Chuyện ma thứ năm

Ma nhập đầu năm con gà


Đầu năm Ất Dậu (2005), tôi đến nhà Cậu với hứng thú tò mò xem chữa bệnh. Bà chủ nhà giữ xe đon đả :
-Bác đến muộn thế. Người ta nhờ Cậu xem chân gà từ mồng một tết, đông lắm. Chân gà chất hàng đống, xem không hết phải đổ đi. Năm nay người đến xem đông gấp 3 năm ngoái.
Khi tôi đến, phòng Hội trường đã đông nghịt. Cậu đang dụ dỗ một con ma nhập vào cô gái hơn 30 tuổi.
-Tôi cho ông chọn nhé. Một là ra cửa chùa ăn mày lộc Phật, hai là về Trung Quốc. ba là về Tứ phủ làm việc cho các quan. Nhưng ở đây nghiêm lắm không lơ mơ được đâu. Hay là về hầu việc ở cử của Cô Hai. Ở đấy có nhiều cô xinh đẹp nhé- Cậu cười- tha hồ mà vui chơi trêu đùa.
Trong khi đó, con ma đứng dậy vớ lấy quả táo trên bàn Cậu, cắn một miếng, hít nước rồi nhả bã ra tayquay sang bên trái, nghiêng nghé đầu nhìn một cô gái ngồi sát tường. Cô gái sợ quachuis đầu vào sau lưng người đàn ông bên cạnh che mặt. Con ma khinh khích cười, vung tay ném miếng bã táo vào cô gái. Cả Hội trường nhìn theo, cười ran vì động tác trêu chọc của con ma. Được thể, con ma lại tiếp tục cắn táo, ném bã táo trêu gái.Cậu Liên cười, vỗ bàn đe:
-Ngồi xuống, không được trêu người ta. Ông đã ảnh vào người này, ông lại phá tan cửa nát nhà người ta, không cho vợ chồng người ta gặp nhau, giờ ông phải tha người ta ra.
Cậu lúi húi viết sớ.
Lúc ấy, tôi nhìn xuống Hội trường thấy một đôi vợ chồng trạc khoảng 35 tuổi ngồi quỳ bên cạnh ghế con ma trêu gái. Người chồng thành kính chắp tay kêu cầu, người vợ hết ôm mặt khóc rưng rức rồi chắp tay lạy Cậu. Dường như Cậu không thèm để ý đến việc này. Viết xong, Cậu lấy bật lửa đốt sớ cháy bập bùng dưới gầm bàn. Con ma trêu gái thủng thẳng bước ra khỏi cửa trong lốt cô gái đã tỉnh táo. Vẻ mặt cô ta không còn nhăn nhở trêu tròng người như trước mà trở nên linh hoạt nhẹ nhàng.
Cậu Liên chỉ vào người vợ đang lồm cồm đứng dậy ngồi vào ghế :
-Sao, Tôi đã bảo ông về chùa, ông còn về đây kêu khóc cái gì?
Người vợ ngồi lên ghế trước mặt Cậu Liên bỗng nấc lên giọng ồm ồm :
-Nó đổ nước bẩn vào người con. Mấy năm nay chúng nó không thờ cúng, không thắp nén hương nào, con phải phạt chúng nó.
Cậu quay sang người chồng dường như đã chuẩn bị sẵn, anh ta vội lấy ra một bọc lớn giấy tiền, vàngkhoois đưa lên bàn. Cậu đếm từng xấp :
-5 nghìn, 10nghinf, 15 nghìn... có hai vạn rưỡi? Thôi được, tôi hoán đổi vàng cho nhé. Đây , khối tiền vàng này thay cho 5 nghìn tiền là đủ. Ông nhận lấy rồi đi đi. Khi sống , ông đánh chết người. Nó là đàn bà vẫn theo kiện ông, ông chết nó bắt cháu ông phải trả nợ. Bây giờ ông ra để tôi hỏi nó, hóa giải cho con cháu nhà ông.
Người đàn bà ngồi ở ghế bỗng ật ra rồi rên lên hừ hừ :
-Ôi đau quá, đói quá.
Cậu Liên vừa hỏi vừa an ủi :
-Chị đói quá, đi ăn trộm củ gì của vườn người ta bị người ta đánh cho què tay phải không? Nó ác thế, tội không đáng nặng như thế mà nó đánh cho gẫy tay rồi bỏ đói , nằm ốm mấy ngày mới chết phải không ?
Cậu quay sang người chồng ngồi bên cô vợ bị ma nhập :
-Ông của anh đánh người đàn bà này đã có chửa được mấy tháng rồi bỏ cho chết đói. Nó kiện âm mấy năm nay rồi bắt con anh trả nợ máu đấy. Nếu không hóa giải, nó còn bắt tiếp.
Nhìn con ma áp má xuống bàn rên khóc, Cậu thủng thẳng :
-Thôi tôi làm liền xương cốt cho rồi bảo bố mẹ nó cúng lễ tạ chị, đưa chị ra chùa ăn mày lộc Phật nhé. Chị cũng có họ với nhà nó, chị là họ bên ngoại, ông nó họ bên nội, chị đã bắt con nó rồi, bây giờ thôi nhé.
Con ma khe khẽ rên rỉ rồi gật đầu. Cậu Liên nhìn chằm chằm vào người đàn bà, ngáp như thường lệ rồi cúi xuống viết trên tờ sớ đỏ, châm lửa đốt sớ dưới gầm bàn. Quay sang nhìn người chồng, Cậu nói :
-Bây giờ tôi cho con trai anh chị về đây nhé.
Bỗng nhiên người vợ ngồi trên ghế tru tréo khóc lóc, láu táu giống hệt giọng của thanh niên trẻ ;
-Con lạy Cậu. Con thương bố mẹ con lắm. Con có tội tình gì đâu mà nó làm con chết.
Cậu Liên cười :
-Chết mà chưa biết mùi đời là gì phải không ?
Cả Hội trường rào lên cười. Cậu thủng thẳng ;
-Thôi cái số anh gánh nợ cho ông nội của anh rồi. Bây giờ sao ?
Hướng xuống mọi người, Cậu giải thích :
-Con anh chị này đang học đại học, đi lễ về ngang đường bị nó bắt.
Con ma vừa khóc vừa tru tréo lên :
-Đ... mẹ nó. con đang đi bên phải đường, ô tô nó lao sang phía đường của con. Tòa xử nó phải đền cho con 30 triệu mà đến bây giờ nó mới trả có 5 triệu. Hu...hu... con phải đến đòi nó trả cho bố mẹ con.
Người bố ngồi bên chắp tay vừa lạy vừa sụt sùi :
-Thưa Cậu đúng thế ạ.
Cậu Liên an ủi :
-Cái thằng lái xe ấy lái thuê cho người ta. Nhà nó cũng nghèo. Đâm phải con anh, nó sợ quá bỏ xe chạy biến phải không ? Thôi cái số con anh như thế, nó đền được đồng nào hay đồng ấy, tôi cho con anh ra tạm chùa rồi chờ lên kiếp người khác vậy.
Cậu lại ngáp liền hai cái. Người vợ ngồi trên ghế từ từ tỉnh táo đứng dậy nhưng chắc là bị ba vai ông nội, người đàn bà ăn trộm, đứa con trai nhập vào cho nên mệt mỏi, bước đi run rẩy . Anh chồng phải dìu vợ ra khỏi Hội trường trước những con mắt thương cảm của mọi người.