Pháp báu : Khó cầu mà dễ được !
Đệ tự tôi học được rằng : Những thứ gì trên đời này mà mình dễ dàng có được thì mình sẽ rất khó lòng mà biết quí trọng nó .
Nhớ ngày xưa đến vụ mùa bố tôi vẫn bắt tôi đi thồ mạ , bốc lúa ..cho nhà chú thím , hồi đó tôi nhớ là tôi mới học lớp 7 hay 8 gì đó . cái thời còn cắp sách tới trường sao mà lắm mơ mộng , mà lắm sung sướng đến thế , giờ nghĩ lại mà tôi vẫn còn luông luống thấy luyến tiếc cho cái thời thơ dại đã qua . Giờ đây biết bao nỗi lo bộn bề cuộc sống đã cuốn tôi đi để rồi để lại nỗi tiếc nuối cho một thời đã qua . Hồi đó tôi còn nhớ bố tôi có nói lí do bắt tôi đi phụ giúp công việc mùa màng cho chú thím : một là thêm người thêm sức giúp đỡ cho ngày mùa bận bịu , hic , mặc dù lúc đó với cái sức hụt hơi của tôi thì lăng xăng là chính , nhưng cái lí do chính khiến tôi nhớ rõ đến bây giờ là bố tôi có nói : làm thế , để cho tôi biết kiếm được đồng tiền nó gian khổ như thế nào ???
Cái tư tưởng đó đã được ăn sâu vào đầu óc tôi suốt từ nhiều năm trước nên tới giờ đối với tôi , tôi vô cùng quí trọng những đồng tiền mà mình đã kiếm được bằng chính sức lao động của mình đã bỏ ra . Và tôi cũng vô cùng thương cho những người lao động chân chính đang ngày đêm miệt mài vất vả , khổ cực , tất cả phục vụ cho mục đích mưu sinh .
Đối với những người lao động chân chính để kiếm ra một đồng tiền rất khó nên khi cần phải chi tiêu cho một việc gì đó cũng cần phải được cân nhắc khá kĩ càng .
Đã bao giờ trong dòng chảy tấp nập biết bao bộn bề của cuộc đời này , bạn dừng lại đôi chút và tự hỏi : tôi sinh ra trên cuộc đời này làm gì ? tôi sẽ đi về đâu sau khi chết chưa ?
Ây , con người ta sinh ra trên đời này , lúc mới đầu chỉ bé bằng con búp bê nhỏ , nặng độ chừng vài ba ký , chẳng biết gì ngoài khóc oe oe , độ vài năm sau thì lớn lên , rồi trưởng thành ,lập gia đình , sinh con , bắt đầu quá trình hưởng thụ những lạc thú , khoái cảm , vui ,buồn ,đắng ,cay trên đời . rồi một thời gian sau nữa con người ta bệnh rồi qua đời . đây gần như là một chu trình hoàn hảo được lặp đi lặp lại với bất kì một con người nào trên trái đất này . xét cho cùng , về một khía cạnh nào đó , con người sinh ra trên đời này hầu như cũng để thỏa mãn 4 cái sướng : ăn , ngủ , đụ , đị mà thôi . ây , đệ tử tôi nói ra như vậy e rằng đã ít nhiều mạo phạm đến các vị đạo sư rồi, hi vọng các vị cũng hoan hỉ mà bỏ quá cho ạ.
Tôi sinh ra trên đời này làm gì ? chẳng lẽ tôi sinh ra trên đời này chỉ để làm có bấy nhiêu việc thôi sao ? sẽ thật là nhàm chán và vô vị nếu như bạn nghĩ bản thân mình sẽ chỉ làm được như vậy . Những nhu cầu thụ hưởng của con người cũng chỉ đến có như vậy . Tôi suy nghĩ nhiều về điều này và tôi muốn bứt ra khỏi nó . Khi đã ở đỉnh cao của sự sung sướng tột độ con người ta sẽ khao khát hướng đến một điều gì đó huyền diệu hơn . Đó có phải là sự trường sanh như các vị hoàng đế xưa kia từng khát khao . trường sanh đó có phải cái đích cuối cùng mà con người ta muốn hướng đến . khi đã đạt đến quả vị trường sanh rồi , được sống qua muôn vạn kiếp của nhân gian , liệu bạn có thể an nhiên hưởng thụ những lạc thú trên đời này khi chứng kiến những cảnh khổ của thế gian / Điều này cũng lí giải dễ hiểu cho lí do vì sao đức Phật rời bỏ ngai vàng đi tìm con đường tự giải thoát cho mình và hướng đạo cho nhân gian . Cũng thật hoan hỉ vô cùng khi tôi được sanh ra trong kiếp mà những con đường giải thoát của đức Phật vẫn được reo dải khắp thế gian , cũng thật hoan hỉ vô cùng khi chưa thời kì nào mà cơ hội được học đạo giải thoát lại dễ dàng đến với chúng sanh như vậy . vậy tại sao chúng ta , khi ai đó còn gieo lòng nghi hoặc và hoài nghi về điều đó ?
Đệ tử tôi hoan hỉ mà xin nhắc lại bài học của Ngài : những thứ gì trên đời này mà mình dễ dàng có được thì mình sẽ rất khó lòng mà biết quí trọng nó .
Có thời , đệ tử tôi bị chất vấn bởi 2 câu kệ mà tôi hằng tán tụng :
Niệm phật một câu vạn tôi tiêu khiên
Lạy phật một lạy phúc đẳng hà sa .
Người ta chất vấn tôi rằng : nếu niệm phật có công năng lợi hại như vậy thì hẳn một tên ăn cướp sẽ giết người cướp của và chỉ cần niệm phật một câu là xong / đệ tự tôi chỉ cười và rằng : chúng sanh từ vô lượng kiếp đã gieo lên vô số nghiệp quả . nếu nói số nghiệp quả ấy nhiều như cát sông Hăng cũng chẳng hề sai . vậy con số vạn tội kia há có thấm vào đâu so với cát sông Hằng /
Lại nữa , niệm phật để đạt được độ hữu dụng uyên sâu như vậy thì người thọ niệm nó phải là người niệm phật thật thà chứ đó không phải chỉ là một con vẹt . một con vẹt cho nó ăn thì nó sẽ đọc theo lời bạn nói hay như một người nào đó vì sợ quả báo khi làm một việc xấu xa mà niệm phật thì khi đó cũng làm giảm đi phần nào hữu dụng công năng bất khả tư nghì của việc niệm phật rồi .
Mô phật !
Ngày nay sách dạy cúng bái được bày bán tràn lan trên thị trường , người ta có thể bỏ ra vài ba chục để có thể sở hữu cho mình một quyển sách dạy cúng kiếng , lễ nghi hay một quyển kinh . Rất dễ dàng .
Người ta sẽ mua nó về và đọc nó khi có dịp . tôi cũng mừng vì rất nhiều người dân Việt ta đang sở hữu những báu vật vô giá này . , những cũng rất buồn vì nhiều người chỉ đem món báu vật này ra ‘’ xem ‘’ khi có ‘’ dịp ‘’ mà thôi .
Các bạn để ý nhé , đại đa só dân ta khi đi chùa , đền , phủ . hay lễ gia tiên tại gia hay đọc một câu thế này : Nam mô a di đà phật ! tôi xin gọi vui đây là câu cửa miệng của nhiều người ạ .
Sẽ thật là bất kính nếu ta xướng danh nó mà không hiểu về nó , đệ tử tôi xin mạn phép ghi dịch lại lời của cổ nhân như sau ạ :
Nam Mô: Có 6 nghĩa: kính lễ, quy y, phụng thờ, cứu ngã, độ ngã, quy mạng.
A: Có nghĩa là Vô, Không
Di Đà: Nghĩa là lượng
Phật: Người giác ngộ.

Vậy Nam Mô A Di Đà Phật là: Kính lễ đấng giác ngộ vô lượng, cũng có nghĩa là: Con quay về nương tựa vào đấng giác ngộ vô lượng.
Vâng đó là lời cổ nhân ạ .
Chỉ sáu chữ này thôi nhưng ẩn chứa trong nó là cả một công năng vô cùng to lớn , thuộc hàng bất khả tư nghị ạ .
Muốn đạt được công năng to lớn này thì người tu tập theo nó trước nhất phải có: Tín, Nguyện, Hành. Nghĩa là chúng ta dứt trừ các mối nghi, tin rằng: Pháp môn niệm Phật thù thắng do chính kim ngôn của đức Thế Tôn, muốn thành tựu chúng ta phải hành rốt ráo và luôn luôn có chí nguyện bền vững cầu vãng sanh về cõi Cực Lạc.
Theo suy nghĩ chủ quan của đệ tử tôi thì muốn có Nguyện bền vững và Hành thì trước hết phải có Tín . mà làm sao để có Tín ? ở thời kì hạ ngươn này chúng sanh đắm chìm trong tham dục , tất cả sẽ chỉ là lí thuyết suông với rất nhiều người nếu bản thân họ không được tận mắt trông thấy , tai họ nghe , tay họ sờ thì họa chăng họ mới chịu tin và hành theo .
Điển hình cho cách hành đạo này là phật Thầy Tây An
Pháp hành đạo của Phật Thầy Tây An cũng là một cách hành pháp vừa giải quyết tức thì bệnh tật đang trong cơn nguy nan cho chúng sanh lại vừa đưa được chúng sanh vào con đường đạo – một cách làm rốt ráo giải quyết được gốc gác của vấn đề .
Xin được nói thêm một chút về cách hành đạo của phật thầy Tây An cho những ai chưa có dịp được nghe biết tới Ngài :
- Ban đầu Ngài chữa bệnh cho chúng sanh bằng bùa chú + thuốc một cách hữu hiệu . để cho cúng sanh thấy rõ sự linh ứng thần kì của đấng vô hình mà ở đây cụ thể là đức Phật .
- Sau đó Ngài khuyên chúng sanh niệm phật và tu thân hàng ngày để loại bỏ căn cơ gốc rễ căn bệnh của mình .
Sẽ chẳng mấy ai chịu tin rằng : lục tự thần chú A Di Đà lại linh ứng đến thần kì như vậy .
Vì sao ư ? vì câu chữ này quá dễ dàng để thấy được nó / để nghe được nó , thậm chí là để có nó .
Người ta sẽ chịu bỏ ra hàng chục triệu đồng để thuê thầy thuê thợ làm những lễ tiễn căn , cầu siêu , di cung hoán số .....nhưng bảo họ niệm lục tự thần chú thì không mấy ai chịu làm .
Tiễn căn cũng là 6 chữ đó , cầu siêu cũng là nó , giải tất cả những điều tai ương quái lạ cũng là nó , khiến cho thân tâm an lạc cũng là nó ....tất cả đều là nó .
Có thời , tôi cũng rắc tâm nghi hoặc về công năng vi diệu của 6 chữ này nhưng nhờ trời may sao mà sự nghi hoăc này của tôi đã được xóa bỏ , không những thế mà tôi càng ngày càng tinh tấn trong việc niệm phật hơn . sự nghi hoặc này của tôi được xóa bỏ không phải là một niềm tin mù quáng thiếu cơ sở hay đơn giản vì đó là niềm tin bảo thủ của riêng tôi . Mà đó chính là niềm tin được xây dựng trên sự chia sẻ của tất cả các thầy , các anh em bạn đạo khắp nơi .
Những cuộc làm đạo , những cơ hội được tiếp xúc với vô vi đã đem lại cho tôi niềm tin đó . Những vong linh bị á khẩu được khai khẩu khi vong và người thân đồng hộ niệm hồng danh A Di Đà ,
những cảnh giới vong linh bị đày đọa nơi địa ngục đã được phá bỏ khi người nhà đồng niệm hồng danh A DI ĐÀ rồi cùng nhau hồi hướng cho vong .
rồi những vết thương hữu hình đeo đuổi nơi tưởng thức của vong linh suốt một thời gian dài bị phá bỏ khi vong niệm danh hiệu Ngài . /
.................................................. .................................................. ..............................................
Tất cả những điều đó đã khiến tôi . một kẻ hoài nghi theo trường phái duy vât bảo thủ phải chịu cúi đầu .
Lại nữa , có thời tôi cứ thắc mắc hoài một vị thần đã vài trăm năm tuổi phải cúi mình xin một vị cư sĩ tại gia trao cho pháp Phật . tôi tự hỏi : vì sao vậy ? pháp phật đầy rẫy trong kinh sách bán đầy đường , tại sao ổng không vớ lấy một quyển rồi làm theo nhỉ ???
cơ duyên tới , tôi hiểu ra rằng vạn sự tại duyên .
Có thời tôi nghe được rằng : chúng sanh bởi do phước báu tích lũy được khi còn sống thì sau khi thác sẽ được sanh làm quỉ thần , những cũng bởi vì sanh lòng hoài nghi pháp báu mà bị sanh vào cõi biên trụ , bị kẹt ở đó có khi đến năm trăm năm , không có cơ hội được nghe pháp Phật , gặp tăng . thế mới biết bị kẹt vào cảnh giới tưởng thức mới nguy hại biết nhường nào .
Trường hợp này còn coi như một sự ‘’ may mắn ‘’ bởi vị thần đó có phước báo nên được sanh làm Thần , còn như tôi , như bạn thì sao nhỉ ? nghiệp lực sâu dày , lòng đầy hoài nghi , vậy chúng ta sẽ sanh về đâu sau khi thác ? một câu hỏi lớn đang cần chúng ta trả lời đây .
Lại nữa , đệ tử tôi có nghe được câu : Phật tổ giải đồng .
Tôi xin hỏi các bạn theo đạo Mẫu câu nói này ra đời vào thời gian nào trong lịch sử ? và ai là người có thể phát ra câu nói trên ?