Trang 1 trong 9 1234567 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 171

Ðề tài: Chuyện âm dương

Hybrid View

  1. #1
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Post Chuyện âm dương

    Từ lâu tôi đã thu gom và viết được một số mẩu chuyện kì lạ về nhà ngoại cảm Nguyễn Văn Liên ở Hải Dương. Nhân có dịp rảnh rỗi, tôi đăng lên diễn đàn để các bạn tham khảo.

    Chuyện âm dương[/SIZE]
    Những điều mắt thấy tai nghe tại nhà Cậu Liên ở xã
    Ngọc Sơn,Tứ kì, Hải Dương.


    Lời nói đầu

    Tôi vốn dĩ là người ham tò mò khám phá và không tin những điều người ta kể lại về chuyện âm dương kì lạ. Từ lâu, nghe mẹ tôi, gia đình bên vợ tôi và nhiều người kể lại chuyện ma quỷ, chuyện phù thủy, bùa chú, tôi thích nghe nhưng chưa tin.
    Tôi và thằng em rể đã đi bộ đội thời bom đạn thường nói với nhau :" Chừng nào mắt tao nhìn thấy, tai tao nghe thấy, tay tao sờ thấy tao mới có thể tin chuyện ma quỷ"
    Bởi chúng tôi là những người trong bom đạn sống chết cận kề, chẳng biết sợ là gì. Có lúc đi đêm hôm giữa bãi tha ma một mình mà hăm hở đi chẳng sợ ma quỷ. Có lúc hành quân gần sáng mệt, được nghỉvooij ra vũng nước rửa tay chân, có thằng ra xa bờ ruộng vục mũ cối rửa mặt, uống nước rồi vào tìm chỗ bằng phẳng trải ni long lăn ra ngủ. Sáng ra mới biết đang nằm trên bãi tha ma cũ, có biết gì đâu, có làm sao đâu?
    Tôi cũng tò mò cất công đi xem rất nhiều nơi bằng lá trầu, quả cau, tử vi, rút thẻ...Trong những lần ấy, không bao giờ tôi nói gì nhiều, chỉ lặng im gật gù không để đối phương bắt nọn, nói dựa và tôi rút ra rằng ba lăng nhăng là hầu hết.
    Thế nhưng sống hơn 50 tuổi, dần dần có những điều bắt buộc tôi phải suy ngẫm. Hình như có cái gì đó chưa giải thích được bằng lí thuyết hiện đại đương thời? Hình như có quả báo? có luật bù trừ? có thế giới linh hồn hay còn gọi là thế giới âm và có ma? Anh tôi đã nhờ Cậu Liên tìm mộ anh cả hy sinh tại chiến trường B, anh họ tôi nhờ Cậu Liên tìm mộ các bác hy sinh từ thời chống Pháp. Tất cả những hiện tượng xảy ra khiến tôi có cái nhìn hơi khác về chuyện âm dương. Từ cái nhìn đó khiến tôi càng đinh ninh rằng người chết chưa phải là hết, nếu gieo hạt độc không trước thì sau sẽ hái quả độc, hãy sống với cái tâm lương thiện để lại phúc đức cho thế hệ sau.
    Người khiến tôi( và rất nhiều người khác) phải suy ngẫm như trên chính là ông Nguyễn Văn Liên, nhà ngoại cảm ở xã Ngọc Sơn, huyện Tứ Kì, Hải Dương.
    Xin đừng chụp mũ và kết tội cho tôi là người tuyên truyền mê tín dị đoan.
    Xin đừng nhân những trang dòng dưới đây làm cái cớ để hại tôi. Tôi chỉ ghi chép lại những điều mắt thấy , tai nghe có kiểm tra bằng nhiều cách để ghi nhận lại một hiện tượng đặc biệt chưa giải thích nổi. Có thể cái Ông Liên trần tục kia là bậc Thánh nhân giúp người trần mắt thịt, nhưng cũng có thể ông là siêu Đại bịp mà tôi và nhiều người chưa phát hiện được. Song, ghi nhận những điều khác lạ này, mục đích của tôi là để nói chuyện phiếm, ai tin thì tin, chí ít cũng giúp mọi người suy ngẫm để sống thiện hơn, đừng làm điều thất đức khổ mình, khổ con cháu mai sau.
    Tôi viết những dòng này tập trung chủ yếu vào việc diễn ra trong những ngày thứ bẩy và chủ nhật tại nhà riêng Cậu Liên. Đó là những trường hợp Cậu Liên chữa bệnh bắt ma, chữa bệnh do báo oán, chữa bệnh bằng phương pháp rất kì lạ. Tôi chỉ sắp xếp lại, dựa vào những hiện tượng, ý câu nói có thật để ghi lại, đưa đẩy mà không hư cấu bịa đặt chút nào. Những hiện tượng kì là dưới đây chỉ là phần rất nhỏ tôi chứng kiến, còn nhiều chi tiết lạ kì khác tôi đã phải gạn lọc để tránh rườm rà.
    Do điều kiện khả năng có hạn , chắc chắn sẽ còn nhiều điều khiếm khuyết mong mọi người thể tất góp ý cho hoàn chỉnh hơn.
    Xin chân thành cảm ơn.
    Nguyệt Sinh

  2. #2
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Đôi điều về Cậu Nguyễn Văn Liên- Nhà ngoại cảm

    Cậu Liên tuổi mão, mọi người nói rằng đó là Cậu Bé Con Trời nhập vào ông Nguyễn Văn Liên chuyên đi rao bán bún rong. Mẫu thấy thấy tính thật thà bèn quyết định truyền phép (?). Tôi cũng đã dò hỏi về Mẫu ở đâu, chỉ được biết chung chung đó là vị nông dân nào đấy ở Thanh Miện, Hải Dương được thánh nhập vào.
    Có lần may mắn, tôi được làm anh xe ôm cho cô Hướng , vợ Cậu Liên ra nội thành Hải Dương lo xin học cho thằng Cường , con Cậu. Qua hỏi thăm, tôi được chị vợ cho biết:
    -Nhà em học dốt lắm, dốt nhất lớp ấy, bỏ học văn hóa lâu lắm rồi. Mẫu thấy nhà em thật thà cho theo học ở cửa Thánh và làm việc đấy chứ.
    Qua một số người, tôi cũng biết cái ông Liên trần tục kia có khu vườn riêng trồng khế, người thì bảo ông Liên nuôi cá sấu tại khu ao vườn thuộc trang trại rộng hàng nghìn met vuông cách nhà ông mấy cây số. Đây là khu trang trại để Cậu nghỉ những lúc căng thẳng mệt mỏi. Người thì bảo ông Liên còn có công ti ở Bắc Ninh và có bạn thân ở đấy. Cô vợ giao tiếp với nhiều người hàm ơn và được mời đi tận Sài Gòn tân trang nhan sắc cho đổi mới.
    Qua những lần được xem ông Liên làm việc, tôi thấy biểu hiện bên ngoài là cách làm việc chưa khoa học, đôi lúc hành động rất thô như thò tay ngoáy lỗ mũi, xì mũi lung tung. Trong nói chuyện, chữa bệnh luôn có những câu bỗ bã thô tục làm nhiều người phải bật cười, hay trêu người về những chuyện riêng tư, phòng the...Ngoại trừ những điểm yếu đó là một sức lao động bền bỉ đáng khâm phục. Hầu như Cậu đã làm việc là ngồi từ đầu buổi đến cuối buổi không đứng dậy. Cậu liên tục chữa bệnh và nhấc máy điện thoại bàn, điện thoại di động để trả lời, hút thuốc và uống nước yến. Luôn lấy câu làm phúc cho dân làm đầu nên Cậu thường cho thuốc, cho tiền người nghèo, chữa bệnh không lấy tiền, giúp người thoát nạn...
    Điểm đặc biệt khiến mọi người quan tâm đó là việc Cậu Liên có thể tìm được hài cốt, mộ thất lạc, bắt được ma tà, chữa bệnh hiểm nghèo bằng những cái ngáp kì lạ, sắp xếp điều khiển việc Thánh như ra lệnh Hành Sai bắt trói ma, đánh âm, xuất hồn ra, cho vong về nói chuyện vv... Mọi người còn nói Cậu đã từng hướng dẫn tìm hài cốt và giúp cho nhiều ông to trong công việc riêng chung. Các bà đều công nhận Cậu Liên đã nói là đúng, không cãi được, nhất là ai đã từng không chung thủy với chồng mấy lần, ai đã đi chơi gái về, Cậu nói ngay như ma xó trong nhà vậy.
    Tuy nhiên có những lần tôi đã thấy Cậu Liên trả lời thẳng con bệnh là bệnh dương, không có ma tà quỷ quái gì hết, Cậu không chữa được, phải đến bệnh viện.
    Nhà của Cậu Liên là nhà 2 tầng . Tầng dưới là một Hội trường rộng thường chứa đến hơn trăm người. Cuối Hội trường là một bàn làm việc có điện thoại bàn, giấy đỏ làm sớ, bút vẽ đường đi tìm mộ, đài ghi âm. Bên cạnh Hội trường là sân và gian nhỏ thờ thổ công, cầu thang đi lên tầng trên sang trọng . Ban thờ tầng 2 có tượng Bác Hồ to mạ vàng chính giữa, tương Phật Bà Quan âm nhỏ. Bàn la liệt đồ cúng. Dưới chân bàn có 3 bức tượng Phúc, Lộc,Thọ. Tường treo nhiều trướng cảm ơn của nhiều người được Cậu giúp tìm mộ. Phòng thờ nối thông với phòng khách rất sang trọng , có ảnh Cậu chụp chung với vị lãnh đạo quốc gia.
    Khoảng sân dưới nhà lát gạch Bát tràng, có đôn bệ cây hoa sứ, bể hóa vàng, bếp ănvv...
    Nói tóm lại , xét ở góc độ trần thế, Cậu Liên và gia cảnh cũng bình thường không có gì xuất chúng. Vậy mà những hoạt động gần đây của Cậu Liên khiến cho chúng ta đáng quan tâm xem xét như một hiện tượng khách quan tiêu biểu cho gạch nối âm dương.

  3. #3
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ma thứ nhất

    Bắt ma ở Hà Giang
    Cậu Liên chữa bệnh xong cho một số ca bệnh , bỗng ngẩng lên nói với mọi người:
    -Bắt con ma tầu nhé.
    Cùng lúc ấy, giữa phòng đông hàng trăm người, một người đàn bà khoảng 35-40 tuổi dáng người cũ cũ quê quê, một mắt kém trắng nhờ nhờ, rẽ mọi người từ từ đi đến trước bàn Cậu Liên. Bà ta ngồi xuống ghế vẻ rất tự tin.
    Cậu Liên hỏi :
    -Sao ông không buông tha người ta?
    Người đàn bà hất hàm , trả lời với dáng vẻ lấc cấc :
    -Tôi cứ lấy nó đấy. Ông làm gì tôi?
    -Ông thách đố tôi đấy à?
    Cậu Liên quay sang nói với mọi người :
    -Đây là con ma Tầu, nó hơn trăm tuổi. Nó nhập vào bà này ở Hà Giang mấy năm nay rồi.
    Cậu Liên gật gù với người đàn bà trước mặt:
    -Ông thách đố tôi đấy nhé? Ông không tha họ thì tôi phải đánh thôi. Nào, mang dây, mang gậy lại đây. Cậu nói đổng lên như vậy.
    Bỗng từ bên phía sân có một tiếng vỗ tay lớn và xuật hiện một người đàn bà mặc áo trắng, quần đen tay múa như đánh võ, chân bước theo kiểu tuồng cổ đi nhanh đến chỗ ngồi của con ma Tầu. Chỉ thấy người đàn bà-con ma Tầu- chắp tay kêu rối rít. Mọi người trong phòng im phắc, tròn mắt nhìn.Người đàn bà áo trắng múa võ, đành gió quang người đàn bà-con ma Tầu ngồi ghế. Tiếng kêu to hơn. Nạn nhân gục đầu xuống bàn, lấy tay che đỡ rồi bỏ chạy ra giữa phòng ngã xoài dưới đất đầu vẫn quay về phía Cậu Liên van lạy:
    -Con lạy Cậu, Cậu tha cho con.
    Cậu Liên vẫn ngồi hút thuốc, bình thản:
    -Còn thách đố nữa không?
    -Con lạy Cậu, không ạ.
    -Thôi, tha cho nó.
    Người bị nhập vai quan võ từ từ đi dọc giữa nhà ra ngoài vẫn bước những bước đi của tuồng cổ.
    Tôi tranh thủ ghé sang người bên cạnh:
    -Ai đấy?
    -Bà này cũng mang con đến chữa bệnh nhưng bà này có căn có giá nên bị nhập vào.
    Trong khi đó con ma đến ngồi trước bàn Cậu Liên:
    -Cậu cậy là quan lớn nên đánh con, con phải chịu.
    Cậu Liên lắc đầu:
    -Không, tôi chỉ là người dân bình thường. Nhưng ông là người âm sao lại lấy người dương được? làm gì có luật lệ như vậy? Ông phải thả người ta ra.Ông ám vào người đàn bà xấu xí chột mắt này làm gì? Hôm nay tôi cho ông về bên ấy để họ hàng con cái còn thờ cúng, chứ không được đi lang thang làm bậy bên này nhé. Nào, ông họ gì?
    -Con họ Dương ạ.
    -Không phải, họ ấy là ở Việt nam. Ông nói họ của ông ở bên Trung Quốc cơ.
    -Dạ, họ...(tiếng ồn ào, tôi nghe không rõ)
    -Bây giờ tôi cho ông ăn rồi đưa lệnh cho ông về nhé>
    Cậu quay ra nói vọng ra ngoài sân:
    -Lấy cho tôi mấy quả cam trên ban xuống đây.
    Vẫn người đàn bà áo trắng xuất hiện mang ra mấy quả cam để trên bàn.
    -Đấy, ông ăn 11 múi cam đi.
    Người đàn bà chột-con ma, bóc cam ăn quả thứ nhất.
    Cả Hội trường lặng im xem ma ăn.
    Bóc quả thứ 2, con ma ăn tiếp một múi rồi nhăn mặt kêu:
    -Chua quá.
    Mọi người ở dưới cười ồ lên. Ma cũng biết cam chua cam ngọt.
    Cậu Liên cười:
    -Thế thì ăn quả khác.
    Con ma bóc quả khác ăn ngon lành.
    Trong khi đó, Cậu Liên hí hoáy viết những chữ với những nét rất lạ trên một tờ giấy đỏ được gấp như bản tấu sớ trong phim cổ. Viết theo chiều dọc, không phải chữ Hán, chữ Nôm. Những con chữ có những nét kì quái giống như chữ Phạn(?)
    Cậu Liên bật lửa đốt phong giấy đỏ dưới gầm bàn.
    Lửa bùng bùng ngốn hết giấy. Con ma-người đàn bà dựa vào ghế và từ từ xỉu đi.
    Mọi người rì rầm:
    -Đi rồi, đi rồi.
    Cậu Liên đợi một chút chờ người đàn bà hồi tỉnh rồi hỏi:
    -Bà có 3 đời chồng rồi phải không?
    -Vâng...
    -Này, nhưng bà biết những 5 cái cơ đấy. Thế tôi hỏi bà có cái nào to bằng ống bương không?
    Cả Hội trường ồ lên cười. Cậu Liên cười khoái chí..
    -Bây giờ bà chẳng sống với ông chồng nào cả. Tôi bảo bà về sống với đứa con của chồng thứ 2 nhé. Bà không nhờ được người chồng nào đâu. Bà sống với đứa con này thì cuối đời bà mới nhờ nó được. Cái con ma Tầu này nó ảnh vào bà mấy năn nay rồi.Đất hà Giang có lắm ma Tầu thế. Thôi bà về đi.

  4. #4
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ma thứ 2

    Ma hát cải lương

  5. #5
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Lúc ấy là gần cuối buổi chữa bệnh. Cậu Liên thường chỉ định những người nào ốm nặng lên chữa trước nhưng lần này tôi bỗng thấy một bà mặc áo kiểu bà ba, màu ghi nhạt. Khuôn mặt bà ta hơi dài, ngăm ngăm ngăm đen, trạc tuổi hơn 40. Tôi nhớ đã ngồi ăn cơm buổi trưa cùng vợ chồng bà ta ở nhà trọ chị Cậu Liên. Bà ta nói chuyện bình thường, ăn uống bình thường, tôi cũng chẳng để ý gì.
    Trong khi tôi đang định thần nhận dạng thì bà ta nhanh nhẹn lách qua mọi người đang ngồi trong phòng và ngồi xuống ghế trước mặt Cậu Liên. Tôi đang ngạc nhiên vì trái lệ thường mà Cậu vẫn cho bà ta ngồi lên ghế. (Lệ thường là Cậu chỉ ưu tiên chữa những ca bệnh nặng và Cậu chỉ định ai lên, người ấy mới được ngồi trước mặt Cậu, ai cố lên, Cậu đuổi xuống không chữa)
    Cậu chỉ hỏi nhẹ bà ta:
    -Sao chưa về à? Còn đòi gì nữa?...
    Người đàn bà bỗng cất tiếng véo von :
    -Lạy Cậu, chưa về vì nó trả nợ thiếu, bao giờ vợ chồng nó trả đủ thì tôi về.
    Người đàn bà bỗng cao giọng hát cải lương, tay nhịp vươn ra chỉ người đàn ông đang quỳ bên cạnh bàn của Cậu ngồi. Nội dung lời ca tôi không kịp nhớ. Cậu Liên cười, co 2 chân ngồi lên ghế, ôm lấy đầu gối và nói:
    -Ông hát , tôi gẩy đàn vậy. Tay Cậu gẩy hờ, mồm Cậu tưng tửng theo làn điệu của người đàn bà đang hát. Mọi người trong phòng từ chỗ ngạc nhiên ngơ ngác bỗng cùng cười ồ lên.
    Con ma cự lại Cậu Liên:
    -Cậu cứ đùa cợt làm cho vợ chồng nhà nó tưởng chuyện chơi. Tôi phải đòi bằng được mới thôi.
    Cậu Liên giải thích với mọi người:
    -Đây là con ma Tầu, nó nhập vào bà này, tôi đã hướng dẫn vợ chồng anh chị này cúng giải. Sao bây giờ nó vẫn ám đây?
    Bà ta vừa hát vừa với tay chỉ chếch sang phía đầu bàn là người đàn ông đang quỳ lạy.
    Ma nói:
    -Cậu đã bảo phải mua 9 cây vàng khối, nó ăn bớt, chỉ mua có 7 cây, tiền vàng không đủ.
    Cậu Liên quay sang hỏi người chồng :
    -Sao lại thế? Có đúng không?
    Mọi người ồ lên, người cười, người chép miệng, lắc đầu chê trách.
    Cậu Liên ôn tồn giải thích :
    -Lần trước, tôi đã hướng dẫn rồi, nhà anh để cái bể nước tiểu chảy vào chỗ có hài cốt của người tầu. Nó đã về quấy nhà anh, ám vào vợ anh nhiều lần nhưng mẹ anh không tin.
    Con ma cướp lời :
    -Bao nhiêu năm nhà nó đổ nước bẩn vào mặt tôi, tôi đã báo cho chúng nó biết mà mẹ nó không tin. Bà ấy lại còn thách đố nhà cửa của tao tao ở, chẳng phải đào bới gì sất, muốn làm gì thì làm. Ừ, thì tôi làm cho con dâu điên, cho nhà cửa tan nát cho coi.
    Cậu Liên quay về phía người chồng, nhăn mặt:
    -Khổ quá, tôi đã bảo các vị cúng tạ lễ cho nó như thế, cùng lắm là mất 200.000d tiền dương cho xong việc. Các vị lại bớt xén đi, tiếc mấy nghìn bạc để nó lằng nhằng.
    Mọi người trong phòng xì xầm có vẻ chê trách cái anh chàng bủn xỉn.
    Người chồng quỳ lạy, lúng túng , ấp úng.
    Cậu Liên bấm đốt ngón tay:
    -Thôi bây giờ tôi cho ông ra ở tạm chùa chờ tới 30 tháng này, vợ chồng nó cúng lễ tiếp cho ông, rồi ông tha cho nó nhé.
    Con ma gật đầu, Cậu Liên hí húi viết lên tờ sớ đỏ. Viết xong, nhìn con ma, Cậu ngáp một cái. (Cái ngáp của Cậu rất đặc biệt. Cuối cái ngáp thường là một âm : ơ... hờ... cưu... kéo dài, có vẻ như rất nặng nhọc. Các trường hợp chữa bệnh Cậu thường ngáp như thế)
    Người đàn bà ật ra ghế rồi từ từ hồi tỉnh. Chị ta trở lại vẻ bình thường, chắp tay lạy Cậu:
    -Con nói nhiều lần mẹ chồng con không tin. Bà ngang lắm, chỉ khổ chúng con thôi.
    Cậu Liên giục:: Thôi về mau sắm cho đủ lễ tạ để nó khỏi quấy nhiễu.

  6. #6
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ma thứ 3

    Ma nói chuyện với nhau


    Chiều 14/8/2004.Tôi trằn trọc ở nhà trọ vì việc riêng không ngủ được. Lúc ấy khoảng 13h, tôi lững thững sang nhà Hội trường của Cậu Liên. Một số người đã đến nhận chỗ trước. Mấy người nằm ngồi ngả ngốn. Tôi chọn một chỗ gần bàn Cậu, sau ghế bệnh nhân vẫn ngồi để Cậu chữa. chếch về bên phải, sát tường dọc nhà. Dựa vào tường là một đôi vợ chồng người Hà Tây đã đứng tuổi. Ngồi trước đôi vợ chồng này là đôi vợ chồng trẻ cũng quê Hà Tây. Tiếp đến là một khoảng trống nhỏ đủ để một người ngôi rồi đến bàn của Cậu Liên.
    Một cô gái dong dỏng cao, khoảng 30-32 tuổi, mặc áo xanh in hoa trắng nhạt, quần phăng đen lừ lừ bước lách qua mọi người đi vào chỗ trống sát cạnh bàn Cậu. Cô ta quay đít lại trước mặt tôi, ngoái đầu nhìn sang bên với cặp mắt lành lạnh. Tôi đang bực mình vì cách đứng thiếu ý tứ của đàn bà con gái thì cô gái nọ ngồi thụp xuống và điềm nhiên kéo ggoongs giấy đỏ gấp sẵn sớ cho Cậu Liên. Nhìn theo chiều ngang, tôi nhận xét đây là một cô gái không xinh nhưng có những đường nét riêng rất cuốn hút. Da hơi tái xanh, mắt to dài, lông mày cong có nét. Miệng hơi rộng nhưng vành môi có đường nét, răng đều cười tươi. Lúc cô ta ngồi trước mặt tôi, lưng khi quay lại phía tôi, khi quay sang người vợ trẻ Hà Tây. mặc dù đông người, mỏi chân tay nhưng những lần đổi thế ngồi tôi cố gắng không va chạm vào cô gái đó( may mà không đụng chạm tới cô ta).
    Cậu Liên từ trên gác xuống , lách cửa bước vào bàn làm việc. Tiếng vỗ tay nổi lên rào rào. Cậu nhìn cô gái và nói một tràng tiếng, nghe như tiếng người Khơ me. Đó là một câu dài khoảng 10 âm tiết. Kèm theo câu nói là nụ cười có phần thân thiện, trêu chọc. Cô gái đáp lại một câu khoảng 2,3 tiếng. Âm sắc có vẻ mềm mại, nũng nịu kèm theo nụ cười và cái cúi đầu e lệ.
    Tôi quay sang hỏi người bên cạnh, chị ta giải thích :
    -Cô này ở tận An giang, bị ma nhập, Cậu đang giữ ở lại đấy. Nó ngồi đây chuyên gấp sớ cho Cậu.
    Tôi bắt đầu tò mò chú ý cô gái, vì trông cô ta có lúc man dại nhưng cũng có lúc trông ưa nhìn, hay hay.
    Cậu Liên bắt đầu chữa bệnh cho những con bệnh ung thư nặng.
    Tôi đang mải mê nghe nhìn Cậu chữa bệnh bỗng thấy phía sau rậm rịch. Ngoái lại nhìn thì thấy 2 người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi xốc nách dìu một cậu bé khoảng 15 tuổi rẽ mọi người tiến đến phía sau tôi.
    Nhìn cậu bé, tôi nhớ ngay đến ca ma nhập trước đây vài tuần tôi và vợ tôi đã chứng kiến. Hôm ấy , tôi đứng sát bàn phía bên kia nên nhìn rất rõ những gì xảy ra. Cũng 2 người đàn ông này đưa cậu bé đó trước mặt Cậu Liên. Mắt nó nhắm tịt, tay co quắp trước ngực nhưng thỉnh thoảng có những cú đấm vung ra rất nhanh, đột ngột vào người bố nó. Dường như bố thằng bé biết trước , đề phòng nên thường là cú đấm bị hụt. Bố nó đặt nó ngồi lên ghế trước mặt Cậu Liên, nó toài xuống ngả ra đánh với theo bố nó. Cậu Liên quát to lên, nó nằm vật ra sàn nhà, tay quắp trước ngực, mắt nhắm tịt, thở nhẹ. Mọi người trong phòng xanhmawtj, lặng im quan sát. Cậu Liên ôn tồn giải thích đây là con ma tầu hơn 200 tuổi nhập vào thằng bé. Cậu hỏi họ bố thằng bé và viết sớ đuổi con ma Tầu ra chùa. Một chốc sau, thằng bé tỉnh dậy, dịu mắt ngơ ngác. Có người hỏi nó có biết gì không, nó lắc đầu ngơ ngác, có vẻ mệt nhọc.
    Bây giờ lại gặp nó.
    Tôi quay lên tiếp tục quan sát Cậu chữa bênh. Bỗng một cú đạp nhẹ vào lưng tôi, tôi bực mình quay lại. Thằng bé đang nằm nửa người dựa vào bố nó. Mắt lim dim, mắt nhắm tịt. Mồm méo, vẩu ra trông rất kinh dị. Một chân co lại để đầu gối trước ngưc, bàn chân nghiêng xòe các ngón trong tư thế sẵn sàng đạp. Tôi điên người vì đang có sẵn nỗi bức xúc riêng chỉ chờ thằng bé đạp thêm cú nữa là nổi đóa chửi lại ngay, ma thì ma, tao có động chạm gì đến mày mà mày đã đến sau lại cà khịa tao ?

  7. #7
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Bố và chú thằng bé vội vàng xin lỗi:
    -Xin bác nhường cháu, nó bị ma nhập, không biết gì đâu.
    Người ta đã nói thế, tôi đành dịu lại và né sang bên lùi xuống phía sau bố thằng bé. Thế là thằng bé nhích lên chiếm vị trí của tôi và sát bên cô gái ma nhập kia.
    Lúc này, mặc dù nghe cậu Liên chữa bệnh nhưng tôi vẫn chú ý quan sát hai con ma gần nhau.
    Dựa lưng vào bố nó chán, tôi thấy thằng bé nhỏm đầu trêu con ma Tầu trong lốt cô gái áo xanh(tạm gọi con ma áo xanh). Một điều lạ là con ma áo xanh khi nhìn hai cặp vợ chồng xung quanh thì nhìn bằng cặp mắt rất ghẻ lạnh, nhưng khi nhìn và nói với thằng bé - con ma Tầu già thì chúng có vẻ rất thân thiện , cởi mở.
    Người chồng Hà Tây dựa lưng vào tường nói nhỏ với tôi :Hai con ma Tầu nói chuyện với nhau. Rồi ông hất hàm về phía thằng bé :
    -Ê, đồng hương đấy.
    Tôi ghé tai bố thằng bé hỏi nhỏ để kiểm tra :
    -Nó làm sao thế?
    -Nó bị ma Tầu nhập vào.
    -Anh đã đến Cậu chữa lần nào chưa?
    -Đưa rồi, nhưng chưa xong.
    Trong khi đó, tôi thấy ma áo xanh quay sang ma già :
    -Ngồi thẳng lên, dựa vào chúng nó làm gì , bẩn người.
    Tôi chợt nghĩ mẹ bố lũ này, đã quấy nhiễu người ta lại coi khinh người ta nhỉ? Người chồng Hà tây chắc cũng nghe thấy chúng nói với nhau, hất hàm chửi :
    -Cút mẹ chúng mày đi. Ám người ta lại còn làm phách.
    Con ma áo xanh vẫn tiếp tục :
    -Sao mày không về đi? Ở đây làm gì?
    Con ma già;
    -Tao thích ở đây? Thế còn mày?
    -Tao còn đòi nó trả nợ 50 triệu. Này , sắp 30 mày ra chùa mà xem, có nhiều lộc lắm đấy.
    Con ma già lặng im không nói gì.
    Trong lúc ấy, một người phụ nữ trạc 35, 37 tuổi, gầy gầy, mặc áo ghi xám nhàu nát rẽ mọi người, lử thử lừ thừ vào ngồi lên ghế trước mặt Cậu Liên. Cô ta uể oải dựa vào lưng ghế, đầu hơi ật ra dựa vào thành ghế, mắt nhắm lim dim, nói không ra hơi.
    Mọi người trong phòng xì xầm :
    -Ma nhập, lặng im xem Cậu bắt ma.
    Đây cũng là trường hợp tôi đã gặp ở một buổi trước Cậu Liên đã đuổi về. Hôm ấy, cô ta đã ngồi vào ghế nhưng khi Cậu hỏi người nhà đâu, chồng đâu, cô ta lắc đầu. Cậu kiên quyết đuổi thẳng cổ về. Cậu giải thích với mọi người :
    -Phải có người nhà, có chồng cô ta, tôi nói cho mà biết để về mà làm chứ không có người nhà ở đây thì cũng bằng không. Khi cô ta tỉnh ra sẽ chẳng nhớ gì cả, biết đằng nào mà làm.
    Lần này tôi thấy có người đàn ông đi theo chắp tay quỳ bên cạnh ghế, gần chỗ tôi.
    Dường như đã nhìn thấy trước, Cậu Liên hỏi :
    -Người nhà đâu?
    Cánh tay phải thõng xuôi theo người của cô ta đung đưa khe khẽ chỉ vào người đàn ông.
    -Chồng đây hả?
    Người đàn ông chắp tay, gật đầu xác nhận :
    -Vâng.
    Cậu Liên nói với mọi người :
    -Đây là con ma Tầu, nó nhập vào cô này đã lâu. Hôm nay tôi sẽ đưa nó về nước.
    Cậu tiếp tục dỗ dành con ma ;
    -Ông hãy buông tha nó ra. Người ta có vợ có chồng, không thể tùy tiện chiếm vợ người ta được. Không thể người âm lấy người dương được. Hôm nay chồng nó đến đây rồi, ông cần gì, có điều gì vợ chồng nó không phải thì nói đi rồi tôi cho về. Nếu không, tôi đưa xuống ngục ở Tứ phủ thì không bao giờ lộn lên kiếp người được.
    Cô ta cứ dựa lưng vào ghế lắc đầu nói vẻ thều thào :
    -Không, tôi không về.
    -Ông không về không được. nếu cứ ở lại quấy nhiễu, tôi sẽ đánh đấy.
    Quay ra cửa sân, Cậu nói to : Mang dây, mang gậy lại đây.
    Mọi người lặng im như biết trước những cuộc bắt ma phải dùng đến dây trói, đánh đập của Cậu Liên. Ông bố thằng bé-con ma già nói nhỏ với tôi : Ở nhà, nó đã biết trước lên đây có 3 con ma Tầu.
    Cậu Liên hỏi lại:
    -Nào, có về không?
    -...
    -Đánh, đánh 20 roi, đánh mạnh vào.
    Chỉ thấy người đàn bà rung lên. Một lát im lặng.
    -Thế nào ? Gan nhỉ?
    Người đàn bà lắc đầu.
    Cậu Liên:- Đánh nữa, đánh nữa đi.
    Con ma áo xanh gần tôi bỗng cười khanh khách, nói với lên phụ họa với Cậu liên:
    -Gan thì phải đòn. Đánh nữa đi.
    Cô gái-ma áo xanh quay sang con ma ngồi ghế, dương 2 tay trong tư thế dương cung, dùng 2 ngón chỉ vào ma ngồi trên ghế, ngoáy ngoáy tay hất hàm trêu chọc.
    Xung quanh tôi, mọi người tủm tỉm cười vì ma trêu nhau.
    Cậu Liên quay sang người chồng đang quỳ bên cạnh:
    -Anh nói mấy lời tạ lễ với nó đi.

  8. #8
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Anh ta ngập ngừng :
    -Vợ chồng tôi chẳng xâm phạm động chạm gì đến ông. Ông hãy dời vợ tôi ra. nếu cần gì ông cứ nói với Cậu, chúng tôi sẽ cúng lễ tạ ông.
    Cậu Liên:
    -Đấy chồng người ta đã xin rồi, có gì ông nói ra đi. Không nói tôi đưa lệnh xin lên trên, có lệnh trên là đuổi ông về đấy.
    Con ma vẫn gan lì không nói.
    Cậu liên hí húi viết lên sớ. Cậu lấy bật lửa đốt sớ dưới gầm bàn. Ngọn lửa lem lém cháy. Cháy hết sớ, cô ta nghẹo đầu sang bên. Mọi người rì rầm:
    -Đi rồi , đi rồi.
    Trong khi ấy, sự việc xảy ra rất nhanh, thằng bé-ma già tự nhiên ngồi thẳng người, tụt lùi xuống ngang tôi, chếch xuống dưới nữa. Nó ngồi vào trong lòng chú nó, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên, hai mắt mở to linh hoạt. Miệng cười tươi, không vẩu ra như lúc nãy, trông khôn ngoan như một học sinh lớp 9 bình thường.
    Nó nhìn cô gái áo xanh- con ma lúc nãy nó đã từng nói chuyện than thiết:
    -Êu, ma đấy, ma đấy.
    Tôi trêu nó :
    -Lại nói chuyện với bạn mày đi.
    Nó lắc đầu như một đứa trẻ khôn ngoan biết sợ.
    Tôi hỏi nhỏ bố nó :
    -Nó tỉnh rồi à? Ở nhà nó có thế này không?
    -Nó vẫn thế đấy, lúc tỉnh như bình thường, lúc bị ma nhập thì khổ như ban nãy. Em muốn Cậu chữa cho chóng khỏi để kịp vào năm học
    Cậu Liên quay sang dặn chồng người đàn bà ngồi trên ghế :
    -Vợ anh bây giờ mệt lắm đấy. Để cho chị ấy tỉnh hẳn rồi mới nên về. Anh chị nên nghỉ lại nhà trọ rồi mai về. Đằng sau nhà anh là gò đống rất nghịch, một phần đất nhà anh ở trên bãi tha ma cũ, không làm ăn gì được đâu.Ở tạm một hai năm rồi chuyển đi mới khá lên được.
    Lúc ấy đã khoảng hơn 17h.Những người ngồi phía sau tôi lục tục đứng dậy.
    Con ma áo xanh- cô gái gần tôi bỗng nói to và đứng vụt dậy:
    -Cậu ơi, Cậu giúp con. Con cứ thấy bỗng nhiên sáng vụt lên trước mặt, rồi thấy như có người đè nặng lắm, thế rồi chẳng biết gì cả. Mệt lắm Cậu ạ.
    Tôi nhìn sang cô gái, cô vừa nói vừa hoa tay lên diễn tả với vẻ mặt tỉnh táo khác hẳn vẻ mặt lành lạnh lúc trước.
    Đôi vợ chồng Hà Tây lẩm bẩm với tôi :
    -Nó xuất rồi, tỉnh hẳn rồi.
    Tôi nghĩ có lẽ lũ ma đã đưa tiễn nhau đi rồi chăng?

  9. #9
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ma thứ tư

    Bu chồng xui con dâu đánh đề.

    Có một lần ngồi trong Hội trường, tôi để ý thấy một cô gái trẻ khoảng 27,28 tuổi ra dáng con nhà đầy đủ ăn diện. Cô ta có mái đầu nhuộm màu vàng nhạt , tóc để đuôi gà. Áo màu hoa cà laọi vải cotong mỏng dính ôm khít bờ vai tron lẳn, đầy đặn. Cô gái có khuôn mặt trắng trẻo, tròn trịa phúc hậu. Tôi bỗng nhớ ra đã được gặp cô này 2 lần trước đây. Một lần Cậu đã chữa cho cô gái bệnh ung thư vú. Cậu cho cô ta ra lấy thuốc về uống. Một lần cô ta đến xin thêm thuốc, tôi có hỏi cô ta về tác dụng của thuốc đối với bệnh.Cô gái công nhận uống thuốc vào cảm thấy dễ chịu. Đây là điều cũng hơi lạ vì thuốc của Cậu đóng gói sẵn gồm những lá cây rễ cây khô gì đó. Bệnh gì Cậu cũng cho uống những gói thuốc lá cây, rễ cây như vậy. Người, Cậu cho một gói, người được hai gói, không phải trả tiền. Tôi đã hỏi một số người khác, ai cũng công nhận đỡ bệnh.
    Lần này cô ta ngồi phia trước tôi cách khoảng 2 m, rất thành kính chặp tay lạy Cậu.
    Cậu Liên vẫn chữa bệnh.
    Bỗng tôi thấy bờ vai cô gái rung lên, rồi cô gái ôm mặt khóc.
    Người chị ngồi bên cạnh nói với lên Cậu Liên:
    -Cậu ơi, Cậu xem hộ con, em con làm sao nó khóc đây này.
    Cậu nói to, thủng thẳng :
    -Không sao đâu, đừng làm ầm lên.
    Cô chị sợ hãi :
    -Con sợ nó ngất đến chết mất.
    -Chết thì bỏ vào quan-Cậu quát to-Yên để người ta còn làm việc
    Cô gái im lặng một lát. Rồi chốc sau tôi thấy cô gái cứ lết dần lên phía bàn Cậu
    Sau một ca chữa bệnh, mọi người đang nhốn nháo tranh xin lên, tôi thấy cô gái đứng lên tranh ngồi vào ghế. Mọi người lặng im qua sát. Thông thường khi chữa bệnh, Cậu chỉ ai người ấy mới được lên ngồi vào ghế trước mặt Cậu, vậy mà lần này thật lạ.
    Cô gái ngồi yên vị rồi, bắt đầu khóc. Khóc rung vai, khóc sụt sịt, khóc to rồi nức nở khóc.
    Vừa khóc cô ta vừa nấc, vừa nói lắp đứt đoạn như một bà già:
    -Cậu... cậu ơi... cậu...thương... thương ...con...dâu... dâu...con...với...
    -Cái gì? tôi đã chữa cho con bà gần khỏi rồi còn gì? Cậu Liên gắt.
    Cô gái lại lu loa lên trong chuỗi tiếng nghẹn ngào:
    -Con... dâu con... nó ...ngoan lắm. Cả... cả nhà ...con... chỉ hợp...với...với...mỗi nó thôi.
    Tôi thấy mấy người bên cạnh thì thầm :
    -Bu chồng nhập vào con dâu rồi.
    Cậu Liên nhìn chăm chú cô gái rồi nói :
    -Tôi đã chữa cho nó gần khỏi, bà thương nó thì đừng ảnh vào nó, nó thêm mệt ra.
    Cô gái càng nức nở ;
    -Con... thương nó.. nhưng ... nó ngu... ngu lắm cơ. có lần... con... con báo... cho nó... số đề... mà nó... nó không... biết.
    Mọi người trong phòng ồ lên cười. Thì ra bu chồng xui con dâu đánh đề.
    Cậu Liên cũng cười:
    -Sao bà lại bảo con dâu đánh đề? Bà khuyến khích con đánh bạc nhé!
    -Con... thương nó...muốn... muốn cho nó... tí chút...để...để.. vợ chồng nó... chữa bệnh.
    -Bà thương nó thì để yên cho tôi chữa cho nó khỏi bệnh. Từ nay trở đi bà không được về liên tục như thế nữa. Một tháng tôi chỉ cho bà về một ngày mồng một thôi đấy nhé. Thôi bà đi đi.
    Cậu Liên ngáp một cái dài.
    Cô gái như hồi tỉnh dần, khuôn mặt có vẻ linh hoạt hơn, lạy Cậu.
    Cậu Liên cho lấy một gói thuốc về nhà uống.
    Cô gái đi ngang qua chỗ tôi đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đẫm nước mắt. Ai đó nói trêu đùa với theo :
    -Sướng nhé, có bu chồng phù hộ thế thì còn gì bằng.

  10. #10
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ma thứ năm

    Ma nhập đầu năm con gà


    Đầu năm Ất Dậu (2005), tôi đến nhà Cậu với hứng thú tò mò xem chữa bệnh. Bà chủ nhà giữ xe đon đả :
    -Bác đến muộn thế. Người ta nhờ Cậu xem chân gà từ mồng một tết, đông lắm. Chân gà chất hàng đống, xem không hết phải đổ đi. Năm nay người đến xem đông gấp 3 năm ngoái.
    Khi tôi đến, phòng Hội trường đã đông nghịt. Cậu đang dụ dỗ một con ma nhập vào cô gái hơn 30 tuổi.
    -Tôi cho ông chọn nhé. Một là ra cửa chùa ăn mày lộc Phật, hai là về Trung Quốc. ba là về Tứ phủ làm việc cho các quan. Nhưng ở đây nghiêm lắm không lơ mơ được đâu. Hay là về hầu việc ở cử của Cô Hai. Ở đấy có nhiều cô xinh đẹp nhé- Cậu cười- tha hồ mà vui chơi trêu đùa.
    Trong khi đó, con ma đứng dậy vớ lấy quả táo trên bàn Cậu, cắn một miếng, hít nước rồi nhả bã ra tayquay sang bên trái, nghiêng nghé đầu nhìn một cô gái ngồi sát tường. Cô gái sợ quachuis đầu vào sau lưng người đàn ông bên cạnh che mặt. Con ma khinh khích cười, vung tay ném miếng bã táo vào cô gái. Cả Hội trường nhìn theo, cười ran vì động tác trêu chọc của con ma. Được thể, con ma lại tiếp tục cắn táo, ném bã táo trêu gái.Cậu Liên cười, vỗ bàn đe:
    -Ngồi xuống, không được trêu người ta. Ông đã ảnh vào người này, ông lại phá tan cửa nát nhà người ta, không cho vợ chồng người ta gặp nhau, giờ ông phải tha người ta ra.
    Cậu lúi húi viết sớ.
    Lúc ấy, tôi nhìn xuống Hội trường thấy một đôi vợ chồng trạc khoảng 35 tuổi ngồi quỳ bên cạnh ghế con ma trêu gái. Người chồng thành kính chắp tay kêu cầu, người vợ hết ôm mặt khóc rưng rức rồi chắp tay lạy Cậu. Dường như Cậu không thèm để ý đến việc này. Viết xong, Cậu lấy bật lửa đốt sớ cháy bập bùng dưới gầm bàn. Con ma trêu gái thủng thẳng bước ra khỏi cửa trong lốt cô gái đã tỉnh táo. Vẻ mặt cô ta không còn nhăn nhở trêu tròng người như trước mà trở nên linh hoạt nhẹ nhàng.
    Cậu Liên chỉ vào người vợ đang lồm cồm đứng dậy ngồi vào ghế :
    -Sao, Tôi đã bảo ông về chùa, ông còn về đây kêu khóc cái gì?
    Người vợ ngồi lên ghế trước mặt Cậu Liên bỗng nấc lên giọng ồm ồm :
    -Nó đổ nước bẩn vào người con. Mấy năm nay chúng nó không thờ cúng, không thắp nén hương nào, con phải phạt chúng nó.
    Cậu quay sang người chồng dường như đã chuẩn bị sẵn, anh ta vội lấy ra một bọc lớn giấy tiền, vàngkhoois đưa lên bàn. Cậu đếm từng xấp :
    -5 nghìn, 10nghinf, 15 nghìn... có hai vạn rưỡi? Thôi được, tôi hoán đổi vàng cho nhé. Đây , khối tiền vàng này thay cho 5 nghìn tiền là đủ. Ông nhận lấy rồi đi đi. Khi sống , ông đánh chết người. Nó là đàn bà vẫn theo kiện ông, ông chết nó bắt cháu ông phải trả nợ. Bây giờ ông ra để tôi hỏi nó, hóa giải cho con cháu nhà ông.
    Người đàn bà ngồi ở ghế bỗng ật ra rồi rên lên hừ hừ :
    -Ôi đau quá, đói quá.
    Cậu Liên vừa hỏi vừa an ủi :
    -Chị đói quá, đi ăn trộm củ gì của vườn người ta bị người ta đánh cho què tay phải không? Nó ác thế, tội không đáng nặng như thế mà nó đánh cho gẫy tay rồi bỏ đói , nằm ốm mấy ngày mới chết phải không ?
    Cậu quay sang người chồng ngồi bên cô vợ bị ma nhập :
    -Ông của anh đánh người đàn bà này đã có chửa được mấy tháng rồi bỏ cho chết đói. Nó kiện âm mấy năm nay rồi bắt con anh trả nợ máu đấy. Nếu không hóa giải, nó còn bắt tiếp.
    Nhìn con ma áp má xuống bàn rên khóc, Cậu thủng thẳng :
    -Thôi tôi làm liền xương cốt cho rồi bảo bố mẹ nó cúng lễ tạ chị, đưa chị ra chùa ăn mày lộc Phật nhé. Chị cũng có họ với nhà nó, chị là họ bên ngoại, ông nó họ bên nội, chị đã bắt con nó rồi, bây giờ thôi nhé.
    Con ma khe khẽ rên rỉ rồi gật đầu. Cậu Liên nhìn chằm chằm vào người đàn bà, ngáp như thường lệ rồi cúi xuống viết trên tờ sớ đỏ, châm lửa đốt sớ dưới gầm bàn. Quay sang nhìn người chồng, Cậu nói :
    -Bây giờ tôi cho con trai anh chị về đây nhé.
    Bỗng nhiên người vợ ngồi trên ghế tru tréo khóc lóc, láu táu giống hệt giọng của thanh niên trẻ ;
    -Con lạy Cậu. Con thương bố mẹ con lắm. Con có tội tình gì đâu mà nó làm con chết.
    Cậu Liên cười :
    -Chết mà chưa biết mùi đời là gì phải không ?
    Cả Hội trường rào lên cười. Cậu thủng thẳng ;
    -Thôi cái số anh gánh nợ cho ông nội của anh rồi. Bây giờ sao ?
    Hướng xuống mọi người, Cậu giải thích :
    -Con anh chị này đang học đại học, đi lễ về ngang đường bị nó bắt.
    Con ma vừa khóc vừa tru tréo lên :
    -Đ... mẹ nó. con đang đi bên phải đường, ô tô nó lao sang phía đường của con. Tòa xử nó phải đền cho con 30 triệu mà đến bây giờ nó mới trả có 5 triệu. Hu...hu... con phải đến đòi nó trả cho bố mẹ con.
    Người bố ngồi bên chắp tay vừa lạy vừa sụt sùi :
    -Thưa Cậu đúng thế ạ.
    Cậu Liên an ủi :
    -Cái thằng lái xe ấy lái thuê cho người ta. Nhà nó cũng nghèo. Đâm phải con anh, nó sợ quá bỏ xe chạy biến phải không ? Thôi cái số con anh như thế, nó đền được đồng nào hay đồng ấy, tôi cho con anh ra tạm chùa rồi chờ lên kiếp người khác vậy.
    Cậu lại ngáp liền hai cái. Người vợ ngồi trên ghế từ từ tỉnh táo đứng dậy nhưng chắc là bị ba vai ông nội, người đàn bà ăn trộm, đứa con trai nhập vào cho nên mệt mỏi, bước đi run rẩy . Anh chồng phải dìu vợ ra khỏi Hội trường trước những con mắt thương cảm của mọi người.

  11. #11
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ma thứ sáu

    Liên khúc ma
    (3 ma về một lúc)

    Tôi có ông bạn vong niên cùng cơ quan đã về hưu sớm vì lí do riêng. Anh em thân thiết chia ngọt sẻ bùi với nhau nên thường tâm sự riêng tư. Hẹn hò nhau mãi, chúng tôi mới bố trí đến chỗ Cậu Liên nhưng đúng vào ngày mưa mù. Đường ướt, trời rét, lo cho thân già ngồi sau nên đi từ sớm mà 9h sáng mới tới nơi. Hội trường đông nghịt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi chọn phía cuối Hội trường, mé bên phai Cậu Liên, ở đây có thể quan sát được toàn bộ . Không ổn rồi, ông bạn vong niên của tôi nghe câu được câu chăng. Quan sát kĩ, tôi thấy chỉ còn chỗ sau cánh cửa ngách từ Hội trường xuống bếp là có thể vừa nghe vừa nhìn thấy Cậu và con bệnh. Tôi kéo ông bạn đến chỗ đó và cố sức đẩy hé cửa để âm thanh lọt qua. Quả thật , đứng chỗ này hơi mỏi chân một chút nhưng nghe và nhìn rất rõ.
    Gần một tiếng trôi qua, tôi đã hơi buồng vì các ca chữa bệnh của Cậu chưa có gì đặc sắc như tôi từng chứng kiến. Sáng nay Cậu chữa bệnh có vẻ không hứng khởi lắm. Ít ngáp, nói nhỏ, viết nhiều và để mặc con bệnh tự tranh nhau lên. Gần cuối giờ, Cậu chỉ tay xuống cuối :
    -Cái ông bụng to sắp chết kia lên đây.
    Ở dưới hai bệnh nhân tranh nhau đi lên, Cậu chỉ tay:
    -Cái ông mặc áo vàng nhạt cơ.
    Phía ngoài sân cũng nhốn nháo.Có tiếng nói vọng vào:
    -Cậu ơi nhà con sắp chết rồi, Cậu chữa hộ với.
    -Đợi đấy, người ta cũng sắp ngồi bán chuối đây này.
    Trong khi Cậu chữa bệnh cho ông bụng to, tôi chú ý đến một trường hợp lạ ở giữa phòng. Đó là một cô gái khoảng 35 tuổi mặt rám nắng, rắn rỏi pha chút đanh đá, lấc cấc. Áo sơ mi kẻ ô vàng viền đỏ ôm khít thân thể chắc nịc, dáng người vùng sông nước. Cô ta vùng vằng đi theo sau chồng. Anh chồng ra sức kéo vợ với sự hỗ trợ đẩy phía sau của cô em gái. Linh tính đã mách bảo tôi chắc ma nhập vào cô gái áo vàng kẻ ô hình thang này. Bởi cô vừa đi theo vừa lấy tay dúi vào đầu chông gắt gỏng :
    -Không vào, tao không vào chữa bệnh, tao không làm sao cả.
    Mặt mũi cô ta đỏ bừng, tóc vương trán, lấm tấm mồ hôi.Cặp mắt điên đảo lườm chồng, đảo qua đảo lại. Khi nhìn lên Cậu Liên thì cặp mắt vội cụp xuống vẻ e sợ. Anh chồng ngồi xuống , người bệnh và cô em gái đi sau cũng ngồi xuống giữa phòng đợi chờ.
    Chữa xong cho ông bụng to, Cậu nhìn ra cửa sân để tìm ca bệnh vừa kêu. Một người đàn ông nâng bế người vợ len lách mọi người đến trước bàn Cậu. Người vợ được đặt lên ghế ngồi. Da mặt chị ta xám ngoét, ật đầu ra thành ghế thở hổn hển vẻ khó khăn. Người chồng quỳ lạy Cậu.
    Cậu Liên hỏi luôn :
    -Anh chị ở đâu?
    -Dạ, chúng con ở Phú Thọ ạ.
    -Chị bị ốm như thế này 5 năm rồi phải không ?
    -Vâng ạ.
    Cậu cười, tay mở nắp bút, tay với tờ sớ :
    -Chị bị ốm sau khi lập điện trong nhà phải không? Ai lập điện cho chị?
    -Dạ, bà bác con ạ- Anh chồng công nhạnvaf nhìn sang vợ có ý trách móc- Con đã không cho, nó cứ khăng khăng mời bà bác đến lập điện. Đi lễ bái suốt ngày, ai nói gì cũng nghe.
    -Có phải ai cũng lập điện được đâu. mà nghe mấy bà đồng bóng quàng xiên ấy làm gì. Chị bỏ cái bùa trong người ra.
    Người vợ nhăn nhó thở, người tê cứng doãi ra như sắp đổ khỏi ghế. Anh chồng vội đưa tay giữ vợ.
    Cậu Liên khẳng định :
    -Không sao đâu,lấy cái bùa trong người cô ấy ra.
    Người chồng lật áo khoác, luồn tay vào túi áo sơ mi trong lấy ra một cái túi vải nhỏ màu trắng bằng bao diêm đưa cho Cậu.
    Cậu Liên cầm cái túi bùa, ngắm nghía và phán :
    -Càng đeo bùa càng chết. Trưa mai đem đốt đi nhé.
    Nói đoạn, Cậu liếc nhìn người vợ đang thở dốc, lẩm bẩm:
    -Thôi tha cho nó, tha cho nó.
    Thật lạ kì!
    Người vợ đang như bị bóp cổ, ngắc ngoái, bỗng dừng thở dốc.
    Cậu Liên bảo người chồng:
    -Mở cổ áo len cô ấy ra.
    Sau khi người chồng loay hoay mở khuy cổ áo len, người vợ từ từ ngồi thẳng trên ghế, lấy tay vén những sợi tóc xòa trên má. Vẻ mặt chị ta trở nên hồng hào bình thường. Và thế là chị ta từ từ đứng dậy chắp tay lạy Cậu, bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay râm ran của mọi người.
    Tôi đưa mắt nhìn xuống chỗ cô gái áo sơ mi kẻ ô vàng ở giữa phòng và đợi chờ xem ca bắt ma của Cậu.
    Cậu Liên đứng dậy :
    -Muộn rồi, bà con nghỉ thôi.
    Mọi người nhốn nháo tản ra.

  12. #12
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Ở nhà trọ, tôi bàn với anh bạn vong niên về chỗ ngồi buổi chiều. Anh em tôi ăn xong ra ngay Hội trường để chiến chỗ ngồi thuận tiện. Lúc bấy giờ mới là 13h đã có đến sáu bảy chục người ngồi dày đặc qua nửa gian nhà. Nhường chỗ cho anh bạn vong niên ngồi dựa vào tường, tôi ngồi lui lên phía trên và kín đáo quan sát. Cô gái áo sơ mi kẻ ô vàng viền đỏ đã ngồi sẵn sau ghế dành cho bệnh nhân.
    Đúng 14h, Cậu Liên mở cửa bên bước vào đứng sau bàn. Mọi người vỗ tay long trọng như đón khách quý.
    Thoắt một cái, tôi đã thấy cô gái áo kẻ ô vàng viền đỏ ngồi lên ghế và hất hàm :
    -Cậu có đủ sức bắt tôi không? tôi có những 3 người cơ!
    Cậu Liên vẫn đứng sau bàn, thủng thẳng trả lời:
    -Một ma hay ba ma hay mấy nữa tôi cũng bắt hết. Việc của tôi chỉ là bắt ma quấy nhiễu giúp cho đời thôi. Tôi chẳng sợ gì cả.
    -Thế Cậu định làm gì chúng tôi?
    -Làm gì à? Ông phải tách người ta ra, trả vợ cho người ta. Không có luật lệ nào người âm đi cướp vợ người dương. Ông đã làm cho gia đình người ta khuynh gia bại sản, khốn khổ khốn nạn bao năm nay rồi- Quay sang người chồng , Cậu hỏi:
    -Có đúng thế không? Nhà anh trước đây là đất mom sông thuộc Tràng cát, Hải Phòng, lâu ngày đất bồi lên thành vườn tược. Nhà anh ở trên đám đất ấy đã mấy lần dựng nhà, chăn nuôi hỏng hết, ruộng vườn thất bát, nợ nần chồng chất. Đúng không?
    Có ba cái xác cách đây 400 trăm năm bị trôi dạt, phù sa vùi lấp đi. Bây giờ nó ở trong vườn, cách tường sau nhà anh. Con ma này nó ảnh vào vợ anh...
    Cậu tiếp tục quay sang cô gái- con ma:
    -Một là ông phải ở đây, hai là tôi cho Hành Sai đưa về Tứ phủ để mà lộn kiếp, ba là ông về chùa, bốn là tôi cho giải ông qua biên giới về Trung Quốc. Ông chọn đằng nào?
    Con ma nhùng nhằng :
    -Chẳng chọn đằng nào cả.
    -Thế cứ bám vào vợ người ta à? Không được. Mang roi mang gậy lại đây.
    -Cậu cứ dọa thôi.
    -Dọa là thế nào, tôi đánh đấy. Chịu được bao nhiêu roi? Nói rồi Cậu lẩm bẩm : Đánh 20 roi, đánh mạnh vào.
    Cả phòng im lặng.
    Cô gái-con ma ngồi im, lưng dựa vào ghế, hai tay bấu chặt thành ghế.
    -Đánh nữa-Cậu Liên quát- đánh 20 roi nữa có chịu không?
    Con ma rên rỉ:
    -Thôi con xin Cậu, Cậu tha cho con.
    -Thế thì phải buông người ta ra.
    Cậu cắm cúi viết lên sớ đỏ rồi quay sang người chồng :
    -Anh về nhớ đến rằm tháng tư này cho đào khu đất phía sau vườn lên. Đào sâu đến 1,8m nhé, có hài cốt của 3 người. Anh cúng rồi hỏa táng trôi sông.
    Trong khi Cậu mải đốt sớ dưới gầm bàn tôi đã thấy một người phụ nữ hơn 40 tuổi mặc áo bà ba trắng đục ngồi gần đấy rên rỉ khóc. Bà già ngồi bên vỗ về chị ta.
    Cậu Liên vừa đốt sớ xong, cô gái áo vàng in khối hình thang viền đỏ trở lại tươi tỉnh, linh hoạt như thường. Vợ chồng họ dắt tay nhau bước ra. cô gái áo bà ba trắng đục vụt đứng dậy lu loa khóc và ngồi vào ghế :
    -Cậu ơi, con thương đẻ con lắm. Con luôn phù hộ cho đẻ con mà đẻ con chẳng thương con.
    Cậu Liên đưa mắt nhìn xoáy người đàn bà ngồi trước mặt, rít một hơi thuốc rồi thủng thẳng :
    -Thế bây giờ làm sao ?
    Người đàn bà ỉ eo khóc:
    -Ư... ư... đẻ con chẳng thương con gì cả...ư.. hư...-Quay sang người mẹ ngồi bên cạnh- cô ta vừa lau nước mắt dàn dụa vừa kể lể, đẻ có biết không, đẻ đi đâu con cũng đi theo, lúc nào con cũng phù hộ cho đẻ khỏi ốm đau bệnh tật. Thế mà đẻ chẳng đoái hoài gì đến con. Đẻ có biết không, con thương đẻ lắm ư ... hư... đẻ chỉ quan tâm đến chị con thôi, thấy con ít tuổi đi sớm đẻ chẳng để ý gì cả. Thế mà lúc nào con cũng phù hộ cho đẻ.
    Tôi ngỏanh sang bên hỏi :
    -Ma gì đấy?
    Bà cụ ngồi bên cạnh tôi vẻ thông thạo giảng giải :
    -Đó là con gái bà kia, nó chết trẻ nhập vào vai chị nó đấy.
    Trong khi đó con ma vẫn dàn dụa nước mắt kể lể :
    -Đẻ ứ thương con rồi. Con về nhà luôn mà đẻ chẳng thắp hương cho con. Đấy hôm vừa rồi con không nhắc đẻ thì trộm nó vào lấy hết đồ đạc trong nhà, thế mà đẻ chỉ thương chị con thôi, hư... hư...
    Bà mẹ ngồi bên an ủi :
    -Ừ thì mẹ không biết. Thôi bây giờ mẹ biết rồi, con cứ đi đi...
    Con ma không để bà mẹ nói hết lại khóc rống lên ăn vạ :
    -Đấy, mẹ lại đuổi con đi rồi... ư hư... mẹ nhé, mẹ chẳng thương con, mẹ cứ đuổi con đi thôi.
    Mọi người ngồi dưới sốt ruột trách móc bà mẹ :
    -Thôi dỗ nó nín đi để Cậu làm đến người khác.
    Cậu Liên quay sang người mẹ trách:
    -Cái bà này, bà cứ lằng nhằng để nó lôi thôi. Tuần rằm bà nhớ thắp hương cho nó. Cúng cho nó cái gì nó thích.
    Cậu quay sang dỗ con ma:
    -Nào thế thích cái gì để mẹ còn cúng cho. Thôi đừng khóc nữa nhé. Mẹ biết rồi . Từ nay về yên chí ra chùa nhé.
    Con ma gật đầu mà vẫn lè nhè khóc :
    -Mẹ ứ thương con rồi... ư hư... mẹ ứ thương con rồi... ư hư. Con thích hoa trắng mà mẹ chẳng tìm cho con.
    Mọi người ở dưới xì xầm sốt ruột:
    -Đấy nó thích hoa trắng, từ nay bà cứ cúng cho nó. Thôi bà để yên cho Cậu dỗ nó ra đi.
    Cậu Liên nhìn con ma, ngáp một cái rồi đuổi :
    -Thôi ra đi.
    Cô gái đứng dậy định theo mẹ bước ra. Bỗng tôi và mọi người giật mình bởi một tiếng quát rất to từ phía cửa ngách sau bàn Cậu Liên :
    -Cút mẹ mày ra đi. Cút đi.
    Tôi định thần nhìn lên.
    Dựa lưng vào cửa ngách là một thanh niên mắt hơi to xếch, mặt gầy guộc.Đầu tóc bù xù. Cậu ta đang giơ hai nắm đấm lên mang tai, trợn mắt, hét lớn đến run người.
    -Cút đi. Giời ơi, cút đi. mẹ cha mày.
    Cậu Liên ngoái lại và nạt :
    -Làm cái gì thế. Ngồi lên đây.
    Cậu thanh niên lồm cồm bò dậy và ngồi vào ghế.
    Tiếng xì xào : lại ma, không biết ma gì vậy.
    Trời đã về chiều muộn, biết rằng đến giờ phải về, tôi đứng dậy rủ anh bạn về cùng để lại sau lưng liên khúc ma chưa có hồi kết.

  13. #13
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ma thứ bẩy

    Ma kiện nhau
    (Sáu ma nhập vào một người)

    Hồi nhỏ tôi được nghe truyện dân gian Cúc Hoa kiện vua Trang Vương dưới âm ti, tôi chỉ thấy sờ sợ vì có ông Diêm Vương nào đấy mặt sắt đen sì. Lớn lên tôi hiểu được rằng đó chỉ là ước mơ công bằng của nhân dân gửi gắm qua truyện cổ. Đọc " Chuyện Chức phán sự đền Tản viên" trong sách giáo khoa lớp 10 hiện thời, tôi cho rằng vụ kiện giữa hồn ma chàng nho sĩ Ngô Tử Văn và con ma Bắc triều cướp đền của thổ thần là chi tiết hoang đường. Tôi nghĩ đại để là chỉ có người sống cướp của, giết nhau, kiện cáo nhau chứ đã chết là hết, chết là thân xác về với cát bụi, làm gì có những việc như trên?
    Vậy mà có chuyện ma kiện nhau diễn ra trước mắt tôi và hàng trăm người tứ xứ tại Hội trường nhà Cậu Liên.
    Đó là ngày 12 tháng giêng năm Bính Tuất(2006). Tôi và anh bạn vong niên rủ nhau đi xem Cậu Liên bói chân gà. Tôi được biết Cậu xem chân gà từ mồng một tết, khách thập thương đổ về chờ xem đông lắm. Hàng đống chân gà bọc giấy ghi tên, chồng chất trên bàn Cậu. Nhiều chân gà ôi thiu bị vứt bỏ ra ngoài. Người ta chầu chực để được Cậu xem tài lộc trong năm, đất cát nhà cửa,gia đình phần mộvv... Trong những dịp này ma thường hay về cửa Cậu năn nỉ xin gặp người nhà.
    Khi chúng tôi đến, Cạu đang xem chân gà và giảng giải cho một bà già ở Bắc Ninh. Bỗng nhiên có tiếng khóc nức nở ở giữa Hội trường. Các cặp mắt đổ dồn về cô gái hơn 30 tuổi mặc áo màu nõn chuối.
    -Ối! ối trời ơi. Cậu ơi, Cậu cứu con với. Con bị chúng nó đánh đau quá. Hu... hu... ối... ối đau quá, Cậu cứu con với.
    Cô gái vừa la khóc vừa lồm cồm rẽ mọi người, tranh ngồi lên ghế trước mặt Cậu Liên. Mọi người trong Hội trường xôn xao hỏi nhau :
    -Gì đấy? ma à?
    Cậu Liên lớn giọng quát :
    -Làm gì mà ầm lên thế? Ông thì cứ phải để cho đánh đau nữa vào. Ông đã biết tội chưa?
    Cô gái rên rỉ :
    -Ối, Cậu ơi, con bị đòn đau lắm. Con là ông nội nhà nó. Con bị kiện hàng trăm năm nay rồi. Cậu cứu con với.
    Trong khi cô gái rên rỉ kêu đau, tôi thấy mấy người nhà cô gái lách vào ngồi bên cạnh ghế. Mấy thanh niên rậm rịch bê vác ở cuối Hội trường.
    Tiếng Cậu Liên đều đều :
    -Bố con ông bị kiện vì nợ tình, nợ máu, nợ đòn, nợ miệng. Tội bố con nhà ông nặng lắm cho nên dòng họ nhà ông, con cháu phải trả nợ đời nhiều, vì 4 tội cơ mà.
    Tiếng con ma :
    -Cậu ơi, con biết tội của con rồi. Con lấy bà này là vợ thứ tư, chồng nó chết, nó theo con đấy chứ. Con đẻ với nó được một con gái.
    Tiếng Cậu Liên trêu chọc xen lẫn tiếng con ma kể đều đều :
    -Sao ông máu thế? Một mình ông có những bốn cối thì dùng sao hết?
    _Lạy Cậu, thế mới chết chứ, con vợ cả nhà con, cái con khọm già ấy nó ghen ghê gớm. Nó về hùa với lũ kia kìa ( chỉ tay ra ngoài cửa sân), chúng nó kiện bố con nhà con làm cho gia cảnh lụn bại, 10 đứa chết, 2 đứa ngớ ngẩn. Bây giờ thằng trưởng ngành bị liệt rồi. Cậu ơi, Cậu cứu con với.
    Cả hội trường im phăng phắc.

  14. #14
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cô gái ngừng kể, co rụt cổ lại, lưng còng xuống, đầu như bị ai vặn sang bên thở khẹt khẹt, van xin :
    -Đau quá... đau quá... nó đánh đau quá, Cậu ơi. Tội tình chúng con gây ra bây giờ con cháu phải chịu tội. Hu... hu... ối... Cậu ơi...
    Cậu Liên hỏi :
    -Mộ bà ấy ở đâu? Mất rồi phải không? Ông mải mê với cái mới quên cái cũ, người ta chịu sao nổi.
    -Lạy Cậu, Bà ấy là Nguyễn thị Lương. Đúng là con bỏ quên mất mộ bà ấy rồi.
    -Thôi ông ra đi cho bà ấy vào.
    Cô gái đang co đầu rụt cổ bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, ngả lưng vào thành ghế thở nhè nhẹ. Hội trường lặng phắc theo dõi.
    Bỗng cô gái vùng lên, hoa tay tung lên loạn xạ, mồm gào lớn :
    -Con lạy Cậu( Cô gái quay sang phải, quay sang trái, múa tay lung tung). Hôm nay tao về cửa Cậu, tao phải nói rõ cho ngọn ngành, đứa nào không nghe tao chém. (tay trái cô gái như nắm tóc người, tay phải như phạt ngang cổ). Còn mấy đứa không chịu về đây hả. Chúng nó không biết sợ à? Cô gái đập tay xuống bàn nhìn sang mấy người nhà ở bên cạnh.
    Tôi hỏi người ngồi bên:
    -Ai về đấy?
    Người cạnh tôi chưa kịp trả lời, tôi đã thấy cô gái áo màu nõn chuối ngồi trên ghế hạ giọng :
    -Lạy Cậu. Con là Nguyễn thị Lương đây-hai tay cô gái vỗ vào ngực bịch bịch- con kiện nó gần trăm năm nay rồi. Cậu ơi con hận với đời lắm. Con làm cho mười đứa chết, hai đứa ngớ ngẩn, một đứa bị liệt rồi.
    Tiếng người dưới Hội trường lao xao :
    -Khiếp thế, ác thế.
    Con ma gật gù công nhận với Cậu Liên:
    Bây giờ con sám hối lại rồi, con thấy con cũng hơi ác thật đấy. Thôi, con thấy chúng nó gánh tội cũng hơi nặng rồi. Nhưng con xin Cậu tìm mồ mả cho con.
    Cậu Liên:
    -Bà ở lại đây để tôi bảo con cháu đi tìm mồ mả, có ngày cúng giỗ tử tế rồi tha cho chúng nó.
    Con ma gân cổ cãi ngay :
    -Đã có ngày giỗ rồi, chỉ đi tìm mộ thôi. Cậu ơi, Cậu cho con tiền để con về rút đơn kiện chúng nó.
    -Tôi cho bà năm nghìn nhé?
    -Không Cậu ơi, Cậu cho con xin mười triệu cơ. Con nghèo lắm Cậu ơi. Hu...hu... Chúng nó chẳng cúng giỗ gì cả bao nhiêu năm nay rồi.
    -Bà kiện làm tan cửa nát nhà hết rồi còn gì nữa. Bà hai không có con trai được bốn cô con gái. Bà ba thì con trai làm việc cho Tây. Con trai cả nó bây giờ bị mù lòa ở nhà, còn đứa nữa đang mù dần. Có phải bà kiện cho hai đứa con nó bị mù phải không?
    Con ma- vợ cả vội vàng lớn tiếng thanh minh :
    -Không phải con. Bố con nó làm việc cho Tây. Bố nó làm chỉ điểm bắt người ta. Bắt ba người ở ba họ trong làng. Bây giờ họ kiện bố nó. Hu... hu... Con ma ôm lấy đầu cô gái quỳ bên cạnh, xoa đầu cô gái rồi nức nở khóc:
    -Khổ thân cháu, hu... hu... hu... Bố mày chết rồi mà vẫn bị ba họ kiện đấy, cháu ơi.
    Cậu Liên:
    -Đó là những họ nào? hôm nay họ có theo về không ?
    Com ma vợ cả quay ra cửa kể:
    Họ Trịnh là một, họ Nguyễn Huy là hai, còn họ Đào là ba...
    Bố nó không chịu đi du kích Việt Minh, bị Tây bắt, dát đòn chỉ điểm bắt người lung tung. Việt Minh mấy lần giết hụt thế là bố nó nhập vào làng Tây. Giờ thì con cháu gánh tội là phải rồi, còn khóc gì nữa. thôi bà ra đi, bà cầm theo cái này xuống Hội đồng Tứ phủ xin rút đơn. Tiền tôi cho năm nghìn, qua rằm mới được lấy. Thiếu tiền, con cái đốt cho ở nhà.
    Cậu Liên châm lửa đốt sớ ngay dưới gầm bàn. Cô gái áo nõn chuối đang rên rỉ khóc bỗng ngưng bặt, dụi mắt tỉnh táo dời khỏi ghế ngồi xuống chân bàn Cậu Liên.

  15. #15
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cô em gái ngồi bên cạnh thấy chị có vẻ mệt mỏi ngồi lên ghế thay chị. Cả Hội trường im lặng chờ đợi. Chừng hai phút không thấy gì, cô gái áo màu nõn chuối lại phải ngồi thay vào. Chưa đầy một phút, tôi đã thấy có sự khác thường. Cô ta ôm mặt khóc rưng rức.
    -Con lạy Cậu, Cậu cứu con với.
    Cậu Liên nói như giảng giải:
    -Còn cứu gì được nữa. Ông đáng tội quá rồi còn gì. Ông bị người ta kiện vì vu oan gắp lửa bỏ tay người. Ông chỉ điểm cho Tây bắt, người thị bị đánh đến mù lòa, thủng bụng, người thì bị đánh đòn gẫy hết xương sườn, người bị ức hiếp bóp cổ đến chết. Bây giờ con cháu ông gánh tội cho ông đây. Ông có tham gia đánh người không?
    Tiếng xì xầm dưới Hội trường đoán là bố cô gái nhập vào.
    Tiếng con ma khúm núm:
    -Lạy Cậu, Tây nó bịt mắt con, đưa con đến chỗ người ta. Nó đánh con đau, con sợ phải chỉ lung tung chứ con có đánh người đâu.
    -Người ta không có tội mà ông dám đặt điều. Cuối cùng đời ông cũng sung sướng gì đâu. Ông phải trốn chui trốn lủi tránh Việt Minh lùng giết. Ông bị Tây khinh bỉ, bố thí cho mấy đồng mà mất hết cả sự nghiệp, gia đình dòng họ bị tàn lụi. Thôi ông vrrf Tứ phủ chịu tội đi, để tôi nói cho con cháu ông đền tiền cho họ.
    Cô gái áo màu nõn chuối từ từ ngả người ra thành ghế. hai cô gái ngồi bên cạnh mắt đỏ hoe, sụt sùi khóc tủi thân, tay quệt ngang mặt mặt, tay đỡ chị khỏi ngã.
    Cậu Liên nhìn chăm chăm vào cô gái đang lịm ngả người ở thành ghế, mồm lẩm nhẩm nói nhỏ:
    -Vào đi...vào đi... được rồi. Ông họ gì?
    Người trong Hội trường đang lặng đi vì khiếp sợ trước sự việc vu oan và bị trả giá, bỗng ào lên lào xào:
    -Ai nhập vào đấy? Chắc là những ma đi kiện?
    Cô gái áo nõn chuối bỗng ngồi thẳng người , ôm bụng cúi mặt rên:
    -Cậu ơi, đau quá... nó đánh con lòi mắt, vỡ bụng. Cứ giầy Tây nó thúc vào mặt vào bụng con. Con chết tức tưởi mà có tội tình gì đâu... ôi... đau quá.
    Cậu Liên ngáp một cái như thường lệ rồi nhẹ nhàng an ủi:
    -Được rồi, trả lại cho như cũ rồi, nào nói đi.
    Con ma linh hoạt hẳn lên:
    -Lạy Cậu, con họ Trịnh, người cùng làng với nó. Con bị nó chỉ điểm cho Tây bắt nắm946. Chúng con thắng kiện rồi. Bây giờ chúng con về cửa Cậu bắt chúng nó phải trả tiền.
    -Thế ông bắt chúng nó phải trả bao nhiêu?
    -Con cháu nó phải trả con 50 vạn con mới nghe.
    Cậu Liên:
    -50 vạn lúc ấy tương đương với một mẫu ruộng. Được rồi, người nhà đâu mang lên đây. Cả Hội trường xì xào. Mấy thanh niên ở cuối Hội trường rậm rịch bê lền, 3 bó tiền âm đặt lên bàn Cậu( Loại tiền âm phủ giấy bản viền nhuộm vàng, in các ô xu màu đỏ. Mỗi bó cao đến 30, 35 cm). Cô gái-con ma họ Trịnh điểm tay vào từng bó, dõng dạc đếm 1,2...4,5...9,10.
    Cậu Liên:
    -Đủ rồi nhé. Ông tha cho nó nhé. Còn điều gì con cháu nó cúng cơm tạ lễ ông, tôi cho ông đến nhận ở nhà nó.
    Cậu Liên quay sang bảo người nhà cô gái áo nõn chuối:
    -Thôi bê đi hóa cho họ. Nhưng không hóa ở đây được, nhiều thế này đốt khói lắm. mang ra ngoài đồng mà đốt.
    Trong khi đó cô gái áo nõn chuối hồi tỉnh và ngồi xuống đất. Cô chị ngồi vào ghế thay em.
    Im lặng đến hai phút. Lại không có ma nhập.
    Cô gái áo nõn chuối mặt phờ phạc lại phải ngồi vào ghế. Chưa đầy một phút mọi người đã thấy cô gái úp mặt xuống bàn khóc.
    Cậu Liên nhìn lướt qua đầu cô gái rồi nhẹ nhàng:
    -Đau lắm hở?( Cậu nghiến răn để ngáp; ơ... hờ... hưi...) Thôi, liền lại rồi. Ông họ Nguyễn Huy phải không?
    -Vâng ạ, con là Nguyễn Huy Từ. Giữa đêm con đang ngủ, nó chỉ cho Tây ập đến bắt con. Chúng nó đấm đã bằng giầy đinh, đánh bằng báng súng túi bụi lên đầu lên ngực con làm xương xườn con gẫy hết. Chúng con kiện bố nó. Hôm nay con cháu nhà nó phải đền tiền.

  16. #16
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Con ma quay sang chỉ mặt cô gái ngồi bên ;
    -Bố chúng mày làm nên tội, chúng mày phải gánh tội. Anh chị em chúng mày chết rồi mà chưa xong đâu.
    Cậu Liên hỏi :
    -Bây giờ ông bắt chúng nó đền bao nhiêu?
    Cô gái ngồi bên chắp hai tay lạy con ma, năn nỉ:
    -Con lạy ông. Việc đã rồi, ông tha tội cho chúng con. Gia đình chúng con đã gánh tội cho bố con bao nhiêu năm nay rồi. Nay ông đòi bao nhiêu chúng con cũng xin chịu. Chúng con sẽ cúng lễ tạ trả tại nhà con.
    Con ma hoa tay lên :
    -Không được. Trả ngay bây giờ, trả ngay tại cửa Cậu đây.
    Cậu Liên xen vào :
    -Thế ông đòi chúng bao nhiêu?
    -Con đòi chúng 150 vạn cơ. Không thiếu một xu.
    Mọi người trong Hội trường xì xào : Nhiều thế cơ à?
    Tôi nhẩm tính 150 vạn tức là gấp 3 lần số tiền con ma họ Trịnh đòi, gồm 30 bó to như vậy Tôi quay sang hỏi nhỏ bà bên cạnh :
    -Tiền giấy ở đâu mà lắm thế? Mua quanh đây sao đủ?
    Bà ta thì thầm với tôi :
    -Nhà này chầu chực đến 2 tháng nay rồi. Ông nó về báo phải trả nợ tiền ở cửa Cậu. Họ đã chuẩn bị mấy bao tải tiền âm ở ngoài kia.
    Cậu thanh niên ngồi bên cạnh tôi góp chuyện :
    -Tiền âm này đáng giá bao nhiêu. Nhiều hơn nữa mà giải được tội cũng phải mua mà đốt.
    Trong khi ấy, đám người nhà rẽ mọi người bê các bó tiền đặt lên bàn Cậu. Cậu Liên vội vàng:
    -Thôi được rồi, tôi sẽ viết lệnh cho ông theo nó ra đồng mà nhận đủ 150 vạn. Không đốt ơ đây được đâu, không cần đếm ở đây nữa. Họ sẽ trả đủ cho ông nhé. Thôi ông ra đi cho vong khác vào.
    Cô gái áo nõn chuối ngồi thừ một lúc rồi bỗng véo von :
    -Con lạy Cậu. Con chờ mãi mới đến lượt bắt đền nhà nó đây.
    -Bà họ Đào tên gì?
    -Dạ, con là Đào thị Hoa. Tây nó bắt con năm 1949. Con cong trinh tiết. Bố chúng nó- quay sang chỉ cô gái ngồi bê- xúi quan Tây bắt con lên hầu hạ rồi cưỡng bức con. Hiếp con rồi nó bóp cổ cho con chết luôn. chúng con kiện bố nó chỉ điểm hại đời co. con cháu nhà nó phải trả nợ.
    -Bây giờ bà được kiện rồi thì bà đòi bao nhiêu?
    -Nó phải cúng cho con 50 vạn, con mới tha.
    -Được rồi, bà theo chúng nó ra đồng mà nhận luôn nhé. Không đốt nhiều ở đây được.
    Cậu Liên đứng dậy xem đồng hồ rồi thủng thẳng :
    -12 giờ hơn rồi. Các ông bà nghỉ thôi.
    Người trong Hội trường nhốn nháo đứng dậy, gọi nhau í ới. Tôi và ông bạn vong niên ra nhà trọ trong tiếng bàn tán ồn ã:
    -Khiếp quá, ma kiện nhau dai dẳng thế.
    -Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, khổ quá nhỉ.
    -Cứ xem thế này, khỗi đứa không dám làm ác nữa.
    Tôi bỗng bật cười nói với ông bạn vong niên :
    -Đấy, kiện tụng dưới âm ti còn kéo dài hàng trăm năm, vậy thanh tra các ông tồn đọng đơn khiếu kiện hàng năm thì ăn thua gì?

  17. #17
    Đai Vàng
    Gia nhập
    Jan 2012
    Bài gởi
    80
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi NguyetSinh Xem Bài Gởi
    Con ma quay sang chỉ mặt cô gái ngồi bên ;
    -Bố chúng mày làm nên tội, chúng mày phải gánh tội. Anh chị em chúng mày chết rồi mà chưa xong đâu.
    Cậu Liên hỏi :
    -Bây giờ ông bắt chúng nó đền bao nhiêu?
    Cô gái ngồi bên chắp hai tay lạy con ma, năn nỉ:
    -Con lạy ông. Việc đã rồi, ông tha tội cho chúng con. Gia đình chúng con đã gánh tội cho bố con bao nhiêu năm nay rồi. Nay ông đòi bao nhiêu chúng con cũng xin chịu. Chúng con sẽ cúng lễ tạ trả tại nhà con.
    Con ma hoa tay lên :
    -Không được. Trả ngay bây giờ, trả ngay tại cửa Cậu đây.
    Cậu Liên xen vào :
    -Thế ông đòi chúng bao nhiêu?
    -Con đòi chúng 150 vạn cơ. Không thiếu một xu.
    Mọi người trong Hội trường xì xào : Nhiều thế cơ à?
    Tôi nhẩm tính 150 vạn tức là gấp 3 lần số tiền con ma họ Trịnh đòi, gồm 30 bó to như vậy Tôi quay sang hỏi nhỏ bà bên cạnh :
    -Tiền giấy ở đâu mà lắm thế? Mua quanh đây sao đủ?
    Bà ta thì thầm với tôi :
    -Nhà này chầu chực đến 2 tháng nay rồi. Ông nó về báo phải trả nợ tiền ở cửa Cậu. Họ đã chuẩn bị mấy bao tải tiền âm ở ngoài kia.
    Cậu thanh niên ngồi bên cạnh tôi góp chuyện :
    -Tiền âm này đáng giá bao nhiêu. Nhiều hơn nữa mà giải được tội cũng phải mua mà đốt.
    Trong khi ấy, đám người nhà rẽ mọi người bê các bó tiền đặt lên bàn Cậu. Cậu Liên vội vàng:
    -Thôi được rồi, tôi sẽ viết lệnh cho ông theo nó ra đồng mà nhận đủ 150 vạn. Không đốt ơ đây được đâu, không cần đếm ở đây nữa. Họ sẽ trả đủ cho ông nhé. Thôi ông ra đi cho vong khác vào.
    Cô gái áo nõn chuối ngồi thừ một lúc rồi bỗng véo von :
    -Con lạy Cậu. Con chờ mãi mới đến lượt bắt đền nhà nó đây.
    -Bà họ Đào tên gì?
    -Dạ, con là Đào thị Hoa. Tây nó bắt con năm 1949. Con cong trinh tiết. Bố chúng nó- quay sang chỉ cô gái ngồi bê- xúi quan Tây bắt con lên hầu hạ rồi cưỡng bức con. Hiếp con rồi nó bóp cổ cho con chết luôn. chúng con kiện bố nó chỉ điểm hại đời co. con cháu nhà nó phải trả nợ.
    -Bây giờ bà được kiện rồi thì bà đòi bao nhiêu?
    -Nó phải cúng cho con 50 vạn, con mới tha.
    -Được rồi, bà theo chúng nó ra đồng mà nhận luôn nhé. Không đốt nhiều ở đây được.
    Cậu Liên đứng dậy xem đồng hồ rồi thủng thẳng :
    -12 giờ hơn rồi. Các ông bà nghỉ thôi.
    Người trong Hội trường nhốn nháo đứng dậy, gọi nhau í ới. Tôi và ông bạn vong niên ra nhà trọ trong tiếng bàn tán ồn ã:
    -Khiếp quá, ma kiện nhau dai dẳng thế.
    -Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, khổ quá nhỉ.
    -Cứ xem thế này, khỗi đứa không dám làm ác nữa.
    Tôi bỗng bật cười nói với ông bạn vong niên :
    -Đấy, kiện tụng dưới âm ti còn kéo dài hàng trăm năm, vậy thanh tra các ông tồn đọng đơn khiếu kiện hàng năm thì ăn thua gì?

    Vong bố của cô gái bị bắt đền tiền chỉ điểm cho Tây bắt 3 họ khác nhau năm 1945-1949, từ đó đến nay cũng 70 năm rồi, vậy mà cô gái con của vong bố kia mới chỉ 30 tuổi? Câu chuyện vì sao mâu thuẩn như vậy?

  18. #18
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Chuyện ma thứ tám

    Ma ghen và ma cướp vợ

    Chủ nhật , mưa phùn gió bấc đường trơn. Tôi cứ nghĩ thời tiết này khả năng sẽ có ít người đến chỗ Cậu Liên. Ai ngờ, khi tôi đến nơi Hội trường đã đặc kín người. Tôi đnhf đứng cuối Hội trường để quan sát Cậu chữa bệnh.
    Có tiếng lục ục bên cạnh tôi. Quay ra nhìn, tôi thấy 3 bố con đang ghì giữ một thanh niên. Ông già đứng sau luồn hai tay vào hai nách anh thanh niên. Hai con trai ốp sát giữ tay hai bên. Cả 4 người trông đều khắc khổ đáng thương. Ông già đội mũ lông che hai tai và gáy, phía trước sụp xuống tận lông mày, mặt vêu vao vẻ buồn cam chịu. Người con trai bị ghì giữ cúi khom người muốn vẫy vùng ra mà không được. Y lảm nhảm :
    -Tôi không lên đâu- Y ngước nhìn lên Cậu và khăng khăng- Tôi không lên đâu. Cậu không chữa được cho tôi vì tôi là quan trạng cơ mà. Các người không giữ tín nhiệm cho Cậu.
    Y gật gù : Công nhận Cậu là thầy thuốc có tâm thật đấy. Nhưng cái tâm của Cậu chưa đủ nên bị đầu xuống trần để tu luyện thêm.
    Tôi hỏi nhỏ người con trai đang giữ cánh tay người bệnh :
    -Anh ấy làm sao thế? Lâu chưa?
    -Bị đến 2 tháng nay rồi- Người trả lời tôi lừng khừng như không muốn tiếp chuyện.
    Có tiếng Cậu quát vọng xuống:
    -Đưa anh điên ấy ra ngoài, chốc nữa nhé, Bà già kia lên đây.
    Mọi người đổ dồn nhìn vào người đàn bà trạc 35 tuổi mặc áo len kẻ đen sọc trắng dọc cánh tay. Cô ta đeo khuyên vàng lủng lẳng, mặt xương xương, hai hố mắt trũng.
    Cậu Liên quát chưa dưt lời cô ta đã lồm cồm đứng dậy giữa Hội trường mếu máo khóc không ra tiếng và nhẹ nhàng rẽ mọi người lên ngồi trên ghế. Mấy vị người nhà nhấp nhổm đi khom lên theo vây quanh ghế bà ta ngồi.
    Cậu Liên :
    -Bà già này còn sống thì bao nhiêu tuổi?
    Người nhà ;
    -Dạ thưa Cậu, mẹ con còn sống thì 74 tuổi.
    Cậu Liên dõng dạc :
    -Hôm nay tôi cho về đây có điều gì thì nói ra cho người nhà biết nhé. Bà được 8 người con phải không?
    Quay sang những người xung quanh Cậu giảng giải:
    -Bà già này trước kia hiền lành lắm, làm cả ngày mới nói 1,2 câu. Bà ấy ghen với bà hai làm cho hai cợ chồng cãi nhau suốt ngày. Rõ thật, chết rồi mà vẫn còn tiếc chầy.
    Cả Hội trường ồn lên cười.
    Trong khi ấy ma bà già nhập vào cô gái áo len đen vẫn ôm mặt khóc.
    Cậu Liên gặng :
    -Sao? Có nói không?
    Mấy người con dỗ dành:
    -mẹ có điều gì buồn phiền cứ nói đi. Mẹ giận bố con hay giận dì con việc gì để chúng con bảo cho
    Con ma mếu máo nói không ra lời.
    Cậu Liên gật gù:
    -Bà muốn nói gì cứ nói lên rồi tha thứ cho bà hai. Hoàn cảnh chị ta cũng đáng thương, vợ liệt sĩ không có con. Chị ta thay bà chăm sóc 8 đứa con của ông bà, thế mà bà còn ghen nỗi gì. Thôi, số phận bà chỉ được đến thế đừng trách phạt người ta nữa. Hôm nay tôi cho nói để bà hai lễ tạ bà. Bà hai có đến không? Cậu hỏi mọi người .
    Tiếng người nhà:
    -Dì ấy ban nãy có lên nhưng bây giờ về rồi.
    Cậu liên giục :
    -Nói đi... không nói à? Không nói cứ ngồi đấy- Cậu cười- Tôi đó bà ra khỏi cái ghế đấy nhé.
    Và Cậu đứng dậy tuyên bố :Nghỉ thôi, mười một rưỡi rồi.
    Mọi người trong Hội trường lục tục đứng dậy tản ra.
    Tôi về đến nhà trọ gần đó thấy bà chủ nhà đang dọn mâm bát. Tôi bỗng nổi cơn tò mò không hiểu cô gái-ma già hiện giờ thế nào. Tôi quyết định quay lại Hội trường.
    Hội trường đã thưa người. năm, bảy bà giở cơm năm, xôi oản ngồi ăn tản mát. Cô gái-ma già vẫn ngồi trên ghế trước bà Cậu Liên. Ba, bốn người con, người nhà của cô gái vây quanh dỗ dành. Tôi cố lắng nghe xem cô gái-ma già có nói gì không nhưng không nghe thấy gì. Chỉ thấy cô gái dàn dụa nước mắt, mếu máo lắc đầu.
    Một bà già tóc bạc trắng đứng cạnh bàn Cậu, tay vị vào thành ghế con ma ngồi dáng chừng thân thiết gợi :
    -Chị may mắn lắm mới được về cửa Cậu, lâu rồi chúng em không được gặp chị. Hôm nay chị em gặp nhau đây, chị ăn trầu nhé.
    Con ma gật đầu.
    Đám con cháu xung quanh xúm lại cùng cười, có người vỗ tay:
    -Đấy mà. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Thế mà không biết. Đi lấy trầu về đây.

  19. #19
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Có người tất tả chạy ra ngoài mua trầu.
    Cô gái- ma già mắt nhắm tịt, ngửa mặt lên trần nhà cười. Tôi cũng bật cười thầm vì trông cô ta lúc này tôi bỗng liên tưởng tới mặt con nghé con nghếch mõm nhìn lên trời mà nghé ọ.
    Trầu mang về. Bà tóc bạc tiếp tục tỉ tê :
    -Chị có nhớ em Thủy đây không? Có giận gì em không? Không nhỉ. Em chiều các cháu hết ý còn gì nữa. Chị phù hộ cho em nhỉ. Hai cháu nhà em đỗ đại học, nhà cửa đàng hoàng là công chị giúp em phải không? Tí nữa có gì chị cứ nói hết nhé. Đừng ôm giận dỗi trong lòng nhé. Chị nghĩ kĩ nhé.
    Một bà khác ghé sát vào vai cô gái-ma già :
    -Hay là lập ban thờ của chị riêng ra, đóng ở trên cửa ra vào để ông bà ấy đi chui dưới ban thờ chị nhé?
    Con ma gật đầu cười, hai tay vẫn giữ khư khư miếng trầu.
    Bà tóc bạc nhanh nhảu :
    -Phải đấy, đúng rồi, một trăm phần trăm bà này có ý thế mà. Phải như thế mới bõ ghen.
    Tôi ngạc nhiên về ý tưởng kì quái này, quay sang hỏi một bà gần đấy. Bà ta quay lại giảng giải:
    -Anh không biết chứ phụ nữ chúng em ghen lắm. Chết rồi vẫn còn ghen, không làm gì được của quý của ông chồng mà vẫn ghen. Già rồi mà vẫn giữ như chó già giữ xương vậy. Có khi còn làm hành làm tỏi nghiến ngấu người sống kia.
    Tôi chỉ biết gật gù công nhận cơn ghen của phái chị em vì đã nhớ ra cơn ghen nổi tiếng của Hoạn Thư trong Truyện Kiều.
    Mọi người xúm lại dỗ con ma. Người đưa túi nilong làm ống nhổ, người to nhỏ gợi chuyện. Cô gái-ma già bỏm bẻm nhai trầu, vuốt quết trầu, nhả bã trầu như một bà già nghiện ăn trầu thực thụ
    Tôi thấy con ma đã ngồi ngửa đầu tựa ghế, nhắm mắt im lặng, mấy người tản mát đi ăn cơm, tôi quyết định chạy vội về nhàtroj ăn ù mấy lưng cơm rồi trở ra tiếp tục quan sát ma. Quả thật, suốt thời gian tôi có mặt ở đấy không thấy cô gái-ma già đứng dậy ra khỏi ghế. Cô ta ngồi như dính chặt trên ghế, như bị Phép của Cậu Liên vây kín chỗ ngồi.
    14h. Cậu Liên xuất hiện bên cửa ngách. Mọi người đã ngồi chật kín Hội trường chờ đợi. Cô gái-ma già đã ngồi thẳng dậy, mắt vẫn nhắm hờ.
    Cậu Liên thủng thẳng ;
    -Thế nào? Nghĩ kĩ chưa?có nói gì không?Bà chỉ nhìn con cháu thôi à? Chỉ thương con cháu thôi à?...(Dừng một lát) Tôi cho bà về Tứ phủ vậy nhé.
    Cô gái-ma già lại dàn dụa nước mắt, lấy tay chùi và mếu máo khóc.
    Cậu Liên chừng như sốt ruột :
    -Bà không nói thì cho bà đưa ông cụ Tam, cụ Tứ về đây để các cụ ấy nói vậy.
    Cô gái-ma già từ từ ngả ra ghế, chắp hai tay, im lặng.

  20. #20
    Moderator
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,064
    Post Thanks / Like

    Mặc định

    Cậu Liên :
    -Cụ vào đây nghr tôi hỏi đây.
    Im lặng chừng một phút. Trong khi ấy, Cậu Liên với tay lấy tờ giấy sớ đỏ cắm cúi viết. Ngẩng đầu lên nhìn cô gái, Cậu hỏi :
    -Không vào à? Không thì thôi, cho họ Bùi ra.
    cậu Liên bật lửa đốt sớ cháy bùng bùng, miệng gọi nhỏ :
    -Mười hai giá Hành Sai đưa về Tứ phủ. Rút hết phần âm, trả lại xác trần. Cậu ngáp cái ngáp đặc biệt như những lúc chữa bệnh.
    -Được rồi, ra đi.
    Cô gái từ từ tỉnh dậy vẻ mệt mỏi :
    -Con lạy Cậu.
    Đám đông con cháu xúm vào dìu cô gái ra ngoài. Hội trường nhốn nháo, một số người nhấp nhổm tranh lên ghế ngồi.
    ***
    Cậu Liên hất hàm, nhìn chéo sang trái Hội trường và gọi :
    -Béo lên đây.
    Tôi đưa mắt nhìn theo. Một cô gái hơn 30 tuổi măck áo nhung đen, béo tròn đỏ đắn khỏe mạnh đang lồm cồm bò đứng dậy và khóc lóc. cô ta vừa đi đến chiếc ghế trước bàn Cậu vừa lu loa :
    -Con lạy Cậu, con tiếc lắm, tiếc lắm.
    Cậu Liên:
    -Sao không để chồng nó bốc đi?
    Tôi nghĩ thầm ma rồi, chắc là ma đàn ông.
    -Con không muốn đi. Thư 7, chủ nhật chồng nó đi làm ở Hải Phòng về, chồng nó chiều nó lắm. Và con ma khóc rống lên: Con đang hành vợ nó đấy, Cậu ơi...
    -Tại sao ông cứ đánh nó rồi lại ngủ với nó. Tôi đã bảo cho chồng nó đào lên, sao không cho nó đào, thích lòng thòng với gái béo à? Hôm nay tôi trói vào đây, về đây rồi thì không trốn được. Nào, tên gì?
    -Dạ, Hán văn Binh.
    Cậu Liên:
    -Họ Hán thì đúng rồi nhưng tên không phải.
    Cô béo-con ma gân cổ cãi ngay :
    -Đúng rồi mà.
    -Cho về chùa ở xa quê nó nhé. Như thế không về quấy nhà nó được.
    Con ma nằn nì :
    -Nhưng mà con tiếc nó lắm, nó đẹp gái con tiếc nó lắm.
    Cả Hội trường nghe đến đây cười ồ lên vì ma cũng biết tiếc người đẹp.
    Cậu Liên cười:
    -Tiếc cái cối béo làm gì, ông vần vò nó làm cho hai quả bầu xệ xuống tận rốn rồi đây này. Thôi không được phép thế.
    Cô béo-con ma nhon nhỏn xin :
    -Lạy Cậu, Cậu cho con về chùa...
    Cậu Liên đổi ý:
    -Không được, ông phải về Tứ phủ. Vừa nói Cậu vừa với tay lấy sớ cúi xuống chăm chú viết. Trong khi đó con ma tu tu khóc lóc kể lể :
    -Cậu ơi, bố chông fnos không cho về. Bố chồng nó làm quan to lắm. Con thích con gái nhà nó nữa cơ. Con gái nó xinh lắm, cao to hơn mẹ nó. Con thích mà không được.
    Hội trường ồn ào bàn tán con ma này tham lam hiếu sắc vô độ. Tôi chợt thấy kinh hãi cho gia đình không may nọ và băn khoăn chẳng lẽ ở đời có chuyện oái oăm thế này sao? Vậy những trương fhowpj không gặp được Cậu Liên mà bị cảnh ma ám vợ, lại rắp tâm hại con gái thì sao nhỉ? (Hay là vở kịch chưa được phanh phui?)
    Nghe ma nói đến đấy, Cậu Liên ngẩng đầu hỏi ;
    -Mía ngọt định đánh cả cụm à? Tham nhỉ? Hôm nay tôi đưa ông về Hội đồng Tứ phủ bởi vì ông không vợ không con, không quê không quán, không cửa không nhà, không họ không hàng. Hội đồng Tứ phủ sẽ quản ông. Tới đây chồng nó chuẩn bị các thứ đến tháng 3 sẽ đào bốc cốt ông ra khỏi nhà nó.
    Con ma tiếp tục vừa khóc vừa kể lể :
    -Con thương họ Trần nhà nó lắm. Anh nó nó là Tổng biên tập báo ... bị mất chức. Anh nó giỏi lắm nhưng bị người ta ghen ăn tức ở. Anh nó bị ốm đau bao nhiêu ngày tháng cứ bùi ngùi trong lòng. dòng tộc nhà nó giỏi lắm Cậu ơi. Bao nhiêu người đi nước ngoài đỗ đại học thế mà bị kìm hãm tất cả. Bố nó vừa đi viện. Em nó bị tainajn ô tô...
    Mọi người im lặng nghe ma kể vanh vách về một dòng họ đang gặp chuyện chẳng lành. Cậu Liên ngắt lời con ma :
    -Họ nhà nó đang bị hành âm đấy
    Con ma hu hu ân hận :
    -Họ nhà nó vất vả tại vì con. Cậu ơi, Cậu cứu nhà nó.
    Cậu Liên:
    -Việc của họ nhà nó để đấy đã. Việc của ông, ông cứ phải về Tứ phủ đi. Nghe dặn đây : Tôi gửi ông về mẫu Khâm sai để quản ông, gửi về mẫu Cửu trùng thiên, gửi về mẫu Thoải không cho ông về trần để quấy nhiễu nữa.
    Cậu vừa nói vừa lấy bật lửa đốt sớ. Lửa cháy bùng bùng. Cậu ra lệnh dứt khoát :
    -Nào đi đi, dong nó đi.
    Cô béo- con ma đang thao thao kể lể bỗng im bặt, ngả người dựa vào thành ghế , nhắm mắt. Tiếng Cậu Liên gắt đều đều :
    -Trả xác nó ra, tuột hết ra, tiếc cái gì. Phải xuống đấy 3 tháng 10 ngày đã. Rút hết ra. Nữa. Nữa. Nữa ra.
    Cả Hội trường im lặng xanh mặt theo dõi.
    Cô gái từ từ tỉnh lại, uể oải đứng dậy vịn tay vào thành ghế.
    Có tiếng nhăc: Kìa, đỡ cô ta không thì ngã bây giờ.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •