Chuyện ma thứ nhất

Bắt ma ở Hà Giang
Cậu Liên chữa bệnh xong cho một số ca bệnh , bỗng ngẩng lên nói với mọi người:
-Bắt con ma tầu nhé.
Cùng lúc ấy, giữa phòng đông hàng trăm người, một người đàn bà khoảng 35-40 tuổi dáng người cũ cũ quê quê, một mắt kém trắng nhờ nhờ, rẽ mọi người từ từ đi đến trước bàn Cậu Liên. Bà ta ngồi xuống ghế vẻ rất tự tin.
Cậu Liên hỏi :
-Sao ông không buông tha người ta?
Người đàn bà hất hàm , trả lời với dáng vẻ lấc cấc :
-Tôi cứ lấy nó đấy. Ông làm gì tôi?
-Ông thách đố tôi đấy à?
Cậu Liên quay sang nói với mọi người :
-Đây là con ma Tầu, nó hơn trăm tuổi. Nó nhập vào bà này ở Hà Giang mấy năm nay rồi.
Cậu Liên gật gù với người đàn bà trước mặt:
-Ông thách đố tôi đấy nhé? Ông không tha họ thì tôi phải đánh thôi. Nào, mang dây, mang gậy lại đây. Cậu nói đổng lên như vậy.
Bỗng từ bên phía sân có một tiếng vỗ tay lớn và xuật hiện một người đàn bà mặc áo trắng, quần đen tay múa như đánh võ, chân bước theo kiểu tuồng cổ đi nhanh đến chỗ ngồi của con ma Tầu. Chỉ thấy người đàn bà-con ma Tầu- chắp tay kêu rối rít. Mọi người trong phòng im phắc, tròn mắt nhìn.Người đàn bà áo trắng múa võ, đành gió quang người đàn bà-con ma Tầu ngồi ghế. Tiếng kêu to hơn. Nạn nhân gục đầu xuống bàn, lấy tay che đỡ rồi bỏ chạy ra giữa phòng ngã xoài dưới đất đầu vẫn quay về phía Cậu Liên van lạy:
-Con lạy Cậu, Cậu tha cho con.
Cậu Liên vẫn ngồi hút thuốc, bình thản:
-Còn thách đố nữa không?
-Con lạy Cậu, không ạ.
-Thôi, tha cho nó.
Người bị nhập vai quan võ từ từ đi dọc giữa nhà ra ngoài vẫn bước những bước đi của tuồng cổ.
Tôi tranh thủ ghé sang người bên cạnh:
-Ai đấy?
-Bà này cũng mang con đến chữa bệnh nhưng bà này có căn có giá nên bị nhập vào.
Trong khi đó con ma đến ngồi trước bàn Cậu Liên:
-Cậu cậy là quan lớn nên đánh con, con phải chịu.
Cậu Liên lắc đầu:
-Không, tôi chỉ là người dân bình thường. Nhưng ông là người âm sao lại lấy người dương được? làm gì có luật lệ như vậy? Ông phải thả người ta ra.Ông ám vào người đàn bà xấu xí chột mắt này làm gì? Hôm nay tôi cho ông về bên ấy để họ hàng con cái còn thờ cúng, chứ không được đi lang thang làm bậy bên này nhé. Nào, ông họ gì?
-Con họ Dương ạ.
-Không phải, họ ấy là ở Việt nam. Ông nói họ của ông ở bên Trung Quốc cơ.
-Dạ, họ...(tiếng ồn ào, tôi nghe không rõ)
-Bây giờ tôi cho ông ăn rồi đưa lệnh cho ông về nhé>
Cậu quay ra nói vọng ra ngoài sân:
-Lấy cho tôi mấy quả cam trên ban xuống đây.
Vẫn người đàn bà áo trắng xuất hiện mang ra mấy quả cam để trên bàn.
-Đấy, ông ăn 11 múi cam đi.
Người đàn bà chột-con ma, bóc cam ăn quả thứ nhất.
Cả Hội trường lặng im xem ma ăn.
Bóc quả thứ 2, con ma ăn tiếp một múi rồi nhăn mặt kêu:
-Chua quá.
Mọi người ở dưới cười ồ lên. Ma cũng biết cam chua cam ngọt.
Cậu Liên cười:
-Thế thì ăn quả khác.
Con ma bóc quả khác ăn ngon lành.
Trong khi đó, Cậu Liên hí hoáy viết những chữ với những nét rất lạ trên một tờ giấy đỏ được gấp như bản tấu sớ trong phim cổ. Viết theo chiều dọc, không phải chữ Hán, chữ Nôm. Những con chữ có những nét kì quái giống như chữ Phạn(?)
Cậu Liên bật lửa đốt phong giấy đỏ dưới gầm bàn.
Lửa bùng bùng ngốn hết giấy. Con ma-người đàn bà dựa vào ghế và từ từ xỉu đi.
Mọi người rì rầm:
-Đi rồi, đi rồi.
Cậu Liên đợi một chút chờ người đàn bà hồi tỉnh rồi hỏi:
-Bà có 3 đời chồng rồi phải không?
-Vâng...
-Này, nhưng bà biết những 5 cái cơ đấy. Thế tôi hỏi bà có cái nào to bằng ống bương không?
Cả Hội trường ồ lên cười. Cậu Liên cười khoái chí..
-Bây giờ bà chẳng sống với ông chồng nào cả. Tôi bảo bà về sống với đứa con của chồng thứ 2 nhé. Bà không nhờ được người chồng nào đâu. Bà sống với đứa con này thì cuối đời bà mới nhờ nó được. Cái con ma Tầu này nó ảnh vào bà mấy năn nay rồi.Đất hà Giang có lắm ma Tầu thế. Thôi bà về đi.