Kính chào saigon42,

Tôi có việc muốn hỏi với quý Thầy, trong mục Mật Tông, trên diễn đàn. Nhưng chính vì bản thân tôi chưa biết rỏ (việc của tôi) có liên quan gì đến Mật Tông hay không, cho nên tôi có chút ngần ngại.
Tôi mạo muội kể lại một trường hợp đã xảy ra cho tôi, và mong Thầy hoan hỷ, giảng giải cho tôi được hiểu, là tôi đã gặp chuyện gì vậy, theo lời giải thích của Mật Tông (nếu có).
Xin thưa với Thầy là tất cả những lý thuyết, cách hành trì, và bất cứ điều gì thuộc về Mật Tông tôi đều không biết. Ngoài hai chữ “Mật Tông” ra, cái gì tôi cũng không biết. Đọc những kiến thức của Thầy và quý Bạn trên diễn đàn về lãnh vực Mật Tông, tôi chỉ biết … đọc thôi!

Câu chuyện của tôi xảy ra tại Miến Điện:

Vào khoảng những tháng cuối năm 2000 và đầu năm 2001, tôi có mặt tại Thiền Viện Shwe Oo Min, Miến Điện. Vị Thiền Sư trực tiếp giảng dạy là Ven. Sayadaw U Tejaniya. Trong số những thiền sinh Việt Nam, đến sau tôi, có một cô - xin lỗi tôi dùng tên giả thôi - tên là Mật. Trong ngày đầu gặp mặt, chào hỏi, Mật kể là cô hành đạo theo vô vi, theo Mật Tông, kêu mây, kêu gió, bắt ấn, trị tà, trị các bịnh vô vi, … Tôi có thể không kể chính xác về những khả năng đặc biệt của cô, nhưng hai chữ Mật Tông thì tôi còn nhớ.

Thiền sinh chỉ làm việc của thiền sinh, cho nên tôi và cô Mật không có dịp trò chuyện nữa. Một buổi tối, độ vừa đến 10 giờ, tôi lên bộ ván gổ, nằm sấp, úp mặt, xuôi hai tay để thư giãn thân. Tôi nằm yên nhắm mắt. Bỗng nhiên, một lực nào đó ào tới, luồn từ dưới hai bàn chân của tôi. Tôi nhận ra ngay tức khắc. Chưa biết đó là cái gì, tôi lập tức chú tâm vào giữa ngực. Cái lực kia luồn lên đến bụng, và có sức giống như có người chồm lên người của tôi và muốn nhấc tôi lên vậy. Tôi chú tâm, từ từ đẩy lại “nó”. Tuy gặp sự cố bất ngờ, nhưng tôi vẫn điềm nhiên. Tôi từ từ đẩy và khởi ý muốn không cho “nó” lên thêm nữa. “Nó” dừng lại nơi bụng tôi. Án binh bất động. Tôi khởi ý muốn đẩy “nó” ra, thì lập tức “nó” rút một cái "vù", vang âm thanh như một luồng gió lớn thoắt ra thật nhanh. Và, cũng thật nhanh, tôi hướng tâm nhìn theo, tôi thấy đằng sau lưng … rỏ ràng là dáng người của cô Mật.

Tôi kể như vầy thành dài cả đoạn, chứ thực ra - từ khi tôi bị chụp và được thả ra - diễn tiến không đầy 5 phút.

Ngày hôm sau, sau khi dùng cơm trưa tại Nhà Ăn, tôi đứng rửa chén dĩa nơi một bồn rửa chén. Tôi cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn tôi từ hướng tay phải. Tôi quay sang thì thấy cô Mật đang nhìn tôi với ánh mắt chăm chăm. Tôi vừa nhìn cô thì cô lại quay mặt đi, quét theo chuôi mắt như có lời hờn dỗi. Tôi cũng lẳng lặng rời nhà ăn. Chuyện như thế, đáng lẻ ra, tôi phải trình lại với Thiền Sư trong giờ trình pháp, nhưng tôi đã không làm thế. Tôi cũng không kể lại với ai trong thời gian tôi ở tại Thiền Viện đó cả. Từ lần đó, thỉnh thoảng gặp cô ngoài hành lang, thấy cô nhìn, tôi mỉm cười gật đầu chào. Lúc đầu, cô có vẻ hơi ngượng và cố tình tránh (như không nhìn thấy tôi). Nhưng về sau, thấy tôi chân thành chào hỏi, cô cũng vui vẻ trở lại như ngày mới vào Thiền Viện. Khi có cơ hội, cô Mật còn kể cho tôi nghe những chuyến đi hành đạo và trị bịnh vô vi của cô cùng Sư Phụ, Sư Thúc của cô ở Việt Nam nữa. Nhiều chuyện thuộc kỳ tích lắm!

Lần đó là một kinh nghiệm của riêng tôi. Không tốt, không xấu. Không đúng, không sai. Không tà, không chánh. Cô Mật có liên quan đến "Nó" hay không, thật sự tôi không quan tâm. Chỉ là một kinh nghiệm.

Hữu duyên thấy mục Mật Tông, hữu duyên gặp Thầy, và vì cô Mật có nói đến Mật Tông, mong Thầy hoan hỷ giảng cho tôi hiểu về chuyện đó. Chân thành cám ơn Thầy.

Trân Trọng
CUUBAOLONG