Bạch Thế Tôn, con lúc nào con cũng xem mình như Đất. Đất bình an hoan hỉ khi có người giẫm đạp đi lên, Đất rộng lòng đón nhận những rác rưởi bẩn thỉu mà người vứt bỏ lên. Con rộng lòng đón nhận những ý nghĩ xấu cho con hay những lời nhục mạ nặng nề.

Cũng như Đất chịu đựng sự cày xới để mọc lên những vườn cây trái ngọt hay ruộng lúa thơm ngon. Con cũng xin chịu đựng sự tổn thương để vững bước mang cho đời những niềm vui hạnh phúc.

Bạch Thế Tôn, cũng như đất nâng niu đỡ đàn cuộc sống mọi loài, con cũng xin tôn trọng đỡ đần bất cứ ai cần đỡ đần trong cuộc sống này.

Con xem như con Chiên đà la làm những việc hèn mọn nhất trên đời đổ rác hay gánh phân vui vẻ chịu người sai bảo. Con cũng xin vui vẻ làm những việc hèn mọn nhất để làm vui mừng mọi người.

Con xem mình như cái giẻ lau, xóa đi dơ bẩn đó về mình, con cũng xin nhận điều xấu xa bẩn thỉu để cho đời thơm sách mát lành.

Bạch Thế Tôn, con xem mình như nước, để rửa sạch cho đời rồi phần mình chảy ra cống rãnh. Con xin được phụng sự cho đời và còn lại mình trôi vào quên lãng mà thôi.

Bạch Thế Tôn, con xem mình như củi lửa, phát huy ánh sáng và nung nấu thức ăn giúp ích cho đời rồi phần mình trở thành tro bụi bay xa.

Con xem mình như gió, thổi mát lòng người những buổi trưa hè đem lại cho đời những cơn mưa phơi phới rồi phần mình tan vào cõi vắng hư vô.

Bạch Thế Tôn, con xem thân này là vô thường. Ngày nào thành đất bụi bên đường, từng ngày sống là sự đòi hỏi của ăn, uống, thở và sự cung phụng vất vả.

Bạch Thế Tôn, với ý nghĩ như vậy lòng con không hề xem thường hay ác ý với ai.

Với bất cứ chúng sinh nào lòng con chỉ có tình thương tràn ngập đến muôn loài, Mong cho mọi loài thương yêu và tu theo Thánh Đạo giải thoát.