Chuyện ma thứ 3

Ma nói chuyện với nhau


Chiều 14/8/2004.Tôi trằn trọc ở nhà trọ vì việc riêng không ngủ được. Lúc ấy khoảng 13h, tôi lững thững sang nhà Hội trường của Cậu Liên. Một số người đã đến nhận chỗ trước. Mấy người nằm ngồi ngả ngốn. Tôi chọn một chỗ gần bàn Cậu, sau ghế bệnh nhân vẫn ngồi để Cậu chữa. chếch về bên phải, sát tường dọc nhà. Dựa vào tường là một đôi vợ chồng người Hà Tây đã đứng tuổi. Ngồi trước đôi vợ chồng này là đôi vợ chồng trẻ cũng quê Hà Tây. Tiếp đến là một khoảng trống nhỏ đủ để một người ngôi rồi đến bàn của Cậu Liên.
Một cô gái dong dỏng cao, khoảng 30-32 tuổi, mặc áo xanh in hoa trắng nhạt, quần phăng đen lừ lừ bước lách qua mọi người đi vào chỗ trống sát cạnh bàn Cậu. Cô ta quay đít lại trước mặt tôi, ngoái đầu nhìn sang bên với cặp mắt lành lạnh. Tôi đang bực mình vì cách đứng thiếu ý tứ của đàn bà con gái thì cô gái nọ ngồi thụp xuống và điềm nhiên kéo ggoongs giấy đỏ gấp sẵn sớ cho Cậu Liên. Nhìn theo chiều ngang, tôi nhận xét đây là một cô gái không xinh nhưng có những đường nét riêng rất cuốn hút. Da hơi tái xanh, mắt to dài, lông mày cong có nét. Miệng hơi rộng nhưng vành môi có đường nét, răng đều cười tươi. Lúc cô ta ngồi trước mặt tôi, lưng khi quay lại phía tôi, khi quay sang người vợ trẻ Hà Tây. mặc dù đông người, mỏi chân tay nhưng những lần đổi thế ngồi tôi cố gắng không va chạm vào cô gái đó( may mà không đụng chạm tới cô ta).
Cậu Liên từ trên gác xuống , lách cửa bước vào bàn làm việc. Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào. Cậu nhìn cô gái và nói một tràng tiếng, nghe như tiếng người Khơ me. Đó là một câu dài khoảng 10 âm tiết. Kèm theo câu nói là nụ cười có phần thân thiện, trêu chọc. Cô gái đáp lại một câu khoảng 2,3 tiếng. Âm sắc có vẻ mềm mại, nũng nịu kèm theo nụ cười và cái cúi đầu e lệ.
Tôi quay sang hỏi người bên cạnh, chị ta giải thích :
-Cô này ở tận An giang, bị ma nhập, Cậu đang giữ ở lại đấy. Nó ngồi đây chuyên gấp sớ cho Cậu.
Tôi bắt đầu tò mò chú ý cô gái, vì trông cô ta có lúc man dại nhưng cũng có lúc trông ưa nhìn, hay hay.
Cậu Liên bắt đầu chữa bệnh cho những con bệnh ung thư nặng.
Tôi đang mải mê nghe nhìn Cậu chữa bệnh bỗng thấy phía sau rậm rịch. Ngoái lại nhìn thì thấy 2 người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi xốc nách dìu một cậu bé khoảng 15 tuổi rẽ mọi người tiến đến phía sau tôi.
Nhìn cậu bé, tôi nhớ ngay đến ca ma nhập trước đây vài tuần tôi và vợ tôi đã chứng kiến. Hôm ấy , tôi đứng sát bàn phía bên kia nên nhìn rất rõ những gì xảy ra. Cũng 2 người đàn ông này đưa cậu bé đó trước mặt Cậu Liên. Mắt nó nhắm tịt, tay co quắp trước ngực nhưng thỉnh thoảng có những cú đấm vung ra rất nhanh, đột ngột vào người bố nó. Dường như bố thằng bé biết trước , đề phòng nên thường là cú đấm bị hụt. Bố nó đặt nó ngồi lên ghế trước mặt Cậu Liên, nó toài xuống ngả ra đánh với theo bố nó. Cậu Liên quát to lên, nó nằm vật ra sàn nhà, tay quắp trước ngực, mắt nhắm tịt, thở nhẹ. Mọi người trong phòng xanhmawtj, lặng im quan sát. Cậu Liên ôn tồn giải thích đây là con ma tầu hơn 200 tuổi nhập vào thằng bé. Cậu hỏi họ bố thằng bé và viết sớ đuổi con ma Tầu ra chùa. Một chốc sau, thằng bé tỉnh dậy, dịu mắt ngơ ngác. Có người hỏi nó có biết gì không, nó lắc đầu ngơ ngác, có vẻ mệt nhọc.
Bây giờ lại gặp nó.
Tôi quay lên tiếp tục quan sát Cậu chữa bênh. Bỗng một cú đạp nhẹ vào lưng tôi, tôi bực mình quay lại. Thằng bé đang nằm nửa người dựa vào bố nó. Mắt lim dim, mắt nhắm tịt. Mồm méo, vẩu ra trông rất kinh dị. Một chân co lại để đầu gối trước ngưc, bàn chân nghiêng xòe các ngón trong tư thế sẵn sàng đạp. Tôi điên người vì đang có sẵn nỗi bức xúc riêng chỉ chờ thằng bé đạp thêm cú nữa là nổi đóa chửi lại ngay, ma thì ma, tao có động chạm gì đến mày mà mày đã đến sau lại cà khịa tao ?