Tôi có thói quen ít nói về bản thân mình. Hồi nhỏ, mỗi lần ba mẹ kể chuyện tôi với người khác, tôi thường bỏ đi. Bây giờ, khi đã bước chân vào thế giới vô hình, lại càng ít nói về mình hơn. Những lúc đọc những câu chuyện của các bạn trên diễn đàn viết về bản thân mình, tôi cũng muốn chia sẻ điều gì đó, nhưng cứ vậy rồi thôi. Tự nhiên, hôm nay lại có chút hứng thú viết về một người bạn vô-hình của mình. Tự hỏi sao lại lạ như vậy. Thì ra hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày tôi gặp em. Tôi chẳng biết cảm ơn em như thế nào. Thôi thì tôi sẽ viết vài dòng về tình bạn của tôi và em, thay cho lời cảm ơn vậy. Cảm ơn em - người bạn dễ mến của tôi, 1 năm qua đã luôn ở bên cạnh tôi, chia sẻ với tôi nhiều chuyện vui buồn, giúp đỡ tôi và nhiều chuyện khác nữa.

Em tên Nga. Cái tên này do tôi đặt. Tôi quen em cũng rất tình cờ, và cũng là duyên đưa tôi đến với thế giới vô hình. Người hữu hình gặp người vô-hình cũng là duyên. Tình bạn giữa 2 thế giới cũng là tùy duyên.

Từ nhỏ tới lớn, tôi hầu như không bị đè, hoặc là mơ thấy những người vô-hình, hoặc những gì đại loại như vậy. Mọi người thường gọi là nặng vía. Vậy mà bữa đó tôi bị đè, lại bị nặng nữa chứ, tay chân cứng đơ, không cử động được. Tôi cố sức vùng dậy được. Vừa giật mình dậy, nghe tiếng một con mèo kêu vọng vào cửa sổ phòng tôi ngủ. "Nga o o o . . ., Nga o o o o . . .", tiếng kêu rất rùng rợn và ai oán, lại giữa đêm khuya (lúc đó khoảng 1-2 giờ khuya) khiến người tôi nổi cả da gà (tôi vốn rất sợ ma, mà con mèo lại đang ở ngoài lan can cách tôi chừng 1-2 m). Tôi biết có người vô-hình ở ngoài đó, trong thân xác con mèo (sỡ dĩ tôi biết như vậy vì từ nhỏ nghe kể nhiều chuyện trong gia đình liên quan đến thế giới vô hình nên cũng có một chút khái niệm). Lúc đó người tôi run lên, mà con mèo kêu càng lúc càng to, không hề có ý định dừng lại. Tôi chẳng biết làm sao, chợt nhớ tới những bộ phim kiếm hiệp, thế là vừa đe dọa, hăm dọa, vừa chưởng bậy bạ lung tung (vì thực sự lúc đó chẳng biết làm gì để đuổi con mèo đó đi, sau này nghĩ tới hành động lúc đó cảm thấy rất buồn cười). Không biết vì sợ những lời hăm dọa của tôi hay mấy cái chưởng bậy bạ mà một lúc sau con mèo đó bỏ đi. Tôi nghe tiếng kêu ngày một xa xa. Nhưng một hồi sau, nó lại quay trở lại, nhưng lần này nó đứng xa cửa sổ hơn. Tôi lại tiếp tục giở lại bổn cũ, một lúc sau nó cũng bỏ đi. Sau đó, nó còn quay lại một lần nữa rồi đi luôn. Lúc đó, trong lòng tôi rất bực mình, đang ngủ ngon lành lại bị phá đám. Nằm trằn trọc một hồi gần sáng mới ngủ được.

Nhưng rồi sáng hôm sau, cảm giác bực mình không còn nữa. Chỉ thấy tội cho người vô-hình nào đó. Nghĩ trong đầu chắc là người ta có chuyện gì đó nhờ mình nên mới liều mình vào đè tôi như vậy. Sáng hôm đó tôi đi công tác ở tỉnh, tự nhiên trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm là rủ người đó đi chơi với mình (Sau này, tôi nói với bạn tôi rằng lúc đó là do bản tính nhân hậu của tôi, nó cười tôi qua trời, nói tôi mà nhân hậu cái gì). Tôi mới vái thầm: "anh chị cô chú nào hôm qua đè tôi, có rảnh thì đi công tác với tôi cho vui, rồi có chuyện gì tôi có thể giúp được đi về tôi sẽ giúp". Thật sự đến bây giờ, nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào giải thích được lý do tại sao mình lại rủ một người vô-hình đi chơi với mình. Chỉ có thể giải thích đó là duyên của tôi với em, mà cũng là duyên của tôi với thế giới vô hình. Sau này, khi đã bước chân vào thế giới vô hình, đọc được nhiều câu chuyện, mới cảm thấy sợ, thấy mình sao lúc đó lại gan như vậy. Giống như là điếc không sợ súng. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu tôi biết được các diễn đàn về thế giới vô hình sớm hơn, đọc được nhiều câu chuyện về thế giới vô hình sớm hơn, liệu tôi có đủ can đảm rủ người vô-hình đi công tác cùng với mình không nhỉ. Nên tôi mới nghĩ rằng, tất cả là duyên. Bây giờ, khi đã có nhiều kiến thức, mới nhận ra rằng đó không chỉ là duyên của kiếp này, mà còn của nhiều nhiều kiếp trước, đó chẳng phải là sự tình cờ, một sự việc riêng lẻ.