kết quả từ 1 tới 14 trên 14

Ðề tài: Chuyện của tôi

  1. #1

    Mặc định Chuyện của tôi

    Chào các bạn ( tiền bối ) tham gia diễn đàn đã lâu nhưng chưa đóng góp gì nhiều. Nên hôm nay mrphung xin kể về bản thân của mình.... Do post bằng điện thoại di động nên hơi lâu.... Do chưa quen vs 4r nên nếu có post sai chuyên mục các bác mod move giùm em nhé
    Last edited by Mrphung29; 24-04-2010 at 07:58 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Mẹ của mình sinh năm 1975, thể lực thì yếu..và rất ngắn ( cao khoản 1m40 ) sống bằng nghề khai thác Mủ cao su cho nhà nước. Khi đi cạo thì quen ba mình, hai người tìm hiểu nhau rồi tiến đến hôn nhân...
    Về làm dâu, thì hay bị gia đình bên nội "đàn áp". Tánh mẹ mình từ xưa giờ không ăn các động vật dưới nước như cá, tôm, v.v hỡi nghe thấy mùi là bùn nôn...nhưng mà bên nội cứ bắt làm nên bị la hoài ah. Khi mang thai mình khoản 3,4 tháng, mà ông nội bắt đi quay và gánh nước...
    Đến lúc sắp sanh, nhà nội có chiếc xe máy mà nhất quyết không cho ba mình mượn để chở mẹ đi trạm xá..thế là phải đi xe đạp..khi đến trạm xá thì sanh luôn mình ra...
    Do hoàn cảnh kém nên mình rất yếu..nhiều lần tưởng chầu diêm vương. Khi được 2 tháng tuổi, ba mẹ mới phát hiện ra mình có vấn đề về mắt. Đi khám ở BV ĐIỆN BIÊN PHÚ bác sĩ bảo là bệnh bẩm sinh....mắt trái mình hoàn toàn không nhìn thấy, còn mắt phải được 25%..nên cứ ngơ ngơ...
    Lúc nhà mình chuyển về sống ở quê ngoại, ở đó có ruộng lúa vui lắm..
    Nghe ngoại kể lại, lúc năm, sáu tuổi cậu năm thường bắt con cua thả trên bờ vá nói :
    - Đố mày con cua nó nằm ở đâu đó phụng.
    Ngơ ngơ...tìm hoài....
    - Nó nè!
    -Ở đâu ?
    - Đây nè cậu vừa nói vừa chỉ, nhưng nình có thấy đâu...
    Tới khi cậu bắt nó lên mình mới thấy.,.
    Còn tiếp

  3. #3

    Mặc định

    Ngày đầu tiên đi học, ôi sao mà buồn cười, cô thì viết chữ trên bảng, còn mình thì..ngồi bàn chót.
    Học cả tháng thì cô kiểm tra tập...cô hỏi sao không chép bài...? Dạ em không thấy !
    Mặt bà cô xạm lại..,
    không thấy gì..em nói rõ hơn xem nào ? Dạ em không thấy ..
    Cô đánh mình...lúc đó mếu máu khóc...em không thấy thiệt mà...
    Ba mình lên đón mình, cô hỏi, tại sao em phụng đi học mà không chép bài....mà hỏi nó tsao không chép...thì nó nói là không thấy, em không thấy - ba mình kể hết ra..thế là mình được chuyển lên bàn nhất.,cũng chẳng thấy ! Bà cô đành dạy kèm...và mình được quan tâm hơn so vs những bạn khác....

  4. #4

    Mặc định

    Đến năm lóp 6. Tất cả đều xa lạ đối với mình...trường lạ, bạn cũng lạ... Chuyện lại tái diễn lại giống năm lóp 1..mình cũng ngồi bàn chót... Lại bị mấy anh học lóp 9 ăn hiếp...đánh...nhưng không dám nói với thầy cô, ba mẹ...vì sợ bị đánh nhiều hơn...
    Một hôm, đang ngồi học, mà tay chân run run, hất tung bàn lên...thầy cô...ngơ ngát..chưa kiệp phản ứng..( khúc này nghe các bạn kể lại )
    Thì mình nói nhảm thứ gì đó, rồi đi tìm mấy thằng lóp 9 mà đánh...đấm .....nhảy như khỉ, tung ra những đòn đá..thế là bọn đó đứa trầy tay, đứa bấm mặt...rồi té lăng đùng ra ngoài đất...
    Thầy cô đưa mìmh lên trạm xá, y tá bảo mình bị động kinh...
    Chuyển mình lên bệnh viện cấp huyện, vẫn "động kinh" mà lần này ko đánh mà cứ nói "ăn cơm...ăn cơm" rối chuyển gấp mình lên BV biên hoà. Kết luận không có bệnh, nhưng tình trạng của mình cứ nặng đi...rồi..ba mẹ mình nhận được sự chia sẽ..."thôi, anh chị đem cháu về đi....có lẽ nó không sống nổi" lúc đó mẹ mình khóc đến xỉu...phải thuê một chiếc bốn chổ để về nhà...được một ông thu mua vai chai bảo "khoản 3 ngày nữa....hãy chờ đi.." mẹ ba mình chẵng hiểu gì hết. 3 ngày sau được một người lạ giới thiệu một ông thầy...

  5. #5

    Mặc định

    Gia đình mình nói, còn nước còn tát..thôi đem nó đến ông thầy đó xem sao.,..biết đâu phứơc chủ may thầy nó được cưú. Khi gặp ông thầy..mình chẳng hề hấn gì, vẫn nói nhảm.... Ổng bảo : tao chờ mày lâu rồi ! Thôi dẫn cháu nó vào nhà đi, giúp được thì tôi sẽ giúp.,... Ông thầy cầm nhan, phun rượu đầy đầu... 3 ngày sau mình mới tỉmh hẵng... Cũng biết cảm ơn thầy... Thầy mình bảo, con phải ở đây với tao, tối hôm đó, mình ngủ ban đầu mơ thấy có ánh sáng màu vàng..ngựa nhiều lắm...nghe thoan thoản tiếng vọng một người phụ nữ "trần gian khổ kiếp bất lai sinh, trải qua nhiều kiếp mới có duyên lành"...sáng kể lại cho thầy, thầy mình cười...không nói gì hết...thế là ngày ngày cùng thầy quét dọn chùa..thay nước..thắp nhan...thế rồi một năm dần trôi qua, năm học mới lại đến...mình về đi học..
    Thầy hiệu trưởng xem hồ sơ, không nhận mình vào học, ba mình nài nĩ, cuối cùng thầy cũng nhận, lúc đó ba mình mới kể mình bị bệnh mắt bẩm sinh, không thể nhìn xa, nên đã được chuyển lên bàn nhất để ngồi....vậy mà cuối năm mình vẫn được học sinh tiên tiến đó... Đến năm lóp 7, dần dần tìm hiểu thế giới tâm linh, lên trang buangaivn.com đọc bài...cũng rất mê..nhưng.... Đến năm lớp 8, ba mình bị cơn bạo bệnh, đưa đi bệnh viện thì nhận được sự từ chối "bệnh nặng rồi, không cứu kịp nữa đâu, gia đình đem anh về..", nhìn thân xác ba gầy gòm, nhìn mình mà không nói nên lời....thương ba, nên lên buangaivn hỏi còn cách nào nữa không....kết quả không được, nhận được một mail từ 123456789 (hoàng khang ) với nội dung là chú dược sư..mhưng mình đọc tụng vẫn không kết quả...có lẽ số trời đã định.... Vào một buổi tháng 5 năm 2009. Đang học thì ng quen kêu về gấp...
    Thế là biết ba đã mất...mình không nói lên được gì...
    Sau khi chôn cất tang ma hoàn tất..mình liên lạc được với khanghoang và đã được giới thiệu làm thành viên trangtamlinh.tk mình tìm hiểu về con đường tâm linh, học được một số kinh nghiệm....
    Và mình dối mọi người mình 31 tuổi....có lẽ cũng là duyên... ( nếu khang hoàng đọc đuợc xin đừng giận nha - mình vẩn là bạn )..... Giờ mìmh đã học lóp 9. Cũng biết suy nghĩ, hằng ngày vừa công phu vừa học ở trường.....đọc kinh vu lan và báo phụ mẫu ân mà tim như tan nát....
    Hằng đêm suy nghĩ, suy tư.....
    "công cha như núi thái sơn,
    nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra"
    tâm vừa thẹn mà buồn, lại vừa vui...
    Buồn vì chưa báo đáp được cái tình cha sâu nặng, thương con vô bờ vô bến..mà mình chưa báo đáp..mình chưa làm được cho ba vui, mà hay làm cho ba buồn ba giận....nghĩ lại thấy mình bất hiếu quá.. Nhưng mình cũng có phần nào vui, vui vì tìm ra được một thế giới tâm linh, mà ở đây con người sống vs nhau bằng tình thương, ..vã lại, vui vì không còn nhìn thấy ba đau đớn..u sầu bởi cơn bạo bệnh....
    Ba..bây giờ con biết tìm ba ở nơi đâu...chốn dương trần con ba vẫn sống...
    "đêm lơi lơi, tiếng mưa buồn rơi rơi, như tiễn đưa một người, về cuối cuộc đời...con muốn cho thế gian ngừng trôi, để được gần cha thêm phút dây...." ôi sao bài hát nghe tha thiết quá.....con hứa con sẻ sống thật tốt...giúp đỡ tất cả mọi người....
    Cám ơn các bạn đã dành it thời gian đọc bài của mình...

  6. #6
    lão_xấu_xí
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mrphung29 Xem Bài Gởi
    Mẹ của mình sinh năm 1975, thể lực thì yếu..và rất ngắn ( cao khoản 1m40 ) sống bằng nghề khai thác Mủ cao su cho nhà nước. Khi đi cạo thì quen ba mình, hai người tìm hiểu nhau rồi tiến đến hôn nhân...
    Về làm dâu, thì hay bị gia đình bên nội "đàn áp". Tánh mẹ mình từ xưa giờ không ăn các động vật dưới nước như cá, tôm, v.v hỡi nghe thấy mùi là bùn nôn...nhưng mà bên nội cứ bắt làm nên bị la hoài ah. Khi mang thai mình khoản 3,4 tháng, mà ông nội bắt đi quay và gánh nước...
    Đến lúc sắp sanh, nhà nội có chiếc xe máy mà nhất quyết không cho ba mình mượn để chở mẹ đi trạm xá..thế là phải đi xe đạp..khi đến trạm xá thì sanh luôn mình ra...
    Do hoàn cảnh kém nên mình rất yếu..nhiều lần tưởng chầu diêm vương. Khi được 2 tháng tuổi, ba mẹ mới phát hiện ra mình có vấn đề về mắt. Đi khám ở BV ĐIỆN BIÊN PHÚ bác sĩ bảo là bệnh bẩm sinh....mắt trái mình hoàn toàn không nhìn thấy, còn mắt phải được 25%..nên cứ ngơ ngơ...
    Lúc nhà mình chuyển về sống ở quê ngoại, ở đó có ruộng lúa vui lắm..
    Nghe ngoại kể lại, lúc năm, sáu tuổi cậu năm thường bắt con cua thả trên bờ vá nói :
    - Đố mày con cua nó nằm ở đâu đó phụng.
    Ngơ ngơ...tìm hoài....
    - Nó nè!
    -Ở đâu ?
    - Đây nè cậu vừa nói vừa chỉ, nhưng nình có thấy đâu...
    Tới khi cậu bắt nó lên mình mới thấy.,.
    Còn tiếp

    Một hòan cảnh rất đang thương nhưng cũng rất bình thương như chuyện hàng ngày trên huyện ấy mà. Bởi,cuộc đời này còn quá nhiều người muốn được trông thấy kẻ khác đau khổ. Họ chỉ có thể tìm niềm an ủi, thậm chí "vui sướng" trên nỗi đau thể chất và tinh thần của kẻ khác. Nó phát xuất từ một tâm lý bệnh hoạn, ngôn từ chợ đường thường gọi là "sa điếc" (sadism). Ngược lại, cuộc đời chẳng thiếu những kẻ cứ muốn được người khác hành hạ (masochism);thế nên khi họ gặp nhau thì ta có những cặp bài trùng (Psychotherapy: "sadomasochism"). Ơ mức độ tổng hợp , căn bênh tâm lí này biểu hiện bằng những hành vi tôi phạm cuồng loạn và ghê tởm nhất;nó góp phần gây thêm những gánh nặng rất lớn cho bất kỳ xã hội nào.

    Hy vọng bạn sẽ hiểu đúng hơn về thái độ ứng xử bên gia đình chồng lúc bấy giờ. Đoạn đời đấy gian nan đau khổ một cách không cần thiết đó của ba mẹ bạn (và nhiều hoàn cảnh vô cùng bi đát của rất nhiêu người khác ) chính là một minh chứng cụ thể; trừ khi bạn có thể tự tìm cho mình một giải lý giải thỏa đáng hơn.

    Bạn là một tấm gương lành cho nhiều bạn trẻ khác về một tinh thần phấn đấu vượt trên khó khăn và thiếu thốn trong đời sống. Tin rằng , bạn sẽ tiếp tục "chân cứng đá mềm" trước những thử thách và càm dỗ lớn hơn đang chờ đón trên từng bước đường đời.

  7. #7
    Lục Đẳng Avatar của splen
    Gia nhập
    Nov 2009
    Nơi cư ngụ
    Trung Sơn
    Bài gởi
    8,027

    Mặc định

    Báo hiếu . . . trong đầu đã suy nghĩ được đến việc mình chưa làm được gì cho cha mẹ là đã tốt rồi, tuy nhiên cần phải có hành động. Hành động từ những việc nhỏ thường ngày nhất đối với cha mẹ. Sống thực với lòng mình trong thế giới hiện tại này thật đáng quý, tôi thế hệ 8X mà đôi khi cảm thấy có sự xa cách rất xa với thế hệ 9X, tuy nhiên hôm nay đọc được lời tâm sự của bạn đã làm tôi rất vui vì bạn có những suy nghĩ rất chín chắn, chúc bạn luôn sống tốt !
    Cuộc Đời Cứ Thế Xoay Tròn – Người Người Vẫn Thế Mê Muội.

  8. #8
    Nhất Đẳng Avatar của HellBoy
    Gia nhập
    Oct 2007
    Nơi cư ngụ
    Địa Ngục
    Bài gởi
    1,647

    Mặc định

    Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc .
    Sống tốt nhé và luôn hướng đến những điều tốt đẹp .
    Ta cứ ngỡ xuống trần chơi một chốc ,
    Nào ngờ đâu ở mãi tới hôm nay .

  9. #9

    Mặc định

    Đệ Xin cảm ơn những lời động viên từ các huynh, tỉ. Đúng thật cuộc đời này vừa làm đau một người, rồi lại xoa nhè nhẹ.......
    Thật sự, so với các bạn khác cùng trang lứa thì mrphung thấy thẹn, tự thấy mình không giúp được gì cho cha, cho mẹ.... Nhà thì đi cạo mủ Cao Su để làm phương kế sinh nhai..nhìn mẹ ốm yếu gầy gồm mà sao thấy tủi, mẹ thì hằng ngày sáng 1:30 đã thức, vừa cạo ở nhà, rồi lại đi cạo cho nhà nước...mà mình là thân con trai trong nhà, thanh niên thời đổi mới, chỉ biết giúp những việc lặc vặt ở nhà, với đi học. Đêm nằm suy nghĩ thấy mình chưa làm được gì, mà cứ khiến mẹ buồm hoài àh. Do ông thầy của mình theo tiên gia đạo giáo, nên những vấn đề về công phu thời nhật, mình cũng không rõ, chỉ sợ mang tội trộm pháp thì...........

  10. #10

    Mặc định Mrphung

    Cố lên Phụng nhé! Rồi em sẽ gặp được nhiều điều may mắn. Chúc gđ e mạnh khoẻ và wap phát triển!

  11. #11

    Mặc định

    đọc xong thấy cảm động quá hy vọng phụng luôn lạc quan tươi cười hơn trong cuộc sống,chúc phụng vui vẻ hạnh phúc và luôn gặp nhiều may măn trong cuộc sống.

  12. #12
    Moderator Avatar của blackcatpro9x
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Quỷ Cốc
    Bài gởi
    830

    Mặc định

    Chúc bạn manh khỏe, hạnh phúc. Chúc bạn giúp đỡ được nhiều người hơn. Ông trời không phụ lòng người đâu bạn ạ. Cố gắng lên nhé
    Thân!

  13. #13

    Mặc định

    ừ đọc bài viết của cháu xong cứ thấy thương thế nào ấy

  14. #14

    Mặc định

    xin lỗi có phải mr phụng ở itech4u không , đợt trước mình đã nghe bạn kể chuyện này mình nhìn tiêu đề tôpic nhận ngay ra bạn

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •