Lúc ấy là gần cuối buổi chữa bệnh. Cậu Liên thường chỉ định những người nào ốm nặng lên chữa trước nhưng lần này tôi bỗng thấy một bà mặc áo kiểu bà ba, màu ghi nhạt. Khuôn mặt bà ta hơi dài, ngăm ngăm ngăm đen, trạc tuổi hơn 40. Tôi nhớ đã ngồi ăn cơm buổi trưa cùng vợ chồng bà ta ở nhà trọ chị Cậu Liên. Bà ta nói chuyện bình thường, ăn uống bình thường, tôi cũng chẳng để ý gì.
Trong khi tôi đang định thần nhận dạng thì bà ta nhanh nhẹn lách qua mọi người đang ngồi trong phòng và ngồi xuống ghế trước mặt Cậu Liên. Tôi đang ngạc nhiên vì trái lệ thường mà Cậu vẫn cho bà ta ngồi lên ghế. (Lệ thường là Cậu chỉ ưu tiên chữa những ca bệnh nặng và Cậu chỉ định ai lên, người ấy mới được ngồi trước mặt Cậu, ai cố lên, Cậu đuổi xuống không chữa)
Cậu chỉ hỏi nhẹ bà ta:
-Sao chưa về à? Còn đòi gì nữa?...
Người đàn bà bỗng cất tiếng véo von :
-Lạy Cậu, chưa về vì nó trả nợ thiếu, bao giờ vợ chồng nó trả đủ thì tôi về.
Người đàn bà bỗng cao giọng hát cải lương, tay nhịp vươn ra chỉ người đàn ông đang quỳ bên cạnh bàn của Cậu ngồi. Nội dung lời ca tôi không kịp nhớ. Cậu Liên cười, co 2 chân ngồi lên ghế, ôm lấy đầu gối và nói:
-Ông hát , tôi gẩy đàn vậy. Tay Cậu gẩy hờ, mồm Cậu tưng tửng theo làn điệu của người đàn bà đang hát. Mọi người trong phòng từ chỗ ngạc nhiên ngơ ngác bỗng cùng cười ồ lên.
Con ma cự lại Cậu Liên:
-Cậu cứ đùa cợt làm cho vợ chồng nhà nó tưởng chuyện chơi. Tôi phải đòi bằng được mới thôi.
Cậu Liên giải thích với mọi người:
-Đây là con ma Tầu, nó nhập vào bà này, tôi đã hướng dẫn vợ chồng anh chị này cúng giải. Sao bây giờ nó vẫn ám đây?
Bà ta vừa hát vừa với tay chỉ chếch sang phía đầu bàn là người đàn ông đang quỳ lạy.
Ma nói:
-Cậu đã bảo phải mua 9 cây vàng khối, nó ăn bớt, chỉ mua có 7 cây, tiền vàng không đủ.
Cậu Liên quay sang hỏi người chồng :
-Sao lại thế? Có đúng không?
Mọi người ồ lên, người cười, người chép miệng, lắc đầu chê trách.
Cậu Liên ôn tồn giải thích :
-Lần trước, tôi đã hướng dẫn rồi, nhà anh để cái bể nước tiểu chảy vào chỗ có hài cốt của người tầu. Nó đã về quấy nhà anh, ám vào vợ anh nhiều lần nhưng mẹ anh không tin.
Con ma cướp lời :
-Bao nhiêu năm nhà nó đổ nước bẩn vào mặt tôi, tôi đã báo cho chúng nó biết mà mẹ nó không tin. Bà ấy lại còn thách đố nhà cửa của tao tao ở, chẳng phải đào bới gì sất, muốn làm gì thì làm. Ừ, thì tôi làm cho con dâu điên, cho nhà cửa tan nát cho coi.
Cậu Liên quay về phía người chồng, nhăn mặt:
-Khổ quá, tôi đã bảo các vị cúng tạ lễ cho nó như thế, cùng lắm là mất 200.000d tiền dương cho xong việc. Các vị lại bớt xén đi, tiếc mấy nghìn bạc để nó lằng nhằng.
Mọi người trong phòng xì xầm có vẻ chê trách cái anh chàng bủn xỉn.
Người chồng quỳ lạy, lúng túng , ấp úng.
Cậu Liên bấm đốt ngón tay:
-Thôi bây giờ tôi cho ông ra ở tạm chùa chờ tới 30 tháng này, vợ chồng nó cúng lễ tiếp cho ông, rồi ông tha cho nó nhé.
Con ma gật đầu, Cậu Liên hí húi viết lên tờ sớ đỏ. Viết xong, nhìn con ma, Cậu ngáp một cái. (Cái ngáp của Cậu rất đặc biệt. Cuối cái ngáp thường là một âm : ơ... hờ... cưu... kéo dài, có vẻ như rất nặng nhọc. Các trường hợp chữa bệnh Cậu thường ngáp như thế)
Người đàn bà ật ra ghế rồi từ từ hồi tỉnh. Chị ta trở lại vẻ bình thường, chắp tay lạy Cậu:
-Con nói nhiều lần mẹ chồng con không tin. Bà ngang lắm, chỉ khổ chúng con thôi.
Cậu Liên giục:: Thôi về mau sắm cho đủ lễ tạ để nó khỏi quấy nhiễu.