Tôn Trung Sơn lãnh tụ vĩ đại của Trung hoa đã về cơ tại tòa thánh Tây ninh :
Hộ Pháp Đường, ngày 17-11-BínhTý (dl 30-12-1936)
Phò loan : Hộ Pháp - Tiếp Đạo
Hầu đàn : Khai Pháp, Phong Chí.
Hầu bút : Đỗ Quang Hiển

TÔN SƠN CHƠN NHƠN
Bần tăng chào quí vị.

Cười ... Anh Phong Chí đứng chớ, làm bộ hoài.

Theo ý Bần tăng tưởng thì buổi nầy chưa phải hiệp thế thời cho Đạo phổ thông Trung quốc, vì hai lẽ :

Một là chánh phủ Pháp với Đông dương nầy chẳng phải thật tâm trọng Đạo, cố ý giúp giùm, mà thật sự thì cho Đạo xuất dương nơi Trung huê đặng mai phục ẩn binh toan phương hãm hại.

Anh Phong Chí nè, Anh chưa bước chơn đến nước Tàu mà tên của Anh đã treo nhỏng nhảnh nơi Phòng Mật thám Tsien Tries, ấy là đợi Anh qua đặng ghim vào bằng cớ tụ họp thông tư ngoại quốc vì quốc sự, chớ chẳng phải vì Đạo. Các cớ ấy chúng sẽ làm thế nào cho quả quyết hiển nhiên đặng toàn diệt Đạo nơi đây cho đặng.

Hai nữa là vì Thiên thơ đã định Huê - Nhựt hiệp chủng. Hại nỗi lại là tay có trọng trách nơi phần tạo Tân Thế giới cho Đức Chí Tôn, nên Ngọc Hư phải bảo trọng không cho diệt chủng, duy chịu nạn diệt quốc mà thôi.

Trong thế kỷ hai mươi mốt (21) sẽ thấy tang điền Nhựt đảo biến nên thương hải Huê triều.

Ấy vậy, lúc phối hiệp dân sanh sẽ có lắm trường huyết chiến.

Em nói trong thời gian ngắn ngủi chi đây, sẽ có Nhựt - Huê đại chiến.

Em lại nói chắc rằng : Chức sắc giáo đạo những nơi Huê triều, ngày kia cũng phải chung mang khổ ách.

Anh hiểu rồi, gắng nghe lời Hộ Pháp khuyến giáo và hạ lịnh mới gây nổi cơ đồ vĩ đại.

Nghe và tuân theo vì đó là lịnh dạy của thầy.

Em đã trả lời những sự Anh cầu nguyện rồi, xin để nhượng bút cho Phạm Phối Thánh.

Cao Tiếp Đạo, Bần tăng xin dâng bài thi nầy :



Chém nước chưa ai nắm bửu đao,

Có phong trần mới định anh hào.

Thường mưu trối kệ đời toan tính,

Cái nghiệp thương đời phải chịu đau.

Cười . . . THĂNG.