Nguyên văn bởi
congiolamientay
DAVODAO! có thể dịch ra là đạo vô đạo, hay còn gọi là đạo không có đạo: quả thật nó là như vậy.
Có một đạo đang thịnh hành trên cộng đồng mạng đó là đạo Google, những gì không biết thì cứ hỏi google. Nay lại có thêm các loại AI có thể trả lời dc mọi câu hỏi củng người hỏi... đó cũng dc xem như là một loại Đạo. Đạo này đúng nghĩa đó là một loại đạo Tả bí lù... cái gì cũng biết. Phải công nhận một điều là cái đạo này nó có kiến thức rộng, bởi vì cái gì nó cũng biết. Tuy nhiên nó chỉ có kiến thức thôi chứ nó không hề có Đạo. Bởi vì kiến thức và Trí tuệ nó là 2 phạm trù khác nhau. Đạo là rèn luyện Trí tuệ cho con người, còn Google thì đó là kho tàng kiến thức mà con người tạo dựng. Kiến thức thì A là A mà B là B, tuy nhiên Đạo (Trí tuệ) có thể nhận biết được A đôi lúc nó không phải là A; B đôi lúc cũng không hẵn là B; Trong A đôi khi có B mà trong B đôi lúc cũng có A; Đôi khi A chính là B, cả hai đồng nhât là một.... chỉ có Đạo mới nhận biết được điều đó.
Cũng như vậy! NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT bạn nói rằng nó chẵng có gì cao siêu, nhưng tôi nói nó có cao siêu đấy. Ta hiểu nó có phép màu cũng được, mà không có phép màu cũng được. Niệm thì cứ niệm đi rồi phép màu nó tự đến. Trong mọi pháp môn tu hành của đạo phật thì Tịnh độ là an toàn nhất, đơn giản nhất, và cũng là con đường ngắn nhất đi đến "cõi cực lạc". Cõi cực lạc nó là cái gì thì ta cứ tự đến đó rồi biết chứ cũng chẵng có ai miêu tả cho đúng bản chất nó cho được.
Tu là để làm gì? Để được cái danh Phật tử, hay để thành Alahan, hay để thành Phật?... cứ tự hỏi mình tu để làm gì rồi tự mình trả lời cái mình cần tu. Nếu như tu vì cái DANH thì ta cần phải xác định cho rõ cái nào của đạo Phật, cái nào không của Đạo phật, cái nào là chánh pháp, cái nào là ko phải chánh pháp, Đại thừa, tiểu thừa, nguyên thủy, thiền tông,mật tông... còn nếu như chúng ta tu không vì cái DANH, ta tu để có trí tuệ, tu để gạt bỏ cái tham sân si hỷ nộ ái ố của mình, tu để có cái tâm an tịnh, tu để được sống an nhiên tự tại... thì ta quan trọng làm gì nội đạo hay ngoại đạo? quan trọng gì Đại thừa tiểu thừa, TQ hay VN.... Khi ta biết rằng cái Tâm phật (sáng suốt, thường hằng) nó vốn dĩ đã có sẵn trong ta. Thì mọi pháp môn cũng chỉ là công cụ đào bới cái tâm Phật của chúng ta ra mà dùng, chứ nó có quan trọng chi là chánh hay tà? là đại hay tiểu?
Có Đạo thì sẽ có kiến thức, nhưng có kiến thức thì chưa chắc có đạo... Người có đạo có thể hạnh phúc trong mọi nghịch cảnh. Nhưng chỉ có kiến thức thôi thì sẽ chết trong nghịch cảnh. Địa vị, tiền bạc, danh vọng.... không phải đạo hạnh của người tu mà người tu hành xem đó như phù du, bọt biển... Đạo hạnh cũng không phải là cái danh mà xã hội đặt cho bạn (Phật sống, bồ tát, alahan... ) mà Đạo hạnh chính là cái an nhiên tự tại co bên trong bạn mà chỉ có duy nhất một mình bạn biết, và cũng chẵng cần ai phải biết.
Bookmarks