Tôi là dương rồi, đi với âm thì hợp và vui chứ sao ?
Còn để gặp được Cậu Liên, hầy à... khó quá, có lẽ tùy duyên.
Tôi nhớ, lần ấy được chị em vợ Cậu đáp lễ bằng cách cho vào chầu rìa xem Cậu và chú em rể đánh cờ từ 19h đến 21h. Tôi lựa những lúc các vị ấy xếp quân để hỏi Cậu về việc riêng của tôi mà dứt khoát chỉ nhận được câu : Không sao đâu, cứ về đi!
Trong khi đó, ở nhà, vợ điện lên : Em sợ lắm, có con bươm bướm to lắm đang bay trong nhà. Các bạn ạ, nhà tôi ở phố xá hẳn hoi, làm gì và mấy khi có bươm buớm đêm bay trong nhà?( Nhiều chi tiết li kì xin miễn dài dòng ở đây)
Thế là đành phải lủi thủi cắp đít về nhà trọ vì bà phục vụ cứ tống cổ ra.
Có lẽ đành an ủi bằng câu : Kiên trì và tùy duyên mà thôi.