Cô gái ngừng kể, co rụt cổ lại, lưng còng xuống, đầu như bị ai vặn sang bên thở khẹt khẹt, van xin :
-Đau quá... đau quá... nó đánh đau quá, Cậu ơi. Tội tình chúng con gây ra bây giờ con cháu phải chịu tội. Hu... hu... ối... Cậu ơi...
Cậu Liên hỏi :
-Mộ bà ấy ở đâu? Mất rồi phải không? Ông mải mê với cái mới quên cái cũ, người ta chịu sao nổi.
-Lạy Cậu, Bà ấy là Nguyễn thị Lương. Đúng là con bỏ quên mất mộ bà ấy rồi.
-Thôi ông ra đi cho bà ấy vào.
Cô gái đang co đầu rụt cổ bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ngả lưng vào thành ghế thở nhè nhẹ. Hội trường lặng phắc theo dõi.
Bỗng cô gái vùng lên, hoa tay tung lên loạn xạ, mồm gào lớn :
-Con lạy Cậu( Cô gái quay sang phải, quay sang trái, múa tay lung tung). Hôm nay tao về cửa Cậu, tao phải nói rõ cho ngọn ngành, đứa nào không nghe tao chém. (tay trái cô gái như nắm tóc người, tay phải như phạt ngang cổ). Còn mấy đứa không chịu về đây hả. Chúng nó không biết sợ à? Cô gái đập tay xuống bàn nhìn sang mấy người nhà ở bên cạnh.
Tôi hỏi người ngồi bên:
-Ai về đấy?
Người cạnh tôi chưa kịp trả lời, tôi đã thấy cô gái áo màu nõn chuối ngồi trên ghế hạ giọng :
-Lạy Cậu. Con là Nguyễn thị Lương đây-hai tay cô gái vỗ vào ngực bịch bịch- con kiện nó gần trăm năm nay rồi. Cậu ơi con hận với đời lắm. Con làm cho mười đứa chết, hai đứa ngớ ngẩn, một đứa bị liệt rồi.
Tiếng người dưới Hội trường lao xao :
-Khiếp thế, ác thế.
Con ma gật gù công nhận với Cậu Liên:
Bây giờ con sám hối lại rồi, con thấy con cũng hơi ác thật đấy. Thôi, con thấy chúng nó gánh tội cũng hơi nặng rồi. Nhưng con xin Cậu tìm mồ mả cho con.
Cậu Liên:
-Bà ở lại đây để tôi bảo con cháu đi tìm mồ mả, có ngày cúng giỗ tử tế rồi tha cho chúng nó.
Con ma gân cổ cãi ngay :
-Đã có ngày giỗ rồi, chỉ đi tìm mộ thôi. Cậu ơi, Cậu cho con tiền để con về rút đơn kiện chúng nó.
-Tôi cho bà năm nghìn nhé?
-Không Cậu ơi, Cậu cho con xin mười triệu cơ. Con nghèo lắm Cậu ơi. Hu...hu... Chúng nó chẳng cúng giỗ gì cả bao nhiêu năm nay rồi.
-Bà kiện làm tan cửa nát nhà hết rồi còn gì nữa. Bà hai không có con trai được bốn cô con gái. Bà ba thì con trai làm việc cho Tây. Con trai cả nó bây giờ bị mù lòa ở nhà, còn đứa nữa đang mù dần. Có phải bà kiện cho hai đứa con nó bị mù phải không?
Con ma- vợ cả vội vàng lớn tiếng thanh minh :
-Không phải con. Bố con nó làm việc cho Tây. Bố nó làm chỉ điểm bắt người ta. Bắt ba người ở ba họ trong làng. Bây giờ họ kiện bố nó. Hu... hu... Con ma ôm lấy đầu cô gái quỳ bên cạnh, xoa đầu cô gái rồi nức nở khóc:
-Khổ thân cháu, hu... hu... hu... Bố mày chết rồi mà vẫn bị ba họ kiện đấy, cháu ơi.
Cậu Liên:
-Đó là những họ nào? hôm nay họ có theo về không ?
Com ma vợ cả quay ra cửa kể:
Họ Trịnh là một, họ Nguyễn Huy là hai, còn họ Đào là ba...
Bố nó không chịu đi du kích Việt Minh, bị Tây bắt, dát đòn chỉ điểm bắt người lung tung. Việt Minh mấy lần giết hụt thế là bố nó nhập vào làng Tây. Giờ thì con cháu gánh tội là phải rồi, còn khóc gì nữa. thôi bà ra đi, bà cầm theo cái này xuống Hội đồng Tứ phủ xin rút đơn. Tiền tôi cho năm nghìn, qua rằm mới được lấy. Thiếu tiền, con cái đốt cho ở nhà.
Cậu Liên châm lửa đốt sớ ngay dưới gầm bàn. Cô gái áo nõn chuối đang rên rỉ khóc bỗng ngưng bặt, dụi mắt tỉnh táo dời khỏi ghế ngồi xuống chân bàn Cậu Liên.