Con ma quay sang chỉ mặt cô gái ngồi bên ;
-Bố chúng mày làm nên tội, chúng mày phải gánh tội. Anh chị em chúng mày chết rồi mà chưa xong đâu.
Cậu Liên hỏi :
-Bây giờ ông bắt chúng nó đền bao nhiêu?
Cô gái ngồi bên chắp hai tay lạy con ma, năn nỉ:
-Con lạy ông. Việc đã rồi, ông tha tội cho chúng con. Gia đình chúng con đã gánh tội cho bố con bao nhiêu năm nay rồi. Nay ông đòi bao nhiêu chúng con cũng xin chịu. Chúng con sẽ cúng lễ tạ trả tại nhà con.
Con ma hoa tay lên :
-Không được. Trả ngay bây giờ, trả ngay tại cửa Cậu đây.
Cậu Liên xen vào :
-Thế ông đòi chúng bao nhiêu?
-Con đòi chúng 150 vạn cơ. Không thiếu một xu.
Mọi người trong Hội trường xì xào : Nhiều thế cơ à?
Tôi nhẩm tính 150 vạn tức là gấp 3 lần số tiền con ma họ Trịnh đòi, gồm 30 bó to như vậy Tôi quay sang hỏi nhỏ bà bên cạnh :
-Tiền giấy ở đâu mà lắm thế? Mua quanh đây sao đủ?
Bà ta thì thầm với tôi :
-Nhà này chầu chực đến 2 tháng nay rồi. Ông nó về báo phải trả nợ tiền ở cửa Cậu. Họ đã chuẩn bị mấy bao tải tiền âm ở ngoài kia.
Cậu thanh niên ngồi bên cạnh tôi góp chuyện :
-Tiền âm này đáng giá bao nhiêu. Nhiều hơn nữa mà giải được tội cũng phải mua mà đốt.
Trong khi ấy, đám người nhà rẽ mọi người bê các bó tiền đặt lên bàn Cậu. Cậu Liên vội vàng:
-Thôi được rồi, tôi sẽ viết lệnh cho ông theo nó ra đồng mà nhận đủ 150 vạn. Không đốt ơ đây được đâu, không cần đếm ở đây nữa. Họ sẽ trả đủ cho ông nhé. Thôi ông ra đi cho vong khác vào.
Cô gái áo nõn chuối ngồi thừ một lúc rồi bỗng véo von :
-Con lạy Cậu. Con chờ mãi mới đến lượt bắt đền nhà nó đây.
-Bà họ Đào tên gì?
-Dạ, con là Đào thị Hoa. Tây nó bắt con năm 1949. Con cong trinh tiết. Bố chúng nó- quay sang chỉ cô gái ngồi bê- xúi quan Tây bắt con lên hầu hạ rồi cưỡng bức con. Hiếp con rồi nó bóp cổ cho con chết luôn. chúng con kiện bố nó chỉ điểm hại đời co. con cháu nhà nó phải trả nợ.
-Bây giờ bà được kiện rồi thì bà đòi bao nhiêu?
-Nó phải cúng cho con 50 vạn, con mới tha.
-Được rồi, bà theo chúng nó ra đồng mà nhận luôn nhé. Không đốt nhiều ở đây được.
Cậu Liên đứng dậy xem đồng hồ rồi thủng thẳng :
-12 giờ hơn rồi. Các ông bà nghỉ thôi.
Người trong Hội trường nhốn nháo đứng dậy, gọi nhau í ới. Tôi và ông bạn vong niên ra nhà trọ trong tiếng bàn tán ồn ã:
-Khiếp quá, ma kiện nhau dai dẳng thế.
-Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, khổ quá nhỉ.
-Cứ xem thế này, khỗi đứa không dám làm ác nữa.
Tôi bỗng bật cười nói với ông bạn vong niên :
-Đấy, kiện tụng dưới âm ti còn kéo dài hàng trăm năm, vậy thanh tra các ông tồn đọng đơn khiếu kiện hàng năm thì ăn thua gì?