các cháu sẽ phải chịu cái quả "khát nước".
Nói điều đó ra tôi không định dọa dẫm ai cả, nhưng mà để nói cho rõ cái lí nhân quả.
Trời định số ta là quả căn cứ trên tiền đề là công đức gia tiên ta, đó là nhân.
Nhân của ông bà để lại cho ta tính làm 7 phần, công đức tu hành chuyển nghiệp, nhờ thần nhờ ma ở cây ở mả cũng chỉ có 3. Bởi thế mới nói con người ta có số.
Bây giờ ông khổ, ông nói số ông nó khổ, nhưng ông cần hiểu đó là quả của cái nhân từ bao nhiêu kiếp của gia tiên tiền tổ ông kiếp này hoặc các tổ nhiều đời khác góp lại.
Nếu mà nay ông chỉ bỏ chút tiền, lễ bái lăng xăng, gia chủ ông chưa biết sám hối, không tuân theo nhân quả, hành nghiệp bất thiện, sát sinh hại vật mà ông đòi ông Giời cải nghiệp cho ông, thì chẳng khác chi là nhân quả bất công, trời xanh không có mắt hay sao?
Thực chất việc di cung hoán số là có nhưng thường do cao xanh sắp bầy, chẳng phải cầu cúng chi cả, 6 năm/ 12 năm/ 28 hay 24 năm đều do nhân lành mà có.
Có người nói, ông bà tiên tổ trên các cung trời xin cho dăm ba vài năm, cái đó cũng là có lý, nhưng nếu gia tiên ông đã được hưởng phúc trên trời thì hẳn duyên ông phải đẹp, ông phải hiểu lí đạo mà chẳng phải cầu xin. Nếu chăng cho ông được thì hẳn là các cụ phải hiến tặng công đức tạo lập bấy nay cho ông mà thôi, rồi ông xơi hết cả cơm lẫn cháo, con cháu ông sau này tính sao?
Người ta chỉ là ham sống sợ chết. Sợ chết rồi không mang của theo được, chết rồi không được hưởng phúc nhân gian... tất cả là cái nhân Tham mà ra, chẳng biết mình đã đi vào cái vòng quẩn.
Tôi tin rằng di cung hoán số thời nay hầu như đều do thầy bà trần gian này xúi bẩy, hầu hết đều không có lý do chính đáng và nguyện lành độ sinh.
Vậy nên tôi khuyên gia chủ, nên lắng tâm nghe lời các Thầy dạy, không nên làm trái đạo lí để mà tiền mất tật mang, sau này hối hận cũng muộn.
Tiền đó ông để dành nuôi con ăn học, giúp ích cho mình, cho thân nhân và giúp cho bách gia trăm họ để gieo nhân lành, con cháu đời đời được hưởng phúc.
Nam-mô Bản-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật!
Bookmarks