Vấn đề thứ nhất: Một người ở bất kì tôn giáo nào, sau khi đã nhập môn vào đạo Cao Đài, là coi như đã quy nguyên về hiệp nhứt với Thượng Đế, nếu như người đó vì hoàn cảnh ép buộc mà phải rời khỏi Cao Đài, theo các tôn giáo khác được coi là phạm thệ, là vì thời kì này là thời kì chót, Đức Thượng Đế đứng ra lập giáo, quy nguyên tất cả các đạo hữu hình làm một bao gồm tam giáo Phật, Thánh, Tiên. Các vì giáo chủ vô vi đều quy hiệp về với Thượng Đế, chính vì thế mà khi đã thề nguyện là cũng thề nguyện trước các vì giáo chủ ấy, vì thế mà phạm thệ là vậy. Chính vì vậy mà khi đã nhập môn vào Cao Đài rồi, mà theo các tôn giáo khác thì là phạm thệ với Thượng Đế và với ngay các vì giáo chủ của tam giáo, chính vì thế mà không có chỗ dung thân trong tam giới.
Còn khi đã trong Cao Đài giáo, bất kì người nào cũng có thể tu theo tam giáo, tức là người nào tu theo NHo giáo thì nhân, lễ, nghĩa, trí, tín không cần ăn chay, là một người thuần chất chơn chính theo tôn chỉ Nho giáo thì vẫn đắc đạo như thường, nhưng sẽ thành hàng Thánh.
Tương tự, người đó cũng có thể tu theo tôn chỉ của tiên giáo, Phật giáo và sẽ chứng quả tiên, Phật.
Vì theo tôn chỉ của Thượng Đế, người nào nhập môn Cao Đài, coi như về gốc của Đạo, chịu nhìn nhận Thượng Đế thì có thể tu theo tam giáo và về hiệp nhứt cùng Ngài, vì tam giáo vì 2 thời kì trước đã thất chân truyền. Cho nên khi ở Cao Đài mà tu theo tam giáo có thể đắc đạo đặng là vì Thượng Đế đem cái nguyên thần ban cho người tu, còn trong tam giáo hiện nay, có chơn thần, có tinh nhưng không thể nào có nguyên thần đặng, chính vì thế mà tu hành có công mà chẳng hề đắc đạo.
Còn những người nào thuộc tam giáo không phải Cao Đài mà tu hành đắc đạo, tôi nói thực ra là do thiên ý sắp đặt, phải có những người này diu dắt chúng sanh trong tam giáo, vì dù cho Cao Đài có thành lập thì vẫn còn có tam giáo tồn tại, những người này đại diện cho Phật, Thánh, Tiên, hay còn gọi là đại diện cho các vì giáo chủ của tam giáo độ dẫn chúng sanh tiến hóa theo từng cấp bậc.
Tam giáo không thể mất, Phật, Thánh, Tiên không thể mất, vì thế vẫn còn tôn giáo do các vì giáo chủ lập ra ở thời kì trước và vì thế vẫn còn người tu học theo tam giáo, vì những người này cần tiến hóa theo Phật, Thánh, Tiên trước, sau đó tiến hóa về hiệp nhứt với Thượng Đế sau.
Vấn đề thứ 2: Đạo Phật là một nhánh của Đạo, một người chức sắc trong Cao Đài không tin giáo lý Phật giáo, không tụng kinh Phật thì cuối đời sẽ bị trọng hình phạt thiên điều, tu hành chẳng có công mà còn bị đọa, là bởi còn thờ Thượng Đế, mà chẳng biết phân thân của Thượng Đế chính là Phật, Thánh, Tiên. Không tin Phật, không đọc kinh Phật, chê bai hay hủy báng kinh Phật thì đều phạm tội húy báng Thượng Đế.
Tùy theo hành động, tâm thức mà có hình phạt khác nhau, như trường hợp trên tức là người này chưa nhận chân được chân đạo, cho nên cần phải đi giảng kinh thêm cho nhiều người nữa, giảng cho người cũng tức là giảng cho mình hiểu, đấy là tính Bi của Phật giáo hóa cho người này, vì lúc trước chẳng tin phật, không tụng kinh phật, nay phải tụng bù, giảng cho nhiều người khác.
Vấn đề thứ 3: Một người dù có thân tứ đại, hay không có thân tứ đại, mà quăng bỏ một cuốn kinh Phật, của Nho, hay của Lão đều bị tội. Không phải là tội với Thánh Nhân đã thuyết ra cuốn kinh sách đó, mà có tội với bản thân người đó, Chính bản thân người đó có tất cả kinh sách trong đấy, đó là chơn kinh vô tự, khi đã chối bỏ bất kì một trong những thứ ấy tức là chối bỏ chính bản thân mình, như trường hợp trên là chối bỏ Thái Thượng Đạo Tổ, mà Đạo Tổ là một trong Tam Thanh của Đạo, có nhiệm vụ gìn giữ chơn thần trong sáng, chính vì thế mà bàn thân người ấy sẽ bị tối.
Không phải cứ có tội là xử theo thiên tru địa lục đâu, như trường hợp mà bạn nói, người nào quăng bỏ kinh sách của tiên giáo, thì sẽ bị tội rất nặng, và người này sẽ được tiên giáo gia trì phò hộ, giúp độ dẫn sau này thành một vị tiên, nhưng đó là chuyện sau này. Trước mắt thì giáng tôi trước và sẽ giáo hóa sau, đấy là từ bi của Trời Phật và công bằng của tạo hóa.
Bookmarks