LTS: Sau số báo về các thầy bùa, thầy chú, một nữ độc giả đã liên lạc với tòa soạn, muốn được lên tiếng về một kinh nghiệm của chính mình bị thầy bùa thầy chú “thư.” Điều đáng kinh ngạc, người gây ra việc này lại là mẹ và chị của cô, đến nỗi cô phải than với gia đình rằng “nếu gia đình nghĩ rằng tôi là một đứa con, một người em ích kỷ, hãy cho một phát súng, một viên đạn vào đầu tôi, còn hơn là xuống tay trừng phạt tôi bằng cách này, đau đớn lắm.”
Cô mang theo những tư liệu, hình ảnh, và chứng cớ hẳn hòi mà cô đã bỏ ra 4 năm, từ 1994-1998, để viết lại bằng Anh ngữ, cuộc đời truân chuyên, bi đát với những chứng nghiệm lạ lùng của mình thành một cuốn sách. Sở dĩ cô muốn lên tiếng vào lúc này trên diễn đàn Việt Weekly, bởi vì cô thấy Việt Weekly đã “dám” tiếp xúc và phỏng vấn các thầy bùa, thầy chú. Mặc dầu muốn lên tiếng trên báo chí, nhưng cô yêu cầu giữ kín tông tích để tránh những trả thù. Sau đây là câu chuyện của cô, tạm gọi tên là Nguyễn T.
VW: Chị ở trong khu tâm thần bao lâu?NT: Bác sĩ cũng bó tay, họ chỉ tiếp tục cho tôi thuốc ngủ mỗi đêm. Đến ngày thứ 4, họ cho tôi xuất viện.
VW: Tại sao họ cho chị xuất viện trong khi chưa tìm ra được nguyên nhân căn bệnh?
NT: Lúc đầu họ dự định giữ tôi lại đến 45 ngày. Ngay ngày đầu tiên khi nhập viện, tôi đã giải thích cho ông bác sĩ tâm thần người Mỹ về vấn đề tôi không ngủ được và hy vọng họ sẽ tìm ra nguyên do. Sáng hôm sau, tôi liền gọi điện thoại cho ông KV, ba của hai đứa con, để ông coi chúng trong lúc tôi nằm tại bệnh viện. Ông đưa đứa con trai vào thăm tôi và tôi kể cho ông nghe việc tôi gặp rắc rối với gia đình. Tôi nhờ ông đến gặp mẹ tôi để thu hồi hết những tấm hình của tôi lại. Khi về đến nhà, ông liền điện thoại cho mẹ tôi hay rằng tôi đã vào nhà thương. Mẹ tôi cười và nói với gia đình chồng của cô em út khi họ vừa đến thăm, “Đáng! Không nghe lời mẹ, cho nên bị trời phạt!” Qua hôm sau KV trở lại bệnh viện và đưa một xấp hình của mẹ tôi trả lại. Thoạt đầu, tôi không để ý, nhưng khi nhìn kỹ lại, mới thấy được những lằn gạch chéo trên mặt tôi bằng mũi dao hay những vật nhọn bằng kim khí. Lúc đó tôi mới nghĩ đến “tà thuật ếm bái” của mẹ tôi. Cho đến sáng, trước khi bác sĩ đến như mọi ngày tôi liền mang xấp hình đến phòng y tá gặp cô y tá người Mỹ để trình bày vấn đề tôi đã tìm ra được nguyên nhân không ngủ được của tôi, và tôi cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. May thay, cô y tá hiểu được tôi và giúp tôi báo cáo đến bác sĩ. Cuối cùng họ đưa tôi qua một cuộc thử nghiệm về tâm thần (mental exam) trước khi quyết định cho tôi xuất viện.
VW: Sau khi xuất viện, chị bắt đầu đi tìm thầy để tháo gỡ bùa ếm?
NT: Vâng, đây là chặng đường hết sức chông gai. Giữa cái sống và cái chết, tôi không còn sự chọn lựa nào hơn. Tôi cần phải có can đảm và tôi cầu nguyện cho ơn trên cho mình gặp được đúng thầy, đúng phép.
VW: Làm sao để chị tìm ra người thầy trừ bùa ếm?
NT: Tôi tìm trong các quảng cáo ở những tờ báo. Thầy tốt rất hiếm, trong khi thầy xấu lại quá nhiều. Người đầu tiên tôi tìm gặp là một ông thầy có văn phòng ở trên đường Bolsa, đối diện với Phước Lộc Thọ. Ngồi vào bàn, ông chỉ tôi lá bài ách bích đen và nói rằng tôi đang bị tiểu nhân ám hại đến sức khỏe. Tôi trả lời ông là tôi đang bị bịnh. Sau đó ông bắt đầu thử nghiệm bằng cách đưa tôi một ly bằng thủy tinh, bảo tôi rửa sạch, và châm đầy nước lạnh đưa cho ông. Ông kêu tôi vén áo đầm lên khỏi hai đầu gối, đưa hai chân trần ra để ông rắc “bột ngải” lên đùi rồi dùng nước lạnh rưới lên chất bột ngải. Bên chân phải, bột và nước hòa tan với nhau cho ra một chất màu vàng như nghệ. Khi ông rưới nước lên bên trái, màu vàng tự dưng biến thành màu đỏ tươi như máu. Ông cho biết là tôi đã trúng bùa ếm. Tôi trở lại gặp ông ngày hôm sau, với số tiền tôi phải đưa trước là $585 để trị bịnh. Trước khi cúng để tháo gỡ, ông bảo tôi phải quỳ xuống lạy ông 3 lạy rồi vuốt tóc đưa cho ông để ông lập hồ sơ. Ông dẹp bàn thờ Phật, biến thành một cái giường, và bảo tôi cởi quần áo ra, lên nằm trên đó để tiện cho ông làm phép cúng bái tháo gỡ.
VW: Chị nằm một cách trần truồng không quần áo gì hết trước mặt ông ta?
NT: Vâng.
VW: Tại sao chị chịu làm như thế?
NT: Lúc đó, tôi như một cái xác không hồn, chỉ biết làm theo những gì ông nói.
VW: Ông ta làm phép như thế nào?
NT: Ông ta thoa lên người tôi những chất bột tro khác nhau, rồi dùng một con dao dài khoảng 1 foot rưỡi để khứa khắp thân thể của tôi, đồng thời lẩm bẩm những câu thần chú gì của ông, mà tôi cũng không hiểu. Tôi nhắm nghiền mắt lại, tự dưng nước mắt tuôn trào, chỉ biết cầu xin ơn trên giúp tôi thoát qua khỏi nghịch cảnh đau thương này.
VW: Sự cúng bái của ông ta có làm cho chị đi ngủ được không?
NT: Sau khi cúng xong, về đến nhà tôi cảm thấy buồn ngủ và ngủ được khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ. Sau đó tôi phải trở lại để cúng thêm 2 lần nữa. Mỗi lần thủ tục cúng đều giống như nhau, nhưng mỗi lần về đến nhà đều có những hiện tượng lạ xảy ra trong nhà tôi, ví dụ như những tấm ảnh chân dung của tôi bị quăng xuống đất, cả khung hình cũng bị văng ra từng mảnh vụn. Tôi cho ông thầy biết chuyện này. Ông ta giải thích rằng khi tháo gỡ ếm bái, phải đụng tới người âm, và căn nhà tôi đang ở có ma, cho nên ông phải làm thêm một việc nữa là “trừ tà.”
VW: Chị nghĩ là nhà chị có ma không?NT: Tôi nghĩ vậy, bởi vì từ khi mới dọn vào, trong nhà có những hiện tượng lạ nhưng tiếng động, tiếng rên của người lạ, chụp đèn phòng tắm tự dưng phát nổ. Sau này tôi được biết thêm là dãy condo của tôi được xây trên một bãi đất mà trước kia là nghĩa địa.
VW: Việc trừ tà xảy ra như thế nào?
NT: Lần thứ ba, và cũng là lần cuối trở lại để cúng và tháo gỡ bùa phép. Cũng như những lần trước, tôi làm theo những điều ông bảo, nhưng lần này ông ta cưỡng hiếp tôi trong lúc ông đang làm phép cho tôi.
VW: Tại sao chị lại chịu để cho ông ta cưỡng hiếp mà không kháng cự?NT: Lúc đó, cái sống và cái chết cận kề nhau, cho nên tôi không còn chọn lựa nào hơn là chấp nhận những tủi nhục đau thương… Về đến nhà, quá mệt mỏi, tôi vừa đặt lưng xuống giường, thấy dáng của một người đàn bà mặc chiếc áo đầm màu kem nhạt, từ dưới lầu đi lên về phía giường của tôi. Chân của cô đi hổng đất như bay nhẹ trên không, dần dần tới phía tôi. Cô ta đẩy tôi bằng hai tay. Tôi hoảng sợ, chống cự và cố nhìn mặt cô, nhưng mái tóc vàng đã che mất khuôn mặt. Rồi tự dưng cô ta biến mất. Tôi hoảng hốt trở lại gặp ông thầy. Ông nói vấn đề “trừ tà” lần này rất đắt tiền, và tôi phải “hiến thân” cho ông 4 lần để đúng bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Tôi uất ức, nhìn ông, nghĩ tới lần trước bị cưỡng hiếp, lắc đầu nói “chắc không có lần thứ hai đâu thầy!” Tôi đi thẳng xuống xe, ngồi ôm mặt khóc, vừa tủi hổ, vừa oán giận “tại sao mình cứ phải đương đầu với những loài ác quỷ?!”
VW: Chị đối phó với những “âm binh”trong nhà như thế nào?
NT: Lúc đó, tôi tuyệt vọng, chỉ thấy cái chết gần kề bên mình. Ngay cả trong người của mình cũng thấy toàn là âm binh, cho nên không còng biết sợ là gì nữa cả.
VW: Sự việc sau đó như thế nào?
NT: Tôi nghĩ vì từ chối việc “trừ tà,” có thể ông ta đã dùng “tà thuật ếm bái” để hại tôi, bởi vì sau đó, sức khỏe của tôi bắt đầu suy yếu. Chỉ trong một tuần lễ mà tôi sụt mất 15 lbs. Đầu tôi bị đau như có vật nhọn xoáy từ bên trong. Da mặt tôi càng thâm đen hơn trước. Lần này tôi nghĩ mình không còn đủ sức mạnh để chống chọi lại tử thần, nên tôi gọi điện thoại cho ba của hai đứa nhỏ là KV đến để trăn trối. Ông bực tức và liền đưa tôi xuống nhà để gặp mẹ tôi. Vừa bước vào nhà, mẹ tôi có vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy tôi, một hình hài, thân xác đang bị tiêu diệt bởi những tên thầy bùa tà đạo, gian ác. Tôi năn nỉ mẹ tôi hãy tha cho tôi, vì 6 tháng đã là quá đủ để cho bà trừng phạt tôi bằng cách này. Mẹ tôi phủ nhận việc bà hại tôi, nhưng bà hứa sẽ đem tôi đi chữa bệnh. Sau đó, bà nhờ đứa em út đưa tôi với bà đến gặp một chiêm tinh gia ở Santa Ana. Ông ấy quen thân với mẹ tôi và bà chị nghệ sĩ. Mẹ tôi hỏi ông ta có phải vì nhà tôi có ma cho nên làm cho tôi bịnh. Ông giải thích là người âm không có đủ sức làm người sống bị bịnh. Bịnh của tôi là do người sống sử dụng bùa ngải gây ra. Điều may mắn là tôi còn sống, vì những người bị hại về bùa ngải thường đã chết từ lâu rồi. Mẹ tôi kể cho ông nghe rằng tôi vừa bị một ông thầy bùa hãm hiếp. Ông ta nói một người đàn bà như tôi làm sao thoát khỏi những ông thầy bùa. Ông hứa cố gắng giúp, nhưng thú nhận, ông chỉ là học trò, chưa lên đến bậc thầy.ª
Theo vietweekly