Tâm ở giữa xác và hồn. Tâm theo sự sáng suốt của linh hồn gọi làTâm linh.Tâm còn chiều theo dục vọng bản năng gọi là ý. Vậy từ Tâm ta thường gọi ở đây ngầm hiểu là Tâm linh hay lương tâm là đại diện cho linh hồn sáng suốt.Còn ý đại diện cho thể xác. Quá trình của hành giả trên đường đi tìm chân lý là quá trình đấu tranh giữa Tâm và Ý.Tâm khôn ngoan mà Ý cũng gian ngoan. Ví dụ khi ta nhặt được thỏi vàng ý ta nghĩ ngay đến sự hưởng thụ nên muốn lấy. Nhưng Tâm bảo tham thì thâm không phải của mình không nên lấy. Ý cãi lại mình không lấy thì người khác cũng lấy.Tâm bảo hãy nghĩ đến người mất của xem họ đau khổ đến mức nào. Ý xuê xoa thôi thì ta cứ cầm về viết lại một tờ giấy xem ai đánh rơi thì cho nhận lại.Nhưng ngày qua ngày có những lúc khó khăn đến không biết thỏi vàng sẽ đi về đâ?...Từ mẩu chuyện nhỏ trên ta thấy cuộc đấu tranh chẳng dễ dàng gì. Mỗi hành giả đều mong số hạt đậu đỏ của mình càng nhiều lên nếu muốn hướng thượng :
Cố gắng trau dồi một chữ Tâm
Đạo đời muôn việc chẳng sai lầm
Tâm Thành ắt đạt đường tu vững
Tâm chánh mới mong mối đạo cầm
Tâm ái nhân sanh an bốn biển
Tâm hòa thiên hạ trị muôn năm.