Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 64

Ðề tài: Có thế giới vô hình bên chúng ta hay không?

  1. #1

    Mặc định Có thế giới vô hình bên chúng ta hay không?

    Thưa Quý Sư huynh, sư tỉ và các thành viên của diễn đàn!
    Tôi không có ý định viếc lên đây những dòng sáo rổng để mua vui hay gợi cho quý vị tò mò, khám phá. Ngày còn mài ghế trên giảng đường đại học, môn triết là môn tôi ớn nhất, tuy nhiên có một câu trong triết học mà tôi thích nhất đó là "Thế giới khách quan luôn hiện diện xung quanh chúng ta". Phải chăng Mac - Lenin - Angel cũng đã khẳng định rằng: Không có vấn đề nào là không thể sãy ra, chúng ta có đủ trình độ và khoa học để khám phá hay không mà thôi. Tôi hơi dài dòng một chút, vì muốn chứng tỏ khi kể chuyện này tôi hoàn toàn dựa trên chứng cứ xác thực và khách quan. mong quý vị thông cảm.

    Tôi thích nhất là thuyết nhân quả của nhà phật. Gieo cây nào thì gặt quả nấy, kiếp trước làm ác thì kiếp này phải trả, kiếp trước là bậc đại thiện thì kiếp này đặng được hưởng. Cuộc sống ngoài sự nỗ lực của bản thân ra vẫn còn có một chữ duyên chứ không phải ai cũng cuởng cầu mà được. Gia đình tôi cũng có thể nói đúng như cái motip thuyết nhân quả. Để quý vị dễ hiễu tôi xin phân ra thành giai đoạn mà kể.

    Phần I: Ông ngoại tôi và Bố tôi.

    Ông ngoại tôi xuất thân là người lái xe nhưng khá hiền lành, bà ngoại tôi chuyên bán cá cho lính mỹ, tuy chợ cá nhưng bà vẫn thường đi chùa - chùa bà tôi thường đi là chùa Bồng Lai - hoài nhơn, bình định(hiện tại vẫn còn). Hôm nọ, ông tôi đưa bà tôi đi chùa, đúng dịp này thì chùa có Đức Sư Ông về thăm, chúng tăng và người sùng đạo về chùa đông lắm....ông tôi chỉ đứng ngoài cửa, nhiều người như vậy nhưng kì lạ Đức Sư Ông gọi ông tôi bảo" Thằng Kia lại đây" ông tôi lại " Đức Sư Ông bảo " Mày có muốn đi tu ko"? ... sau đó ông tôi có pháp danh là....Bửu Tâm (ko biết tôi nhớ có đúng ko?). ....kể từ đo ông tôi đi biệt.....Sau đó thì về trụ trì chùa Lôi Âm tại thị trấn Bình Định tỉnh Bình Định, ông tôi trụ trì ở đây đệ tử đông lắm: lính ngụy cũng nhiều...nghe nói mỗi khi ra trận các ông lính thường đến xin ông tôi "Bùa hộ mạng" nhiều khi ra trận lựu đạn rơi bên cạnh tưởng chết nhưng may ko nỗ...Do vậy, khi đi hành quân đến chỗ nào có gì lạ thì các ông đều thỉnh về cho ông ngoại tôi. Nhiều thầy bà đến thử ông tôi, có nhiều người làm phép phá nhưng đều bại cả, có người còn hộc máu. Ông tôi có tài trị bệnh, bệnh thường gặp của y học hiện đại, bệnh điên nên nỗi tiếng lắm. Ông chủ yếu trị bệnh điên bằng cachs khuyên răng, nước và lá phép (giấy vẽ phù chú)....Nghe bà tôi nói ông có chức sắc khá lớn trong giáo hội phật giáo...Có thể nói ông là cao tăng, tuy vậy có thể do nghiệp quả chưa trả đặng nên vướng đặng lưới trần tục do chính đệ tử nữ của mình tạo ra....mà hoá. Trước khi ông mất ông biết trước, ông nói với đệ tử là " Bay mua cho tao ít bánh hỏi..." rồi tao mất...Quả vậy sau khi ăn bánh hỏi được vài tiếng là ông mất. Khi ông mất ko ai dám cho mẹ tôi biết vì sợ mẹ tôi bị sản hậu nên ko cho ai biết (mẹ tôi sinh tôi - 1982), nhưng tối hôm đó mẹ tôi thấy ông tôi về nói "Ba đi nghen con"...Đó là ông ngoại tôi.

    Ông nội tôi là lính nguỵ, con nhà nòi võ, bố tôi khi lớn lên võ nghệ khá lắm có thể nói môn nào ông cũng biết" Vovinam, nhu đạo, bình định gia, roi thuận truyền, roi thái sơn" ngoài mấy võ bố tôi cũng là tay chơi guitar giỏi, sáo, trống..môn nào cũng khá, nghe mẹ tôi nói bố tôi thời thanh niên nghịch nghợm lắm. Hiện tại thanh niên hàng xóm thường ra nhà tôi năn nỉ bố tôi dạy võ cho...sau 75 bố tôi đi thanh niên xung phong... sau đó về làm đường sắt thuộc XN đường sắt Nghĩa Bình (Bình Định ngày nay) thì gặp mẹ tôi. Duyên phận hai bên gia đình không chấp nhận, bên ngoại thì ghét bố tôi lắm... Do vậy, mẹ tôi theo bố tôi lập nghiệp tại Đèo Phú Cũ - bố tôi gác hầm ở đó....Có lẽ do khổ quá và duyên phận nên bố tôi theo ông tôi đi tu, kể từ đó bố tôi ăn chay trường (1982 - đến nay). Theo lời bố tôi, thì ông tôi chẳng bao giờ chỉ dạy bố tôi điều jì cả. chỉ khuyên răng và còn lại là bố tôi tự tu tập....Ông tôi đặc pháp danh cho bố tôi là Đức Tấn, ban cho 1 tấm y. Cuôcvj sống quá khổ nào là hai bên gia đình, đồng nghiệp áp chế...Do vậy nhiều khi bố tôii dậy sớm lắm 1mình lên núi luyện 1 mình (ngồi kiết già hay bán già ... trước thắp 1 cây hương). Một hôm bố tôi dậy sớm khoảng 2 h sáng ra sau núi ngồi luyện, ngồi được 1 lúc bố tôi nghe thấy tiếng VÙ, VÙ... không thể tịnh tâm được...
    Last edited by vinh.media; 20-08-2008 at 11:08 AM.

  2. #2

    Mặc định

    Bố tôi mở mắt ra nhìn thì thấy giống như một cái thúng đen thui đang lượn lờ trên đầu của bố tôi.Bố tôi cũng phát hoảng, tuy vậy, có lẽ cuộc sống khó khăn đã làm cho tính "ngộ" và can đảm tăng lên, bố tôi nghỉ "thân này còn mất thì huống chi.." Do vậy ông lại năắm mắt lại và niệm phật, một lúc sau tiếng Vù vù mất hẳn. Tuy nhiên cũng chỉ được 1 lúc thì lại phát ra tiếng meo meo...Lúc đầu bố tôi cũng không để ý (vì nghỉ là mèo rừng), nhưng do tiếng meo meo mỗi lúc 1 gần, ông ko thể tịnh tâm được nên phải mở mắt ra, lúc này thì ông mới thật hoảng vì ông thấy nó to quá, cứ lủi tiến về chỗ bố tôi ngồi. Bố tôi bảo khi đó trên núi trời lạnh mà ông cảm thấy da gà nỗi hết lên, người vã mồ hôi. Con vật mà tôi kể tuy đến gần bố tôi nhưng cứ giữ khoảng cách nhất định...Được 1 lúc ông cố gắng tịnh tâm và niệm phật.. bố tôi cầu nguyện ....Mẹ linh thiên thì che chở cho con (Mẹ - Bà hỏa Sơn Thần Nữ - nghe nói bà ngự trên dãy núi sau nhà tôi hiện tại,nếu ai qua đèo phú củ thì sẽ thấy dinh của bà, tết xe cộ đông lắm, họ đến cầu nguyện...). Lúc sau thì hết tiéng meo meo. Sau khi sả thiền thì bố tôi ngủ luôn tại đó, trong giấc mơ bố tôi thấy trên ko có cái y màu vàng tỏa hào quang đánh bậc ma quỷ che chở cho bố tôi. Tầm 4h 30 sáng thì bó tôi về nhà,khi đó ông ngoại tôi đã thức giấc vì sáng sớm ông và các đệ tử tưoờng uống trà (Tôi xin giải thích vì sao lại có ông tôi ở đây - Trước 75 ông tôi trụ trì tại chùa lôi âm đến năm ông tôi mất, năm 80 ông tôi đến đèo phú cũ cùng đệ tử làm rẫy ở đó, đây củng giống như cơ sở 2 vậy, đệ tử theo ông đến phú củ khá nhiều, bố tôi vào trong này xem như vừa tuần hầm và theo ông luôn).
    KHi thấy mặt bố tôi, ông nói ngay, tối hôm qua mày đi đâu, tao vừ họp với bà Hỏa, bà nói nếu ko có bả cứu thì mày bị ma quỷ nó phá điên loạn rồi...

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Cám ơn huynh đã chia sẽ. Câu chuyện rất hay.

    Thân
    NN
    To You With Love

  4. #4

    Mặc định

    một câu chuyện hay! cám ơn bạn nhé

  5. #5

    Talking

    ...Ông ngoại tôi không bao giờ chỉ cho bố tôi điều gì cả, bố tôi chỉ nghe ông giảng... Đặt biệt ông tôi thường hay mắng bố tôi, có hôm bố tôi chán quá, tối đến mới bỏ nhà ra dinh bà hỏa (dinh của bà cách nhà tôi 1km), khi vào dinh thì thấy kiến và mấy con gián nó bò tùm lum, Bố tôi mới lấy chổi đập chết và lấy lữa đốt kiến và quét dọn dinh của bà..một lúc sau ông cảm thấy đau đầu khủng khiếp.. sau đó thì ông Về nhà. Về đến nhà ông ngoại tôi nói luôn "Con sang dinh của bà hỏa, giết lính của bả ah". Bả nói với ba là nếu không nể nó là đệ tử của ông thì bả "Vật" chết rồi. Tôi còn nhớ như in,năm tôi hoc lớp 3 - 4 gì đó, tết đến cả 3 cha con tôi ra dinh thắp hương..kì lạ thay...mọi người đông đúc lắm thắp hương ko sao cả đến khi bố tôi thắp hương thì 3 lư hương trong dinh chính bùng cháy cả 3, ra dinh phụ xác đường QL1A củng bùng cháy nốt, thấy đêều đó bố tôi mới khấn " con người phàm mắt thịt không hiểu được những điều mẹ báo, nếu có điều gì mong mẹ che chở cho con cùng gia đình...". Quả nhiên qua tết bố tôi bị mắc phải luật pháp..(bị điều tra vì nghi can đến vụ giết người...)

    - Tôi xin kể qua vì sao bố tôi bị nghi can trong vụ giết người là như thế nay. Chỗ nhà tôi ở heo hút lắm...Quý vị cứ tưởng tượng đến năm 2002 mới có điện..chiều 29 tết lâm trường tất niên (cách nhà tôi 2 km) mời bố tôi vào vui cùng, cuộc vui nữa chừng thì mới phát hiện mất xe đạp của 1 chú trong lâm trường, các chú mới phóng xe và vác súng AK đi tìm lúc đo tầm khoảng 6h tối. đúng thời điểm đó thì có 1 chú đồng nghiệp của bố tôi đi xe máy vào trong lâm trường kiếm ông (chú chỉ biết bố tôi, chứ ko biết các chú trong LT),khi vào thì thấy các ông kia đang vác AK chạy ra, chú bạn của bố tôi sợ cướp nên mới quay xe bỏ chạy, các ông kia lại tưởng là thằng ăn trộm xe, nên quát lên, đứng lại không thì tui bắn. chú sợ quá mới dừng xe lại, ...hóa ra là hiểu nhầm, sau đó thì bố tôi về nhà đưa bà nội tôi về quê tận Cầu Bà Gi ở lại đêm 29, sáng 30 bố tôi mới ra. Đúng vào đêm 29, mẹ tôi có nghe thấy 3 tiếng súng....Sáng ra mới biết là chú Quang bên đội đường 405 đóng bên kia đèo bị bắn chết... chú bạn của bố tôi nghe được mới tưởng nhầm là bố tôi bị bắn nên báo công an. đúng đêm đo bố tôi lại vắng mặt..liên quan đến súng ống củng là AK (viên đạn giết người là của AK)nên bị điều tra mấy tháng trời...Vụ án này cuối cùng củng không khám phá được chân tướng...lang mang quá, giờ xin trở lại chủ đề chính.

    Bố tôi cũng có tài như ông ngoại tôi vậy, trị bệnh bằng chích lễ, cho thuốt nam, thuốt tây bố tôi cũng rành... anh em tôi ngày bé chuyên đi hái thuốt cho bố.., trị tà cũng chỉ khuyên răng và dùng nước phép...(nước lạnh). Bệnh nào cần thuốt bắt thì bố tôi đi hốt cho hoặc ra toa cho người bện tự đi hốt lấy. khi tôi kể ra đây, thâm tâm tôi rất tự hào về bố của mình. Có những bênh mà Quân Y viện 13 tại Quy nhơn phải bó tay cho về chờ chết mà bố tôi trị vẫn khỏi. Bố tôi hầu như chỉ giúp cho mọi người chứ không bao giờ lấy tiền nên bà con lối xóm kính trọng lắm, Bố tôi còn có tài xem tướng...nên tết đến nhà tôi đông lắm, có người nghe tiếng đến, hàng xóm láng giềng sang chúc tết rồi xem luôn vận hạn cho năm sau.....Đệ tử của bố tôi nhiều lắm, nam có, bắc có, công an có, giám đốc có, bên mỹ cũng có, thuyền bè biển dã .....hiện tại nhà tôi như cái chùa vậy 30/1 nhà đông lắm....Nhiều người được bố tôi giúp nên cúng dường bố tôi ko bao giờ nhận cả, có chú ở bên mỹ giúp tiền cho bố tôi xây lại cái nhà thờ phụng (hiện tại nhà thờ là nhà đất) nhưng bố tôi dứt khoat ko chiệu nói rằng chưa đến lúc, thiên hạ còn bao nhiêu người khổ...phật nào thích ở nhà xây trong khi bao người còn chiệu cảnh bần hàn...Bố tôi trị bện điên hay lắm, hầu như tất cả những người bị tà , đều không dám vào nhà tôi, phỉnh lắm thì họ mới vào, có khi người nhà bắt trói mà đưa vào...Bố tôi chỉ trị bằng cách khuyên răng và cho lá phép họ uống, bệnh nào nặng quá cần sự trợ lức = phương dược thì bố tôi mới hốt thuốt....thế là khỏi, những phần theo ám đều nghe lời bố tôi mà theo tu...Có thể cái này là mầm họa cho nhà tôi vè sau chăng?(phần sau tôi sẽ nói rỏ chi tiết nay).

    Rất nhiều người nghe tiếng đến "đốn" bố tôi, rồi bỏ ngải phá nhưng đều không thành...Những người đến đốn sau đó cảm phục mà theo bố tôi làm đệ tử, trong số đó có cụ 4 Đủ 72 tuổi,ở tại tam quan, củng giỏi bốc thuốt và xem tướng số. Có người làm công an giả dạng đến vặn vẹo bố tôi nhờ xem tướng để phục vụ quá trình điều tra vụ án mà tôi kể ở trên cũng bị thuyết phục và xin làm đệ tử (ông này hiện là trưởng CA kinh tế).

    Bây giờ khi anh em tôi lớn bố tôi thường nói, cũng như khi ông khuyên đệ tử của mình: Mọi người đã thấy phật sống chưa? bố mẹ mình là phật sống, mọi người nên hiếu để, chăm sóc phụng dưỡng cho chu đáo, còn khi mọi người đến đây quỳ lạy phật chẳng qua chỉ quỳ lạy cái cốt người ta tạc hay khúc gỗ thôi, chúng ta quỳ lạy, hay thờ phật..đó là ta thờ chân lí của phật...Mọi người mua đồ..trái cây, bánh trái đến cúng phật, phật ko ăn đâu, tôi ăn thì có...Đừng mua đồ mà mang tiếng "hối lộ ông phật", nếu tưởng đến phật thì ngày ngày nên niệm phật, diệt bớt nóng nãy, ghan ghét, hờn giận...là được rồi. Bố tôi nói trên đời không có cái sao hạn nào cả "chỉ có sao không gạo, sao không tiền, sao không nhẫn nhịn..." mà vợ chồng phải đánh nhau, anh em chia lìa... nếu khắc phục được những cái sao đó thì không có "sao" nào cả.

    Bố tôi bảo thế nào là tâm "Có tâm là có phật" phật là ta, ma cũng là ta. Vậy tâm của ta nó nằm ở đâu...Tâm là cái mà chúng ta thể hêện ra cuộc sống hàng ngày ...khi cuốc dât, khi giao tế, khi ăn uống...đó là tâm, chứ tâm không phải là cái gì quá cao sa...
    Em làm việc đã - sáng nay ăn bớt thời gian công sở khá nhiều, mong quý vị hỷ sã

  6. #6

    Mặc định

    Em làm việc đã - sáng nay ăn bớt thời gian công sở khá nhiều, mong quý vị hỷ sã
    Trở lại cái tâm công chức rồi .:)
    Danh lợi trên đời như Áng Phù Vân "

    (Hãy nhìn Vũ Trụ lúc về đêm , để biết mình " nhỏ bé " như thế nào ! )
    Học Trò .

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN đang đọc đến cái “tâm” hay quá, bổng nghe đến cái tâm lo lắng vì “ăn bớt giờ hành chánh” làm NN bừng tỉnh. Điệu này chắc tối nay phải tụng kinh sám hối rùi. :)

    Thân
    NN
    To You With Love

  8. #8

    Mặc định

    Có thế giới vô hình bên chúng ta hay không?
    Tất nhiên là có!!!
    Câu chuyện quá hay ! thanks.
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  9. #9

    Mặc định

    Hi! Sư huynh, sư tỉ trách đúng quá! em tuy cũng có đôi phần "phật tánh" nhưng chưa phải là người "rũ bỏ hồng trần", cũng còn lo đến cơm áo, gạo tiền nên nhiều khi "Tâm" ko được ổn định...Nhiều khi đi chùa hay về nhà vẫn thường sám hối.

  10. #10

    Mặc định

    Bây giờ tôi xin kể một chút về Nơi ở của gia đình.Khi bố tôi vào đèo phú củ, vào nơi này cũng giống như đi đày vậy, trước mặt là rừng rậm, sau lưng là rừng rậm, đèo phú củ nổi tiếng cướp bóc(trước năm 80), heo hút lắm, khi nhà tôi ở đó nơi này chỉ có 1 hai ngôi nhà....Núi rừng khi đó còn nhiều thú...người ta đi săn vẫn có nai và heo rừng...Quý vị cứ tưởng tượng, bố tôi đi núi 1, 2 ngày mà đã gần đủ cây để làm nhà (ngày nay chắc cái đó là ko thể). Bố tôi bảo vùng nhà tôi ở ngày xưa là "Sư đoàn sao vàng của ngụy đóng nên chết nhiều lắm"... Đất nơi này dữ lắm. Quả vậy, khi tôi còn nhỏ, đi chăn bò tự nhiên đang ngồi bổng nhiên nghe tiếng gọi quen, cứ tưởng người khác gọi mình, giậc mình quay đầu lại thì chẳng thấy ai chỉ thấy 1 bóng đen thoáng qua (Có thể là cảm giác chăng?. Đứa em trai út tôi (đã mất năm 7 tuổi) khi nó còn bé, mới chập chững thì cứ mỗi khi bố tôi đi khỏi vào buổi tối thì nó lại lên cơn co giậc, sốt cao nhưng đến khi bố tôi về thì lại khỏi. Mẹ tôi mới lơ mơ ngủ thì thấy có một ông ao to, đen vào cửa thắp hương lạy phật xong, thì đi xuống nhà dưới giậc võng đuổi đi nói là" nơi này chỉ có chồng mày được ở, mày mà ở đây thì tao bắt con của mày" cái này rất nhêều lần sãy ra. Có hôm mẹ tôi đang ngủ, tự nhiên thấy thằng út cứ bò lên trên bụng, hồi giờ nó có thế đâu, nó bọng lên thì mẹ tôi lại bế nó xuống, cuối cùng mẹ tôi chiệu không đặng mới mở mắt ra thì hởi ơi, có con rắng nó cắn trần mùng chui xuống có lẽ là gần xác ngực mẹ tôi rồi..Bố tôi dậy bắt, nhưng chẳng bao giờ ông giêt (bây giờ cũng vây" lấy thòng lọng xiết nó , bảo sáng hôm sau đi thả. Ông nội tôi ra nhà nhà chơi, bị mấy lần điến hồn. Bố tôi thường 7 giờ tối là tụng kinh, anh em tôi thường ngồi sau lạy phật, nghe kinh...khi bố tôi đang tụng thì ông tôi nghe chó hực hực và nghe tiếng dép đi..Ông tưởng mấy bạn bố tôi nghe ông ra chơi nên đến thăm...ông chạy ra thì chẳng thấy đâu, ông lắng nghe thì chỉ nghe tiếng dép đến cửa nhà, ngay nhà thờ rồi mất, vài lần thế ông sợ nên cứ khuyên bố tôi về quy nhơn sống... nhưng bố tôi nhất định ko. Có hôm, trời mưa to mẹ tôi đi lùa bò về thì có 1 con chui vào cống đường bộ (đối diện nhà tôi là đường sắt và bộ) la mãi ko ra, mẹ tôi đứng trên đường sắt cúi xuống nhìn vào cống thì thấy 1 đống đen xỏa tóc ngồi ở trỏng, tự nhiên mẹ tôi từ thành đường sắt ngã xuống mặt đât (khoảng 1/2m), chấn thương nặng phải đi viện, hôm đó bố tôi ko có ở nhà.
    Khi 3 anh em tôi còn nhỏ, Bố tôi làm cho 3 anh em mỗi đứa 1 cái phái(bùa)đeo trong người... Bố tôi đi công tác ..Thằng út bị mất cái phái, bố tôi về la mẹ tôi ghe lắm. Bố tôi nói, tao đức dày nên ko dễ chết được, bà xem thằng con của bà đó, liệu mà trông nó ko thì...ngày hôm sau bố tôi đi công tác ngoài sa huỳnh, khi Bố tôi đi có hưa với thằng út, hai ngày nữa ba vè sẽ cho con đi theo chơi...Khi kể đến đoạn này tôi ko thể cầm được nước mắt vì nhớ thằng út...khi cảnh bần hàn thì còn nó, khi anh em thành đạt, nhà cữa to rộng thì nó đã khuất...kiếp người mong manh quá. sáng hôm sau bố tôi về thì tối hôm đó thằng út cứ trằng trọc mãi, nó nói, năn nỉ mẹ cho nó ngủ cùng để sáng mai nó đi...mẹ tôi la nó, nói nó lên ngũ với tôi (năm đo nó tròn 7 tuổi). sáng hôm sau nó dậy sớm lắm...4 h sáng nó đã dậy rồi...(Bố tôi rèn anh em tôi ghê lắm sáng 3h 30 đã dậy nghe kinh, sau đó học bài và tập thể dục...) nó tự ra sân súc miệng và đi vào thơm mẹ tôi, mẹ tôi giậc mình nói " sao con lạnh vậy trí"...nó cười nói là con vừa đi rữa mặt...Sáng mẹ lấy cơm cá cho nó ăn (bố tôi không ép gia đình ăn chay trường, nên khi nào thèm cá thì vẫn được nấu ăn, nhà có nồi , đũa riêng, nhưng hầu như mấy anh em cùng mẹ đều ăn theo bố.. ). Nó không ăn nó nhất định đòi cơm chay vì nó bảo hôm nay là 1, hôm đó đúng mồng 1/7 âm lịch. ...Sau đó nó đi chăn bò với em gái tôi..rồi bị nghã nước mất...Nhưng em tôi mất kì lạ lắm, bụng ko có giọt nước nào ..khi phát hiện nó mất là 9 h sáng mà đến 4 giờ chiều môi nó vẫn đỏ...người vẫn ấm...nên ko ai dám liệm vẫn cứ thoa dầu nóng và làm đủ mọi cách để cứu nó...tầm 4h30 thì mọi người mới liệm vì khi đó em tôi mới có dấu hiệu tái đi. ngày đó trời nắng lắm ..nhưng 5 h chiều chôn nó thì trời mưa to lắm...mưa chỉ được 1 lúc có lẽ là khoảng 1/2 h, nhưng chỉ mưa đoạn nhà tôi, còn bên kia đèo cũng ko mưa, bên này đèo trời vẫn nắng..

  11. #11

    Mặc định

    Chuyện hấp dẫn quá! Huynh kể tiếp đi.

  12. #12

    Mặc định

    Chuyện gia đình bạn nghe sao thấy tội quá! Cầu chúc linh hồn em Trí siêu thoát ở cõi trên.

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh Vinh Mến,
    Câu chuyện đọc hay quá, nhưng buồn quá. NN rất là giận khi nghe nói đến nhưng cái con quỉ đó ghê. Chết không chịu “đi”, ở lại phá làng, phá xóm, lại đi lấy mạng người ta. Tàn ác thiệt. Mong huynh kể tiếp.

    Thân
    NN

    p.s.: Lúc em huynh mất trời đất bổng trở cơn như vậy thì có nghĩa là trời đất cũng than khóc cho một sự bất hạnh như vậy. Trẽ con, ngây thơ, vô tội vậy là cũng lấy mạng cho đành.
    Last edited by Nhat_Nguyet; 23-08-2008 at 06:55 AM.
    To You With Love

  14. #14

    Mặc định

    Xin cảm ơn các sư huynh, sư tỉ đã chia sẻ. Mỗi người đều có căn duyên, nghiệp quả, có cưởng cầu cũng ko được. Cũng chưa hẳn là em tôi bị "bắt" đi, có lẻ đó là Số mệnh...

  15. #15
    Đai Đen Avatar của quoccuong
    Gia nhập
    Dec 2007
    Nơi cư ngụ
    Không Không
    Bài gởi
    705

    Mặc định

    Bây giờ khi anh em tôi lớn bố tôi thường nói, cũng như khi ông khuyên đệ tử của mình: Mọi người đã thấy phật sống chưa? bố mẹ mình là phật sống, mọi người nên hiếu để, chăm sóc phụng dưỡng cho chu đáo, còn khi mọi người đến đây quỳ lạy phật chẳng qua chỉ quỳ lạy cái cốt người ta tạc hay khúc gỗ thôi, chúng ta quỳ lạy, hay thờ phật..đó là ta thờ chân lí của phật...Mọi người mua đồ..trái cây, bánh trái đến cúng phật, phật ko ăn đâu, tôi ăn thì có...Đừng mua đồ mà mang tiếng "hối lộ ông phật", nếu tưởng đến phật thì ngày ngày nên niệm phật, diệt bớt nóng nãy, ghan ghét, hờn giận...là được rồi.

    Điều hay của người học đạo là ở đoạn viết trên !

    Kính Bái !
    Chỉ Thế
    Khéo Lừa Thôi
    Cuời Lộ Hết
    Vui!... Lừa
    .
    _KonChoTharPa_

  16. #16

    Mặc định

    Phần II - EM Trai & Em Gái Tôi

    Bố tôi kể rằng trước khi sinh em tôi (em tôi sinh năm 1989) bố tôi đã biết trước tướng mạo của nó. ông nói tối hôm mẹ tôi sinh em, bố nằm chiêm bao thấy tướng mạo nó phương phi lắm...nhưng sau này lớn lên lại mộ đạo...rồi nó bỏ nhà đi...đến khi về thì đệ tử theo đông lắm...

    Em tôi khi còn bé thì bà con ra thăm đều bảo nó giống ông phật như lai, ai cũng bảo vậy..mẹ tôi nghe vậy đôi khi lấy làm buồn và lo lắng vì người ta thường bảo...khôn lanh khó nuôi...Nó khôn lắm, cái khôn ngoan hiền lành, thương người chứ ko phải khôn theo kêểu con nít bây giờ...Lúc nó 5 tuổi bố tôi bắt nó phải học bảng cửu chương, lúc đầu học cửu chương 2, nó học 1 lúc rồi thôi, bố tôi mắng thì nó nói "con học thuộc rồi". bố tôi kiểm tra thì quả thật nó đã học thuộc, bố tôi mới hỏi bất kì ko theo thứ tự (VD 2*6 =?) nó vẫn trả lời được...sau đó bố tôi chỉ nó phép tính + -...nó nắm khá nhanh. Bố thường bảo đùa là thằng Trí nó có hiếu nhất nhà...vì mỗi khi nó thấy bố cuốc đất thì nó củng lấy cái cuốc nhỏ hơn, vác đi ko nổi thì nó kéo lê theo, rồi củng chân trước chân sau..cuốc giống bố, nhiều khi ko nhất nổi cuốc cả vào chân...Nó khôn và thương người lắm...Có hôm nhà tôi đông khách nó mới nói với các chú ăn cơm cùng là...Nồi cơm nhà nó là cơm thạch sanh ăn ko hết đâu ( có lẽ là nó nghe bố nói nên bắt chước theo..), nó đi theo chị chăn bò thấy có người điên đi ngoài đường là nó nhất định 1,2 phải bắt chị về lấy cơm cho người đó ăn...Hôm bố mẹ đèo nó đi về ngoại, nó thấy gia đình nhà kia đi bộ...ăn xin nó nhất quyết bắt bố, mệ phải dựng lại cho tiền thì nó mới chiệu đi...Nó thường hay bắt chước bố trồng trọt..,nên khi nó mất thì dây bí đỏ nó trồng đang sai quả...Năm nó 7 tuổi, nó thích cây kiếm nhựa, mẹ tôi hứa nhưng bận quá ko đi mua được... nhưng nó để dành tiền, mẹ tôi thường hay cho nó 5 trăm đồng nó lấy cái chai nựa nhét vào rồi dấu (sau này dọn kho mới phát hiện ra). Tối hôm nó mất, tầm khoảng 1 -2 h sáng gì đó, mẹ tôi khóc ầm lên nói là trí về nó nói còn cái camera của nó sao ko chôn cùng cho nó... cả nhà vùng đi kiếm thì hóa ra còn sót lại của nó 1 cái camera màu vàng.......Khi làm 49 ngày của em, thì cô năm Huề (cũng theo ông ngoại tôi) nổi tiếng tại bồng sơn với tiếng là sát bé loan...(khi nào quý vị có cơ hội đến vùng này hỏi ...chắc chắn ai cũng biết) vào thăm, khi cô lên thắp hương thì tự nhiên em tôi nhập về....Bố tôi nghi nghờ nên hỏi nhiều thứ mà chỉ gia đình tôi biết thì nó trả lời đúng hết...giọng cổ cũng đổi khác ra giọng con nít...Cô năm năm đó là 54 tuổi, khi nó nhập về còn bắt tôi cỏng đi lên mã của nó...Nó nhập về nó nói ko phải con bị chết oan, mà là số phần con phải chiệu như vậy, con đi theo bà (bà hỏa) con tu rồi...Thỉnh thoảng nhà tôi nhớ nó nên ra nhà cô năm chở cổ vào chơi để gặp được nó... Nó cũng trị bệnh và xem cho mọi người...người ta tạ tiền nó ko lấy...Cô năm khi đó nổi tiếng ko chỉ ngoài bồng sơn mà còn nổi tiếng cả vùng nhà tôi đó là: lộc thái, mỹ an..., phù mỹ..ai cũng ra nhà tôi nói chỉ đường ra nhờ Cậu trí giúp...Ai ra cũng cầu cậu trí...lúc đầu em tôi cũng về...và giúp, xem trúng lắm nên lòng tin mọi người cao lắm nhưng ko lấy tiền, khi đó nhà cô năm đông lắm nhiều người phải đi từ sáng để chờ cô... Một thời gian ai cũng bảo sao giờ cậu trí lấy tiền mà lại lấy cao...Bố tôi bàng hoàng, đi đến những nơi mà cầu hồn...mới té ngữa là em tôi từ khi đó ( mượn xác cô năm về nhà tôi lúc 49 ngày và chỉ về 1 vài lần khi nhà tôi chở cô năm vào nhà) rối sau đó theo bà tu ko về nữa.

  17. #17

    Mặc định

    Em gái tôi thì hầu như không có gì đặt biệt, tuy vậy, được cái nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, trong nhà nó là đứa bướng nhất, lỳ lợm nhất, ưa ca hát, võ nghệ...Luận về võ có thể nói là "cao thủ". (Bố tôi dạy võ cho nó từ lúc nó học mới lớp 3)....Hiện tại, em tôi đã tốt nghiệp ĐH kinh tế... đang làm tại HTV, và đã lập công ty riêng, làm ăn cũng khá. Giai đoạn đáng chú ý nhất, có lẽ là dấu ấn quang trọng trong đời em tôi, có thể xem như là của cả nhà tôi là năm 2006....Em tôi học xong 12, đỗ đại học... thì đau ốm liên miên, kì lạ là nó là đứa rất khoe mạnh, to cao..Cứ học là bị xỉu, đến bệnh viện thì bác sĩ bảo là bệnh thiếu canxi tim....Trị mãi ko khỏi mà bệnh thì ngày càng nặng, đôi khi đang đi nó chết ngoài đường lúc nào ko hay?..Nhà tôi phải xin cho nó nghỉ học 1 thời gian để trị bệnh.....Em tôi bị ngất xỉu... nhà tôi phải đưa em đi viện cấp cứu, nó cứ thoi thóp, đau 1/2 đầu bên phải, nằm trong phòng cấp cứu 1 tuần trời mà bác sĩ bó tay, ko chuẩn đoán được nó bệnh gì...đành phải cho về, trong 1 tuần đó em tôi ko ăn được gì cả, mẹ tôi chỉ đổ nước cháo mà cũng ko được bao nhiêu. (Giai đoạn này nhà tôi hổn loạn cả lên vì bệnh tình của em tôi, mảnh đất tôi đi làm dành dụm mua dc tại HN cũng bán đi, bao nhiêu tài sản của nhà cũng bán để chạy chữa mà ko có kết quả..). Em tôi về nhà cũng như ở viện, nó cứ nhắm mắt thoi thóp, ko nhận ra được ai, 1/2 đầu bên phải cứ bị đau...Ko ăn uống gì cả...Đúng đêm, em tôi được đưa về nhà - thì ngay tối hôm đó 12h đêm, em tôi tự nhiên vùng dậy, người cong như con tôm, chân tay cong qíu cả lại (giống như con chồn bị chết cháy). Nó mới kêu là, Sư Thầy, Sư mẫu ơi cứu con, con bị người ta đập chết rồi còn đâu...Mẹ tôi thì hoảng hết sức, bố tôi thì bình tỉnh hơn, mới hỏi là. Tại sao con lại kêu là sư thầy, sư mẫu mà ko kêu là ba má. Nó mới nói là con ko phải là con của sư thầy, sư mẫu ... con là "Hồ Hương" ... Tôi xin kể theo kiểu lộn ngược lại thời gian cho quý vị hiểu.
    ....Bố tôi nói, có gì thì con cứ kể đầu đuôi...Em tôi mới nói.

    .."Con là hồ hương là con chồn trắng mà thường ngày vẫn đến bàn thờ nhà thầy ăn hoa quả...(bàn thờ nhà tôi vẫn có con chồn trắng thường đến ăn hoa quả...nhà tôi bắt gặp thường dọa nó chạy..), Con chính là con gái của thầy, Con âm vào con gái của thầy để trả nợi kiếp trước mà gia đình con đã nợ của thầy...Nó khẳng định, nếu ko có con thì gia đình của thầy sẽ ko được như ngày nay, con cả của thầy (là tôi) đã mất từ lâu rồi...chứ ko phải đõ đạt và vinh hiển...Sư thầy sư mẫu có để ý vài tháng gần đây con gái của sư thầy thường hay mặt đồ trắng...và diệu dàng hơn...Quả như vậy, em tôi ưa mặt đồ trắng...bố tôi la hoài....Bố tôi hỏi? kiếp trước con nợ thầy là sao? Nó kể là..Kiếp trước nó xinh đẹp có người yêu là dòng quyền quý...gia đình bên kia ko chấp nhận nên mới lập mưu giết cả dòng họ nó, đốt cả nhà, cả nhà nó chết hết...Lúc đó bố tôi là đạo sĩ, tình cờ đi ngang qua nên cứu được nó...Đó là ân nghĩa nó ko bao giờ quên, nên kiếp này âm vào em tôi để trả cái nghĩa ngày xưa....Nó bảo, Tối hôm con vào nhà thầy ăn hoa quả, rồi chạy ra đằng sau...Thì bị người ở đằng sau nhà thầy đập chết, (nát 1/2 đầu bên phải)..Sau nhà tôi có vợ chồng ...làm rẫy ở đó. Đáng nhẽ, con vật nó chết rồi nhưng lại sợ thầy và sư mẫu bị liên lụy...nên ko vật nữa. Nó bảo khi con chạy ra đằng sau, thì vợ chồng nhà nó rượt, con đã chạy lên cây điều thoát được rồi...nhưng thấy mấy phần theo hầu con nhào vào bóp chết vợ chồng họ nên con quay xuống ko cho.. nên mới bị thằng chồng đập chết. Nếu sư thầy, sư mẫu ko tin thì sáng mai, họ xuống sư thầy cứ hỏi... "Có phải hôm bữa mày đập chết 1 con chồn trắng?...Hỏi bà vợ, tối đó bả trằng trọc mãi ko ngủ...tầm khoảng 3 h sáng bả mở mắt ra thấy có 3 bóng đen trong nhà đi ra hay ko?". Bây giờ, con đã bị họ giết...Chỉ sư thầy mới cứu được con... nếu sư thầy ko cứu được con thì con gái sư thầy cũng mất...Nó bảo phải nhờ cao tăng làm lễ tụng kinh 3 ngày 3 đêm, ngoài ra bà nội của bố tôi rất linh thiên nên cúng bà khấn nhờ bà gia hộ....Bố tôi cũng y lời ra chùa bồng lai...nhờ mấy vị..vào nhà cùng bố tôi trì tụng... đủ 3 ngày 3 đêm. Cùng thời gian đó, bố tôi điện ra cho tôi ngoài hà nội lên ngay Vĩnh phúc thắp hương và cúng bà, khi cúng nhớ nấu Xôi, chè...Tôi y lời lên trên đó nói bác tôi cúng cho...khi cúng xong đúng 7 h tối bố tôi gọi ra hỏi? bác cúng thiếu chè, xôi phải ko? tôi nói vâng, bố tôi nói, em nó vừa dậy nói như vậy. Thạt kỳ lạ, em tôi sau 3 ngày 3 đêm tụng kinh, nó hồi tỉnh...nó ăn được ít cháo loảng, đầu bớt đau và đã nhận ra mọi người...Nó nói, khi mọi người tụng kinh, con ở trên cao thấy hết...Con được bà hỏa trị bệnh, bà ngồi đằng sau áp hai tay vào lưng con, vào đầu con...Con thấy mẹ khóc...Con tháy em trí nhưng ko gọi được...em bây giờ lớn lắm rồi...Ở trên chỗ bà khung cảnh đẹp lắm, mọi người ăn mặt giống như trên phim...đẹp lắm.

  18. #18

    Mặc định

    Chuyện nhà bác vinh.media đọc còn hồi hộp, hấp dẫn hơn cả Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh, ba của bác chắc tu mấy kiếp rồi nên công đức cao dày, chứ như nhà người khác là tiêu rồi nếu sống trong cái khu rừng thiêng nước độc đó.

  19. #19

    Mặc định

    Cảm ơn Tu Tâm đã chia sẽ. Có lẻ vậy thật. Hôm bố tôi pahnf nàn với mẹ tôi..vì em trí của tôi bị mất cái phái...Bố tôi có nói "Tôi đức dày lắm nên ...bà liệu mà giữ con bà..".
    Last edited by vinh.media; 25-08-2008 at 11:12 AM.

  20. #20

    Mặc định

    Rồi vài ngày sau em tôi cơ bản khỏi bệnh nhưng cơ thể vẫn còn yếu lắm...Do hơn 1 tuần ko ăn uống gì chỉ toàn uống nước phép (nước lạnh múc giữa giếng...). ...Trong suốt thời gian đó, Hồ hương luôn luôn ở trong người em gái tôi, hôm đầu tiên khỏi bệnh Hồ hương xin ba má tôi một mâm cơm chay để cúng cho ông bà anh em đã bị chết oan từ kiếp trước..."Hồ Hương nói" Con xin Sư Thầy, sư mẫu cho con mâm cơm chay để con cúng vong hồn ông bà cha mẹ con..." Bố mẹ tôi ya lời làm mâm cơm chay cho Hồ Hương...Hồ hương đem mâm cơm ra ngọn đồi trước nhà tôi cúng...nghe mẹ tôi nói...Hồ hương vùa cúng vừa khóc thảm lắm...Ko ai cầm đặng nước mắt được. Em tôi do ko ăn uống, chỉ toàn uống nước cháo trong thời gian dài nên cơ thể yếu lắm, đi dâu củng phải có người đở, ăn phải có người trợ giúp...như trẻ con còn bé vậy..Tuy nhiên mỗi khi Hồ Hương nhập vào thì khác hẳn.... N đi đứng phau phau, leo cây thoăn thoắc giống như người khỏe mạnh...Một thời gian sau...em tôi đỡ hẳn..nhưng bị hành rất ghê ghớm...Ba mẹ tôi lo lắm, mẹ tôi khóc suốt....Ba tôi là người thấu lẽ vô vi nhưng đứng trước tình cảnh của con ...bố tôi cũng bó tay...Có lẽ thấy nhà tôi điêu đứng nên Bà hỏa (Hỏa Sơn Thần Nữ) mới nhập về cho em tôi nói với nhà tôi rằng " Nó còn nghiệp chướng nên muốn nó độ đời được phải trải qua thời gian như vậy...nó phải mất 1 trăm ngày...bị hành...xác...Quý vị không thể tưởng được em tôi bị hành như thế nào...Mặt dù đàn ông nhưng khi chứng kiến cảnh em tôi bị hành tôi ko thể cầm được nước mắt...Nó cứ đi lang thang, trời nắng chang chang, cứ gặp hoa cỏ là nó đá bể hết, một luc rồi nằm chết ngoài nắng luôn...những lúc như vậy nó mạnh lắm ko ai ngăn được...Nhiều khi nó đứng trên cao đang nói chuyện với mọi người tự nhiên té xuống ...Đúng là trời phật che chở nên ko làm sao cả chỉ bầm dập hết mình mẩy...Do em tôi như vậy Nên nhà tôi lúc nào cũng có người túc trực bên em....Khi sắp mãn hạn 100 ngày...nó có nói tuần sau là con sẽ bị nằm liẹt dường, ko ăn uống được...bố mẹ đừng lo sau 1 tuần là con khỏi...đúng như vậy..sau 1 tuần em tôi bị liệt toàn thân ko đi đứng được...tất cả mọi việc đều do người khác giúp đỡ....mẹ tôi sợ nên đưa em tôi ra viện Bồng sơn..nhưng bác sĩ ở đó bó tay...đành phải đem về.....Sau 1 tuần là em tôi khỏi hẳn...như người bình thường...Kể từ đó em tôi giỏi lắm...nó trị được bệnh ...coi bói...nhà tôi khi đó đông kinh khủng ngày nào cũng có khách nhờ giúp...người ta ko gọi tên nó nữa mà toàn gọi Cô Hồ hương....Bố tôi phó thát hết cho nó...mọi người đến nhờ bố tôi thì bố tôi đều nói ...trâm con xem có giúp được ko...?.Em tôi có biệt tài ở đâu có người âm thì em tôi thấy hết...co hôm nó nói mà cả nhà phải sởn hết da gà.....Em trí tôi kể từ đó đều muợn xác chị mà về gặp gia đình....nghe Hồ Hương nói..em tôi giờ làm chức lớn lắm ở chỗ bà Hỏa...Do vậy, nhà tôi dù mất em trí nhưng lúc nào củng gặp được nó...khi có em gái tôi ở nhà...tết đến cả nhà cùng xum họp ko thiếu ai cả...

    Kể từ đó em tôi khỏi hẳn bệnh và nhà tôi ổn định lại...Hiện tại em tôi làm tại đài truyền hình TP HCM và đã mở công ty riêng...làm ăn rất khá... em tôi sinh năm 1984. Có thể do hồ hương âm vào giúp đơc nên công việc rất thuận lợi, đường "quan lộ" được nhiều người làm to giúp đỡ nên thuận tiện rất nhiều...

    Một lần nữa tôi xin nói, ko phải tôi kể ra để quý vị tò mò...mà khẳng định "Thế giới luôn có những huyền bí...gieo nhân nào gặt quả nấy...và sự tồn tại của kiếp nghiệp.." .
    Đạo của bố tôi là đạo "BỬU SƠN KỲ HƯƠNG" tôi nghe bố tôi nói vậy. Nếu ai muốn kiểm chứng thì khi nào đi qua vùng phù mỹ - thôn lộc thái - tỉnh bình định thì hỏi nhà ông "Tư Quang - hay thầy Quang" là ai cũng biết.

    Tôi xin dừng câu chuyện tại đây... khi nào có thời gian tôi sẽ gửi thêm những câu chuyện khác về nhà tôi cũng như những chuyện mà em tôi giúp đời ly kỳ, nhuốm màu huyền bí như thế nào...Quả thật có chứng kiến mới tin con ko chắc ko bao giờ tin được

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •