Bỗng dưng thành… “người giời”

(ANTĐ) - Khi tôi vừa bước vào, trong căn phòng nhỏ khói hương nghi ngút đã có khoảng 15 người cả nam và nữ ngồi dựa lưng sát vào tường chờ đến lượt “cô” Hòa “gọi hồn”. Chẳng biết có phải tôi là vị khách trẻ nhất và thành tâm “đội mưa đội gió” đến hay do vấn đề tôi đưa ra khiến “cô” xúc động nên đã được “cô” cùng những người khách khác thống nhất ưu tiên xem cho trước.


Lực lượng chức năng tuyên truyền người dân ra về trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Hòa


Chân dung “người giời”

Chỉ trong vòng hơn nửa tháng qua, ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Hòa tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội là điểm đến của rất nhiều người dân ở các tỉnh, thành khác đến nhờ “cô” Hòa “gọi hồn”. Trước đó, những người dân quanh vùng xôn xao đồn đại “cô” Hòa đã được “giời” cho “ăn lộc” sau một trận ốm nặng. “Người giời” có khả năng “gọi hồn” những người đã khuất “về” gặp mặt, nói chuyện lại với người thân trong gia đình. Chẳng biết thực hư ra sao nhưng tin đồn ngày càng lan xa và số người dân ở cả những tỉnh, thành xa Hà Nội mấy trăm cây số cũng kéo đến khá đông.

Sáng 29-5, bầu trời xám xịt mưa như trút nước. Đi qua con ngõ ngoằn ngoèo và tối như hũ nút, tôi tìm đến nhà “người giời” Nguyễn Thị Hòa. Trước đầu ngõ vào nhà “người giời”, một cái loa tuyên truyền đến người dân không tin theo những điều mê tín dị đoan. Mấy đồng chí CAP và dân phòng đang giải thích, vận động một số người dân đến nhờ “cô” Hòa “gọi hồn” để họ không tin vào điều mê tín và khuyên mọi người nên ra về.

Có lẽ cái dáng vẻ thành tâm của tôi sau bộ quần áo bị nước mưa làm cho ướt sũng cũng như “vượt” qua được những lời cảnh báo của lực lượng dân phòng, CAP Mai Dịch nên tôi được “cô” ưu ái. Vừa bước vào trong nhà, hơn chục người cả nam và nữ đang dựa lưng vào tường ngước mắt nhìn tôi. Mặc dù được các “con nhang” gọi là “cô” nhưng khi tiếp xúc, “cô” Hòa còn rất trẻ. Mái tóc dài của “cô” buông thõng xuống giữa khói hương và ánh sáng nhờ nhờ của đèn, của nến nên nhìn càng kỳ bí hơn.

Một chị ngước mắt lên nhìn tôi hỏi nhỏ: “Em đi cùng với ai, vào gặp “cô” Hòa để làm gì?” Vai đeo ba lô, tôi vẫn đứng giữa nhà nhìn khắp lượt mọi người chẳng nói chẳng rằng. Thấy vậy, “cô” Hòa liền hất tung mái tóc dài đang buông xõa nhìn tôi và nói: “Người kia em muốn gì nào?”. Chỉ sau khi đích danh “cô” hỏi, tôi mới “diễn” tiếp: “Ông cậu nhà em trước chiến đấu ở mặt trận Bình Trị Thiên, đã hy sinh năm 1969 và hiện vẫn chưa tìm thấy mộ. Em lặn lội đến nhờ chị “gọi hồn” giúp”.

Chỉ vào tôi, “người giời” nói to cho tất cả mọi người trong phòng nghe thấy: “Người này rất có tâm, chỉ ít phút nữa thôi em sẽ biết được ngôi mộ ấy đang ở đâu”. Phải nín nhịn lắm tôi mới không bật cười trước câu nói của “cô”, bởi lý do tôi đưa ra chỉ là cái cớ. “Đến ngày 14 âm này chị có một chuyến đi vào miền Trung tìm mộ, chị sẽ cho em đi cùng. Chắc chắn ở đấy em sẽ tìm được mộ” - “người giời” nói tiếp.


Đội mưa đến nhờ “người giời”... “gọi hồn”

“Gọi hồn” thành ra… mất hồn?

Sau khi diện kiến “người giời” xong, tôi ra một quán nước đầu ngõ để ngồi. Tại đây, chị bán hàng nước cho biết: “Không hiểu sao những người ở đâu đến mà lại mê muội đến thế. “Hồn” mà “người giời” gọi lên chả thấy đâu mà chỉ thấy khu vực này mất ANTT, vệ sinh môi trường do những người dân ở nơi khác kéo đến ăn uống, xả rác bừa bãi. Đây rõ ràng là hành vi mê tín dị đoan”.

Tuy nhiên những người dân sống tại khu vực trên cũng cho biết nhiều người sau khi được bà Nguyễn Thị Hòa “gọi hồn” cho đã không có khả năng nhận thức. Một số người dân ở các tỉnh, thành khác đến sau khi được “cô” Hòa “gọi hồn” cho và ra về đầu óc lẩn thẩn, mê muội. Có người cứ đứng giữa đường mà la hét, chửi bới, gây mất ANTT và khiến người dân trong khu vực vô cùng bức xúc. Nhiều người trong số đó đã phải nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch.

Đem những câu chuyện trên hỏi CAP Mai Dịch, đồng chí Nguyễn Đức Minh - Trưởng CAP Mai Dịch cho biết: “Sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã bố trí người trực 24/24h nhằm ngăn không cho những người dân đến để hoạt động mê tín dị đoan cũng như gọi hỏi bà Nguyễn Thị Hòa.

Tuy vậy, những người dân sau khi nghe đồn đa số đều đi từ những tỉnh, thành khác tìm đến nhà bà Nguyễn Thị Hòa nhờ “gọi hồn” giúp ngày càng đông”. Có những người không biết vì lý do gì mà sau khi được “gọi hồn” xong đã lăn đùng ra đất bất tỉnh.

Những trường hợp này nhanh chóng được gia đình họ đưa về. Để tìm hiểu rõ hơn về những người này, tôi tiếp tục quay lại nhà “người giời” nhưng cũng không thể biết thêm thông tin nào về quê quán của họ bởi một lý do duy nhất khi tôi quay lại, cánh cửa nhà “người giời” đã đóng im ỉm. Tôi đứng ở ngoài sau hai cánh cửa xếp giữa tiếng mưa rơi vẫn còn nghe văng vẳng từ trong ra đó là những tiếng ai vãn nỉ non nghe rợn người.

(Còn nữa)

Mai Hương