Phương pháp thì rất nhiều, mỗi người căn tánh không giống nhau, chính mình phải biết được nên tu tập như thế nào. Việc này trong Phật pháp gọi là cửa phương tiện. “Lấy từ bi làm gốc, lấy phương tiện làm cửa”, đó chính là Phật pháp. Từ bi là thanh tịnh, bình đẳng, là chân thành, quyết định không có sai biệt. Phương tiện, phương là phương pháp, tiện là gì vậy? Là phương pháp thích hợp nhất. Đó là do người mà có nhiều phương pháp khác nhau, phương pháp nào là thích hợp với mình nhất thì đó là cửa phương tiện của ta.

Cửa phương tiện của tôi chưa chắc thích hợp với bạn. Bạn có cửa phương tiện của bạn, họ có cửa phương tiện của họ, cho nên Phật mới mở cho chúng ta tám vạn bốn ngàn pháp môn, mở vô lượng pháp môn. Vô lượng pháp môn đó đều là cửa phương tiện, nhờ phương tiện mà ngộ chân thật. Cái chân thật này hoạt bát linh động thì chỉ có giác ngộ. Người càng giác ngộ thì càng hoạt bát. Các vị xem 53 lần tham học trong kinh Hoa Nghiêm, 53 vị đó đều là chư Phật Như Lai, các Ngài thị hiện ở nhân gian, nam nữ già trẻ, các ngành các nghề, không luận là thân phận thế nào, không luận là nghề nghiệp nào, đều là làm đến tận thiện tận mỹ. Các Ngài không có khô cứng, không phải là một mực không thay đổi, cho nên gọi là phương tiện khéo léo. Khéo phương tiện mà không nên quên đi cái thiện đó.

Thiện chính là một nguyên tắc, cũng giống như Khổng Lão Phu Tử đã nói, “thi tam bách nhất ngôn dĩ tế chi, nhật tư vô tà”. Tư vô tà chính là thiện, không phải Khổng Lão Phu Tử không chú trọng văn nghệ, hiện tại có rất nhiều người học Phu tử, cái thiện đó thì có mà khéo thì không, khéo phương tiện không có. Không có phương tiện khéo léo, vậy thì biến thành mọt sách. Mọt sách thì rất thiện, thế nhưng hiện tại không thể dùng, không hợp thời nghi. Hợp thời nghi mà bất thiện thì cũng sai lầm. Làm thế nào có thể làm đến được thiện xảo phương tiện?

Cho nên nếu như ngày nay, toàn thế giới bao gồm những nơi vui chơi, nghệ thuật đều có thể tuân thủ lấy tư vô tà, thì thế giới này đẹp biết bao! Ai làm đến được? Thế giới Cực Lạc làm được, thế giới Hoa Tạng làm được. Trong Phật pháp đại thừa, Thế Tôn giảng kinh dạy học, bạn xem thấy thiên nữ rải hoa, ca múa khiêu vũ. Việc này ở vào thời xưa, trong mỹ thuật Phật giáo xem thấy, Trung Quốc có rất nhiều thạch động lớn, Đôn Hoàng, Vân Cương, mấy năm trước tôi xem thấy Đại Túc ở Tứ xuyên, nó rất hoạt bát, khu vui chơi là giáo dục. Vậy thì khu vui chơi hiện tại có phải là giáo dục hay không? Vẫn là giáo dục. Thánh hiền thì khu vui chơi là giáo dục chính diện, khu vui chơi hiện tại là giáo dục bề trái. Dạy người cái gì? Dạy người sát đạo dâm vọng, dẫn dắt người đến ba đường ác. Giáo dục của thánh hiền là dẫn dắt bạn đến cõi trời, người, không phải dẫn dắt bạn đến ba đường ác.

Trời dục giới, trời sắc giới, Thanh văn, Duyên giác, Tịnh Độ Bồ Tát, Tịnh Độ Như Lai thì trang nghiêm không gì bằng nhưng không có người giới thiệu, phải dựa vào các vị phát tâm. Hy vọng các vị có thể đem chân thiện mỹ huệ chân thật của Phật giáo, chân thật đại hỷ mang đến cho thế nhân. Thế nhưng nếu chính bạn không thể khế nhập cảnh giới của Phật Bồ Tát, chính bạn không có được thọ dụng, thì bạn không có năng lực đem phương thức đời sống mỹ mãn thù thắng như vậy của chư Phật Như Lai giới thiệu cho mọi người, cho nên trước phải cầu chính mình. Hy vọng học viện này, mọi người làm đến được sáu phép hòa kính, việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

Phải kiến lập từ nơi đức hạnh, thành tựu đức hạnh, thành tựu học vấn, hoàn toàn thực tiễn ở ngay trong đời sống, kéo dậy được phương này, linh động hoạt bát. Công đức các vị sẽ vô lượng. Kéo dậy được khu vực này rồi thì có thể đến toàn thế giới, Phật pháp là một điển hình, mọi người tham học sẽ đến nơi đây xem, đến nơi đây để học tập, đem Phật pháp mở mang rộng lớn.
PS. Tịnh Không