kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: 3 lần sang nước Lào tìm và đưa hài cốt cha về Việt Nam

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định 3 lần sang nước Lào tìm và đưa hài cốt cha về Việt Nam

    Vì cơ duyên, HaMy có được tài liệu viết về việc đi tìm mộ cha ở Lào thông qua nhà ngoại cảm của cựu phi công Mai Trọng Tuấn. Xin mời quí vị...


    3 lần sang nước Lào
    tìm và đưa hài cốt người cha về Việt Nam

    Mai Trọng Tuấn

    Những tư liệu, văn bản, hình ảnh và nội dung ghi chép (có nhân chứng, vật chứng) sau đây là kể lại việc 3 lần tôi và những người thân sang nước Lào tìm và đưa hài cốt bố tôi về Việt Nam.

    Gặp anh Nguyễn Văn Nhã – người xuất hiện khả năng đặc biệt.
    Những năm gần đây trên thế giới cũng như trong nước, người ta quan tâm nghiên cứu về những khả năng đặc biệt của con người. Hiện tượng một số nhà ngọai cảm đã giúp cho nhiều gia đình tìm được hài cốt thân nhân của mình, làm cho anh em chúng tôi càng băn khoăn muốn biết về trường hợp bố tôi tử nạn ở Lào cách đây gần 60 năm.
    Nghe tin đồn, tôi có tìm đến một nhà ngoại cảm tên là ông Liên, ở Tứ Kỳ – Hải Dương vào một buổi chiều. Cổng làng có barier chắn thu tiền gửi xe hơi. Đi vào trong có rất nhiều hàng quán, dịch vụ, ăn uống. Gần nhà ông Liên là những cửa hàng bán hương hoa bánh trái thờ cúng và tiếp đến là 1 cái am để mọi người vào dâng lễ rồi mới đến nhà ông Liên, một căn nhà ngói 5 gian, sân gạch, tường thấp bao quanh.
    Rất đông người chờ đến lượt gặp thầy, đủ loại người, người khỏe, người ốm, có người ốm nặng phải cõng hoặc cáng tới.
    Ông Liên ngồi trước một chiếc bàn thấp kê trước sân, chung quanh có vài ba chục người. Trên bàn ông Liên để 2 điện thoại di động. Cứ một lát lại có điện thoại reo, ông Liên nhấc máy nói chuyện rất to với những ai đó ở xa.
    Trước mắt ông là 1 tập giấy vàng khổ rộng, ông vẽ, ông phán, lúc thì chỉ mồ mả, lúc ông kê đơn thuốc cho người có bệnh, lúc thì viết sớ vẽ bùa cho những ai có việc cầu xin, cho cả một chị lớn tuổi ma chưa lấy được chồng vv…
    Tôi đứng nhìn một lúc rồi ra về.
    Sau đó một thời gian, tôi lại nhờ một người bạn là giáo sư tiến sỹ Lê Văn Viện, anh Viện giới thiệu tôi được gặp chị Phan Thị Bích Hằng là một nhà ngoại cảm khá nổi tiếng cũng đã tìm được hài cốt nhiều liệt sỹ. Nhà chị ở khu tập thể Kim Liên, chị đã tốt nghiệp đại học và làm việc tại phòng hành chính tổ chức của một trường Đại học. Chị tiếp tôi nhiệt tình, tử tế và yêu cầu tôi đưa cho chị tấm di ảnh của Bố tôi và cung cấp cho chị những chi tiết về trường hợp cha tôi tử nạn. Tôi cũng chỉ nói lại theo lời mẹ tôi kể. Chị Hằng hẹn tôi hôm sau trở lại gặp chị. Thời kỳ này chị Hằng đang có con nhỏ trông người có vẻ hơi yếu.
    Đúng hẹn tôi gặp chị; Chị chân thành cho biết: vì Bố tôi mất đã quá lâu, thông tin quá ít nên chị không có tín hiệu gì rõ ràng. Chị khuyên tôi về miền Nam đến cửa sông Tiền Giang thắp hương và bốc 1 nắm đất dưới sâu mang về để lên bàn thờ mà nhớ đến vong linh. Cụ chết trẻ chắc sẽ linh thiêng phù hộ cho anh. Tôi cám ơn chị, về bàn với gia đình, anh em, có lẽ nên làm theo phương án ấy cho yên lòng. Mặc dù biết rằng từ chỗ ngã 3 sông Pakkading nơi Bố tôi tử nạn nằm trên giòng MeKong mà đến cửa Tiền Giang dài hơn 2000km với bao nhiêu sông ngòi, biển hồ vv……………
    May mắn tôi được đọc một tài liệu đánh máy với tiêu đề:
    Tìm hài cốt liệt sĩ – một hành trình đầy bí ẩn (viết năm 2000) do giáo sư Trần Phương nguyên là phó thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam hiện là hiệu trưởng trường Đại học quản trị kinh doanh ở Hà Nội (chuyện này về sau in thành sách gồm nhiều chuyện của nhiều người. Tên sách là: Hiện tượng ngoại cảm hiện thực và lý giải do nhà xuất bản văn hóa thông tin ấn hành năm 2007)
    Giáo sư Trần Phương kể về chuyện ông và gia đình đã tìm được hài cốt của người em gái là bà Vũ Thị Kính, tên hoạt động cách mạng là Trần Thị Khang là đội trưởng đội nữ du kích Hòang Ngân. Từng nổi tiếng anh dũng trong thời kỳ chống Pháp ở đồng bằng Bắc bộ, Bà bị Pháp bắt được từ dưới hầm bí mật tháng 06/1950, Bà bị giặc dùng mọi cực hình tra tấn nhưng không khuất phục được Bà – cuối cùng chúng giết Bà và vứt xác xuống sông Luộc thuộc tỉnh Hưng Yên.
    Nhờ có mối thân tình từ trước, giáo sư Trần Phương đã giành thời gian tiếp tôi và giới thiệu cho tôi về anh Nguyễn Văn Nhã là 1 đảng viên, nhiều năm làm công tác Đòan TNXP tại Tp. Hồ Chí Minh, là một kỹ sư ngành Hóa.
    Từ khả năng ngoại cảm đặc biệt mới xuất hiện, anh Nhã đã tìm được 600 hài cốt liệt sỹ, chính xác trên 60% trong đó có nhiều cán bộ có vị trí quan trọng của Đảng thời kỳ hoạt động bí mật.
    Nhờ đó tôi liên lạc điện thoại được với anh Nguyễn Văn Nhã. Nhận được điện thoại của tôi, anh Nhã hỏi : ai đó?
    Tôi trả lời: Tôi là Mai Trọng Tuấn.
    Anh Nhã vui vẻ: Ồ, tôi nghe tên anh đã lâu, mà nay mới được biết qua điện thoại, làm sao anh biết số máy này? Tôi nói: anh Trần Phương cho tôi và giới thiệu gặp anh.
    Anh Nhã hỏi tôi: có việc gì anh Tuấn?
    Tôi nói: Bố tôi mất ở Lào gần 60 năm, theo lời mẹ tôi kể chỉ biết ông chết ở nơi đó. Không ai tìm thấy xác vv……….
    Anh Nhã nói: với anh là trường hợp đặc biệt, ông cụ lại mất ở nước Lào xa xôi, không biết tôi có giúp được anh hay không?
    Nhưng tôi xin hẹn với anh 2 giờ chiều mai tức là 22/05/2000 anh đến lầu 1 (miền Bắc gọi là gác 2) trong 1 con hẻm tại đường Phạm Ngọc Thạch (Duy Tân cũ) ta gặp nhau.
    Đúng hẹn, tôi đến và gặp anh Nhã đang ngồi trước 1 chiếc bàn làm việc bình thường không hương hoa, đèn nến. Sau mấy câu xã giao. Anh bảo tôi kể về những điều tôi biết. Tôi nói: Mẹ tôi là vợ hai của Bố tôi. Bà cả mất ở Lào – có 3 người con 2 trai là Mai Trọng Quýnh và Mai Trọng Khóat và 1 người con gái. Sau khi bà mẹ cả mất, phải gửi 2 anh về quê nội ở làng Đông Thái Đức Thọ – Hà Tĩnh nhờ ông chú nuôi. Người con gái cho vào nhà mồ côi do các bà xơ ở nhà thờ Viêng Chăn nuôi dưỡng, còn tôi là thứ 4 nhưng là con đầu của mẹ tôi và 1 người em gái mới có 6 tháng.
    Bố tôi làm gì mẹ tôi không rõ, cứ đi đi về về hay tụ họp với vài ông bạn người Lào – tiếng Lào mẹ tôi biết rất ít nên không hiểu gì cả. Lúc đầu ở Savanakhẹt (tôi đã sinh ra ở đây, có giấy khai sinh bằng tiếng Lào – tại Savanakhẹt) sau về Viêng Chăn rồi mới chuyển về ở Pakxan ở nhờ nhà người Lào).
    Mẹ tôi kể lại: “Hôm ấy, khỏang chiều chiều thấy Bố tôi về nhà cùng với 1 người bạn Lào nói với mẹ tôi việc quan trọng gấp lắm, phải đi ngay, ở nhà sẽ nguy hiểm, mẹ tôi chỉ kịp đưa cho Bố tôi đôi dép cao su trắng và mấy đồng bạc Đông Dương.
    Mẹ tôi hỏi: Ông đi bằng gì?.
    Bố tôi trả lời: đi thuyền xuôi (Pakxan nằm cạnh sông MeKong).
    Sáng hôm sau, người bạn Lào đi cùng với Bố tôi trở về hớt hải nói: ông Tân “tà leo” rồi (tiếng Lào là chết rồi).
    Mẹ tôi hỏi lại: ông ta vừa nói tiếng Lào vừa diễn tả: thuyền xuôi đến ngã 3 sông Pakkading trời tối – nước sông to và xoáy thuyền đắm, ông ta bám được vào một cành cây nên sống. Còn ông Tân, gọi mãi, tìm mãi, nhờ bà con ở gần ngã 3 sông cũng không thấy. Ông ta trở về báo tin cho mẹ tôi rồi sau đó ông ta đi đâu mẹ tôi không rõ.
    Mẹ tôi đau đớn chờ đợi, hy vọng tắt dần, một nách 2 đứa con nhỏ, không có cách nào tìm kiếm, lại ở đồng đất nước người xa xôi cách trở, tiếng tăm không biết. Một thời gian sau đành phải “ăn mày đường” lần hồi về Việt Nam sống nhờ ông bà ngoại và người em trai ở Quãng Trị, sau này về quê ngoại ở Thanh Hóa.
    Chỉ có mấy thông tin mơ hồ tôi kể cho anh Nhã nghe. Anh ấy im lặng, mắt ngước lên nhìn ra cửa xa xăm và đột nhiên anh ta nói:
    “Anh lấy giấy bút ghi đi. Tôi nói gì ghi nấy, không hỏi lại”
    Tôi cuống quá vì không chuẩn bị sẵn nên giấy bút không có, tôi lật vội trang cuối của cuốn sổ điện thoại nhỏ và một cây bút bi xanh viết được mấy chữ thì hết mực may mắn lại có cây bút bi đỏ bị kẹp ở góc cặp và tôi chăm chú lắng nghe vội vàng ghi từng câu theo lời anh Nhã (xem cuốn sổ gốc đã ghi):
    “Ông cụ anh bị lật thuyền ở Mankading (đúng tên là Pakkading) trôi về phía Tây Nam 2,5 km rẽ vào 1 nhánh sông con, dạt vào một cái rạch nhỏ kéo lên 42m được đưa lên cách nhà ông PhunXa 57m. Người chôn Bố anh là người Lào tên là ThanXiêng hoặc na ná như vậy, nếu còn sống khỏang 96 tuổi.
    Bố anh hiện nằm trên đất ông PhunXa 56 tuổi, đất này đã qua 2 đời chủ. Muốn tìm ông PhunXa thì phải gặp ông KhiêuXin gì đó khỏang 64 tuổi – tóc bạc trắng, một mắt bị hỏng . Trên chỗ Bố anh có một vật cố định là 1 khúc cây khô dài 0,8m, có một cục đá nặng độ 2,5kg, màu nâu đen làm vật chuẩn. Gần đấy cách độ 8m có 1 cây hoa màu đỏ cao chừng 6 – 7m.
    Nếu khi nào anh định sang đó nhớ là phải ăn nhẹ, độ một tuần viết hết thông tin vào giấy trắng – khấn trời phật thánh thần, ông bà tổ tiên phù hộ cho mình đi tìm, có điều gì sơ xuất xin ông bà tổ tiên độ lượng cho con cháu.
    Tịnh tâm về khuya, nếu bất thần có nghe được một tiếng nói gì thì ghi lại ngay, đó là thông tin cho anh đi tìm đấy.
    Nếu đến nơi mà chưa xác định được vị trí thì tìm chỗ vắng ngửa mặt lên trời cầu nguyện tâm niệm sẽ nghe tiếng chim hót ở phía nào thì đi về phía ấy”.
    Nội dung anh nói tuy lộn xộn, không có sắp xếp tôi cũng vội ghi và không hỏi gì thêm.
    Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, những chuyện khác, không nhắc gì đến nội dung mà anh vừa nói.
    Tôi đem chuyện này kể lại và đọc nội dung ghi chép cho mẹ tôi (năm ấy đã 90 tuổi) và anh em trong nhà nghe.
    Mẹ tôi thở dài: “con ơi, xa xôi cách trở lắm, tiếng tăm chả biết, mênh mông bể sở như thế, nếu con đi tìm thì khác nào tìm kim đáy biển”.
    Anh em chúng tôi thì nửa mừng, nửa lo, nửa tin, nửa ngờ. Tìm được thì cũng khó khăn, giá như trên đất nước mình còn có thể đi lại dò hỏi – đây lại ở nước bạn, mà bố mất đã gần 60 năm.
    Tôi thì cứ băn khoăn: giá như không biết một chút thông tin nào, hoặc giá như anh Nhã bảo khó quá anh ấy không thể giúp cho mình được hoặc chỉ với vài 3 thông tin lơ mơ thì cũng đành ôm hận, nuốt nỗi đau tạ lỗi với vong linh Bố.
    Nhưng đây người ta nói rất rõ: Bố mình nằm trên đất nhà ai? Tên là gì? Ở vị trí nào? Cách ngã 3 sông bao nhiêu, có rạch nước rẽ vào bao nhiêu mét, cách nhà bao nhiêu, có vật chuẩn, có cây hoa đỏ vv………. Sẽ gặp được ai, người đó bao nhiêu tuổi, có hình dạng ra sao vv……...
    Tôi vốn là người theo chủ nghĩa vô thần, tôi chỉ tin vào những quy luật của cuộc sống. Chữ tâm phải đi với chữ linh. Tôi rất ghét quan niệm vật chất tầm thường. Hòn đá, bông hoa, cây cỏ nó cũng có cái hồn của nó. Không phải cái nào cũng như cái nào. Nhưng mê tín dị đoan, bói tóan, là tuyệt đối tôi không tin.
    Tôi nghĩ anh Nhã không thể bỗng dưng mà bịa ra những chi tiết đến mức cụ thể như thế. Hơn nữa tôi với anh Nhã không thân thiết, không có duyên nợ gì với nhau. Chẳng có gì cho nhau, vậy thì những điều anh ấy nói có lợi gì cho anh ấy? Nếu sai có thể còn có hại cho anh ấy mà vất vả cho tôi.
    Day dứt suy nghĩ: Nhiều đêm tôi ngồi lấy bản đồ ra để xem, thì chỉ có bản đồ chung chung của 3 nước Đông Dương. May mắn tôi lục tìm được một mảnh bản đồ khu vực Pakkading tỉnh Bolikhămxay của Lào, tỷ lệ 1/500.000 (loại dùng cho không quân).
    Theo mô tả của anh Nhã tôi vẽ lại sơ đồ, lòng nhủ lòng thôi thúc tôi phải đi đến đó. Chưa đi chưa yên lòng, mà đi thì tốn kém, nghị lực và lòng dũng cảm quyết tâm không thiếu, nhưng lấy tài chính ở đâu để đi theo đến cùng, để làm cho được.
    (còn nữa)
    Last edited by HaMy; 18-08-2009 at 08:44 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hàng ngàn người sang Campuchia xem “rồng nổi”
    By dragonle in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-03-2011, 04:52 PM
  2. Ta sẽ cậu nguyện điều gì cho những người đi sang thế giới bên kia
    By habinguyen in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-10-2008, 12:39 AM
  3. ban tay anh sang(phan 2.2)
    By tieungu91 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 16-05-2008, 02:51 PM
  4. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 23-04-2008, 04:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •