kết quả từ 1 tới 13 trên 13

Ðề tài: THẤY RÕ, LIỀN BUÔNG

  1. #1

    Mặc định THẤY RÕ, LIỀN BUÔNG


    Pvhunghung lúc rảnh là hay lướt web xem đủ chuyện trên đời , chợt thấy có một số bài viết trên mạng thấy tâm đắc nên chia sẻ cũng các đạo hữu. https://khoahoctamlinh.vn/thay-ro-li...6945.html#6945.

    THẤY RÕ, LIỀN BUÔNG

    Tôi hay dùng từ ‘thấy rõ’ hay ‘mắt bớt bụi’ hơn là dùng từ ‘trí tuệ’, vì khá nhiều anh em nhầm lẫn giữa chữ trí tuệ với chữ thông minh… Thông minh với trí tuệ khác nhau, nhưng trong vài ngữ cảnh thì có thể chung ý nghĩa… để anh em khỏi lăn tăn nên tôi dùng hẳn chữ ‘thấy rõ’ cho dễ nhớ.

    Vậy ‘thấy rõ’ là gì?

    Thấy rõ, nôm na là ngoài thấy cái hình tướng sự việc thì anh em còn thấy sâu hơn về bản chất của sự việc đó nữa… đi tận sâu đến cốt lõi nhất của vấn đề.

    Thấy rõ để làm gì thì tôi sẽ biên chi tiết ở bài này, vì có khá nhiều câu hỏi inbox page như sau:

    “làm sao để bới cái tánh mê gái !?”

    “làm sao để bớt tham, bớt sân, bớt si?”

    “làm sao để không bị tâm phóng dật quá nhiều?”

    “làm sao để thông cảm hơn cho người khác, làm sao để phát khởi tâm từ bi một cách tự nhiên !?”

    “làm sao để mình tha thứ cho người đã gây khổ cho mình ?!”

    “ làm sao… “ x N câu

    Rất nhiều câu hỏi “làm sao”… quy chung 1 câu hỏi chung nhất là làm sao để buông được các thói hư tật xấu, buông được cái bản ngã tạo tác này v.v..

    Chỉ cần anh em ‘thấy rõ’ thì tự nhiên anh em sẽ buông một cách rất tự nhiên,

    Tháng trước, có thằng đệ làm tài chính ở VN bảo vui tôi, tướng tá anh thế này kèm thêm cái miệng này nữa thì anh múa vài phát có thể gom được cả 100 tỷ đấy.

    Tôi cười rồi bảo, nếu tôi nuốt được 100 tỷ ngon lành mà không phải trả nghiệp thì tôi ngại gì…

    Nhưng cơ bản là từ ngày tôi đã thấy rõ về nhân quả tuần hoàn, có thông minh khôn khéo đến đâu, lừa chúng sanh cả 100 tỷ rồi biến mất… thì sau đó cũng phải trả lại cho đủ thôi, thậm chỉ trả lại hơn. Chứ ăn mà không phải trả thì tôi chơi rồi.

    Thấy rõ sâu sắc về nhân quả rồi, anh em dù đi đường thấy 1 bao tiền có 500 triệu đồng trong đấy, anh em cũng không dám ăn, dù có thể người thân ở nhà đang cần tiền gấp, nhưng anh em cầm lên vẫn không dám nuốt… vì cái thấy nó sáng quá rồi, anh em thấy rõ nhân quả của chuyện này cũng chẳng đi đến đâu nên thôi buông… đem ra công an rồi để họ tự xử với nhau.

    Đó là lúc anh em đã thấy rõ sâu sắc về 2 chữ nhân quả !

    Thấy rõ rồi thì thấy tiền đưa tận họng anh em… cũng không dám tham nữa.

    Nên buông 'tham' một cách tự nhiên nhất là phải thấy rõ thật sâu về chuyện vay trả ở đời là tuyệt đối, dù tâm lúc đó dao động thế nào, thúc dục anh em làm bậy ra sao, nhưng cái thấy của anh em mạnh hơn cái tâm tham đấy thì chắc chắn anh em không làm xấu được.

    Anh em đang mệt mỏi với những con người ở trong công ty… Cảm xúc dâng trào thì thôi nghĩ mẹ cho rồi… cho khỏe não. Có vài bạn kể tôi nghe khá nhiều tình huống éo le trong chỗ làm thì tôi có bảo thế này,

    Nếu đổi chỗ khác mà tốt hơn hiện tại thì hãy đổi, thậm chí là đổi ngay…

    Còn đỗi chỗ khác mà cũng gặp những con người và vấn đề tương tự thì đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.

    Thấy rõ ở đây là gì, là thấy được con người, tâm đứa nào cũng có say mê và tham sân cả, đố kỵ, so đo, nóng nảy… ích kỷ, v.v…

    Né được chỗ này thì cũng sẽ gặp chỗ khác thôi.

    Nên chuyển chỗ làm thì mất vài hôm là xong, nhưng vấn đề vẫn vậy,

    Chẳng qua từ một nơi quá tệ, chuyển qua 1 chỗ bớt tệ hơn... hoặc xui hơn là chỗ mới còn tệ hơn chỗ cũ nữa.

    Còn anh em làm ở đâu, mà đồng nghiệp văn minh, sếp thấu hiểu tâm lý thì do phước phần anh em khá nhiều và nhân quả tích lũy của anh em với những con người đó trong quá khứ hay kiếp trước đã có dư rồi… giờ gặp lại thì họ nhẹ nhàng với anh em thôi.

    Thấy rõ được việc này, thì mắt anh em sáng được 2 việc,

    Mấy ông đồng nghiệp hay sếp hành mình khổ cũng là nhân-quả do mình tạo ra trước đó, giờ nó xảy ra thôi,

    Hai là, nếu chuyển được chỗ tốt hơn thì chuyển, không chuyển được thì mình phải mạnh lên thôi, khi tâm lực anh em đủ ngon thì ngoại cảnh cỡ nào cũng vượt qua được.

    Bữa có bạn hỏi tôi, “bác 7 có mê gái không? Bác 7 nghĩ mình có thể một lòng với vợ mà không ngoại tình không?”

    Hỏi khó vl, nhưng tôi thích câu hỏi này,

    Mê gái thì bản năng rồi, là đàn ông thì thấy gái đẹp phải có xúc cảm và rung động tự nhiên thôi,

    Còn ngoại tình hay không thì phải vào tình huống cụ thể, xem tâm lực tôi lúc đó thế nào thì mới dám trả lời anh em được… chứ giờ nói tâm tôi cứng như đá thì xạo lờ. Phải vào việc mới biết tâm lúc đó thế nào thôi.

    Nhưng có 1 sự thay đổi rất lớn trong tư tưởng của tôi khi đã thấy rõ hơn về phụ nữ, tình yêu nam nữ và chuyện hôn nhân gia đình ở game đời.

    Anh em chắc cũng theo dõi vụ Amber kiện Johnny Deep, Amber thì được mệnh danh là người phụ nữ có tỷ lệ khuôn mặt đẹp nhất thế giới… vậy mà cũng ẻ lên giường khi giận dữ anh Deep.

    Sự kiện này làm tôi nhớ đến ngày xưa, các đồ đệ đến hỏi một Thiền sư, làm sao để nhìn gái đẹp mà không động tâm, thì Thiền sư bảo là, các con hãy tưởng tượng các nữ nhân ấy đang ngồi ẻ thì các con sẽ không còn hứng thú nữa.

    Thấy rõ được, tùy hơi thô, nhưng gái đẹp gái xấu gì cũng phải ẻ cả, gái nào cũng có tham sân si trong người… Nên anh em có không hài lòng với người yêu hay vợ hiện tại thì phải tự hỏi, liệu qua cô khác thì thực sự có ngon hơn không… hay chỉ quanh quanh các vấn đề đó… nên lại tiếp tục đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.

    Còn tình yêu nam nữ ở game đời này, nó cũng giống như biểu đồ của bitcoin hiện tại, tán tỉnh, nồng cháy, lên đỉnh… rồi cũng thoái trào. Tình yêu nam nữ hay bất kỳ thứ gì trên đời cũng theo chu kỳ cả, sinh trụ hoại diệt… nên yêu kiểu đấy thì cũng phải tàn thôi… vì ngọt ngào mấy cũng tan thành mây.

    Cách để làm hôn nhân luôn mới, luôn như ngày đầu, đó là phải nâng cấp tâm lực và ‘thấy rõ’ hơn thôi… tình yêu lúc đấy nó lớn hơn tình yêu nam nữ rất nhiều… kiểu tình yêu giữa chúng sanh với chúng sanh, thấy thương vì ai cũng có bệnh nên cùng nhau vươn lên.

    Để ‘thấy rõ’ hay mắt bớt bụi thì anh em phải tự dấn thân trải nghiệm thôi, nôm na là sống trọn vẹn với tất cả những gì mình đang có.

    Khi xảy ra 1 việc gì thì cố gắng bình tâm quan sát vấn đề lâu hơn tý… từ từ cốt lõi hay bản chất nó sẽ hiện ra… chứ đừng có ra đòn tới tấp mà không suy nghĩ gì hết. Ra đòn thì phải trả quả, ra đòn sai thì ăn cho hết.

    Một người đi nói xấu hay hãm hại người khác cũng vì họ cũng chưa thấy rõ... vì ai đã hiểu nhân quả rồi thì chả bao giờ làm thế với mình và với người như vậy. Hại người chính là không biết thương mình.

    Muốn bớt tham, bớt sân thì cũng phải thấy rõ bản chất,

    Mê cờ bạc mà thấy rõ được, cờ bạc có rủi ro, nên chơi dài hạn thì mình lỗ chắc thì tự nhiên nó bỏ... mà mấy ai thấy được.

    Còn anh em không buông được thì đời phải dập anh tời bời thôi, hành hạ anh em đến cùng cực, và làm anh em khổ đau thì mắt anh em mới sáng lên được.

    nên nói, khổ là liều thuốc bổ (cho mắt), quả không sai.

    Người đã thấy rõ, chẳng ai đưa mình vào con đường khổ làm gì,

    bài học nào đã học xong sâu sắc rồi... thì không cần học lại nữa.

    Con nít nó chỉ thọc tay vào ổ điện 1-2 lần thôi... chứ người có trí thì chẳng ai dám thọc đến lần thứ 3. Tham sân si cũng thế... vậy mà nhân sinh cứ thọc ổ điện suốt ngày, mãi không dừng ! Hỏi sao không khổ !

    Cheers,

    Bác 7B

  2. #2

    Mặc định

    LÀM GIÀU VÀ LUẬT CHƠI

    Qua giờ nhận được 2 inbox khá thảm từ hai bác,

    Một ông thì ôm hết tiền gia đình vào coin và stock, rồi mượn cả thêm anh em xã hội để vào all in 1 cú đổi đời… ai ngờ 3 ngày nay, coin và stock lao đầu xuống vực nên ông đấy có ý định tự tử nên inbox chia tay tôi ! vkl

    Một ông thì đang yên đang lành, thấy đầu tư coin ngon, tất nhiên cũng lời 1 mớ khá đậm năm ngoái rồi, cũng vì do lời quá nên lòng tham càng tăng thêm bội lần… nên lại huy động thêm từ bạn bè bỏ vào tiếp… bây giờ trở về tay trắng như ngày bắt đầu mới lập nghiệp ! chán quá không muốn làm ăn gì nữa, rồi không biết nhìn gia đình, anh em ra sao.

    Tôi biên cái này, là để các anh em đang dính vụ đầu tư coin hay stock mà vững tâm sống tiếp, rồi bình tâm rút ra vài bài học để đời cho mình.

    bài học quan trọng nhất về tiền bạc là,

    tiền xài vào mình mới là tiền của mình,
    tiền còn trên sàn, tiền trong công nợ, và cả tiền trong ngân hàng vẫn là tiền của thiên hạ.

    chưa xài thì chưa phải của mình !!!

    nên các anh chị em nhớ xài, cho ấm cái thân tâm này đi.

    tiểu phú (giàu ít) hay trung phú (giàu vừa) thì do anh em cố gắng và cặm cụi.

    còn đại phú là do mệnh trời rồi,

    cải mệnh được mà không phải 1 kiếp.

    mà để đại phú về sau, thì không phải tích tiền, mà là tích phước.

    Phước đủ thì đầu óc ở đời tiếp theo sẽ minh mẫn hơn, thì của cải nó tự tạo ra từ cái nhận thức xịn đó.

    Nên quy lại, cứ xài đi và nhớ tích phước.

    Nhiều anh em cứ nghĩ cái thông minh này của mình là do trời phú… tự nhiên nó thế, rồi đâm ra ngạo mạn, tự cao, chẳng xem ai ra gì.

    Đầu óc thông minh, học 1 hiểu 10, nắm bắt vấn đề tốt, phân tích tốt, đều do từ ‘phước’ hay phúc phần mà ra cả. Nên không có phước thì từ lúc sinh, đã khuyết tật đủ nơi trên cơ thể rồi.

    Gặp ai, gương mặt thanh tú, đầu óc sáng sủa, thì mình biết là do phước họ khá dày,

    Kiếp này, anh em quyết định cái gì cũng chuẩn, cũng do phước, nên phước phần hay nhân quả tích lũy sẽ chi phối gần như toàn bộ các sự kiện diễn ra trong đời anh em…

    Đó là tại sao người ta có thể xem cuộc đời anh em như thế nào thông qua xem Chiêm tinh, Tử vi hay Kinh dịch. Vận mệnh 1 quốc gia còn dự đoán gần như chính xác, huống chi 1 cá nhân, vì sự vận hành của các vì sao, tinh tú trên trời nó phản chiếu chuẩn như soi gương về cái vòng nhân quả của những con người (đang sống trong quốc gia đó) đã tích lũy trước đó như thế nào.

    Nhưng đừng vội buồn, vì anh em có thể cải số hay cải mệnh được ! nhưng anh em phải cực chăm và kỷ luật lắm thì cái vòng nhân quả mới xoay chuyển sang hướng khác.

    2 thằng cùng đầu tư, với số tiền bắt đầu giống nhau,

    Có thằng sau 2 năm thì mua 2 căn nhà…

    Có thằng sau 2 năm thì không còn cái nhà nào để ở.

    Không phải thằng 2 ngu hơn thằng 1, mà là thằng 2 không đủ phước bằng thằng 1. Nên ở vài thời điểm quan trọng, thằng 2 luôn ra những quyết định luôn đi vào lòng đất, vì phước không đủ.

    Anh em phải quan sát lâu mới thấy rõ việc này,

    Ngay xung quanh tôi thì cái vụ phúc phần này nhiều lắm, vì tôi có vài đứa bạn, từ lúc sinh ra đến khi lấy chồng sinh con, nó diễn ra êm đềm và đẹp như phim. Kể cả tôi cũng có phước dày đây... nên đầu óc mới tương đối bớt u mê để ngồi viết cho anh em đọc.

    Mà phước thì nên tích, chứ không nên tán,

    Tán là gì, là anh em xài hoang phí cái phước của mình, thay vì nên tích lũy thêm để về sau game đời dễ thở hơn.

    Lấy vợ đẹp, ngoan hiền thì anh em phải có phước,

    Sinh con sáng láng, thông minh thì cả đứa con và cả anh em cũng phải có phước... 2 cái hợp lại thì phước double.

    anh em mà không hiểu cơ chế của phước phần thì anh em sẽ xài cạn rất nhanh. Như vụ coin vừa rồi, nhiều lúc anh em đã có phước trúng 100k mỹ kim rồi, nhưng do tham, thay vì dừng lại, đi từ thiện 30%, rồi 30% tặng phụ huynh, còn 40% còn lại thì hy vọng anh em mới nuốt được.

    Chứ ôm trọn 100% rồi cứ tham tiếp thì phải trả hết thôi,

    Nói đơn giản thế này, để anh em dễ nắm,

    trải qua 99 kiếp sống, tài khoản phước (tkp) của anh em đã tích lũy là 100 điểm.

    vào kiếp này, anh em xài 40 điểm để trúng 1 vụ coin siêu to, tầm 5 triệu đô gì đó. Coi như lấy 40 điểm tkp để đổi 5 triệu đô game đời, thì tài khoản tkp còn 60 điểm.

    lấy vợ đẹp, ngoan, xài thêm 20 điểm tkp

    sinh thêm con xịn, xài thêm 20 điểm tkp

    mở công ty A, làm ăn ngon, xài thêm 20 điểm tkp.

    kể hoài không hết, nói chung anh em xài tài khoản phước mình rất nhanh... chứ tích lại rất lâu.

    Để tích thì cơ bản thế này,

    anh em làm gì, cho ai, mà không cần đáp lại, thì tài khoản phước sẽ tăng điểm..

    ví dụ nhanh, tôi viết Nghệ, có 10 anh em đổi đời sống tốt hơn thì tôi có điểm cho tkp....

    tuy nhiên, có thể điểm tkp sẽ không tăng, nếu tôi viết để đổi danh lợi, sự ca ngợi từ anh em thì coi như huề vốn... đổi cái hữu hình lấy cái vô hình... thì tài khoản phước không đổi.

    anh em hiểu sơ sơ cơ chế như vậy !

    nên để tích phước rất khó, mà xài phước thì cực nhanh,

    tua lại lịch sử anh em sẽ thấy, có ông Vua nào mà sống lâu hay thực sự bình an đâu... xài cạn phước thì phải về không thôi. Rất ít bậc Vua Chúa hay Tỷ phú mà sống yên khi phước đã cạn... nên người có trí... kiếm được 10 đồng thì nhớ trả lại bớt cho thiên hạ và chúng sanh.

    lâu lâu xem báo, có vài ông tỷ phú cho hết 95% tài sản cho xã hội, đó là bước đi khôn ngoan và biết thương chính mình... vì đổi tiền đấy để lấy cái tài khoản phước... để kiếp sau game đời nó nhẹ nhàng hơn, đầu óc bớt u mê hơn.

    Trong khuôn khổ game đời tương đối này thì hiểu phước phần như thế là anh em dễ sống và minh tuệ lắm rồi.

    nên thông qua sự kiện coin rớt vl vừa qua thì anh em phải thấy được 3 việc:

    - cái gì bắt đầu từ lòng tham thì phải trả lại tất cả

    - làm giàu hay có giữ tiền được hay không thì phải có đủ phước phần về cái đó

    - có dư, thì xài cho ấm thân đi, nhưng song song cũng chia sẻ bớt cho thiên hạ thì mình còn phước để chơi game tiếp.

    Nhớ nhé anh em, phước nên tích, chứ không nên tán.

    Muốn đẹp trai, xinh gái, giàu bền, trí tuệ, thông minh, an yên ở game sau thì phải có phước cực lớn.

    Các tâm xấu như đố kỵ, sân hận, ích kỷ, so đo, v.v… luôn làm cái phước nó giảm đi đáng kể.

    Đã có phước nên tài giỏi ở kiếp này nhưng không biết cách thì cái tài giỏi đó cũng chẳng đến đâu, chưa kể game sau có khi lại tái sinh ở cõi khá thấp (không phải thân người nữa)

    anh em đọc thấm thì nên sợ…

    sợ rồi thì nên tu thân, tích phước ngay bây giờ !

    Giờ thực hành, ví dụ như anh em share bài này đến bạn bè xung quanh, cũng là một cách tạo phước cực kỳ lợi hại hehe, tôi thật.

    Cheers,

    Bác 7B

  3. #3

    Mặc định

    TẠI SAO CHÚNG TA HAY BỎ CUỘC

    câu hỏi 1: "em làm gì được thời gian là đều thấy chán, dù thậm chí đúng cái em thích nhưng vẫn ngán, nên đâm ra chẳng làm gì đến đâu. Vậy nguyên nhân là gì?"

    câu hỏi 2: "anh khởi nghiệp 2 lần rồi, cả hai đều thất bại thảm hại, riết anh cũng chẳng thiết tha làm gì thêm. Thôi thì cứ làm công ăn lương sống qua ngày cho khỏe, ad thấy sao?"

    anh em thân mến,

    không riêng hai bạn trên, tôi cũng nhận được kha khá câu hỏi tương tự vậy, gom chung lại thì cần trả lời 1 câu thôi, đó là "tại sao chúng ta hay bỏ cuộc"

    anh em nào theo dõi page lâu rồi thì tương đối đã có khái niệm về 3 nền tảng cốt lõi của thằng đàn ông, đó là Thân-Tâm-Tuệ. Ai chưa rõ thì kéo lên phần mục lục tổng hợp đầu trang để đọc thêm.

    tôi lại tiếp tục lấy 3 nền tảng này để giải đáp câu hỏi hôm nay cho anh em, rồi về sau mỗi người cứ dựa trên nguyên lý này rồi tự giải đáp các vấn đề trong cuộc sống của mình nhé.

    ậy tại sao chúng ta hay bỏ cuộc ?

    Nguyên nhân 1 là do TÂM dao động

    - anh em làm mau chán là do mục tiêu của anh em không rõ ràng, làm cái A được vài hôm thì lại thích qua cái B. Bệnh này là do tâm THAM nên dao động mạnh lắm, nhất là khi thấy người ta đi đường kia nhanh hơn, ngon hơn. Ông bà hay gọi là 'đứng núi này trông núi nọ'.

    - tiếp đến là do Tâm NGHI (nghi ngờ đấy), nôm na là chả biết tin vào cái gì. Đặt mục tiêu A nhưng không hề có niềm tin vào nó, niềm tin ít thì động lực cũng ít theo, mà lực đẩy không có thì mau chán lắm. Nó hay xảy ra với anh em có tầm nhìn ngắn hạn, nên cố gắng thời gian không có kết quả là bỏ cuộc giữa chừng ngay.

    - tiếp đến là do Tâm thiếu ĐỊNH. Đã có mục tiêu rõ ràng, tầm nhìn ngon lành, nhưng hay bị xao lãng bởi những thứ hay ho khác. Thay vì cứ tập trung chạy thẳng từ A đến B thì trên dọc đường cứ hay tấp vào ngồi chơi, nên thay vì tốn 1 năm để đến B thì gần 10 năm vẫn chạy lòng vòng. Dù lúc nào ai hỏi đến thì anh em nói ước mơ của mình rõ vanh vách nhưng đi mãi vẫn chưa có kết quả.

    .

    Nguyên nhân 2 là do TUỆ chưa đủ

    anh em giải quyết vấn đề ở Tâm xong thì chắc chắn đã có mục tiêu rõ ràng, biết mình đi đâu, sẽ làm gì, gặp ai, làm trong bao lâu, rất cụ thể. Tuy nhiên đã biết mình muốn đi đâu rồi nhưng làm mãi vẫn chưa có kết quả thì chỉ có 1 lý do duy nhất thôi:

    'Đường đi có nhưng võ công chưa tới'

    Tôi còn nhớ, có kỳ xem video các bạn tuyên bố "tôi sẽ trở thành triệu phú đô-la trong năm tới, tôi xin hứa, tôi quyết tâm, tôi thành công, tôi có thể làm được ... x 99 lần".

    ít ra các bạn này đã biết mục tiêu là gì, tuy nhiên nó không khả thi với năng lực hiện tại của các bạn. Ví dụ, thu nhập hiện tại của tôi đang tầm 20 triệu / tháng, nếu tôi đặt mục tiêu trong 1 năm nữa kiếm 10 tỷ thì chỉ có 2 cách: một là trúng vé số, hai là đi ăn cướp hay lừa người ta thôi.

    anh em mau chán là do bị 'ảo tưởng sức mạnh' rồi đặt mục tiêu chả liên quan gì với năng lực hiện tại. Tuệ của anh em đang kiếm được 10 đồng / tháng, thì cao lắm 1 năm sau, anh em tăng 20-30% thì đã quá đáng lắm rồi.

    hay đơn giản hơn, anh em đang 50kg, bước vào phòng tập tạ mới có 1 tháng mà anh em tuyên bố sẽ cơ bắp to giống Lý Đức hay Arnold trong 1 năm nữa thì chỉ có ăn loz.

    Anh em cần khắc ghi, tuệ đến đâu thì tài sản đến đó, tuệ chưa đủ thì phải chịu khó đi học người khác, chịu lắng nghe, sai thì sửa, phải trao dồi cái tuệ liên tục bằng cách lao động nghiêm túc vào.

    Anh em đi cưa gái cũng vậy, mục tiêu phải khớp với năng lực hiện tại, chứ anh em đang tầm điểm trung bình khá mà chọn tới Hoa Hậu thì anh em chỉ có gãy giữa đường vì kiệt sức. Đó là lực bất tòng tâm.

    .

    Nguyên nhân thứ 3 là do THÂN không khỏe

    Tâm vững, tuệ đủ nhưng mới rồ ga chạy được 1 đoạn thì Bác sĩ bảo nhập viện vì sức khỏe không đảm bảo để chơi game đời.

    Thốn đấy, tuy người đời hay bảo, Thân này là tạm bợ, nhưng không có có nó thì tuệ đỉnh cao và tâm sáng cỡ nào cũng chẳng giúp anh em đi đến được bất kỳ mục tiêu nào cả đâu, nếu xét trên phương diện cuộc đời.

    Sự quan trọng của 'Thân' thì tôi viết vài post rồi, anh em kiếm lại trong bài mục lục; nhưng tóm tắt nhanh thì tôi hay khuyên anh em nên chơi thể thao ít nhất 3 lần/tuần, ăn uống khoa học, ngủ đủ... Thân khỏe thì có nền tảng để tâm và tuệ sáng lên. Muốn học gì, làm gì, thì thân phải khỏe trước đã.

    Có người thông minh, có năng lực nhưng tâm hay dao động thì khó tý là bỏ… dễ nhớ là như người lái xe trên đường gồ ghề nhưng hay bị say xe hoặc bị cám dỗ dọc đường.

    Cũng có người thì tâm vững vàng nhưng tuệ còn mỏng nên đi lệch đường hoài… nó ví như tay lái chắc mà cứ quẹo sai đường.

    Còn có cả tâm cả tuệ, mà thân yếu ớt thì giống như xe hết xăng, tuy đã có bản đồ trong tay và năng lực lái xe thượng hạng nhưng cũng dậm chân tại chỗ thôi.

    .

    Vậy giờ nên làm gì để không dễ bỏ cuộc?

    dễ nhớ nhất thì anh em cứ thuộc 5 chữ 'Đ' này cho tôi:

    ĐÚNG - ĐỦ - ĐỀU - ĐẠT - ĐỈNH

    Đúng mục tiêu, Đủ năng lực (tuệ), Đều (tinh tấn và kỹ luật), Đạt kết quả, rồi ae sẽ lên Đỉnh thôi.

    Hay 1 cách nói khác:

    Làm đúng - làm đủ - làm đều thì sẽ đạt,

    Đạt xong rồi lại lập lại tiến trình trên,

    Cứ đúng - đủ - đều x liên tục..



    Cứ kiên trì thế thì chắc chắn anh em sẽ đỉnh sớm thôi.

    Tâm sáng, Tuệ đủ, Thân Khỏe…

    thì làm sao anh em mau chán và dễ bỏ cuộc được !

    Cheers,

    Bác 7B
    Last edited by pvhunghung; 03-08-2023 at 01:59 AM.

  4. #4

    Mặc định

    Bác viết hay quá, gần gũi và thẳng thắn.

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi new_man Xem Bài Gởi
    Bác viết hay quá, gần gũi và thẳng thắn.
    Xấu hổ quá , Đây không phải là bài viết của pvhunghung
    link của các bài đây : https://khoahoctamlinh.vn/thay-ro-li...6945.html#6945.

  6. #6

    Mặc định

    LỰA CHỌN HAY NỖ LỰC? NHIỀU TIỀN ĐỂ LÀM GÌ? THEO ĐUỔI ĐAM MÊ?

    Anh em bớt xem phây hay tóc-tóc lại giùm tôi cái, xem giải trí hay hít tý drama thôi rồi còn làm việc khác, chứ xem nhiều quá là lú não đấy. Rồi đừng để mấy cái ‘dụ ngôn’ online dẫn dắt anh em đi quá xa,

    rồi suốt ngày cứ rù rù “tiền nhiều để làm gì!”… rồi hãy theo đuổi đam mê đi, rồi tiền bạc sẽ tới.

    Tôi thương là thương các anh em mới ra trường,

    Cầm phone lên kéo phây thấy bạn bè ai cũng ‘thành đạt’ gần hết,

    Kéo xuống tý thì doanh nhân A chia sẻ bí quyết thành công,

    Rồi tiến sĩ B chia sẻ về công thức hạnh phúc,

    Kéo xuống tý nữa thì thêm các thiền sư online bàn về ‘tỉnh thức’, tôi đi tìm tôi, đời là bể khổ… rồi quay đầu là bờ.

    Anh em không thể cản được việc người khác chia sẻ trên online vì đó là quyền tự do ngôn luận của người ta… nhưng về phía

    anh em thì hoàn toàn có quyền bấm lướt qua và sàng lọc lại những thông tin không cần thiết. Vì một ngày mà anh em tiếp nhận nhiêu đó thông tin,

    rồi chưa kể mỗi ông khuyên mỗi kiểu khác nhau thì anh em chỉ có thần kinh sớm.

    Một lời khuyên ổn, nó phải thỏa 3 yếu tố:

    Một là đúng thời điểm với người đó,

    Hai là phù hợp với khung năng lực đang có của người đó,

    Ba là khi thực hiện lời khuyên đó, nó không gây tổn hại cho cả anh em và cả người xung quanh. Không hại mình và hại người đấy.

    Một lời khuyên đúng mà sai thời điểm thì cũng chưa hẳn là đúng…

    Chia sẻ gì trên online thì gần như ai cũng đọc được, tuy nhiên nó lại không thể áp cho tất cả được, cho nên anh em phải luôn tự hỏi mình câu này:

    Cái đó có dành cho mình hay không???

    Có những câu hỏi nó không dành cho tất cả, đơn cử như câu “nhiều tiền để làm gì?”

    Muốn đủ tư cách để suy ngẫm xem “để làm gì” thì anh em phải có nhiều tiền trước đã. Chứ mới ra trường hoặc mới đi làm vài năm, tiền lo bản thân còn chưa xong,

    chưa trả hiếu phụ huynh được ngày nào… mà cứ suốt ngày “nhiều tiền để làm gì” thì anh em sẽ hỏng não hết thôi.

    Nhiều tiền đi đã rồi lúc đó anh em sẽ biết mình cần làm gì ngay sau đó,

    Anh em hiểu ý tôi nói không?

    Chứ trong túi còn không biết tháng sau sống sao thì câu đó chưa dành cho anh em đâu… hoặc anh em chưa đủ trình để hỏi mình câu đấy.

    Tỉnh lại nhé anh em ơi,

    Còn “lựa chọn hay nỗ lực”?

    Anh em mới ra trường, làm gì có nhiều lựa chọn mà chọn… có người mướn anh em là may phước lắm rồi. Chưa có nghề, chưa có kinh nghiệm, chưa có khung năng lực gì rõ ràng, trong tay anh em chỉ có

    đúng cái bằng tốt nghiệp và tý hoạt động đoàn đội thì lấy đâu ra nhiều lựa chọn mà chọn.

    Lúc đấy thì có gì chơi đó thôi, có đi rửa chén thì hãy rửa chén cho sạch nhất… Có đi phát tờ rơi thì hãy phát cho nhiệt tình và đàng hoàng nhất. Đó là nỗ lực 100% dù có thể lựa chọn đó chưa hẳn là điều anh em muốn làm nhất.

    Anh em phải khắc ghi, ở đời, rất ít ai mà có đủ tài nguyên hay đủ điều kiện, nôm na là đủ phước và đủ duyên, để chọn được cái mình muốn ngay từ đầu.

    Anh em phải trải qua rất nhiều công việc mà anh em không thích… nhưng anh em vẫn phải làm nó như anh em đang rất thích nó vậy. Lúc nào anh em cũng phải nỗ lực 200% dù có thích hay không thích, anh em hiểu chứ?

    Vậy lựa chọn hay nỗ lực, cái nào quan trọng hơn?

    Cả hai đều quan trọng như nhau,

    Lựa chọn đúng cũng quan trọng,

    Mà nỗ lực đúng cũng quan trọng luôn,

    Chưa lựa chọn đúng ngay được thì có đường nào thì cứ trọn vẹn với đường đó trước đã, làm cho nó tới, sai thì học thôi. Đời cho vài thẹo trên lưng, tự nhiên đầu anh em nó bớt lú và bớt ảo tưởng ngay,

    lúc đấy có đưa ra 3-4 lựa chọn mới thì anh em mới có hệ quy chiếu và kinh nghiệm để mà lựa chứ. Kiểu chưa yêu ai lần nào… mà đưa ra 3-4 cô ra, rồi bảo chọn 1 cô để cưới đi, thì làm sao mà quyết được. Có quyết thì hên xui thôi.

    Mà ở đời, để nói như thế nào là lựa chọn ‘đúng’, cũng tương đối lắm…

    Anh em nào đã trải đời đủ rồi sẽ thấy, những gì anh em đang có ngày hôm nay, cũng là sự tổng hợp của rất nhiều lựa chọn sai và cả đúng. Nói đúng sai cũng tương đối trên từng nhận thức của mỗi người thôi…

    Quy chung lại, muốn có nhiều lựa chọn để chọn, thì mình phải XỊN hẳn cái đã… mà muốn xịn thì phải chịu khó nỗ lực, dù làm gì đi nữa thì cũng phải làm hết sức. Tôi có ghi trong bài ‘đàng hoàng là đạo’ rồi,

    ngay cả đến việc lau nhà, rửa chén, cũng phải nỗ lực 200% ! Lau cho sạch, lau cho đàng hoàng.

    Nên cứ hết mình với từng việc nhỏ đi, càng lao động, càng quan sát, thì đầu anh em càng sáng lên…

    va chạm cuộc sống càng nhiều thì mắt anh em càng bớt bụi nhanh. Nhìn rõ thì mới chọn chuẩn được… chứ mắt còn hoa thì dù có 10 lựa chọn đi nữa thì anh em vẫn lái xe đâm thẳng xuống vực thôi.

    Còn chuyện ‘theo đuổi đam mê’,

    Đừng cố kiếm đam mê rồi mới làm,

    Mà hãy làm đi… rồi sẽ thấy ra đam mê !

    Anh em chờ điều kiện hoàn hảo rồi mới bắt đầu thì anh em sẽ chờ mãi, vật vờ mãi, chẳng đến đâu đâu.

    Điều kiện tương đối thôi, thiếu thiếu một tý, khổ khổ một tý, anh em cứ làm mọi thứ thật nhiệt tâm đi đã, việc gì đang trước mắt thì cứ nhiệt tâm vào, đàng hoàng vào… rồi đam mê sẽ xuất hiện. Nhân quả mà !

    Nó tương tự, chuyện vài Bác hỏi tôi làm sao để có trí tuệ…

    Đừng đợi đủ trí tuệ rồi mới sống,

    Mà hãy sống đi, trải nghiệm đi, trọn vẹn đi rồi trí tuệ sẽ đến !

    Tuệ lực nó phát triển khi anh em đang lao động một cách nhiệt tình,

    Dù làm cả cái job anh em không thích, không đam mê, với ông sếp hay đồng nghiệp không tử tế chút nào, mà anh em vẫn đàng hoàng được thì anh em sẽ tìm thấy tất cả câu trả lời ngay sau đó.

    Tổng kết lại, ai nói gì thì nói, cả tôi nói, anh em đọc tham khảo thôi,

    Đọc câu nào hay lời khuyên nào thấy 'cấn cấn', không thông, thì cứ lướt qua, nhớ chi cho nặng đầu.

    Mấu chốt là những việc ngay hiện tại, trong tầm tay, dù chỉ có duy nhất 1 lựa chọn hay 1 đường thôi… thì hãy làm và đi cho tới đã. Đúng sai chưa biết, miễn không hại mình,

    không hại người là được. Đi trọn con đường để mình học, để mắt mình bớt bụi đi.

    Tôi viết Nghệ đến hôm nay, hơn 160 bài rồi, chỉ khuyên anh em 2 điều cực đơn giản thôi…

    Một, là đi tập thể thao đi, 3-4 buổi / tuần.

    Càng bận thì càng phải đi tập,

    Càng bế tắc thì càng phải đi tập,

    Có 10 chuyện chưa giải quyết được, tập 1 tháng, tự nhiên có 5 chuyện không cần giải quyết thì nó cũng tự mất đi. Tập 3 tháng thì còn có 2-3 chuyện bế tắc… tập đến tháng thứ 6, rút cuộc, tất cả bế tắc toàn do mình ảo giác ra.

    Tôi nói thật, anh em đi tập 6 tháng đi, đời anh em không khác đi, tôi xóa page này luôn.

    Hai, là anh em làm gì, có thích hay không thích… nhưng lỡ đã vào thế phải làm rồi, thì nên ý thức việc mình đang làm, đừng nghĩ lung tung nữa… trọn vẹn cái tâm vào việc đó.

    Làm xong rồi qua chuyện khác. Cứ bay qua bay lại thì chẳng có đi đến đâu cả.

    Nhớ, nhiều tiền đi đã, thì anh em sẽ biết mình cần làm gì,

    Làm hết mình đi đã thì anh em sẽ biết đam mê của mình là gì,

    Tại sao anh em không nghĩ, chúng ta vẫn có thể vừa giàu, vừa bình an, vừa tỉnh thức được mà. Giàu với tỉnh thức, nó không đối nghịch với nhau như mọi người nghĩ đâu.

    Chúc anh em cuối tuần vui nhé,

    bớt rù rù lại đi, đi tập thể thao, làm gì trước mắt thì làm cho tới. Vậy thôi.

    Cheers,

    Bác 7B

  7. #7
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    691

    Mặc định

    Tưởng Hùng kể về cuộc đời và những điều lĩnh hội được ở game đời của Hùng.
    Nói về phước là điều gần gũi, thiết thực với đời sống nhân sinh.
    Nên nếu có thể, nên đưa bài viết này vào phần tu tại gia theo TD thấy hợp hơn. Vào đó TD sẽ tiếp chuyện Hùng và mọi người, nhất là chủ đề phước và game đời này.
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    Tưởng Hùng kể về cuộc đời và những điều lĩnh hội được ở game đời của Hùng.
    Nói về phước là điều gần gũi, thiết thực với đời sống nhân sinh.
    Nên nếu có thể, nên đưa bài viết này vào phần tu tại gia theo TD thấy hợp hơn. Vào đó TD sẽ tiếp chuyện Hùng và mọi người, nhất là chủ đề phước và game đời này.

    ThuongDan có thể chỉ giúp cách nào chuyển bài này sang phần tu tại gia. Cám ơn ThuongDan.

  9. #9
    Đai Đen
    Gia nhập
    Feb 2014
    Nơi cư ngụ
    Thanh Xuân, Hà Nội
    Bài gởi
    691

    Mặc định

    chắc nhờ Admin mới làm được thôi Hùng ạ !
    Sám hối, tạ ơn trước khi ngủ và sau khi thức dậy !
    Lạy Phật giúp tăng trưởng Phước !
    Thương yêu cả với kẻ thù !
    Thực dưỡng Ohsawa !

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thuongdan Xem Bài Gởi
    chắc nhờ Admin mới làm được thôi Hùng ạ !
    Cám ơn TD.

  11. #11

    Mặc định

    TRÍ TUỆ VÔ BIÊN, THẦN GIAO CÁCH CẢM, VÀ HIỆU ỨNG CON KHỈ THỨ 100

    Cách đây vài tháng, có một bạn nhắn page, là bạn đang định tự tử, vì vướng mãi một vấn đề tâm lý không thoát ra được suốt 2 năm nay.

    Đang buồn đời kéo phây thì vô tình đọc trúng một bài của Nghệ. Đọc xong bài đó, bạn quyết định không tự tử nữa, mà đổi lại hạ quyết tâm quay trở lại trả thù đời… ah không, quay trở lại để trả nợ đời, học cho xong những gì cần học.

    2 tháng nay, bạn khoe là bạn đã chăm thể thao, thấy như một con người mới, kèm với làm gì, nói gì, bắt đầu cẩn trọng hơn, giống như em bé mới học nói, học làm cái gì đầu đời, nhờ thế mà giúp tâm bạn bắt đầu tập trung vào từng việc nhỏ dễ hơn.

    Không riêng bạn này, mà cũng kha khá anh chị nhắn, là tại sao vừa hôm qua đang nghĩ vấn đề nào, hay đang vướng một chuyện nào đó, là y như rằng, ngay ngày hôm sau thấy tôi viết trúng ngay bài đó.

    Nó không xảy ra với tất cả nhưng có một sự liên kết vô hình nào đó đang diễn ra giữa chúng ta.

    Tôi hay trả lời vui, “chắc do thần giao cách cảm”,

    Nhưng thực tế, về phía tôi, nếu hỏi, tại sao hôm đó tôi lại viết chủ đề đó thì tôi cũng thua… nhưng có một điều tôi biết, là khi tâm trí tôi càng vắng lặng, đang ‘vô sự’, thì có vài chủ đề nó cứ hiện đi hiện lại trong đầu,

    tôi quan sát thấy rồi để đó thôi, kiểu như ai truyền tín hiệu là, tôi nên viết chủ đề đó ra… giống như bài viết ngày hôm nay.

    Mà tôi viết rất nhanh và nhẹ nhàng, nếu nói những gì tôi đã viết là của tôi thì không hẳn, vì một phần là tôi đã đọc ở đâu đó rồi tâm trí nhớ lại, và một phần là do tôi quan sát trên chính những dữ kiện ngay trong cuộc

    sống hằng ngày của mình, cũng kiến thức đó, cũng trải nghiệm đó, mà khi tâm càng yên thì tôi lại nhìn sâu sự việc đó hơn nữa.

    Nhưng có một điều chắc chắn, tôi không nghĩ là do mình nghĩ ra, cái cảm nhận mấy năm nay, như tôi là cái máy phát thanh, rồi thu sóng vào, để phát cho anh em nghe thôi.

    Cơ bản, đầu óc của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, vẫn là cái rất hữu hạn… so với những gì đang diễn ra trong thế giới này.

    Mà lấy một cái hữu hạn để hiểu một cái vô hạn là rất khó, hoặc chính xác là không thể.

    Nên để hiểu hết bản chất của thế giới này, bắt buộc, không thể dùng lý trí thông thường để giải mã được.

    Anh em nào đã đọc cuộc đời của Nikola Tesla, thì ổng có kể lại rằng, mỗi lần ổng nhắm mắt lại, thì tất cả sơ đồ, layout, mạch điện, cơ chế vận hành của một thiết bị nào đó sẽ hiện ra chi tiết trong đầu ổng.

    Việc của ổng là chỉ ngồi xuống để vẽ và ghi lại thôi. Ổng

    nói, có một cái gì đó, lớn hơn chúng ta rất nhiều, chứa hết toàn bộ trí tuệ của nhân loại, chỉ là đầu ta đủ sức để truy cập đến cái thư viện đó hay không…

    Không riêng ông Tesla, mà các mãng như Toán học, Âm Nhạc, Lịch sử, cũng có vài cá nhân, cứ nằm xuống là hiện ra tất cả. Cứ vậy là ghi lại thôi.

    Trong các ghi chép cổ xưa, như thời Ai Cập, có đề cập về thư viện Akashic, nó chứa đựng hết tất cả trí tuệ của toàn bộ vũ trụ này… bên Phật giáo cũng có một khái niệm về A-lại-da-thức,

    hay gọi là Thức thứ 8, chứa toàn bộ vô thức và hữu thức của tất cả sinh vật hữu tình trong tam giới.

    Có vài bậc thánh, thì gọi nó là “trí tuệ vô biên”, Còn tôi thì gọi cho anh em dễ hiệu nhất, đó là Trí tuệ đám mây (cloud)

    Cái cloud này nó chứa toàn bộ trí tuệ của mọi sự sống đang tồn tại dưới dạng cả hữu hình và vô hình trong vũ trụ này,

    Sự khác ở chúng ta, là vì con người chỉ là những cái máy thu, hay cái máy nhận sóng, hay cái máy truy cập vào cái kho dữ liệu đám mây đó. Nó giống ai cũng có cái phone, nhưng nhờ có internet nên truy cập được ra thế giới.

    Những dữ kiện trên, cộng với trực tiếp tôi trải nghiệm thì có một điều tôi thấy, Đó là tâm trí và cả trí tuệ… nó không nằm trong đầu của chúng ta… mà chỉ do sự giới hạn về cái máy thu nên tâm trí và trí tuệ của mỗi người khác nhau.

    Nói đúng chuẩn, là nghiệp tham sân si, hàm lượng của mỗi người khác nhau, nên mức độ truy cập cái trí tuệ vô biên đó cũng khác nhau. Chỉ có tâm vô lượng mới truy cập được trí tuệ vô lượng.

    Anh em nào hay niệm A Di Đà Phật, thì chữ A Di Đà được phiên âm cho dễ đọc, từ chữ 'Amitābha' trong tiếng Phạn,

    Mà chữ Amita, dịch ra là vô biên, vô lượng hay vô cực.

    Khi nói A Di Đà Phật, nó chính là Trí tuệ vô biên hay Trí tuệ vô lượng,

    Đọc đến đây, anh em sẽ thấy sự kinh khủng của trí tuệ đám mây này, không riêng Thái tử Tất Đạt Đa truy cập được cái cloud đó mà Thái tử còn nói, ai cũng có khả năng truy cập được nếu tâm đã thực sự buông bỏ các chấp trước hoàn toàn.

    Anh em nào đang theo chủ nghĩa khắc kỷ Stoicism, thì các nhà khắc kỷ có đề cập đến chữ “eudaimonia”, chữ này là tiếng Hy Lạp, mà gần như hậu thế và cả các dịch giả sau này cũng chưa địch đúng được chữ này.

    Đa phần dịch là chân phúc, hay hạnh phúc tuyệt đối, trạng trái tự do và toàn diện… nhưng về cá nhân tôi thôi, đến giây phút này, thì chữ eudaimonia, chính là trạng trái truy cập hoàn toàn về cái trí tuệ vô biên trên.

    Nói “niết bàn” cũng không chính xác, vì cả Phật và chủ nghĩa khắc kỷ đều không muốn trụ vào

    một điểm nào cả, có trụ thì có sinh có diệt. Hay nói theo ngôn ngữ Thiền tông, thì là ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Tâm này không phải là tướng của tâm, mà là tánh của Tâm, hay bản thể của Tâm.

    Bài lỡ dài rồi nên kể anh em nốt một câu chuyện diễn ra trên loài khỉ… chung cơ chế trên nhưng khác loài,

    Vào những năm 1950s, tại đảo Koshima của Nhật bản, các nhà nghiên cứu hành vi đã thực hiện một thí nghiệm trên loài khỉ Macaca, mục đích là để xem loài khỉ này hình thành những thói quen mới như thế nào,

    Khởi đầu nghiên cứu là họ cho những chú khỉ này những củ khoai rất thơm ngon nhưng đã bị dính cát và dính bẩn. Ban đầu thì đám khỉ này không ăn vì thấy khoai bị dơ, nhưng sau có có 1 con khỉ con

    chưa đến 2 tuổi đã vô tình phát hiện ra cách là rửa khoai với nước sạch thì sẽ ăn được.

    Từ một con khỉ con biết cách rửa khoai, rồi hành vi này bắt đầu lan qua con khỉ mẹ, rồi tiếp đến cả gia đình của con khỉ đó, cả nhà đều biết rửa khoai. Rồi mấy con khỉ gia đình khác cũng bắt chước rửa theo… rồi từ từ lan hết đảo.

    Nghiên cứu này trải dài tầm 6-8 năm, đến năm thứ 6, khi con khỉ thứ 100 trên đảo biết cách rửa khoai thì đồng thời những con khỉ khác ở những đảo khác cũng biết cách rửa khoai luôn. Cái gây bàng hoàng trong nghiên cứu này,

    đó là những con khỉ ở đảo A sẽ liên hệ với những con khỉ ở đảo B bằng cách nào… vì không hề có bất kỳ kết nối nào giữa các đảo và cũng không có chuyện có con khỉ nào đó bơi tận qua đảo kia để dạy cho đám kia.

    Đó là tại sao, bên Nhật đã đặt tên nghiên cứu này là “hiệu ứng con khỉ thứ 100”,

    Kết quả của nghiên cứu này là, khi con khỉ thứ 100 đã có hành vi rửa khoai, thì dù loài khỉ này ở những đảo khác, nó cũng sẽ có hành vi tương tự.

    Có một sự liên kết tâm trí tồn tại giữa loài khỉ này, nghĩa là, tâm trí có thể chia sẻ được từ xa… dù không hể có tương tác vật lý nào cả.

    Sau này có vài bài phản biện, đưa ra dẫn chứng rằng giai thoại con khỉ thứ 100 là nguỵ tạo. Nhưng cơ bản các dẫn chứng phản biện lại, cũng khá lủng củng. Giả hay thật, thì không cần đến loài khỉ để chứng minh,

    mà ngay chính loài người, có những cặp song sinh, sống ở hai quốc gia khác nhau, nhưng khi người kia có chuyện thì ngay lập tức người còn lại sẽ có cảm nhận rất mạnh rằng bên kia đang có chuyện ngay lập tức.

    tôi hay bảo vui là cặp song sinh đó dùng chung tài khoản cloud nên khi bên kia tải gì thì bên còn lại sẽ sync và tải y hệt ngay lập tức.

    Carl Jung có nói về “Vô thức tập thể”… có thể liên quan đến hiệu ứng 100 con khỉ này… nhưng vô thức tập thể vẫn là một phần rất nhỏ so với trí tuệ vô biên, một thứ quá lớn với tâm trí hữu hạn của chúng ta.

    Nhưng có một điều anh em có thể tự kiểm chứng lại, là tại sao, một người chết đi, thân thể vật lý không còn, mà tâm trí, tập khí, nghiệp lực vẫn đi tiếp, rồi đủ duyên, nó lại tái hiện lại trên một thân thể mới,

    một bản ngã mới… nhưng những tập khí ngày xưa vẫn y nguyên.

    Anh em quan sát những đứa trẻ 1-3 tuổi sẽ thấy, tại sao có những đứa nhỏ xíu đã biết giận hờn, biết đố kỵ, biết tham lam… dù môi trường sống chưa hề có tác động gì nhiều đến nó để tạo ra thói quen đó..

    Vì rất có thể, tâm trí và trí tuệ... thực sự không nằm trong đầu chúng ta!

    Mà cơ chế, chính là chúng ta chỉ đang truy cập theo đúng mật khẩu và user đó để tải xuống cái phần chúng ta có thể thấy mà thôi.

    Đúng hay sai, tôi không rõ, tôi chỉ kể lại cho anh em nghe, cái nào không phù hợp với niềm tin của anh em thì cứ skip qua.

    Bài này chỉ giải thích tại sao, có những bài tôi viết… mà tôi cũng không rõ, điều gì đang thôi thúc mà hôm đó tôi lại viết chủ đề đó. Tôi không cố tình, mà sự thật mọi thứ đến rất tự nhiên và không cố gắng.

    Không riêng tôi, mà bất kỳ ai cũng có trải nghiệm đó ít nhất một lần trong đời.

    Tâm trí càng rỗng lặng thì trí tuệ càng vô biên, và trí tuệ đó không thuộc về ai cả.

    Cheers,

    Bác 7B
    linh: https://khoahoctamlinh.vn/tri-tue-vo...6921.html#6921
    Last edited by pvhunghung; 07-08-2023 at 03:28 PM.

  12. #12

    Mặc định

    Cám ơn bác pvhunghung. Các bài viết của bác thật sâu sắc và thú vị. Bên Duy thức học có khái niệm về A Lại A thức được mô tả như một cái kho chứa khổng lồ chứa toàn bộ các thông tin mà 1 chúng sinh đã trải qua trong vô lượng kiếp sống luân hồi. Bên Phật giáo nguyên thủy thì không công nhận cái kho chứa đó vì nó ẩn tảng một cái ngã không thể giải quyết được trong cái khái niệm đó. Bên Phật giáo nguyên thủy thì có khái niệm về lộ trình tâm theo đó sự sinh ra, tồn tại, biến chuyển của chúng ta trong vô lượng kiếp là sự kế tiếp nhau của các tâm. Các tâm này còn nối tiếp mãi mãi khi chúng ta còn cái nhân của Ái làm nguyên liệu cho sự kế nối đó. Khi tu tập chấm dứt được Ái (Khổ tập) thì đi đến khổ diệt và khi đó không còn tâm kế nối khi chết nữa. Khi chấm dứt được Ái thì các tâm tiếp theo sẽ là các tâm duy tác không còn gieo nhân kế tiếp nữa. Khi kết thúc mạng sống thì không còn tâm tái sinh nữa. Khi đó ta có niết bàn. Người đạt được điều đó gọi là A la hán.

  13. #13

    Mặc định

    Non thinking - không suy nghĩ Link( https://www.facebook.com/NgheClassic...9E4rTyTrfaRWEl)

    (thế giới của tư tưởng)

    “Tin vào việc suy nghĩ và hành động này của mình, là nguyên nhân của khổ.

    Kết quả của niềm tin trên, chính là khổ.

    Khi thấy được, cả niềm tin này cũng không phải của mình, thì đó là con đường.

    Kết quả của việc thấy trực diện không suy nghĩ, chính là sự chấm dứt của khổ.”

    — Bác 7B

    tôi nói vui, chứ có nhiều cách để anh em diễn giải về 4 sự thật hay tứ diệu đế, nhưng cốt lõi nhất mà anh em cần thấy ra, là có sự khổ đang diễn ra… nhưng không có cái tôi nào đang khổ hay ai đang khổ ở đây cả.

    cái mắc kẹt sâu nhất của người đi tìm sự thật, đó là cái ảo giác, rằng có một người đang tu, như ‘tôi đang tu’, ‘tôi đang thực hành bát chánh đạo’, hay ‘tôi đang chánh niệm’…

    tin rằng có cái tôi đang trên con đường diệt khổ thì nó lại chính là khổ trong khổ, hay ảo giác trong ảo giác. Rồi anh em sẽ tiếp tục tu từ đời này sang đời khác.

    đó là tại sao 2 bài Pháp đầu tiên của Thái Tử Tất Đạt Đa, là chuyển pháp luân (gồm Tứ diệu đế, lý duyên sinh) rồi sau đó Thái Tử phải giảng ngay kinh Vô Ngã Tướng.
    Vì nó là một combo không thể tách rời. bởi vì hầu hết chúng ta sau khi đọc Tứ Diệu Đế (hay 4 sự thật tối thượng), chúng ta rất dễ có ảo giác rằng chúng ta đang thực hành 4 sự thật đó.

    Và cũng rất khó là người giảng 4 sự thật cho anh em, cũng chưa thấy được 4 sự thật.

    anh em nào thấy rối thì không nên đọc tiếp,

    vì hầu hết chúng ta luôn đang sống trong thế giới của tư tưởng (suy nghĩ). Rồi tư tưởng điều chỉnh tư tưởng, tư tưởng tự mâu thuẫn rồi lại tự giải quyết. Nó sẽ luôn luân hồi vô tận trong thế giới tư tưởng đó.

    tôi là Nguồn, tôi là cả vũ trụ, chúng ta là một, tôi là linh hồn bất diệt, nó vẫn nằm trong thế giới của tư tưởng đó. Anh em nào đang dùng niềm tin này để quan sát thì coi chừng đang từ ngã A sang cái ngã B.

    Tin rằng tôi là linh hồn không sinh không diệt, tồn tại vĩnh hằng, cũng là một tà kiến rất lớn và khó gỡ.

    Cả viết ra như thế này, nó vẫn trong khuôn khổ của thế giới tư tưởng, và nó vẫn bị chi phối bởi các quy luật như vô thường. Còn sống thoát hẳn khỏi cái tư tưởng đó thì sự thật là không còn gì để viết nữa. Chính xác là không có gì đáng để nói.

    trạng thái không tư tưởng hay trạng thái không suy nghĩ, đó là khoảnh khắc có sự diệt khổ đang diễn ra.

    khi anh em nhảy múa, thì không có ai đang suy nghĩ cả, non-thinking, trong lúc nhảy đó, chỉ có sự nhảy múa đang diễn ra, nên anh em không thể khổ được.

    khi anh em chơi bóng rổ, khoảnh khắc tập trung vào thực tại, không có quá khứ hay tương lai nào đang diễn ra trong đầu anh em được… chỉ có trái banh và dòng chảy không suy nghĩ.

    Nếu ném banh vào rổ, anh em có suy nghĩ được hôm qua mình ăn gì hay hôm trước người nào làm mình khổ hay không? Hay phải tính lực bao nhiêu, góc bao nhiêu, để ném trúng rổ, nó diễn ra rất effortless, không cần cố gắng.

    khi anh em đang ngồi trên tàu lượn cao tốc, lúc xuống dốc, anh em cũng không thể suy nghĩ gì ngoài khác được, ngoài việc quan sát hoàn toàn vào cái cú đổ dốc đó, khoảnh khoắc đó anh em không khổ được.

    Nhưng khi xuống tàu, suy nghĩ trở lại, nhớ chuyện A, chuyện B, rồi anh em tiếp tục khổ lại.

    anh em theo Đạo gì, tu pháp môn gì, thiền gì, không thực sự quan trọng. Cái cốt lõi nhất là khi đi trên con đường đó, anh em phải bắt đầu thả lỏng hơn.

    vì khi anh em thả lỏng được, thì không có ai phải khổ ở đây cả.

    và ngay cả sự bình an, khi thả lỏng, thì cũng không có ai đang hưởng thụ hay tìm kiếm sự bình an ở đây cả.

    bình an, đau khổ, diệt khổ, nó là của thế giới tư tưởng.

    và cả cái kết luận trên, cũng là sản phẩm của tư tưởng viết ra… nên hãy thả lỏng anh em ah.

    có 3 bước do phước duyên bổ trợ phần nhiều:
    một là, phải có người nói cho anh em biết về sự ảo giác do thế giới tư tưởng đó tạo ra.

    hai, dù chưa vô được hết, hoặc đọc xong chẳng hiểu gì, nhưng thông qua chính đời sống của mình, những sự kiện, thăng trầm, cố gắng rồi kết quả, hôn nhân, sự nghiệp, đam mê, tu hành, học đạo… tất cả mọi trải nghiệm đó,

    anh em cần rất nhiều để nhận ra lại sự thật đó.

    đó là tại sao, ông bà ta hay nói, chưa trải đời chưa hiểu sự đời. Muốn hiểu đạo thì phải đi tận cùng trong đời đã, nó là như thế.

    ba, khi mình đã nhận diện được, là mình đang sống trong thế giới tư tưởng rồi thì mình có thả lỏng ra, để hoan hỷ sống trong nó hay không.

    Rồi tự nhiên ngay lúc đó, mình thấy ngay cả chuyện giải thoát cũng không quá quan trọng…

    vì chẳng có ai hay cái tôi nào để giải thoát cả !

    Lâu lâu mình khởi sinh ý nghĩ, mình sẽ thoát ra thế giới tư tưởng đó…

    nhưng chính cái ý nghĩ đó là sản phẩm của thế giới tư tưởng rồi

    nên sau này, các pháp môn đưa người ta về Nhất niệm bất loạn, chính là không nghĩ bàn nữa, cái gì diễn ra biết cái đó thôi

    nhất niệm rồi vô niệm vô niệm, có người gọi là tâm hồn trẻ thơ, có người gọi là cái Thấy trong sáng, nhiều tên gọi.

    cái duy nhất mình có thể làm,

    là tư tưởng hay không tư tưởng, cứ biết rõ ngay lúc đó là được, muốn thoát ra cũng kẹt, mà muốn trụ lại cũng kẹt.

    nên Thái Tử Tất Đạt Đa có 1 câu

    không bước tới, không dừng lại, thì thoát khỏi dòng bộc lưu.

    vòng trí tuệ, vẫn xếp dưới vòng nghiệp lực.

    vì nghiệp lực chi phối cả trí tuệ, đó là cái nên thấy ra sớm.

    sự che mắt của mỗi người khác nhau hay trí tuệ của mỗi người khác nhau, không phải họ tự được như thế, mà do nghiệp lực chi phối gần như toàn bộ.

    vậy ta có thay đổi được dòng nghiệp lực đó?

    chính xác là không có cái tôi nào đang thay đổi dòng nghiệp lực cả.

    nó làm việc của nó, theo quy luật của nó, mình nhận nó là mình, là của mình… thì mình sẽ sống trong thế giới tư tưởng, rằng tôi đang quyết định, tôi đang chuyển nghiệp.

    đây là khúc quan trọng, còn không sẽ tu hoài.

    Bác 7B
    Last edited by pvhunghung; 15-08-2023 at 09:36 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •