kết quả từ 1 tới 19 trên 19

Ðề tài: Vong nhập- cho dù đã chứng thực nhưng lòng đầy nghi ngờ...

  1. #1

    Mặc định Vong nhập- cho dù đã chứng thực nhưng lòng đầy nghi ngờ...

    Kính chào các bác trong diễn đàn,

    Tôi là người mới vào, chưa biết gì. Tình cờ lên mạng tìm hiểu vấn đề tâm linh mà lọt vào diễn đàn này. Tôi xin kể câu chuyện của mình. Mong các vị hiểu biết khai tâm cho tôi chứ cứ hoang mang thế này thật tôi không tập trung làm việc được.
    Chuyện là thế này.

    Đầu năm nay, tôi cùng bạn đi lễ đền Trần, sau khi vào thắp hương trong hậu cung, bước ra khỏi điện, tôi thấy người rất lạ lảo đảo như say rượu. Tôi cứ đi vòng quanh khu đền, vô định mà không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Chân đi có cảm giác không chạm đất. Bạn tôi thấy tôi cứ đi như người mất hồn thì chạy theo gọi lại, kéo tôi lại tối hất tay ra rất hung hãn. Lại có cám giác ghét bỏ vô cùng những người đi qua lại trước mặt mình. Bạn tôi hỏi sao thế, tôi rất muốn giải thích là "tớ tự nhiên bị như vậy, không hiểu tại sao, không tự chủ được hành động"...Nhưng quai hàm cứ cứng ngắc lại, không nói đc. Xong tự nhiên tôi ôm mặt khóc. Bạn tôi bối rối lắm, không biết làm sao, mọi người xung quanh đi qua ai cũng nhìn, tôi cảm thấy rất ngại nhưng không hiểu sao cứ khóc mãi thôi, không dừng lại được.

    sau đó bạn kéo tôi ra quan nước ngồi, hỏi gì tôi cũng không nói, chỉ cười khẩy.

    Sau đó đi về, bạn tôi có hỏi một cô cũng tu theo mật tông và có chút nghiên cứu về thế giới tâm linh thì cô nói đó là hiện tượng vong nhập. Nhưng tôi và bạn quả quyết rằng mình ở đền Trần, nơi mà rất nhiều những vị "tai to mặt lớn" như thế, vong nào lại làm càn mà nhập vào người ta. Tôi nghĩ là do mình bị mật quá hay choáng do căng thắng,vv.

    Thế rồi không lâu sau, một đêm không ngủ, tôi lại có hiện tượng y vậy. Tự nhiên ngồi dậy đảo như rang lạc rồi lảm nhảm hát tướng lên bằng tiếng Tàu. Người thân gặng hỏi thì tự xưng tên là người tàu rồi nói thì tiếng việt tiếng tàu lẫn lộn, mọi người sợ quá gọi cho cô hôm trước thì cô nói chuyện qua điện thoại với tôi ( mà thực ra chả phải với tôi, nhưng tôi thì vẫn có cảm giác, vẫn tỉnh táo, vẫn suy nghĩ, chỉ là không thể điều khiển được cơ thể và những từ mình nói ra). Cô nói một hồi rồi dụ "vong đó" là đưa lên chùa nhé, thế là tôi ( vong" tuôn ra một tràng tiếng Tàu, có vẻ vui vẻ lắm.

    Hôm sau bà hàng xóm biết chuyện, cũng nói là hồi bà chuyển về cái nhà này( ngay sát nhà tôi, theo như kể lại thì ngày xưa hai nhà cùng thửa đất), bà nằm mơ thấy hai vợ chồng người tàu đến đòi gạo, bảo mua nhà của họ thì phải trả mấy đầu thóc gì đó...sau vụ đó, tôi thì bán tính bán nghi, nhưng để cho yên thì cũng theo lời cô đó, đến một chùa quen xin làm lễ rước vong lên chùa.

    Sau lần đấy, tôi bị như thế rất thường xuyên, nhiều lúc một mình thì chả biết là ai, ở đâu, tôi cứ mặc kệ, để một lúc thì tự hết. Có lần đang ngồi viết bài thì người chao đảo, rồi tự nhiên thút thít khóc, rồi vơ cái gương soi, ngắm nghía mặt mình, điệu bộ thích thú như lần đầu được soi gương, còn chớp mặt làm điệu...như Suy Vân ý :(((((. Khi tôi kể chuyện cho cô người quen đó thì cô khuyên nên quy y rồi chăm niệm phát và niệm chú. Nhưng không hiểu sao khi tôi cứ niệm phạt hay niệm chú là miệng bị cứng lại, họng đau và buồn ngủ vô cùng.

    Đến thàng vừa rồi, tôi cùng gia đình người quen lại đi đền Trần, thì tôi lại bị nhập, cũng vẫn. Gia đình người quen của tôi cũng có kinh nghiệp về việc này nên đã cùng một sư cô chùa Tháp hỏi chuyện tôi. Thì vong nhập vào trả lời ( tôi vấn nhận biết rõ mồn một) là vong chính là bác ruột tôi ( Bác tôi là liệt sĩ đã hy sinh cách đây 40 năm) giờ đang theo hầu một tôn thất nhà Trần X___X. sau khi đi về thì bố mẹ tôi cũng nói là đầu năm bác về báo mộng và dặn nàh tôi phải đi đền Trần để tạ.

    Nói đến vụ này thì tôi phải kể thêm ra là từ bé tôi cũng chứng kiến gia tiên họ hàng nhà tôi về "nhập" vào người thân của tôi rất nhiều rồi. Mẹ tôi, cô tôi đều bị. Tôi và các em thì cứ coi đó là chuyện người lớn, là thật cũng được, không thật cũng không sao, ai tin cứ tin, ai không tin thì thôi chứ tuyệt đối không dám nửa lời chê bai hay hỗn hào. Cả nhà cũng nói bác tôi rất thiêng, ngày xưa ba mẹ tôi vào Mỹ Tho tìm mộ bác, chính bác đã "nhập" vào mẹ, dẫn mẹ đến tận chỗ chôn hài cốt của bác. Khi đào lên Ba tôi nhận ra ngay vì nguyên cái răng khểnh của bác vẫn còn trên hộp sọ. Sau đó thì bác cũng về "nhập khá thường xuyên", chỉ để trò chuyện với người thân. Mọi người cũng nói chuyện với bác cho đỡ nhớ chứ không có ý gì hết.

    Tôi còn nhớ có lần chú tôi nói với bác ( đang nhập vào cô tôi) là " anh có linh thiêng phù hộ độ trì cho em làm ăn tốt" thì bác mắng là " Anh nhắc mày uống ít rượu thôi, mày không ngeh anh thì anh chả có linh thiêng cái gì hết"...làm tôi cũng bật cười, bán tính bán nghi không biết có phải là bác nói hay cô tôi nói nữa :D, nhưng cô tôi bị nhập, hút thuốc, uống rượu măc dù ngày thường cô không biết và cũng không bao giờ động vào hai thứ đó.

    Thế đấy, bây giờ cô kia một mực khuyên tôi nên quy y rồi chăm chỉ tụng kinh niệm phật, trì chú cho cái..cô gọi là "phách" cứng lên. Cô nói phách tôi yếu quá nên bị vong nhập.
    TÔi rất băn khoăn vì vẫn bán tính bán nghi...
    Thứ nhất là:
    1. Tôi bị vong nhập sao ý thức vẫn rõ ràng, vẫn biết mình đang nói ra điều gì, chỉ không hiểu sao lại nói ra như thế.
    2. Tôi cảm thấy tâm can mình chưa tịnh, cầm quyển kinh chưa gì mắt đã díu lại rồi, tôi vẫn nghĩ "tu" khó hơn sống nhiều chứ. Cảm giác chưa thành tâm mà đã tu thì thật là phải tội.
    3. Nếu đúng là không phải bị vong nhập thì chỉ có cách giải thích duy nhất là "tôi đã bị thần kinh :((". huhuhu. Hoặc hoang tưởng.

    Vào diễn đàn này, tôi thấy có nhiều chuyện đúng là không thể tin nổi đã xảy ra, nhưng hiện tượng nó rất rõ ràng chứ không "nửa nạc nửa mỡ" như tôi. Mong các bác, các vị tiền bối hiểu sau biết rộng cho tôi biết nên làm gì?
    Cứ quên nó đi mà ăn no ngủ kỹ hay phải chuyên tâm quy y trì chú? Hay đi khám thần kinh?
    Tôi băn khoăn quá!

  2. #2

    Mặc định

    mình cũng một lần bị như bạn nhung la mình tự nguyện để vong nhập cũng thấy hay hay

  3. #3

    Mặc định

    Tao sao nguyên gia đinh bạn lại dc vong nhập cũng có thể gia đình bạn là đồng hết cũng có thể là gia đình đều yếu mà để nó nhập
    còn phần tại sao khi nhập bạn vẫn tỉnh vì khi vong nhập có 2 trường hợp 1 là 70% là ng khi nhập sẽ vẫn nhớ mình nói gì và làm gì nhưng ko kiểm soát dc hành động của mình.
    còn nhập100% thì coi như thể sát của mình là của họ rồi chừng nào họ muốn suất thì mình con về dc còn ko phải nhờ thầy.
    còn vc bạn ko tụng kinh dc thì tại sao ko mua kinh về nghe. Nghe dc an tâm rồi từ từ thuộc song bắt đầu nhẩm theo khi nào nhắm mằt mà nhớ là ok
    Chút bạn thành công...thân
    Ngày đó sẽ rất gần!

  4. #4

    Mặc định

    Bạn còn may đấy vì chưa bị vật cho sùi bọt mép. Người sống có người hiền lành kẻ ác hiểm thì dân chúng vô hình kia cũng vậy, mà còn đông hơn nhiều. Tôi thấy là công giáo chúng tôi từ bé đã học giáo lý mà còn chưa tới đâu. Quý vị thì chắc phần đông chỉ biết CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG HỌC DUY VẬT CHÊ DUY TÂM?!

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duthuphong Xem Bài Gởi
    Kính chào các bác trong diễn đàn,


    TÔi rất băn khoăn vì vẫn bán tính bán nghi...
    Thứ nhất là:
    1. Tôi bị vong nhập sao ý thức vẫn rõ ràng, vẫn biết mình đang nói ra điều gì, chỉ không hiểu sao lại nói ra như thế.
    2. Tôi cảm thấy tâm can mình chưa tịnh, cầm quyển kinh chưa gì mắt đã díu lại rồi, tôi vẫn nghĩ "tu" khó hơn sống nhiều chứ. Cảm giác chưa thành tâm mà đã tu thì thật là phải tội.
    3. Nếu đúng là không phải bị vong nhập thì chỉ có cách giải thích duy nhất là "tôi đã bị thần kinh :((". huhuhu. Hoặc hoang tưởng.

    Mong các bác, các vị tiền bối hiểu sau biết rộng cho tôi biết nên làm gì?
    Cứ quên nó đi mà ăn no ngủ kỹ hay phải chuyên tâm quy y trì chú? Hay đi khám thần kinh?
    Tôi băn khoăn quá!
    Câu t1: đây là chuyện bình thường, bạn k hiểu vì đó k phải điều b muốn nói, mà có ng khác mượn thân xác b để nói, ... lâu dần b sẽ có thể điều khiển đc 1 số hành động, ví dụ như cái kiểu quay ng lảo đảo, và khóc thút thít, b sẽ kìm giữ đc nó.

    C2: Bạn tự nhận biết đc là điều tốt, và sẽ tốt hơn nếu b k dừng lại ở đó, mà còn hiểu thêm về m, về khả năng vô hạn mà mỗi ng đều có, nhg k phải ai cũng nhận biết và đnáh thức đc nó. Căn bản là do tâm b có đủ dũng cảm để theo k thôi. CÒn đắn đo, thì tâm còn chưa vững, b nên nhớ bất cứ ai cũng có sự khởi đầu, và vào lúc này họ như 1 đứa trẻ và sau dần họ sẽ lớn và trưởng thành lên, k thể vừa mới cầm quyển kinh như vậy mà đã nản và thiếu tự tin cùng sự kiên trì như vậy, thử thách- bài học còn nhiều trở ngại hơn như vậy rất nhiều.

    C3:B k bị thần kinh, nhg nếu b k tự tập luyện cho thần kinh vững chắc, đẻ có thể đièu khiển những điều đang xảy ra theo đúng ý mình nhất ( điều này là có thể) thì thần kinh của b theo t/gian sẽ rất dễ bị tổn thương, mệt mỏi...

    Theo mình, việcd dầu tiên của b là hãy ngồi thật tĩnh, (quán) soi chính bản thân bạn xem, b muốn gì , và điều gì giúp b thấy bình an nhất, thì nên theo, mà đã theo sẽ phải quyết tâm và kiên nhẫn. Bên cạnh đó việc giữ gìn sức khỏe là điều nên tăng cường , b có thể chạy hoặc yoga, earobic... giao lưu cũng nhiều vào... Mà tóm lại b cần kiếm cho m 1 ng có thể chỉ dạy cho b, 1 ng có tâm, mà nôm na ngta hay gọi là Minh Sư đó.
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  6. #6

    Mặc định

    Chào bạn,

    Tôi có một kinh nghiệm là bạn gắng thường xuyên dùng gừng rượu bôi vào lòng bàn tay, chân, thái dương, ngực và niệm lục tự đại minh để tránh bị vong nhập vào người.

    Đặc biệt tránh đến các đền, điện, chùa chiền vì cơ thể bạn nhạy cảm.
    Last edited by ye n; 12-10-2011 at 11:07 AM.
    A Di Đà Phật

  7. #7
    Nhị Đẳng Avatar của pucaquynhnga
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Ở một cõi cách Tây Phương Cực Lạc 10 muôn ức cõi Phật về hướng Đông
    Bài gởi
    2,849

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi duthuphong Xem Bài Gởi


    Thế đấy, bây giờ cô kia một mực khuyên tôi nên quy y rồi chăm chỉ tụng kinh niệm phật, trì chú cho cái..cô gọi là "phách" cứng lên. Cô nói phách tôi yếu quá nên bị vong nhập.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi duthuphong Xem Bài Gởi

    TÔi rất băn khoăn vì vẫn bán tính bán nghi...
    Thứ nhất là:
    1. Tôi bị vong nhập sao ý thức vẫn rõ ràng, vẫn biết mình đang nói ra điều gì, chỉ không hiểu sao lại nói ra như thế.
    2. Tôi cảm thấy tâm can mình chưa tịnh, cầm quyển kinh chưa gì mắt đã díu lại rồi, tôi vẫn nghĩ "tu" khó hơn sống nhiều chứ. Cảm giác chưa thành tâm mà đã tu thì thật là phải tội.
    3. Nếu đúng là không phải bị vong nhập thì chỉ có cách giải thích duy nhất là "tôi đã bị thần kinh :((". huhuhu. Hoặc hoang tưởng.

    Vào diễn đàn này, tôi thấy có nhiều chuyện đúng là không thể tin nổi đã xảy ra, nhưng hiện tượng nó rất rõ ràng chứ không "nửa nạc nửa mỡ" như tôi. Mong các bác, các vị tiền bối hiểu sau biết rộng cho tôi biết nên làm gì?

    Cứ quên nó đi mà ăn no ngủ kỹ hay phải chuyên tâm quy y trì chú? Hay đi khám thần kinh?
    Tôi băn khoăn quá!


    Trường Hợp của bạn thì đúng là Vong nhập rồi.
    1. Tôi bị vong nhập sao ý thức vẫn rõ ràng, vẫn biết mình đang nói ra điều gì, chỉ không hiểu sao lại nói ra như thế.
    Đâu ai dám khẳng định là khi vong nhập rồi thì ta mất hết ý thức? Sẽ có trường hợp vong nhập và thân chủ không biết gì. Dĩ nhiên, cũng sẽ có trường hợp nhập nhưng ý thức vẫn biết. Nặng nhẹ có khác nhau.

    Cũng như bệnh đau đầu thì có lúc choáng váng ngất xỉu, nhưng đôi khi chỉ đau nhẹ và xoa dầu là hết bệnh.

    2. Tôi cảm thấy tâm can mình chưa tịnh, cầm quyển kinh chưa gì mắt đã díu lại rồi, tôi vẫn nghĩ "tu" khó hơn sống nhiều chứ. Cảm giác chưa thành tâm mà đã tu thì thật là phải tội.
    Tu dĩ nhiên là khó rồi, nếu tu dễ thì ai cũng Tu. Ban đầu Tụng kinh, niệm Phật chưa quen thì thấy khó là đúng, sau khi Niệm Phật quen và có chút công phu thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng.

    Cũng như một người mới học chữ thì thấy đánh vần đã là khó, sau thì đọc viết thành thạo thì thấy mọi chuyện dễ dàng.

    Muốn Niệm Phật dễ hơn, ít buồn ngủ hơn thì phải Thực sự thích và hiểu công năng, mục đích của Niệm Phật, sau khi hiểu ra thì mới có thể chuyên tâm.

    Chúc an lạc.



  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Jetjoker45 Xem Bài Gởi
    Tao sao nguyên gia đinh bạn lại dc vong nhập cũng có thể gia đình bạn là đồng hết cũng có thể là gia đình đều yếu mà để nó nhập
    .....
    còn vc bạn ko tụng kinh dc thì tại sao ko mua kinh về nghe. Nghe dc an tâm rồi từ từ thuộc song bắt đầu nhẩm theo khi nào nhắm mằt mà nhớ là ok
    Chút bạn thành công...thân
    Không phải nguyên gia đình mình đâu, tính ra đến giờ này thì mới chỉ có mẹ mình, hai cô mình, giờ có thể tính thêm mình nữa là có hiện tượng này.

    Nói về sự tích này thì dài lắm. Ngay từ đầu nhà mình không ai bị như thế cả, cho đến ngày mẹ mình mang thai em gái mình. Hồi đấy nhà mình nghèo lắm, hai bố mẹ là giáo viên đang phải nuôi mình còn nhỏ, chật vật lắm mới đủ ăn, bố lại vừa bị kỷ luật vì làm mất bài thi (Bố mình buộc bài thi sau xe đạp, kẻ trộm tưởng là vật gì quý, nó cắt dây lấy trộm từ lúc nào ông cụ không biết :D). Bố mẹ mình đang trong thời kỳ khó khăn nên định bỏ em đi, thế rồi một tối, mẹ mình bỗng dưng trở nên rất quái lạ, la hét ầm ĩ. Cả nhà hoảng sợ không hiểu sao, ngay cả mẹ cũng nghĩ mẹ chắc là bị điên rồi, nhưng sau đó mẹ xưng là bà tổ cô dòng họ và chỉ thẳng vào mặt bố bảo rằng: Đồ ngu, phước đức nhà mày mà mày không biết giữ.
    Sau đó, bố có đi hỏi một thầy cúng và được biết đó là vong bà tổ cô hiện về nhập vào mẹ. Vậy là từ đó, gia đình mình chính thức biết đến hiện tượng này, bố mẹ mình giữ lại em mình, lạy tổ tiên, em gái mình thông minh, xinh đẹp lại ngoan ngoãn giỏi giang, đúng là ngọc giải sầu của cả nhà.

    Từ đó, bà tổ cô hay về nhiều hơn. Sau đó một thời gian thì vong của bác mình của theo về, nói là được bà tổ cô dẫn dắt mới biết đường về.

    Nói về chuyện vong thì nhiều lắm, nhà mình có một thời gian cũng không hiểu biết, trong số 3 người thì cô kế bố mình hay bị nhập nhất. Hồi đó cả nhà cứ tưởng vong về là quý lắm, đôi khi có vong tàu nhập vào cô, cưới nói ha hả, uống rượu ừng ực, đòi hỏi này nọ mà nhà mình cứ tưởng thật, cũng đáp ứng đòi hỏi của người ta. Sau này được một nhà sư giảng giải mới tỉnh ra. Rồi dần dần chuyện này đối với gia đình mình chỉ còn là một hình thức để người thân nối âm nối dương gặp nhau cho đỡ nhớ. Bố mình rồi cũng biết đi tìm những thanh đồng có tiếng, các nhà sư để hỏi ý kiến, hoi xem có đúng là vong người thân hay không.

    Tất cả những chuyện đó, người lớn dấu bọn mình rất kín. Nha mình thì không phải ai cũng tin hoàn toàn, có 1 chú vẫn phản đối lắm. Chỉ mới đây thôi, mẹ mình mới kể cho mình sau khi mình nói với mẹ chuyện mình bị vong nhập.

    Hồi mình 5 tuổi, ông thầy cúng quen với bố mình có nói bố mẹ mình không cho mình đến đền chùa, ít nhất là sau năm 13 tuổi. HỒi đấy mình không hiểu ra làm sao nhưng mãi sau nay mẹ mới giải thích là sợ mình bị bắt đi hầu đồng. Hồi đó nghe xong thì chỉ gật gù là à, hóa ra mẹ có lý do của mẹ, mẹ tin như thế thì cứ làm theo cho mẹ vui đi, vậy nên đến năm 19 tuổi mình mới bắt đầu đi đền đi chùa.

    Cảm ơn bạn Jetjorker, mình cũng bật kinh nghe hàng ngày đấy. Nhưng đầu óc mình còn lộn xộn nên học chậm lắm. Nguyên bài chú đại bi mà mình học mất hai mươi ngày mới thuộc. Bây giờ mình mới chỉ thuộc được mỗi chú đại bi thôi.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Bạn còn may đấy vì chưa bị vật cho sùi bọt mép. Người sống có người hiền lành kẻ ác hiểm thì dân chúng vô hình kia cũng vậy, mà còn đông hơn nhiều. Tôi thấy là công giáo chúng tôi từ bé đã học giáo lý mà còn chưa tới đâu. Quý vị thì chắc phần đông chỉ biết CẮP SÁCH ĐẾN TRƯỜNG HỌC DUY VẬT CHÊ DUY TÂM?!
    Cho cái phần chữ đỏ: Ấy, không. Bạn đi học rồi bạn biết mà, đến trường đâu có ai dạy duy vật đánh duy tâm đâu. Đến trường ngoài kiến thức còn học cách sống, học lễ, học cách đối nhân xử thế nữa mà :D. Bạn được học thêm giáo lý, mình nghĩ là may mắn hơn so với bọn mình vốn bị hướng đến môi trường vô thần từ nhỏ. Mình không biết ở đâu dạy "lấy duy vật chế duy tâm" chứ những trường mình đã học không có dạy thế bạn ạ. Các thày cô dạy mình đừng mê tín dị đoan, còn thế nào là mê tín dị đoan thì các thầy cô nói bọn mình nên tỉnh táo mà nhận biết :D.

    Còn chuyện bị vật sùi bọt mép thì mình cũng chẳng lạ lẫm gì đâu, vì chẳng ai xa lạ, cậu em họ mình, con trai cô ruột ( Không phải cô hay bị vong nhập :D). Em ý năm 8 tuổi bỗng bị lên cơn động kinh dữ dội, giật đùng đùng đến nỗi sùi bọt mép ra, thể trạng yếu ớt vô cùng. Đưa lên bệnh viện Nhi chữa đủ kiểu, dùng đủ mọi biện phá, kể cả chụp não những không thể phát hiện ra nguyên nhân. Cô mình làm ngân hàng, hay công tác trong miền nam, run rủi cô đi chùa cầu sức khỏe cho con trai thế nào mà gặp được thầy Thích Chân Tính chùa Hoằng Pháp, thầy bèn nhận thằng bé vào chùa sống và dạy dỗ. Ngày đó cô mình cũng đấu tranh tâm lý ghê lắm, họ hàng cũng nhộn nhạo hết cả lên vì coi như là bán con cho chùa rồi, nhưng mà thằng bé cứ về ở vơi mẹ là phát bệnh, thế là cô đành vậy. Bây giờ thằng bé ở trong chùa đã được gần 10 năm rồi nhưng cái tính bướng bỉnh khó trị của nó vẫn còn mạnh lắm. Hy vọng các thầy sẽ nắn được nó. Lạy phật tổ.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dieungoc2552 Xem Bài Gởi
    C3:B k bị thần kinh, nhg nếu b k tự tập luyện cho thần kinh vững chắc, để có thể điều khiển những điều đang xảy ra theo đúng ý mình nhất ( điều này là có thể) thì thần kinh của b theo t/gian sẽ rất dễ bị tổn thương, mệt mỏi...

    Mà tóm lại b cần kiếm cho m 1 ng có thể chỉ dạy cho b, 1 ng có tâm, mà nôm na ngta hay gọi là Minh Sư đó.
    Cô Diệu Ngọc, đọc bài của cô Duthuphong thấy rất tin tưởng và an tâm. Cảm ơn cô rất nhiều. Cô nói đúng, việc đầu tiên Duthuphong nhận ra từ ngày bị nhập đấy là sinh hoạt dần bị đảo lộn rõ rệt. Bình thường mình hay thức khuya những tầm gần 12h là mắt mũi díu lại rồi, nhưng giờ đã gần 5 tháng, sinh hoạt của mình bị đảo lộn hoàn toàn, có hiện tượng ngủ ngày li bì và tỉnh táo hoàn toàn vào ban đêm. Chỉ thích hoạt động về đêm.

    Mình đã thử nhiều cách, tập thể thao để ban đêm mệt lả phải ngủ, ăn uống, điều tiết lại sinh hoạt nhưng rất khó khăn. Có những hôm mình ép bản thân ngủ được từ 11 h nhưng biết không, mình đã ngủ một mạch cho đến 7h tôi hôm sau. May mà công việc của mình không phải đến cơ quan thường xuyên.
    Hồi đầu thì nghĩ là chỉ cần trị liệu vật lý, nhưng bây giờ mình đang kết hợp nhiều cách. Cứ lơ là một chút thôi là bao nhiêu công cố gắng lại đi tong hết cả.:D

    Duthuphong là người mới vào, chắc bài của mình 2, 3 ngày nữa mới lại visible nhưng rất cảm kích mọi người đã quan tâm đến thắc mắc của mình. Mong các vị đạo và đời đều đẹp. Giờ thì chỉ có cách ấn Thanks để cảm ơn thôi vậy.

    P/s: Minh sư ơi, người đang ở phương nào :D

  11. #11

    Mặc định

    chào bạn.
    Hơn ai hết, mình là người rất hiểu cảm giác của bạn. vì mình cũng chính là người bị như bạn. Vong nhập nhưng mình hoàn toàn tỉnh, chỉ có suy nghĩ của mình bị vong điều khiển. Tất cả những chuyện xảy ra trong lúc vong nhập mình đều nhớ..
    Mình bắt đầu bị vong nhập khi mình học năm nhất đại học. Nghĩa là cách đây một năm một tháng. Và từ đó tới nay mình đã bị vong nhập rất nhiều lần.
    Hôm đó mình đi đám tang anh của bạn mình. Mình đi cùng mẹ. (mẹ mình cũng là người bị vong nhập, khi bị nhập mẹ mình kô kiểm soát và kô nhớ j về chuyện đó.) anh của bạn mình lúc đó 28 tuổi. Là bạn của cậu út mình. Chung một nhóm bạn với cậu út mình đa số đều đã mất, chỉ còn lại vai người. Mình còn nhớ hôm đó mình vào ngồi bàn ở đám tang. Hôm đó trời mưa, lâm râm thôi. Mình ngồi chung với đám bạn và cô hai của mình. Lúc đó mẹ mình đã về. Mình cảm thấy nước mắt cứ muốn chực tràn ra ngoài, cảm thấy rất muốn khóc. Và đau lưng nữa. Mình cứ nghĩ cảm giác muôn khóc đó là do mình tội nghiệp mẹ của bạn mình. Cô ấy rất buồn. Và mình cũng cảm thấy như vậy. Đc một lúc mình đứng lên chuyển bàn vào ngồi đối diện với di ảnh của người chết. Lúc đó mình đã cảm thấy rất khó chịu trong người. Và bất ngờ mình ôm đầu và òa khóc. Khóc rất lớn. Hét lên. Nhưng những j diễn ra quanh mình, mình vẫn nhớ. Mình nhớ lúc đó, anh trai mình bế thốc mình lên, lên xe chở mình về nhà. Vì nhà mình ở con hẻm đói diện. cả nhà mình biết ngay lúc đó mình đã bị vong nhập. Vì đã có kinh nghiệm với mẹ mình. Mình nhớ lúc đó về tới của nhà, mình đã nói anh trai mình mình kô sao. Em tự vào nhà đc. Nhưng vừa bước chân xuống mình đã khụy xuông sàn vì toàn thân mình cứng đờ. Lạnh ngắt.

  12. #12

    Mặc định

    Anh trai mình bế mình vào phòng nằm. lúc đó mình đã khóc rất to, mình la hét như một đứa trẻ bị đánh oan. Rất nhìu người thân của mình ở cạnh đó, mình biết hết. A trai mình hỏi mình biết anh ấy là ai kô, mình rất muốn trả lời là có nhưng mỗi lần muốn trả lời là lưỡi líu lại, miệng cứng ngắt. Lúc đó cậu út mình vào thì đột nhiên mình hét lên, cảm thấy rất đau lòng, rất muốn gọi cậu út lại. Nhưng mọi người trong nhà thấy vậy thì đuổi cậu út mình ra.. Mình bị như vậy khoảng 45p thì mẹ minh đưa mình xuống nhà của ông thầy mà mình gọi là ông nội. Ở đó, ông nội tụng kinh, lúc ông nội tụng thì mình cảm thấy trong đầu vẫn bt nhưng miệng vẫn la hét nói rằng đau đầu, lăn lộn. Mãi một lúc sau vong bắt đầu nói chuyện.(sau này mình mới biết ông nội đã khai khẩu cho vong) vong nói vong là bạn của người chết, vong đi đám tang. Rất nhìu vong đứng trước cửa nhà đám tang, vì người chết là bạn của rất nhìu người đã mất. Vong nói thấy mình hợp tuổi nên đã muốn nhập vào mình ngay từ lúc đầu mình vào đám. Nhưng vì mình cứ kìm mãi nên vong kô vào đc. Vong nói mình vẫn còn tỉnh, có thể hiểu đc hết mọi chuyện đang xảy ra, nhưng j trong đầu mình biết, vong điều biết. Và nhưng j vong muốn mình biết, mình cũng biết. Gọi nôm na là thần giao cách cảm. Vong tự nói tên mình, chính là bạn thân của cậu út mình, nên lúc gặp cau ut minh, vong nhớ bạn mà khóc kêu bạn. Vong còn nói rất nhìu. Và nói rang từ nay vong sẽ đi theo mình..
    Sau hom đó mình đc ông ngoại cho một lá bùa, và mình đeo mặt dây phật bà làm bằng ngà voi đã đc khai nhãn. Để giảm bớt những vong nhap vào mình.
    Kể từ ngày hôm đó, cuộc song của mình đã thay đổi hoàn toàn. Minh rất hay bị vong nhập. Nhất là những lúc mình buồn, vì lúc đó thần kinh mình yếu. Mình chẳng dám đi đâu vì sợ sẽ làm trò cười cho những người kô tin, họ nói mình điên.
    Mình cảm thấy rất khổ vì cứ bị hoài như vậy, kô có cách nào kiểm soát. Cũng kô thể tâm sự với ai..

  13. #13
    Đai Đen
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Sài Gòn .
    Bài gởi
    702

    Mặc định

    Tất cả mọi chuyện đều tùy theo cái duyên của bạn cả nêu có duyên từ từ bạn sẽ thấy được nhiều điều mà tầm hiểu biết trước giờ mình không thể biết tới . Không thấy thì sao biết mà không biết thì sao tin , nếu bạn chưa tin thì để sau này bạn có cái duyên để thấy nhiều hơn rồi bạn sẽ có nhận định rõ ràng hơn . Thân !

  14. #14

    Mặc định

    mình cũng đã trải qua cảm giác đó nên mình rất hiểu .khi bị vong nhập mình cũng biết nhưng ko thể điều khiển được các hành động của mình

  15. #15

    Mặc định

    Mình cũng bị vong nhập mới đầu mình không biết rất sợ vì mình cũng biết hết 100% nhưng không kiềm chế được và tại sao lại như thế. Bây giờ thì mình đã quen và kiềm chế rồi cứ coi như không biết gì và cũng nói với mọi người là mình bị nhập thì dần dần sẽ hết thôi mà.

  16. #16

    Mặc định

    [QUOTE=duthuphong;454423]Vào diễn đàn này, tôi thấy có nhiều chuyện đúng là không thể tin nổi đã xảy ra, nhưng hiện tượng nó rất rõ ràng chứ không "nửa nạc nửa mỡ" như tôi. Mong các bác, các vị tiền bối hiểu sau biết rộng cho tôi biết nên làm gì?
    QUOTE]

    tớ còn nửa mỡ nửa nạc hơn bạn nhiều
    nhiều lúc ngớ ngẩn ước bị vong nhập, thật đấy
    không biết gì, bảo tu thì tu, bảo quy y thì quy y, bảo niệm phật đọc kinh, ngồi thiền, cứ thế mà làm, thậm chí còn làm tốt nhưng ngoảnh lại, thực tâm mình chưa sẵn sàng, như người mù dở cẳm cổ vào mà đi, cố trốn mấy cái "lạ" xảy ra với mình mà k nổi
    vẫn còn đi còn đi

  17. #17

    Mặc định

    tớ còn nửa mỡ nửa nạc hơn bạn nhiều
    nhiều lúc ngớ ngẩn ước bị vong nhập, thật đấy
    không biết gì, bảo tu thì tu, bảo quy y thì quy y, bảo niệm phật đọc kinh, ngồi thiền, cứ thế mà làm, thậm chí còn làm tốt nhưng ngoảnh lại, thực tâm mình chưa sẵn sàng, như người mù dở cẳm cổ vào mà đi, cố trốn mấy cái "lạ" xảy ra với mình mà k nổi[/QUOTE]


    Nam mô a di đà phật

  18. #18

    Mặc định

    Bình thường thôi bạn, đừng quá lo lắng nhé.

  19. #19

    Mặc định

    "Để có thể thường xuyên giao thiệp với cõi này, người ta cần phải diệt bỏ cái ý thức về bản ngã; nghĩa là phải biết quên mình, không ý thức gì về mình nữa, thụ động hoàn toàn để cho một quyền năng nào đó sai khiến" - trích "Hoa trôi trên sóng nước"
    vẫn còn đi còn đi

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Năng lực trí tuệ - chương 6
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:36 PM
  2. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  3. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM
  4. Luyện Bùa Ma -Hùng Sơn
    By nghichngom85 in forum Thế Giới Bùa Ngải
    Trả lời: 6
    Bài mới gởi: 26-03-2011, 11:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •