Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 73

Ðề tài: Tôi và Nga

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Tôi và Nga

    Tôi có thói quen ít nói về bản thân mình. Hồi nhỏ, mỗi lần ba mẹ kể chuyện tôi với người khác, tôi thường bỏ đi. Bây giờ, khi đã bước chân vào thế giới vô hình, lại càng ít nói về mình hơn. Những lúc đọc những câu chuyện của các bạn trên diễn đàn viết về bản thân mình, tôi cũng muốn chia sẻ điều gì đó, nhưng cứ vậy rồi thôi. Tự nhiên, hôm nay lại có chút hứng thú viết về một người bạn vô-hình của mình. Tự hỏi sao lại lạ như vậy. Thì ra hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày tôi gặp em. Tôi chẳng biết cảm ơn em như thế nào. Thôi thì tôi sẽ viết vài dòng về tình bạn của tôi và em, thay cho lời cảm ơn vậy. Cảm ơn em - người bạn dễ mến của tôi, 1 năm qua đã luôn ở bên cạnh tôi, chia sẻ với tôi nhiều chuyện vui buồn, giúp đỡ tôi và nhiều chuyện khác nữa.

    Em tên Nga. Cái tên này do tôi đặt. Tôi quen em cũng rất tình cờ, và cũng là duyên đưa tôi đến với thế giới vô hình. Người hữu hình gặp người vô-hình cũng là duyên. Tình bạn giữa 2 thế giới cũng là tùy duyên.

    Từ nhỏ tới lớn, tôi hầu như không bị đè, hoặc là mơ thấy những người vô-hình, hoặc những gì đại loại như vậy. Mọi người thường gọi là nặng vía. Vậy mà bữa đó tôi bị đè, lại bị nặng nữa chứ, tay chân cứng đơ, không cử động được. Tôi cố sức vùng dậy được. Vừa giật mình dậy, nghe tiếng một con mèo kêu vọng vào cửa sổ phòng tôi ngủ. "Nga o o o . . ., Nga o o o o . . .", tiếng kêu rất rùng rợn và ai oán, lại giữa đêm khuya (lúc đó khoảng 1-2 giờ khuya) khiến người tôi nổi cả da gà (tôi vốn rất sợ ma, mà con mèo lại đang ở ngoài lan can cách tôi chừng 1-2 m). Tôi biết có người vô-hình ở ngoài đó, trong thân xác con mèo (sỡ dĩ tôi biết như vậy vì từ nhỏ nghe kể nhiều chuyện trong gia đình liên quan đến thế giới vô hình nên cũng có một chút khái niệm). Lúc đó người tôi run lên, mà con mèo kêu càng lúc càng to, không hề có ý định dừng lại. Tôi chẳng biết làm sao, chợt nhớ tới những bộ phim kiếm hiệp, thế là vừa đe dọa, hăm dọa, vừa chưởng bậy bạ lung tung (vì thực sự lúc đó chẳng biết làm gì để đuổi con mèo đó đi, sau này nghĩ tới hành động lúc đó cảm thấy rất buồn cười). Không biết vì sợ những lời hăm dọa của tôi hay mấy cái chưởng bậy bạ mà một lúc sau con mèo đó bỏ đi. Tôi nghe tiếng kêu ngày một xa xa. Nhưng một hồi sau, nó lại quay trở lại, nhưng lần này nó đứng xa cửa sổ hơn. Tôi lại tiếp tục giở lại bổn cũ, một lúc sau nó cũng bỏ đi. Sau đó, nó còn quay lại một lần nữa rồi đi luôn. Lúc đó, trong lòng tôi rất bực mình, đang ngủ ngon lành lại bị phá đám. Nằm trằn trọc một hồi gần sáng mới ngủ được.

    Nhưng rồi sáng hôm sau, cảm giác bực mình không còn nữa. Chỉ thấy tội cho người vô-hình nào đó. Nghĩ trong đầu chắc là người ta có chuyện gì đó nhờ mình nên mới liều mình vào đè tôi như vậy. Sáng hôm đó tôi đi công tác ở tỉnh, tự nhiên trong đầu lại nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm là rủ người đó đi chơi với mình (Sau này, tôi nói với bạn tôi rằng lúc đó là do bản tính nhân hậu của tôi, nó cười tôi qua trời, nói tôi mà nhân hậu cái gì). Tôi mới vái thầm: "anh chị cô chú nào hôm qua đè tôi, có rảnh thì đi công tác với tôi cho vui, rồi có chuyện gì tôi có thể giúp được đi về tôi sẽ giúp". Thật sự đến bây giờ, nghĩ lại, tôi vẫn không thể nào giải thích được lý do tại sao mình lại rủ một người vô-hình đi chơi với mình. Chỉ có thể giải thích đó là duyên của tôi với em, mà cũng là duyên của tôi với thế giới vô hình. Sau này, khi đã bước chân vào thế giới vô hình, đọc được nhiều câu chuyện, mới cảm thấy sợ, thấy mình sao lúc đó lại gan như vậy. Giống như là điếc không sợ súng. Nhiều lúc tôi tự hỏi, nếu tôi biết được các diễn đàn về thế giới vô hình sớm hơn, đọc được nhiều câu chuyện về thế giới vô hình sớm hơn, liệu tôi có đủ can đảm rủ người vô-hình đi công tác cùng với mình không nhỉ. Nên tôi mới nghĩ rằng, tất cả là duyên. Bây giờ, khi đã có nhiều kiến thức, mới nhận ra rằng đó không chỉ là duyên của kiếp này, mà còn của nhiều nhiều kiếp trước, đó chẳng phải là sự tình cờ, một sự việc riêng lẻ.

  2. #2

    Mặc định

    Ông nên đi tới bệnh viện thử, Bác Sỉ có thể giúp ông được.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi maiyen099 Xem Bài Gởi
    Bây giờ, khi đã có nhiều kiến thức, mới nhận ra rằng đó không chỉ là duyên của kiếp này, mà còn của nhiều nhiều kiếp trước, đó chẳng phải là sự tình cờ, một sự việc riêng lẻ.
    Bạn nghĩ đúng.

  4. #4

  5. #5

    Mặc định Tôi và Nga

    Chào Đạo Hữu "maiyen099"

    Quý Đạo Hữu có may mắn vì qua việc kể cũa Đạo Hữu còn sáng suốt kể nhe .

    May là vì do Huyết vận thôi nên gây ra ảo giác còn nếu Thật không do ão

    giác mà sự thật do Vong thì Đạo Hữu không nói chuyện bình thường như vậy

    mà xảy ra Tâm Thần rất nguy hiễm .Đừng bao giờ giỡn vuive với vô hình

    nhe .Hậu quả không lường được .vuive có đứa em ruột đamg làm việc và

    sống bên Mỷ chỉ vì một lời giỡn chơi khi có 01 vong nói "Tối nay cho tôi vào

    chơi nhe buồn lắm "nói trong đầu em ruột vuive " Đứa em ruột vuive phải trả

    giá rất ghê rợn khi vong đó vào phá chữi mắng đánh đập đến nổi phải ngưng

    làm việc chạy về "(mua ngay vé máy bay" bay về Việt Nam để trị bệnh .Nhờ

    trị bệnh làm 02 Lần .Lần thứ nhất trị bệnh ,Sau đó về lại bênh Mỷ ,đang làm

    việc lại bị đánh đập lại tái diễn "mua máy bay "lại bay về VN .Đánh đập chỉ 02

    ngày là 02 mắt quằng thâm đen thui do chỉ có thức không ngủ được .Rất ghê

    nhe vì chứng kiến từ đầu chí cuối không đơn giãn nhe .Một là Ta Thắng hay

    là ta chết ngay do hốt hồn lúc đó không còn thấy ta đâu?

    Lần bay về lần thứ hai do đánh đập te tua nhe bay về và lần hai này mới hết .

    vuive kính báo .

    thì

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vuive Xem Bài Gởi
    Chào Đạo Hữu "maiyen099"

    Quý Đạo Hữu có may mắn vì qua việc kể cũa Đạo Hữu còn sáng suốt kể nhe .
    May là vì do Huyết vận thôi nên gây ra ảo giác còn nếu Thật không do ão
    giác mà sự thật do Vong thì Đạo Hữu không nói chuyện bình thường như vậy
    mà xảy ra Tâm Thần rất nguy hiễm .

    vuive kính báo .
    Sư huynh vuive đưa ra lời khuyên chí lí.
    Trong mọi trường hợp không nên làm bạn với phần Vô Hình. Hãy giúp họ siêu thăng càng sớm càng tốt.

    Kính sư huynh.

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi concuaquancong Xem Bài Gởi
    100% ban da bi khung
    Nếu người ta không khùng thì concuaquancong khùng!
    :):):)

  8. #8

    Mặc định

    Giời ơi, người ta đã kể hết đâu mà các bác vội bình. Thế là toi cơ hội nghe hết câu chuyện rùi. Maiyen à, hy vọng bạn vẫn còn hứng kể, tớ đang muốn nghe đến đầu đến đũa.
    0_

  9. #9

    Mặc định

    Khách qua đường ghé chơi vào thăm địa danh nỗi tiếng này ,"Hùng Sơn Lâm tự" tuy vắng chủ không ai chăm sóc nhưng nó vẫn còn nét đẹp cổ kính,những chạm trỗ của các thi nhân ,mặc khách,cãm hứng định ngâm nga vài thi khúc..... .bỗng tiếng ồn ào của đám du thủ nghỉ mát làm khách qua đường giật mình cụt hứng.......lững thững bước ra ngoại viện lòng nghỉ thầm : Đúng là Rừng vắng Cọp ,thì Khỉ làm Vua.....Nhưng đây sao lại lắm Khỉ thế này ?
    Last edited by KIEMKHACH; 01-09-2009 at 03:22 PM.

  10. #10

    Mặc định Tôi và Nga

    "Khách qua đường ghé chơi vào thăm địa danh nỗi tiếng này ,"Hùng Sơn Lâm tự" tuy vắng chủ không ai chăm sóc nhưng nó vẫn còn nét đẹp cổ kính,những chạm trỗ của các thi nhân ,mặc khách,cãm hứng định ngâm nga vài thi khúc..... .bỗng tiếng ồn ào của đám du thủ nghỉ mát làm khách qua đường giật mình cụt hứng.......lững thững bước ra ngoại viện lòng nghỉ thầm : Đúng là Rừng vắng Cọp ,thì Khỉ làm Vua.....Nhưng đây sao lại lắm Khỉ thế này ? "

    Quý Đạo Hữu KIEMKHACH yêu Quý và Dễ Thương

    Cọp ,Vua, Khỉ .03 Tam Bữu quý giá giử gìn lâu nay trong "HungSơn Tự"

    nào ai ai kính mến .Lâu lâu ghé thăm là hạnh Phúc rồi nhe .

    Nay Kính ....vuive

  11. #11

    Mặc định

    bạn love tl nói đúng,ccqc đả bị khùng vì đọc bài của bạn khùng!!!!!!!

    mà hình nhu các bạn củng bị khùng lây,vì đả đọc bài của mình!!!!!!!!!hahaha

  12. #12

    Mặc định

    tò mò kinh khủng bạo gan hỏi nhỏ maiyen tý tẹo tèo teo ạ. là...là... các vị đó biết đè mất lực sao vẫn đè ạ.?...:D.thật HS tò mò lắm lắm lắm...xin maiyen và các quý huynh quý đại ka quý muội quý tỷ chỉ giáo.hi...trẻ người non dạ nông nổi bồng bột tò mò lỡ phạm chi mong các bác bỏ quá cho HS ná.:D
    Last edited by hoai_sa; 02-09-2009 at 01:33 PM.

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi concuaquancong Xem Bài Gởi
    bạn love tl nói đúng,ccqc đả bị khùng vì đọc bài của bạn khùng!!!!!!!

    mà hình nhu các bạn củng bị khùng lây,vì đả đọc bài của mình!!!!!!!!!hahaha

    Cái Khùng không nguy hiễm bằng cái Vô duyên.Khùng có lúc còn tĩnh thức,còn cái Vô duyên nó đeo theo 1 con người như hình với bóng.Vì những người có tư cách này phần đông giây thần kinh xấu hổ đều bị tê liệt!

    Mín.

    kiemkhach
    Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
    Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .

  14. #14

    Mặc định

    bác Kiếm theo phái Yoga chủ trương ôn hòa mà, các bác cứ bình tĩnh ngồi nghe maiyen kể coi, chuyện còn dài đã đến hồi kết đâu, bác nhỉ!

  15. #15

    Mặc định

    Bác tuân lệnh cháu nhá !!!

    kiemkhach
    Vì lêu lổng mười năm trời mờ mộng
    Ôm tình già quên bẳng tuổi hoàng hôn .

  16. #16

    Mặc định

    yen ơi up up 7up!^^!

  17. #17

    Mặc định Tôi và Nga (tiếp theo)

    Ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa, tôi và Nga nói chuyện suốt ngày, như là hai người bạn lâu ngày gặp nhau. Thôi thì đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đông tây kim cổ, nhất là những chuyện về thế giới vô hình, những gì mà một người hữu hình thắc mắc về thế giới vô hình. Tất nhiên là không phải chuyện gì về thế giới vô hình em đều biết. Địa vị của em có hạn, kiến thức của em có hạn, nên không phải mọi câu hỏi của tôi em đều trả lời được. Đến bây giờ, tất nhiên có rất nhiều thắc mắc mà tôi chưa có được câu trả lời thỏa đáng. Nhưng đối với tôi, hiện giờ, điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.

    Tôi nói chuyện với em từ sáng tinh mơ cho tới khi chìm vào giấc ngủ, lúc làm việc, lúc ăn cơm, lúc nghỉ ngơi, và nhất là lúc trước khi ngủ. Khi làm việc, hễ rảnh ra một chút là tôi để tay phải mình xuông dọc theo cơ thể, thả lỏng, ngón tay trỏ chĩa ra, rồi cứ thế nói chuyện theo dạng Có/Không với em. Ban ngày, em điều khiển ngón tay tôi yếu hơn ban đêm, nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được. Vì người vô-hình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nên là dịp rất tốt để tôi nhận biết được những người xung quanh mình ai là người tốt, người xấu, họ nghĩ gì về tôi.

    Hết chuyến công tác đó (khoảng hơn 10 ngày gì đó), tôi về nhà. Có nhiều thời gian và rảnh rỗi hơn. Tôi thử nghiệm nói chuyện với em nhiều hơn. Tôi kêu em điều khiển bàn tay mình mạnh hơn. Cái cảm giác cả bàn tay của mình chuyển động không phải theo chủ ý của mình là một cảm giác rất đặc biệt. Bởi vì, mình giao tiếp với thế giới vô hình chỉ qua những cảm giác không rõ rệt. Nên ngay trong bản thân mình, tôi vẫn luôn luôn tự hỏi, không biết rằng đây có phải là sự thật không. Có phải mình đang giao tiếp với thế giới vô hình không? Hay là mình đang tự lừa dối mình? Nhưng mà, cả bàn tay, cánh tay, hoặc cơ thể của mình chuyển động rất mạnh không theo ý mình, mà hoàn toàn theo sự điều khiển của em, thì không thể là sự giả tạo được. Sau này, tôi vẫn thường sử dụng cách đo độ chuyển động của bàn tay, do được người ở thế giới vô hình điều khiển, để đo công lực của những người vô-hình mà tôi tiếp xúc.

    Thế là tôi để em điều khiển tay mình cầm viết, để giao tiếp với em qua chữ viết. Cách này tất nhiên dễ nói chuyện hơn kiểu Có/Không rất nhiều. Thử cách này được vài tiếng, tôi nhận ra rằng, khi tôi viết một câu gì trên giấy, thì trong đầu tôi cũng có suy nghĩ y hệt như vậy. Thế là tôi bỏ giấy và viết, chỉ giao tiếp với em qua suy nghĩ trong đầu mình. Tôi hỏi em một câu gì đó, và nhận ra rằng, trong đầu mình có một suy nghĩ đáp lại câu hỏi đó, mà đó dường như không phải là suy nghĩ của chính mình. Tôi dần dần tập nói chuyện với em như vậy. Tất nhiên, ban đầu hơi khó khăn, khó phân biệt được đâu là suy nghĩ của mình, đâu là suy nghĩ của em áp đặt vào đầu tôi. Rất khó nói những câu chuyện dài, chuyện kể, sự kiện gì đó, hoặc là những con số, dãy số,... Nhưng rồi dần dần cũng quen. Độ khoảng 1-2 tuần gì đó, thì có thể nói chuyện thuần thục với em, và với cả những người vô-hình khác nữa. Tất nhiên là cách nói chuyện này, dù thuần thục đến mấy, cũng không được hoàn hảo như người hữu hình chúng ta nói chuyện với nhau. Cũng như mình học ngoại ngữ, dù giỏi đến mấy, cũng không thành thạo và trao đổi tự nhiên như tiếng mẹ đẻ được.

  18. #18

    Mặc định

    minh o còn gì để nói nũa, sorry nghe bạn KIEMKHACH

  19. #19

    Mặc định

    Hình như mình có gặp bạn maiyen099 ở lớp Cảm Xạ Học thì phải...

  20. #20

    Mặc định

    Chắc bạn Love_Tamlinh nhầm với ai đó. Mình không học lớp nào dạng như vậy cả.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •