kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Yêu thuật hãi hùng của người Ma Coong

  1. #1

    Mặc định Yêu thuật hãi hùng của người Ma Coong

    Rợn gáy ’yêu thuật’ người Ma Coong
    Cập nhật lúc 14:16, Thứ Tư, 26/05/2010 (GMT+7)

    Ma thích được chôn ở chỗ nào thì quả trứng sẽ vỡ ở chỗ đó và thầy cúng cho người nhà cử hành an táng.

    Những ngày sống trong thung lũng của tộc người Ma Coong chúng tôi đã vô cùng kinh ngạc khi thấy những chuyện không thể tin vào mắt mình…

    Tìm “nhà” cho người chết


    Những chuyện chỉ có ở người Ma Coong.
    Đáng ra, theo lộ trình, chúng tôi sẽ tới xã Tân Trạch, hay còn gọi là bản Arem – nơi định cư của người Arem – trước rồi mới ngược lên Thượng Trạch. Tuy nhiên, không may cho chúng tôi, hôm ấy, khi đến thì bản có những chóp nhà ngói mới này có hiếu sự. Một người đàn ông trong bản chết ở dưới khe, nơi người Arem làm rẫy, cách bản cả mấy giờ đi bộ. Tất thảy cán bộ xã đều xuống khe phụ giúp gia đình có người xấu số làm ma.

    Làm ma, ấy là việc trọng và nhiều thủ tục nhiêu khê nhất của cộng đồng người Arem (và của cả người Ma Coong nữa) ở thung lũng này. Sau đủ các nghi thức cúng ma, cúng Giàng thì nhiêu khê nhất vẫn là việc tìm chỗ để người chết ngàn năm yên nghỉ. Việc này, theo quan niệm của đồng bào dân tộc nơi đây thì phải dựa hoàn toàn vào ý nguyện của… người chết.

    Theo đó, sau ba ngày làm ma, người chết được đưa đi chôn. Người Arem, Ma Coong không khâm niệm người chết bằng quan tài như người Kinh mà chỉ bó thi thể bằng chăn, chiếu và một tấm phiên nứa dày phía ngoài. Khi đưa người chết tới bìa rừng, thầy mo sẽ làm việc quan trọng mà mình được giao phó.

    Miệng đọc thần chú, mắt lim dim, thầy ném quả trứng sống (quả trứng vẫn dùng để cúng người chết trong suốt mấy ngày làm ma) về phía trước. Quả trứng rơi vỡ ở chỗ nào nghĩa là “ma” đã đồng ý chôn ở chỗ đó. Khi đã có được sự ưng thuận đó thì chỗ quả trứng vỡ dù có là gốc cây hay tảng đá thì đám đào huyệt vẫn phải đào cho kỳ được.

    Tuy nhiên, có điều mà nhiều người ở nơi khác tới thung lũng này vẫn không thể tin vào mắt mình, ấy là nhiều khi quả trứng bị ném đến cả mấy chục lần vẫn không chịu… vỡ.

    Nhân chứng thuyết phục

    Biết những thủ tục ấy là không thể thiếu, vả lại cũng chẳng thể xuống khe mà kiếm tìm cán bộ văn phòng xã, chúng tôi ngược lên Thượng Trạch trước. Ở Thượng Trạch, sau bữa cơm chiều, chúng tôi quây quần trò chuyện với mấy cán bộ xã “cắm chốt” ngay tại ủy ban. Câu chuyện tung trứng được một đồng nghiệp của tôi khơi lại.

    Thế nhưng, kinh ngạc, tất cả các cán bộ xã ở đây đều khẳng định chuyện đó là hoàn toàn có thật. Theo những cán bộ xã này, nếu không được “con ma” đồng ý thì quả trứng sẽ không vỡ dù có ném vào đá gay bất cứ vật cứng gì.

    Thiếu tá Hoàng Văn Đức – cán bộ biên phòng tăng cường cho UBND xã Thượng Trạch cho biết ở thung lũng này, có nhiều chuyện mà đến giờ anh vẫn không dám tin đó là sự thật. Ném trứng cũng là một trong số những việc khó tin ấy.

    Hồi mới băng rừng về đây công tác, hễ trong xã có đám tang là anh và nhiều đồng chí nữa kéo nhau đi xem. Hồi hộp và ly kỳ nhất vẫn là nghi thức ném trứng. Thiếu tá Đức kể, có lần, anh đã theo một đám đi ném trứng… mỏi đến rã rời. Hôm ấy, chẳng hiểu vì lý do gì quả trứng đã ném khắp mọi chỗ quanh bãi tha ma mà chẳng chịu vỡ.

    Thậm chí, tận mắt Thiếu tá Đức thấy quả trứng chọi vào gốc cây, gốc cây bật vỏ mà trứng thì vẫn trơ trơ. Lạ kỳ thay, khi ra một chỗ thoáng đãng, quả trứng lại vỡ đánh ộp dù bị tung vào đám đất bùng nhùng.

    Theo ông Đinh Hợp – Chủ tịch UBND xã Thượng Trạch thì hiện tượng đó đến giờ vẫn chưa thể lý giải. Cũng như ông Hợp, nhiều cán bộ xã người miền xuôi đang công tác ở đây không tin vào những chuyện hoang đường, thế nhưng chuyện về bùa phép thì không tin… không được.

    Cuộc thách đố rợn tóc gáy

    Ở đất này, theo Chủ tịch xã Đinh Hợp, có rất nhiều người giỏi pháp thuật. Tuy chỉ là người “học mót” nhưng ông Hợp bảo, ông cũng có thể biểu diễn vài màn khiến người ngoài rợn tóc gáy. Ông Hợp có thể ngậm con dao được nung đỏ trong miệng như ngậm một nhánh củi khô. Với khả năng kì diệu của mình, ông Hợp từng khiến nhiều cán bộ tâm phục khẩu phục trong một cuộc cá cược có một không hai.

    Vị cán bộ biên phòng ấy tên Sơn, hiện đang công tác tại đồn biên phòng Cảng Gianh. Chừng 5 năm trước, cán bộ này được tăng cường lên Thượng Trạch. Khi lên đây, cán bộ Sơn không tin là người dân ở thung lũng này biết làm pháp thuật, có thể “trình diễn” các tiết mục kinh dị, nằm ngoài trí tưởng tượng của con người. Thế nhưng, trong một cuộc rượu, Chủ tịch xã Đinh Hợp đã thách cược là ông có thể ngậm một con dao phát nương được nung hồng rực trong bếp và đi vài vòng quanh nhà.

    Cuộc thách đố rợn tóc gáy ấy diễn ra ở nhà một cán bộ Hội Nông dân xã trước sự chứng kiến đông đảo mọi người. Con dao phát nương được đưa xuống bếp, mấy thanh niên hì hục thổi lửa, nung dao đỏ rừng rực.

    Đón con dao từ tay đám thanh niên, rất bình thản, Chủ tịch xã Đinh Hợp từ từ đưa khối thép bỏng rẫy ấy ngang mặt rồi bất ngờ cắn mạnh. Ông chắp tay sau lưng, từ từ đi vòng quanh nhà. Một vòng, hai vòng, hoặc ba vòng. Không hề biến dạng sắc mặt, Chủ tịch xã Đinh Hợp đưa ánh mắt về phía người đã thách đố mình.

    Khi ấy, vị cán bộ biên phòng đang há hốc mồm kinh hãi. Mãi đến khi người ngồi cạnh vỗ vai “đánh thức” vị cán bộ này mới giật mình choàng tỉnh và chắp tay bái phục…


    Theo NTNN
    Last edited by Bin571; 25-08-2010 at 08:10 PM.

  2. #2

    Mặc định

    Ngậm dao nung đỏ lửa: Yêu thuật hãi hùng của người Ma Coong
    Cập nhật lúc 14:11, Thứ Sáu, 28/05/2010 (GMT+7)

    3 tiếng súng rát tai nhắm vào chiếc áo mỏng manh của ông Lâm nhưng kì lạ thay chiếc áo vẫn không có một vết sước.



    Cảnh tượng hãi hùng



    Ở nơi đây còn rất nhiều màu sắc huyền bí.
    Để hy vọng của mình không hóa thành nỗi thất vọng tràn trề, chúng tôi đã phải nhờ sự giúp đỡ của Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Chí Sỹ. Đêm ấy, bỏ dở cuộc lửa trại tưng bừng, ông Sỹ đưa chúng tôi tới nhà ông Đinh Giàu để “làm công tác tư tưởng”.

    Ngồi bên bếp lửa, ông Giàu bảo: “Mình chưa làm thần chú để biểu diễn bao giờ cả! Nhưng mà báo đã lên tới đây rồi thì sáng mai cứ qua đây. Mình sẽ cố gắng xin thần linh xem thế nào!?”

    Sáng mai, mặt trời vừa ló chúng tôi đã ôm máy ảnh, máy quay tìm đến nhà ông Đinh Giàu. Khi chúng tôi vừa yên vị, ông Giàu bảo, ông phải làm lễ xin thần linh và ma mót (ma nhà). Nếu thần linh, ma mót đồng ý thì cuộc biểu diễn mới được tiến hành.

    Chẳng để khách phải sốt ruột, ông Giàu bắt tay ngay vào việc. Ông lấy chiếc bát đựng trầu cau đã úa héo trên ban thờ xuống đặt vào giữa chiếc mâm đồng cũ. Trong chiếc bát ấy có cả những điếu thuốc to cỡ ngón tay cái cũng được cuốn vội bằng lá cây rừng.

    Tiếp đó, ông lấy túi hạt vừng cũng từ trên ban thờ, rắc quanh bát. Chờ người nhà đi mua rượu về, ông đặt luôn chai rượu vào mâm. Khi đã đủ các thứ cần thiết, ông Giàu gọi người nhà mang con dao ông vẫn dùng để phát nương lên. Ông đưa cho chúng tôi cầm thử.

    Con dao này, bản rộng chừng mười phân, nặng trĩu. Cho chúng tôi xem xét kỹ lưỡng xong, ông lại bảo người nhà nổi than hồng để cho dao vào nung. Ở trên nhà ông Giàu bắt đầu vào phần lễ của mình. Ông châm cây nến được làm từ sáp ong và cắm ngay cạnh bát đựng trầu thuốc. Khi ngọn nến cháy bùng bùng, ông Giàu rót một chén rượu và lẩm nhẩm cầu khấn. Cố dỏng tai nghe nhưng tôi cũng chẳng biết ông khấn gì.

    Khấn xong, ông Giàu đi thẳng xuống bếp, tác phong dứt khoát như người máy. Nhấc con dao đỏ rực trên bếp lên, ông gõ mạnh vào chiếc kiềng sắt làm tia lửa bắn ra lấp lánh. Khi máy ảnh của chúng tôi đã chớp trọn vẹn cảnh đó, ông Giàu thản nhiên đưa con dao đỏ hồng ấy vào miệng ngậm và đi thẳng lên trên nhà. Cảnh ấy khiến ai cũng thần sắc thất kinh, mắt tròn mắt dẹt.

    Lên tới nhà trên, vẫn ngậm dao trong miệng, ông đảo một vòng trước mặt mọi người. Khi thấy tất thảy “khán giả” đã mãn nhãn trước cảnh tượng hãi hùng đó, ông từ từ bước tới trước bàn thờ nhả dao ra và phỉ nước miếng vào phần đỏ nhất. Những tiếng xèo xèo phát ra trong chớp mắt.

    Chẳng để mọi người kịp trấn tĩnh, ông chuyển sang màn thứ hai, ông chuyển sang màn thứ hai là chà khối thép vẫn đang hồng rực ấy vào gan bàn chân của mình. Chà đi chà lại mấy lần rồi ông lại đưa lên miệng và lại đi một vòng trước mặt mọi người. Xong xuôi, ông nhúng con dao vào xô nước đã để sẵn ngay cạnh góc nhà. Xô nước réo ùng ục, khói bốc lên nghi ngút.

    Phần thưởng vô chủ

    Khi biết chúng tôi có ý định tìm hiểu về bùa chú, pháp thuật đang tồn tại trong cộng đồng người Arem, Ma Coong, nhiều người đã khuyên chúng tôi nên tìm gặp ông Tùng Lâm, 70 tuổi, hiện đang sống ở bản Pan, cách trung tâm xã Thượng Trạch mấy giờ đi bộ.

    Sở dĩ họ có lời khuyên ấy là bởi ông Tùng Lâm chưa bao giờ xuất hiện trước mọi người với tư cách là người tinh thông bùa phép. Thế nhưng, cách đây chừng 3 năm, ông đã khiến mọi người thất kinh, hoảng hốt. Theo những nhân chứng này thì buổi ấy, không biết uống rượu ở đâu, ông Lâm ngất ngưởng đi về trung tâm xã.

    Trong lúc nói chuyện phiếm với mọi người, ông Lâm vỗ ngực khoe, tài nghệ pháp thuật của ông chẳng thua kém bất cứ ai ở đất này. Chẳng thấy ông làm phép bao giờ nên mọi người chẳng tin. Nghe mọi người nói vậy, ông bảo sẽ có cách khiến mọi người phải tin.

    Theo đó, ông Lâm bảo, ông sẽ treo chiếc áo của ông lên, nếu ai dùng súng (kể cả súng quân dụng) mà bắn xuyên qua áo khi đứng ở khoảng cách 15 thước thì ông sẽ thưởng lớn.

    Phần thưởng mà ông Lâm đưa là 2 con lợn nít và 20 triệu đồng. Còn nếu ai bắn mà không xuyên qua áo thì chỉ phải mất cho ông phân nửa số tài sản trên. Lời thách được đưa ra thế nhưng chẳng ai dám cược. Sau cùng, một anh Bộ đội Biên phòng tên Liêm không tin vào chuyện hoang đường ấy đã nhận lời thách đố. Tất thảy kéo nhau ra bìa rừng.

    Chiếc áo của ông Lâm được treo lên một chiếc gậy giống như người ta vẫn treo để dạo chim phá lúa. Ba phát nổ chát chúa liên tiếp khác nhau khiến mọi người đinh tai nhức óc. Thế nhưng, lạ kì thay, chiếc áo ông Lâm treo trên cành cây vẫn không hề lay động. Kiểm tra, mọi người tá hỏa bởi không biết những viên đạn đó bắn đi đâu, dù anh Liêm là một tay súng cừ…

    Mặc lại chiếc áo, ông Lâm bảo, phần thưởng ông treo vẫn vậy, ai có khả năng thì cứ đến bản Pan gặp ông mà lấy. Lời thách đố của ông Lâm nhanh như thác đổ, vọt về tận đồng bằng. Nhiều người đã ngược rừng lên đây tìm gặp ông Lâm để “kiếm phần thưởng” nhưng tất thảy đều phải về không.


    Theo NTNN
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  3. #3

    Mặc định

    các bộ tộc ở vùng núi TRƯỜNG SƠN hay có loại ht này ,hầu hết để thực hiện đc các loại ht này đều nhờ vào tha lực trợ júp .

  4. #4

    Mặc định

    hình thức này tục chôn người của dân tộc thái nơi muội đang sống cũng có mà
    *:*:*:*:*:*:*:*:*::*:*:*۰۪۪۫۫●۪۫۰ Meo Meo ۰۪۪۫۫●۪۫۰ :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:[Lê Hoàn]*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 22-12-2010, 10:42 AM
  2. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 30-08-2010, 10:32 AM
  3. Trả lời: 11
    Bài mới gởi: 13-04-2010, 07:45 PM
  4. Thuật phong thuỷ Ấn Độ
    By Bin571 in forum Phong Thủy, Địa lý
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 26-07-2008, 01:05 AM
  5. Thuật Thu Hồn & Kỷ Thuật Tẩy Nảo Của Khoa Thần Kinh điện Từ Học ...
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 28-10-2007, 08:24 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •